mat cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

christmas gift ✧

from: đáng yêu một chút.

to: đáng yêu nhiều chút.

Cảnh báo: Đáng yêu chết đi được.

Chiều tà, ánh nắng đặt từng nụ hôn vụn vặt lên dãy hành lang trải dài. Hạ Tuấn Lâm ngồi bấm bút chì tạch tạch, đưa mắt nhìn ra sân trường thay vì chú tâm vào bài toán mà thầy giáo đang giảng trên bảng. 

Thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân, mặc áo thể thao màu đen ướt sũng mồ hôi, đang uyển chuyển đá bóng ngoài sân cỏ. 

Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn mãi hình bóng đó, nhìn mãi cho đến khi thầy giáo gọi tên.

"Hạ Tuấn Lâm! Lên bảng giải tiếp cho tôi!"

Cậu đứng dậy rồi từ từ đi lên bục. Suốt đường đi, việc cậu suy nghĩ không phải là cách giải của bài toán nọ mà là làm cách nào để kết bạn với cậu nam sinh đó đây.

"Tốt, lần sau giờ học nhớ chú ý nghe giảng, không được mất tập trung. Tiết này dừng lại tại đây thôi."

Lúc tan học, Hạ Tuấn Lâm chạy vội ra sân cỏ thì trận bóng đã kết thúc từ lâu. Giờ này chỉ còn lại vài ba người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiếc thật đó, lần sau, lần sau nhất định phải gặp lại nhau đó!

---

Trên đường đi học về phải đi qua một đập nước khá dài, ban đêm rất vắng người, hầu như chẳng có ai đi qua đây. Vì đường đi hẹp nên chỉ cho phép xe đạp đi qua. Vậy nên khi trời tối, đoạn đường này lại thêm phần u ám. Gió đêm thổi vào tà áo bay lật phật, Hạ Tuấn Lâm dùng tay kéo chặt áo khoác lại, vừa đi vừa ngân nga vài ba câu hát. Chợt tiếng rít của phanh xe đạp trong đêm tối vang lên chói tai, trong đêm tối lại thêm phần kinh dị, nổi cả da gà. 

"Này, đi xe kiểu gì đấy? Nhức hết cả..."

"Cậu đi gọn vào một chút."

Mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên. Trời đất, trên đường đi học về mà còn có thể gặp cậu ấy sao?

"Ơ, bạn học. Chúng ta học chung trường nè."

"Thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường mặt tỉnh bơ hỏi lại, chuyện họ học chung trường có gì lạ lắm sao?

"À haha."

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như lúc này, thế là đành phải bắt chuyện.

"Cậu học ở lớp nào thế?"

"Khối 12, lớp 2."

"Ơ trùng hợp thế, tớ học lớp 6."

"Trùng hợp gì?"

"12 chia 2 bằng 6."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bạn học trước mắt dường như có vấn đề, vậy là vội bỏ đi.

"Tôi đi trước."

Hạ Tuấn Lâm phát hoảng, chỉ biết chạy sau xe đạp í ới.

"Ơ cậu... Bạn học này! Khoan, đợi tớ. Tớ sợ tối."

Có thể do đêm nay yên ắng quá, hoặc cũng có thể do gió đêm thổi mạnh quá nên Nghiêm Hạo Tường đã dừng xe, bước xuống dắt bộ. Hạ Tuấn Lâm đi ngang hàng hắn, miệng nhỏ cứ luyên tha luyên thuyên đủ điều.

Năm gần tròn mười tám ấy, Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên biết thích một người. Biết cách tìm hiểu người ta qua vô vàn câu hỏi vô vơ, biết cách vụng trộm liếc nhìn người ta trên đường về nhà, biết cách đưa nước vào mỗi trận bóng của người ta và cũng biết cách nếm trải mùi vị của sự rung động.

---

Thời gian như con thoi, trôi qua từng ngày từng ngày thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã kết thúc kì thi đại học. Đường về nhà hôm nay dài hơn bình thường, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ một tầng cam vàng lên Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, khiến hai cái bóng đen như dựa sát vào nhau.

"Môn cuối cùng rồi. Thanh xuân, mộng tưởng, bồng bột, tuổi trẻ của tớ sắp khép lại rồi..."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, đưa tay lên đè xuống lớp tóc bị gió thổi tung. Từ ngày có Hạ Tuấn Lâm, hắn không còn đạp xe đến trường nữa, bởi vì ngày nào cũng cùng cậu nhóc này đi về, đi xe bất tiện quá.

"Sao cậu bi quan thế? Cuộc sống của sinh viên đại học chỉ mới sắp bắt đầu thôi mà."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ngước mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực.

"Sắp thành người lớn thật rồi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, đứa nhỏ này hàng ngày cứ luyên tha luyên thuyên đủ điều, như một chú chim nhỏ hót líu la líu lo, vô lo vô nghĩ. Vậy mà giờ đây lại biết lo âu về ngày tháng sau này.

"Thành người lớn cũng tốt, sau này phải biết chịu trách nhiệm với mỗi việc mình làm rồi."

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn trả lời, nháy mắt nghĩ đến chuyện gì đó. Bước chân cậu chậm lại, từ hướng của ánh sáng quay sang Nghiêm Hạo Tường, hỏi nhỏ.

"Cậu đăng kí nguyện vọng trường nào thế?"

"Tôi đăng kí học công nghệ thông tin ở Bắc Kinh."

"Vậy thì tốt quá, tớ cũng đến Bắc Kinh."

Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, mắt cười xinh đẹp hình trăng khuyết. Cậu là mặt trời, mặt trăng cũng là cậu. Bất kể ngày hay đêm, năm tháng dài rộng ra sao, người tôi để tâm vẫn mãi là cậu. 

Khoảnh khắc đó Nghiêm Hạo Tường chưa kịp tròn mười tám, lần đầu biết thích một người là cảm giác ra sao.

---

Bắc Kinh vào một ngày nắng, Hạ Tuấn Lâm đứng đợi ở trạm xe buýt.

Sau khi lên đại học, dù ở cùng một thành phố, nhưng cậu và hắn vẫn chẳng thể gặp nhau thường xuyên. Mới đầu thì là hai tuần gặp một lần, sau đó là một tháng và đến nay đã là ba tháng chưa gặp nhau. Làm người lớn rồi, con người ta bận rộn hơn hẳn, lúc trước chẳng ngại bắt năm chuyến xe buýt đến gặp nhau, bây giờ thì chẳng còn thời gian đâu mà rảnh rỗi như vậy.

Cậu biết ở môi trường mới, Nghiêm Hạo Tường đã gặp gỡ nhiều người bạn mới, hắn cũng hòa nhập với mọi người rất nhanh. Nhưng làm sao bây giờ, khi cậu chỉ muốn giữ riêng hắn cho riêng mình. Nghĩ đến việc giờ này hắn đang đi về nhà cùng người khác, cùng người đó trò chuyện là cậu cứ thấy khó chịu không thôi.

Xe buýt dừng ở trạm, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi bước lên xe. Khoảnh khắc thấy người con trai mặc chiếc áo thể thao màu đen nhoẻn miệng cười vẫy tay cậu khiến trái tim cậu đập nhanh loạn nhịp.

Nghiêm Hạo Tường đã đen đi một chút, trên người nhễ nhại mồ hôi, có lẽ hắn mới đi chơi bóng về. Thấy Hạ Tuấn Lâm chạy tới, hắn liền đứng lên để cậu vào trong. Mặt Hạ Tuấn Lâm hơi đỏ, vậy là cậu cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi đến đón cậu tan học, vậy mà cậu nỡ không để ý đến tôi à?"

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi chơi bóng cùng bạn ở gần đây nên tiện ghé qua đón cậu. Ở sân vận động số 15 ấy."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt. Cái gì mà tiện ghé qua? Sân vận động số 15 cách trường cậu một chuyến xe buýt, nhưng cách trường của hắn những một tiếng rưỡi đi xe. Không những thế, gần trường hắn không hề thiếu sân vận động. Tiện đường cái con khỉ khô. 

Nhưng cậu không vạch trần, chỉ âm thầm đỏ mặt, trong lòng gào thét phấn khích.

Hai người đã vô số lần ngắm hoàng hôn cùng nhau, nhưng hôm nay cả hai im lặng đến lạ.

"Hạo Tường, nếu cậu cứ như vậy, tớ sẽ cảm động lắm đó."

Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu, cười rực rỡ trong nắng chiều.

"Ừ, sẽ luôn quan tâm cậu mà. Vậy nên tên nhóc nào đó đừng suốt ngày nghĩ ngợi lung tung rồi lên mạng đăng mấy câu nói gì mà lớn rồi, cái gì cũng khác hay là mọi người thay đổi rồi."

"Ơ, cậu Nghiêm đây mà cũng chăm lướt mạng, đọc bài của tớ à?"

Ánh mắt hắn chầm chậm rơi xuống gò má cậu, đỏ ửng cả một vùng, dường như còn đỏ hơn cả ánh hoàng hôn chiều nay.

"Người khác thì tôi không chắc, nhưng mỗi điều liên quan đến cậu, tôi sẽ tìm hiểu thật cẩn thận."

Trái tim Hạ Tuấn Lâm đập mạnh liên hồi, bên cạnh là tiếng trò chuyện của hai nữ sinh cấp ba về bài tập hóa chiều nay, còn có cả tiếng em bé vu vơ hỏi mẹ từng thứ lướt qua ngoài khung cửa sổ và cả tiếng ngâm nga một điệu nhạc cổ của cụ ông ngồi hàng đầu. Nhưng tất cả, tất cả điều đó dường như đang ngưng động lại, chỉ có tiếng tim đập mạnh là vô cùng rõ ràng. 

"Nghiêm Hạo Tường, nếu cậu chưa có người yêu thì cân nhắc tớ đi!"

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ ngạc nhiên, đuôi mắt hơi nhếch lên, hỏi lại cậu.

"Cân nhắc cậu?"

"Ừ, cân nhắc tớ nè. Tớ hứa mình sẽ là một người bạn trai tốt tính, chân thành, vĩnh viễn trung thành với cậu."

Ánh nắng ở vùng trời phía Tây sắp ngã xuống, để lại vài vệt nắng phía cuối chân trời. Trời đã sắp tối rồi, mà Nghiêm Hạo Tường vốn không muốn lãng phí khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

"Vậy tối nay em muốn ăn gì, bạn trai của tôi?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ đợi có thế, liền lao vào vòng tay của hắn, tham lam mà cọ cọ rồi dùng chất giọng nũng nịu nhất để chọc ghẹo hắn.

"Thế bạn trai định dẫn em đi ăn món gì?"

"Không biết nữa."

"Hình như ngắm người đẹp trai, làm em hết đói bụng rồi."

"Vậy hả? Thế mình nhịn ăn tối nha, mắt cười nhỏ."

Trên chuyến xe buýt hôm ấy, ngoài sự mệt mỏi, nhọc nhằn của một ngày dài, còn có cả tình yêu thương len lỏi khắp mọi ngóc ngách, lan tỏa đi khắp mọi nơi.

---

Chuyện của nhiều năm về sau.

"Mắt cười nhỏ, em ăn nhiều quá rồi đấy."

"Hả? Em có ăn gì nhiều đâu? Anh chê em mập à?"

"Không có, không có. Mắt cười nhỏ là đáng yêu nhất."

Trước dáng vẻ chu môi phồng má giận dỗi của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không cưỡng lại được. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng không nỡ giận dỗi hắn quá lâu, cậu không nỡ giận dỗi một khuôn mặt đẹp trai đến thế kia mà.

Thế gian này có rất nhiều chuyện buồn. Những chuyện buồn đó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Nhiều chuyện buồn như thế, nếu như mỗi ngày nghĩ một điều, sợ là cả đời cũng không nghĩ hết nổi. Thế cho nên thay vì cứ nghĩ mấy câu chuyện buồn đó, cứ nghĩ tích cực hơn một chút, yêu đời, yêu người hơn một chút. Hãy cứ dành tặng cho thế gian này một đôi mắt cười, thế gian này rồi cũng sẽ dịu dàng hơn đối với bạn mà thôi.


HOÀN.

20:45
21.12.2022
by quýt


✿✿✿

Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. 

Nếu được, mọi người ở lại nghe mình nói nhiều đôi chút nha.

Oneshot này rất đặc biệt đối với mình. Dạo gần đây mình đã nghĩ về rất nhiều chuyện buồn, chuyện buồn từ mọi thứ xung quanh và cả từ bản thân mình. Mình đã suy nghĩ nhiều điều tiêu cực, đôi khi mình không thể kiềm chế được, thế là ngồi khóc một trận thật to. Mình cũng giống như Hạ Tuấn Lâm trong oneshot này, mình không biết làm thế nào để trưởng thành, để sắm vai một người lớn trong thế giới của mình. Mình mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, mình cảm giác mọi thứ dường như đã thay đổi, không còn ai bên cạnh mình cả. Và rồi mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi đống suy nghĩ vu vơ đó, mình nghĩ về nhiều điều tốt đẹp hơn, từ đó mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Mình biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng mình vẫn cố gắng và nỗ lực từng ngày, vì mình mong rằng nếu mình dành tặng cho thế gian này một đôi mắt biết cười, thì thế gian này sẽ đối đãi dịu dàng với mình. Tuy là mình chưa có một người như Nghiêm Hạo Tường kề bên, người mà sẽ quan tâm mình vô điều kiện, người muốn ngắm mình trong bộ dạng vui vẻ nhất. Nhưng mình nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, rồi thì mình sẽ gặp được một người như thế.

Oneshot này mình viết khi dạo gần đây mình có thích một người. Nên có lẽ mình muốn nó nhẹ nhàng, đơn giản một chút. Vì ngoài đời thực, mình cũng dõi theo người ấy như thế hehe. 

Và oneshot này có lẽ là oneshot cuối cùng mình viết trong năm nay. Mình sắp đi học quân sự nên chẳng có nhiều thời gian nữa đâu. Nhưng mà vẫn sẽ gắng có quà tết cho mọi người.

Mình thấy hình tượng Hạ Tuấn Lâm trong oneshot này cứ giống mình ngoài đời ấy. Hay nghĩ ngợi, luyên tha luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời, cũng rất thích cười. Mình cũng mong các bạn độc giả của mình như thế. Mãi vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn nhớ cười nhiều lên, vì các bạn không biết mình xinh đẹp thế nào khi cười đâu!

Mình cũng hơi mỏi tay rồi nên dừng tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Những bình luận, ngôi sao mà mọi người tặng mình, mình đều rất trân trọng. Vì có các bạn, mình mới có thêm động lực cùng niềm vui để viết tiếp những câu chuyện này. Tuy là không hoàn hảo, nhưng mọi người đã chiếu cố cho mình rất nhiều. Mình không biết phải bày tỏ thế nào nữa nhưng những người lạ đáng yêu ơi, mình mong muốn được gặp mọi người ngoài đời quá. mong là chúng ta sẽ có duyên.

giáng sinh muộn vui vẻ!
mình yêu các bạn nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro