Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Bụp”

Micro trên tay Nghiêm Hạo Tường rơi xuống.

“Tôi không quá quan tâm mọi người muốn nói những gì về tôi, nhưng đừng kéo theo đoàn phim và cả ba mẹ tôi. Họ đều không có tội, tất cả mọi người đều không có nghĩa vụ phải lắng nghe những lời mắng chửi của mọi người”

Toàn hội trường rơi vào vắng lặng. Trên mạng liên tục xoát những bình luận như

“Nhìn thật đáng sợ, cũng không phải đóng phim. Hạ Tuấn Lâm thật sự là đã một mình dụ cả đoàn người đó đi sao?”

“Tôi còn suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ nói cái gì, không ngờ lại là một sự thật chúng ta không ngờ được như thế. Hạ Tuấn Lâm, thật xin lỗi”

“Thật xin lỗi +1”

“…”

Quản lý của Hạ Tuấn Lâm không ngờ trong tay Hạ Tuấn Lâm còn có một video như vậy. Thế nhưng chỉ khựng lại trong giây lát. Thân là một người quản lý tài giỏi, lập tức tìm ra một cách giải thích cho Hạ Tuấn Lâm

“Hạ Tuấn Lâm là một người cứng ắn, tất cả mọi người theo dõi anh ấy từ lúc mới vào nghề cho đến giờ, đều là anh ấy dùng phương thức trực tiếp nhất để thăng tiến trong công việc đó chính là làm tốt việc đóng phim của chính mình. Cậu ấy hi vọng mọi người nhìn nhận cậu ấy qua các tác phẩm, vậy nên sau khi sự việc nổ ra, cậu ấy vẫn luôn im lặng không nói. Lưu Diệu Văn vì cậu ấy mà đau lòng, phát weibo cho cậu ấy đăng một tin đính chính. Bản thân cậu ấy cho đến ngày hôm nay, vẫn còn rất ngây thơ, một mực cho rằng chỉ nên làm tốt việc của mình”

“Mặc dù tôi làm quản lý của cậu ấy mới chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi. Thế nhưng một người như cậu ấy, tính tự chủ và cứng nhắc cực kì mạnh. Người mà cậu ấy tin tưởng, yêu quý, cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ cho người đó. Vậy nên sau khi đoàn phim hiện nay của cậu ấy bị ảnh hưởng, lại thêm việc mở ra buổi họp báo hôm nay của Nghiêm Tổng, cậu ấy mới miễn cưỡng đứng ra và làm rõ sự thật."

Nghiêm Hạo Tường lúc này sớm đã ngơ ngốc, hóa ra… Em ấy không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, em ấy không phải là nhìn thấy anh bị thương quá nặng nên quyết định bỏ anh lại để chạy trốn.

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường văng vẳng tiếng nói lúc đó mình nghe thấy. Nghiêm Hạo Tường lúc trước đó đã nhớ tới câu nói này, thế nhưng chỉ nghĩ rằng bản thân mình nhớ nhầm.

“Hạ tiên sinh, sao mà cậu có thể an toàn trốn thoát khỏi đó được thế”

Nghiêm Hạo Tường nghe câu hỏi này, cũng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm… Cũng may, em ấy có thể trốn ra được. Sự khủng bố của đám người đấy chính anh biết rõ, thế mà một mình em ấy có thể trốn ra được.

Hạ Tuấn Lâm không mở miệng. Thế nhưng một người từ dưới khán đàn chầm chậm tiến lên. Một bàn tay thon dài cầm lấy cái micro rơi dưới đất lúc nãy của Nghiêm Hạo Tường rơi xuống.

“Vấn đề này, có lẽ là tôi sẽ có thể giúp cậu ấy trả lời”

“Có lẽ mọi người đã biết, hoặc chưa biết. tôi là Mã Gia Kỳ. Đúng là tôi đã cứu cậu ấy… Thế nhưng nơi nào mà có an toàn trốn ra ngoài”

Mã Gia Kỳ mở máy tính riêng của mình ra. Lật tìm một hồi, tìm thấy một file ảnh

Trong máy là ảnh của Hạ Tuấn Lâm, một thân đầy ống cắm.

“Cái người bị cắm đầy ống cắm, suýt chút nữa biến thành người chết kia chính là Hạ Tuấn Lâm. An toàn trốn ra? Nghĩ cũng rất hay đấy. Các người hỏi thử vị Nghiêm Tổng Tài kia xem cái bọn mặc đồ đen kia có bao nhiêu nguy hiểm, anh ta được bao nhiêu người xung quanh che chở, cũng một thân đầy vết thương, sau đó còn cần Hạ Tuấn Lâm che chắn cho thoát thân. Hạ Tuấn Lâm cậu ấy một thân một mình, vết thương có thể ít được hay sao?”

Mã Gia Kỳ hạ giọng, chính bản thân cũng không kìm được tức giận. Liếc một cái nhìn sắc lẹm qua chỗ Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm nâng lên.

Ống tay áo rộng lớn tuột xuống, miệng vết thương còn chưa lành hẳn xuất hiện ở trước mặt mọi người.

“Vết sẹo to như thế này, trên người cậu ấy không nhớ rõ là vẫn còn được tới bao nhiêu vết. Gần tim trúng một viên đạn, các ống diệt khuẩn và ống dẫn truyền máu cắm trên người cậu ấy chi chít.”

Mã Gia Kỳ đã cứu được Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng sau khi nghĩ lại. Mã Gia Kỳ cũng đã cảm thấy sợ hãi

“Khi đó tôi thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không cứu được cậu ấy”

Mã Gia Kỳ chỉ mới nhận biết Hạ Tuấn Lâm, anh thật sự không biết rằng lý trí của Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu cường đại, nghị lực của Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu phi thường mới có thể lại một lần nữa tỉnh lại.

Nếu như không phải là Đinh Trình Hâm cầm súng chỉa vào đầu anh ta, anh ta đã trực tiếp bỏ chạy.

“Mỗi bước đi của cậy ấy phải chịu rất nhiều đau đớn. Các người không giúp gì được, thì đừng thêm những lời mắng chửi, cậu ấy đã chịu nhiều lắm rồi”

Quản lý chuyện gì cũng không biết, tất cả những gì anh biết chỉ là Hạ Tuấn Lâm lúc nãy mới đóng một cảnh đánh nhau không dùng thế thân. Cả người bị treo trên dây cáp, đánh nhau hết ba tiếng hơn. Sau đó ngay lập tức ngựa không dừng vó chạy ngay qua bên này.

Vòng qua vòng lại, cả cộng đồng mạng và các phóng viên ở đây bị Nghiêm Hạo Tường và Lương Quốc Thiên kia xoay vòng vòng.

Có người bạo gan, mở miệng hỏi

“Đối mặt với những chuyện này, cậu có điều gì muốn nói hay không”

“Có, tôi chỉ muốn nói một vài điều với các fan của tôi. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh và ủng hộ tôi. Dùng tác phẩm thay lời tôi muốn nói. Nguyện cùng mọi người đi trên con đường đầy hoa”

Hạ Tuấn Lâm không ở lâu, nói xong thì trực tiếp đi xuống. Cậu không nhìn tới Nghiêm Hạo Tường, cũng không nhắc gì tới Nghiêm Hạo Tường. Chỉ đến, rồi đi.

Buổi phát sóng trực tiếp dừng lại tại đây. Đến lời chào kết thúc cũng không có.

Các fan lâu năm của Hạ Tuấn Lâm cho dù cậu có bị bôi đen thế nào cũng không buông bỏ, sau khi xem được đoạn cut này thì rốt cục đã khóc. Một nhóm fan, trong khoảng thời gian bài hắc của Hạ Tuấn Lâm tràn đầy, mỗi ngày tẩy quảng trường, khống bình, đẩy hotsearch an ủi cũng kiên cường không rơi một giọt lệ nào, ngay lúc Hạ Tuấn Lâm mở miệng nói một câu “cảm ơn” lại khóc lên.

Mọi người sôi nổi đẩy hotsearch, đem chân tướng lên no.1

“Hóa ra là như vậy. Trước đây Lưu Diệu Văn nhà tôi thà rằng bị mắng đến không ngóc được đầu vẫn ngoan cố không xóa bài trên weibo, bởi vì cậu ấy xứng đáng.”

  “Cậu ấy thật sự chưa từng cầu xin sự thường hại của ai, tôn trọng”

“Cậu ấy xứng đáng để tôi ủng hộ cả đời”

“Hạ Tuấn Lâm, em cảnh cáo anh, anh không được  cậy mạnh như thế nữa, em đau lòng”

Hạ Tuấn Lâm đi rồi. Mọi chuyện như trở về guồng quay như ban đầu. Tất cả dần dần lắng xuống, Hạ Tuấn Lâm sau này cũng không nhắc lại đoạn thời gian này nữa.

Nghiêm Hạo Tường sau đó điên cuồng tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm ngoại trừ quay phim thì đều không đi đâu cả.

Nghiêm Hạo Tường chờ đợi hồi lâu, cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa mà đến phim trường gặp Hạ Tuấn Lâm.

Một tuần hai ngày kể từ ngày phát trực tiếp. Nghiêm Hạo Tường đến phim trường đã nhận ra được bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm đang đu đưa trên dây cáp.

Hạ Tuấn Lâm quay một bộ kiếm hiệp, là vai nam thứ. Thật ra bây giờ Hạ Tuấn Lâm đóng phim đơn thuần chỉ là vì đam mê mà thôi, cái gì tam kim ảnh đế cậu đã đặt được rồi. Vậy nên chọn nhân vật đều ưu tiên chọn nhân vật theo yêu thích.

Nam thứ trong phim cả đời trầm mê luyện kiếm, mặc dù tính tình có chút ngang bướng kiệ ngạo nhưng cũng không tổn hại đến ai. Hạ Tuấn Lâm yêu chết cái thiết lập nhân vật bất cần đời như thế, vừa xem đã chọn trúng.

Nhưng bởi vì luyện kiếm, đánh nhau, các cảnh bay nhảy của cậu trong phim đều không phải là ít.

Mới ban đầu thì còn không sao, dù gì được treo lên đối với cậu cũng không đáng sợ lắm. Sợ hãi chính là sau này cậu bị thương, sau khi quay về đóng phim vẫn bị treo lên như thế.

Hạ Tuấn Lâm khăng khăng không muốn dùng thế thân, đạo diễn cũng không ép. Dù sao dùng người thật đến diễn, có thể quay đặc tả thì lại càng phong phú hơn.

Mà Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình bởi vì cái gì, có thể chịu đựng được nỗi đau khi dây cáp siết lấy cái eo còn đang băng mà diễn được cho xong.

Có vài cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần, Hạ Tuấn Lâm đau đến mức muốn mạng, chỉ có thể âm thầm cầu mong mình diễn vẫn ổn, nhanh chóng qua.

Ngay lúc này cũng thế, đây đã là cảnh NG lần thứ mấy cậu cũng không đếm nổi nữa. Nhưng quan trọng là vấn đề đều không phải ở phía cậu. Cậu cũng không muốn nổi nóng chất vấn bạn diễn bởi vì sao lại tệ như thế.

Hai hàng lông mày ép chặt lại, trong mắt cũng loáng thoáng nhìn ra một tầng hơi nước. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình không ổn rồi, nhanh chóng muốn được xuống đất liền.

Hai tay đan chéo nhau, ra hiệu với đạo diễn.

"trạng thái của bạn diễn đều luôn không tốt, ta có thể xin nghỉ một chút hay không?"

Đạo diễn là người quen thuộc với cậu, lại biết chuyện cậu bị thương, không hề trách mắng, chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi.

Hạ Tuấn Lâm thoát về phòng nghỉ. Cả căn phòng đều không có ai, cậu khó khăn lắm mới có thể bộc phát được chút đau khổ của mình. Cậu tháo bỏ lớp áo khoác ngoài, lại tiếp tục gỡ đến dây lưng, sau cùng đã lộ ra miếng băng gạc thấm màu máu quấn quanh eo.

Cậu không tính toán gỡ ra, chỉ muốn nhìn xem thương tích như thế nào, có phải đã rách ra rồi hay không mà thôi. Rất tốt, đều rách toạc, máu cũng đã thấm hẳn ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm hiện tại cảm thấy may mắn thay khi trang phục của cậu chính là một màu đỏ kiều diễm, ngay cả khi có thấm máu ra thì cũng khó có người nhận thấy được.

"Ngươi ngốc chết thôi Hạ Tuấn Lâm à"

Nhớ tới lý do khiến bản thân thành ra như vầy, Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm thán.

Vì Nghiêm Hạo Tường an toàn, cậu không tiếc cái thân này đi dụ người ta. Đến cuối cùng lúc gặp mặt còn chưa nói được câu nào nên hồn, đã bị chửi cho ra bã.

Nói nào là cậu mê mạng sống bỏ lại người yêu, nào là tham sống sợ chết, nào là chỉ vì tiền bạc mới đến bên cạnh hắn ta.

Hạ Tuấn Lâm vừa mới rời khỏi ICU đã đến tìm gặp Nghiêm Hạo Tường ngay, lại chịu những lời đó. Cũng may mắn bình thường cậu đều là người có lý trí mạnh, ngay lúc đó mới không khóc ầm lên.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường động tác thân quen kéo lấy tay Đường Khê, Hạ Tuấn Lâm bất giác thấy mình như một gã hề nhảy nhót. Đường Khê và cậu từ đằng sau rất giống nhau, ít nhất thì cậu nghĩ thế. Vậy trước giờ tình cảm của cậu dành cho Nghiêm Hạo Tường chính là một bên tình nguyện sao? Là thế thân à?

Trời mới biết Hạ Tuấn Lâm cậu lúc đó vận dụng biết bao nhiêu công phu làm MC bấy lâu của mình ra để đối phó cái đôi ngồi đối diện đó. Đại não xử lý hệt như cái máy tính đời mới nhất, một giây cho kết quả.

Cậu muốn chấm dứt mọi thứ với Nghiêm Hạo Tường, tất cả mọi thứ.

Ngay lập tức, Hạ Tuấn Lâm cậu đồng ý lời chia tay, sau đó gọi điện đến cho Mã Gia Kỳ, nhờ anh đem một văn bản giải ước với công ty chủ quản.

Hai giờ đồng hồ, tất cả mọi ràng buộc giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường lập tức bị xóa bỏ. Cậu chia tay Nghiêm Hạo Tường, giải ước với công ty, chịu đền bù tiền hợp đồng.

Thật ra ngay từ ban đầu cậu cũng không muốn quyết tuyệt như thế. Đối với Nghiêm Hạo Tường, cậu biết chắc bản thân cậu đã yêu hắn ta nhiều hơn cậu nghĩ. Bằng chứng cho thấy chính là mấy vết thương trên người đang tê rần lên lúc này. Nhưng bộ dáng kia của Nghiêm Hạo Tường, cái bộ dáng nhìn cậu như người phản bội ấy khiến cậu không chịu đựng được.

Cậu yêu hắn ta nhiều hơn cậu nghĩ, còn hắn ta lại không yêu cậu nhiều như hắn ta nghĩ.

Thử hỏi xem một cặp yêu nhau, khi gặp nhau sau một trận sinh tử, việc đầu tiên không phải xác định là người kia có bị thương hay không sao? Mà Nghiêm Hạo Tường đang làm cái gì? Chất vấn, chửi rủa?

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ về những việc xảy ra trong cả tháng nay, cửa phòng bật mở.

Hạ Tuấn Lâm chắc mẩm là bản thân đã khóa trái cửa, vậy nên người tiến vào chỉ có thể là trợ lý đang giữ chìa khóa mà thôi, vậy nên cũng không để ý.

"anh đừng có mà lảm nhảm muốn em dùng thế thân, cái người rách nát này như em cũng muốn lên hình đấy"

Tiếng đóng cửa chỉ vừa vang lên, Hạ Tuấn Lâm đã rào đầu trước. Cậu không muốn dùng thế thân trong bộ phim này.

Thật ra cậu nghĩ chính là đau cũng đáng, một lần đau như vậy mới có kinh nghiệm mà vượt qua cám dỗ. Cậu thật sự sợ hãi bản thân sẽ quay đầu nhìn lại Nghiêm Hạo Tường, dù chỉ là một chút, cậu cũng không muốn. Những nỗi đau này sẽ thời thời khắc khắc mà nhắc nhở cậu, khiến cậu tỉnh táo lại.

"Lâm Lâm"

Hai chữ, thành công đem đầu óc của Hạ Tuấn Lâm bạo nổ. Cậu nhớ như in giọng điệu quen thuộc này, giọng nói dịu dàng gọi tên cậu khi cả hai ngã nhào trên chiếc giường lớn, khi hắn ta về nhà tìm kiếm cậu.

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại, nhìn về phía người bước tới, lạnh lùng nói.

"lần đầu gặp mặt, xin Nghiêm tiên sinh không cần gọi thân thiết như thế"

Hai tay của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng mặc lại áo, choàng thêm chiếc áo ngoài. Cả người thoáng chốc trở về bộ dáng gọn gàng, nhìn không ra được người này mới đây đã thoát hết áo ra xem lại vết thương.

"Lâm Lâm, em bị thương nặng đến thế sao vẫn còn cố chấp đóng phim?"

Nghiêm Hạo Tường nhăn mày, xót xa nhìn về phía cậu. Chăm chăm vào việc tại sao cậu không dùng thế thân, mà lại bỏ qua việc xưng hô cậu vừa mới nhắc.

"đây là việc riêng của tôi, thứ lỗi tôi sẽ không nghe theo Nghiêm tiên sinh được"

Một câu Nghiêm tiên sinh, hai câu cũng Nghiêm tiên sinh. Xưng hô lạ lẫm này của Hạ Tuấn Lâm khiến cho Nghiêm Hạo Tường nóng hết cả người.

Chết dẫm, đối diện với vẻ mặt lạnh lùng này của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ rất bất lực.

"Lâm Lâm, anh xin lỗi..."

Chưa kịp để Nghiêm Hạo Tường nói xong, Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng ngắt lời.

"một câu hỏi mà thôi, Nghiên tiên sinh không cần cảm thấy tội lỗi"

Hạ Tuấn Lâm khoát tay, hào phóng nói.

"Lâm Lâm, em biết anh không phải là nhắc đến việc này"

Hạ Tuấn Lâm không hứng thú lắm về những chuyện Nghiêm Hạo Tường sắp nói, ra vẻ mất kiên nhẫn, hạ lệnh đuổi người.

"giờ thì Nghiêm tiên sinh ra khỏi đây được chứ? Tôi muốn nghỉ ngơi"

Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, chút dịu dàng sử dụng nãy giờ cũng đã mất hết. Hắn ta nhanh chóng tiến tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cúi đầy xuống hôn lấy đôi môi nhỏ. Nụ hôn gấp gáp và chiếm hữu.

Hạ Tuấn Lâm xô hắn ta ra khỏi người, giận giữ hỏi. Vưah hỏi còn vừa lấy tay lau thật mạnh viền môi.

"Anh đang làm cái gì?"

"Lâm Lâm, em đang ghẹo gan anh"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường sắp sửa tức giận trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Cậu vơ đại một hộp phấn mắt, ném về phía Nghiêm Hạo Tường.

Phòng nghỉ truyền đến âm thanh nóng nảy, nhưng chẳng ai nghe rõ được là đang nói chuyện gì. Sau khoảng năm phút, Nghiêm Hạo Tường trầm mặt bước ra, cả người đều tỏa áp suất thấp, dọa người trốn xa năm mét.

---góc cảnh báo---

Sắp tới sẽ là màn si ngốc của yhx theo đuổi lại hjl lần nữa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro