MISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng người yêu của tớ nửa đời về sau không có muộn phiền âu lo. Hy vọng cậu có cuộc sống khoái lạc, an yên cả đời....

.
.
.
Sinh, lão, bệnh, tử.

Đây là thứ mà mỗi con người đều phải trải qua trên trần đời này.

Người tôi yêu sắp phải rời xa tôi.

Tôi yêu cậu ấy như sinh mệnh của chính mình. Cậu ấy là vị thần của tôi, là tín ngưỡng của tôi, chính là sự thiên vị tuyệt đối. Bạn nói xem. Tôi yêu cậu ấy nhiều đến thế. Tôi thề với chúa rằng tôi có thể làm bất kì điều gì vì cậu ấy. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ có thể trơ mắt, tuyệt vọng nhìn người mình yêu đau đớn từ từ như cây không rễ mà chết đi.

Nghiêm Hạo Tường là đồ ngốc. Ngốc nhất trên đời.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Từ tấm bé đã ở bên nhau mà trưởng thành. Ngày bé, Hạo Tường rất hoạt bát và hay cười. Cậu ấy giống như là con gấu nhỏ, luôn miệng bám lấy tôi mà gọi "Lâm Lâm". Lớn lên một chút, chúng tôi chia xa. Cậu ấy đến Canada sinh sống. Trái tim tôi nhói đau, nhưng tôi chưa biết được rằng thật ra nỗi đau ấy chẳng là gì. Năm 15 tuổi cậu ấy trở về, tôi rất vui nhưng cũng rất sợ hãi. Vì dường như, cậu ấy không còn là Nghiêm Hạo Tường của tôi nữa. Cậu ấy trở nên ít nói, không cười, trông lúc nào cũng uể oải. Tôi có hỏi thì cậu ấy chỉ cười rồi hôn lên bàn tay tôi và nói "tớ ổn".

Thật sự là vậy sao Nghiêm Hạo Tường?

Cậu ấy giấu tôi đến lúc không chống đỡ được nữa mới ngã xuống. Tôi đã từng không hiểu những lời nói khó hiểu của cậu ấy. Có lần, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo tôi và đặt tôi lên đùi cậu ấy. Cảm nhận đầu tiên của tôi là "cậu ấy gầy quá". Tôi vùng vẫy một lát vì sự kì hoặc, loạn nhịp trong trái tim mình. Nghiêm Hạo Tường ôm tôi lại và hôn lên vành tai tôi, cậu ấy thì thầm.

"Hạ nhi, cậu nhất định phải trân trọng tớ đấy, tớ sắp phải đi rồi"

Tôi thấy khó hiểu và vô lí.

"Đi đâu chứ? Không phải mới về có mấy năm sao?"

Nghiêm Hạo Tường hôn lên má tôi, lại tham lam hôn nhẹ môi tôi. Xúc cảm chân thật đến mức tim tôi đập loạn xạ. Phải, tôi thích cậu ấy. Rất thích cậu ấy. Tôi dựa lưng vào người cậu ấy, có chút buồn bã, đau lòng.

"Hạo Tường, cậu đừng đi được không? Tớ sợ mình không chịu nổi mất"

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài, lại hôn tôi.

"Tớ rất muốn ở bên cậu, nhưng tớ không thể"

Thời gian sau, sức khỏe cậu ấy tệ đi thấy rõ. Gương mặt con lai của cậu ấy xanh xao hẳn. Cậu ấy càng bám tôi hơn. Phải, chúng tôi đã ở bên nhau. Chính là quan hệ yêu đương mà người đời miệt thị. Tôi không quan tâm lắm, vì tôi yêu cậu ấy. Rất rất yêu cậu ấy.

"Aiii nhaaaaa, Nghiêm Hạo Tường buông tớ ra, nóng quá đại ca ơi, mau ăn cơm đi thôi"

"Không, tớ không"

Cậu ấy dính lấy tôi suốt ngày. Ăn cơm, ngủ nghỉ, chơi đùa thậm chí là khi đi tắm. Buổi tối Nghiêm Hạo Tường ép tôi lên ghế sofa. Gương mặt của tôi và cậu ấy gần nhau đến mức cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Mặt tôi đỏ lên, hơi thở như người say. Tôi bắt đầu mê man. Nghiêm Hạo Tường cởi áo, bắt đầu công việc.

"Hạo Tường..."

Cậu ấy đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn, nhưng sao lại vụn vỡ đến thế. Giọng cậu ấy khàn khàn,  trao cho tôi những nụ hôn vụn vặt.

"Hạ nhi, tớ yêu cậu...."

Hình như cậu ấy khóc rồi. Tôi đau nhức, cơ thể như vỡ ra. Nhưng nhìn cậu ấy khóc, lòng tôi lại đau đớn kịch liệt hơn. Tôi đưa tay lau nước mắt cậu ấy.

"Đừng khóc, cục cưng à, cậu đừng khóc"

Số phận thật thật biết trêu ngươi. Lần đó khi tôi đi công tác ở xa, lúc đến sân bay thì được anh em gọi báo Nghiêm Hạo Tường ngất xỉu. Tim tôi hẫng đi một nhịp, dây thần kinh căng chặt.

"Hạo Tường..."

Tôi thật sự rất sợ. Không phải Nghiêm Hạo Tường luôn nói mình ổn sao? Tôi biết cậu ấy mệt nên luôn tìm cách dụ dỗ cậu ấy đến bệnh viện. Nhưng cậu ấy luôn đánh trống lãng làm tôi quên mất. Đến khi sự thật hé màn, người tôi yêu lại sắp rời xa tôi.

Tôi không chấp được. Không muốn chấp nhận sự thật này. Sao tôi có thể chấp nhận việc một người lúc nào cũng dính lấy tôi, biết hôn tôi, che chở tôi, dỗ dành tôi một ngày nào đó sẽ không còn trên thế gian này nữa. Thế gian trần tục này trở nên lãng mạn chỉ vì có sự tồn tại của cậu ấy. Nước mắt tôi nóng hổi, khoé mắt cay xè, đau đớn đứt ruột gan.

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Cậu ấy xanh xao, gầy đi thấy rõ. Tôi đau lòng nắm lấy bàn tay chi chít kim của cậu ấy mà hôn lên. Tôi áp tay cậu ấy lên mặt mình, nước mắt không ngừng tuôn.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu thật đáng ghét. Tại sao lại giấu tớ"

Tôi nức nở hồi lâu thì Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại. Cậu ấy thở dài, nhẹ nhàng lau đi nước mắt tôi.

"Cậu biết rồi à? Haizzz... Đúng là không giấu nổi cậu cái gì"

Tôi khóc oà lên, thật sự ghét con người này. Giấu tôi lâu như vậy, chịu đựng đau đớn lâu như vậy. Cậu ấy có vấn đề ở tim. Bác sĩ bảo tôi nên chuẩn bị tâm lí. Nhưng tôi không muốn nghĩ về ngày đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi là nước mắt tôi lại không thể ngừng rơi. Nhưng tôi không thể yếu đuối như vậy mãi được. Tôi còn phải làm chỗ dựa cho Nghiêm Hạo Tường. Nhìn người ta mà xem, cậu ấy bệnh nhưng vẫn mạnh mẽ hơn tôi nhiều.

Ngày về nhà. Nhìn Nghiêm Hạo Tường gầy đi, tôi xót vô cùng. Cậu ấy nắm tay tôi xoa xoa rồi lên hôn lên.

"Thời tiết lạnh rồi, phải biết chăm sóc mình. Cậu sợ lạnh còn gì"

Tôi cười nhạt, chỉ là quá đau lòng nên  không thể nói gì. Tôi sợ chỉ cần mở miệng là tất cả những yếu đuối sẽ tuông trào. Tôi nắm ngược lại tay cậu ấy, trịnh trọng hôn lên.

"Cục cưng, hôm nay cậu muốn ăn món gì"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy tôi từ phía sau, nữa ôm nữa đẩy tôi vào nhà. Cậu ấy cười gian hôn lên vành tai rồi khoé mắt tôi.

"Ăn cậu có được không?"

Tất nhiên tối hôm đó chúng tôi lại làm cùng nhau. Tôi biết, Nghiêm Hạo Tường mệt đến không còn khẩu vị. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra bản thân khoẻ mạnh. Tất cả chỉ là màn kịch của Nghiêm Hạo Tường mà thôi. Vì cậu ấy sợ tôi đau lòng, sợ tôi rơi nước mắt. Trước mặt tôi, cậu ấy kiên cường là thế. Nhưng khi tôi đi rồi Nghiêm Hạo Tường thật sự gục ngã. Tôi không thể nào cảm nhận được hết cơn đau của cậu ấy.  Nhưng tôi biết cậu ấy đau đớn.  Chỉ cần một cái nhíu mày của Nghiêm Hạo Tường, trái tim tôi liền như bị xát muối. Nếu như có thể san sẻ phần nào nỗi đau của người tôi yêu, thì cứ để tôi gánh lấy. Tôi không thể chịu nổi những cơn đau cứ dày vò cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng làm tôi đau lòng. Nhìn thấy cậu ấy là lòng tôi lại đau. Nghĩ đến ngày nào đó không còn cậu ấy nữa, tim tôi lại vỡ vụn. Cậu ấy hôn lên môi tôi rồi lại làm nũng dựa vào cổ tôi mà hôn hôn. Tôi nén nước mắt xoa tóc sau gáy cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường cười nhạt,  hôn lên môi tôi một cái.

"Hạ nhi, tớ sắp chết rồi"

Tôi im lặng, khoé mắt cay xè muốn nổ tung. Tôi gục đầu lên vai cậu ấy mà khóc. Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, vỗ vỗ lưng tôi an ủi.

"Ngoan nào, bảo bối. Sẽ không sao mà"

Không sao cái rắm? Tôi sớm đã khóc đến hai mắt sưng vù, đôi môi khô khốc rồi. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn, tham lam ngửi mùi hương thuộc về cậu ấy.

"  Một ngày nào đó khi tớ không còn trên thế gian này. Tớ vẫn luôn mong cậu bình an."

Hy vọng người yêu của tớ nửa đời về sau không có muộn phiền âu lo. Hy vọng cậu có cuộc sống khoái lạc, an yên cả đời....

Thế giới này rồi sẽ lại rực rỡ thôi. Thiếu mất đi tớ thế giới này chỉ ít đi 1 người.

Giọng tôi khản đặc vì khóc. Tôi lau nước mắt rồi đánh nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường.

"Im miệng, không được nói mấy điều như vậy nữa. Gì mà hy vọng cho tớ sau này. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh là tớ sẽ hạnh phúc"

Nghiêm Hạo Tường không cười nữa. Cậu ấy xoa xoa mái tóc tôi rồi lại hôn lên khoé mắt. Giọng cậu ấy dịu dàng nhưng tôi có cảm giác tim mình đã tan từng mảnh vụn.

"Hạ nhi, nên chấp nhận thôi, cậu biết mà... Tớ...."

"Nghiêm Hạo Tường...."

Tôi quát lên. Thật ra tôi không tức giận, sao lại nỡ giận cậu ấy chứ. Chỉ là tôi không thể nghe tiếp. Tôi sợ mình gục ngã mất. Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn tôi, cậu ấy cụp mắt hồi lâu, vẫn xoa xoa tay tôi.

"Hạ Tuấn Lâm, tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu"

Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi lớn tiếng với nhau. Những ngày sau Nghiêm Hạo Tường trở bệnh. Cậu ấy nằm trên giường bệnh nhưng tính cách như một công chúa. Cứ một chút là đòi cái này cái kia mà bắt tôi đi ra ngoài. Tôi biết hết, cậu ấy đang chịu đựng cơn đau... Tôi nghe cậu ấy đau đớn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nghiêm Hạo Tường bám tôi không buông. Nhưng cậu ấy có biểu hiện quên rồi. Lúc nhớ lúc không. Những lúc không đau cậu ấy sẽ bám lấy tôi, đòi hôn tôi, hôn đến khi tôi không thở nổi. Còn khi cơn đau đến, cậu ấy không biết tôi là ai. Nhưng vẫn không nỡ làm tổn thương tôi. Rõ ràng đau đớn như vậy nhưng thà làm tổn thương bản thân chứ nhất quyết không chịu cắn tôi.

Và...

Nghiêm Hạo Tường bỏ tôi lại vào mùa đông.

Khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Cậu ấy bảo tôi đưa cậu ấy ra ngoài ngắm tuyết. Nhìn cậu ấy tiều tụy đến đáng thương. Tôi đưa cậu ấy ra ngoài còn tỉ mỉ choàng rất nhiều khăn giữ ấm cho cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường ho khan, sau đó móc từ trong cái túi to một món quà đưa cho tôi. Cậu ấy trịnh trọng mà ngại ngùng.

"Cho tớ sao?"

"Ừm, là tự tay tớ làm"

"Yoooh, Nghiêm cục cưng của tớ trưởng thành rồi"

Đó là chiếc khăn choàng bằng len chính tay Nghiêm Hạo Tường đã đan nó. Từ nhỏ tôi đã sợ lạnh. Nghiêm Hạo Tường luôn nhớ. Tôi lén lau nước mắt nóng hổi trên má.

Nghiêm Hạo Tường, đến mức này rồi mà cậu vẫn còn lo cho tớ?

"Người tớ không yên tâm nhất là cậu, Hạ nhi"

"Tớ thì làm sao? Tớ mạnh mẽ lắm đấy"

Tôi hất cầm, dõng dạc tuyên bố.

"Được được, tớ biết cậu mạnh mẽ rồi"

"Nàooo, lại đây"

Nghiêm Hạo Tường kéo tay tôi đến gần cậu ấy hơn.

"Bảo bối à. Tuyết đầu mùa thì nên ước cái gì đó, nghe nói linh nghiệm lắm"

Tôi lau nhẹ nước mắt trên mặt mình, hai tay chấp vào nhau, nghe lời cậu ấy mà cầu nguyện.

"Trời cao linh thiêng. Con cầu cho người yêu con, Nghiêm Hạo Tường có thể mạnh khoẻ, bình an"

Nghiêm Hạo Tường cười. Cậu ấy cũng chấp tay cầu nguyện.

"Ước nguyện của con là mong Hạ Tuấn Lâm một đời bình an và sớm quên được con"

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Đáng ghét, Hạ Tuấn Lâm, mày suốt ngày chỉ biết đau lòng.

Nghiêm Hạo Tường kéo tôi xuống hôn tôi. Đó là nụ hôn trong tuyết đầu mùa. Tuyết rơi trắng xóa che cả bầu trời. Tôi chìm đắm vào nụ hôn tình ái với người mà tôi yêu nhất trên thế gian đầy thống khổ này. Mà rất lâu, rất lâu về sau, tôi chẳng bao giờ có được nụ hôn ấy nữa.

Nghiêm Hạo Tường rời đi vào một ngày mùa đông. Lúc bỏ rơi tôi cậu ấy cũng thật đáng ghét. Không nói lời nào mà chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng là bỏ tôi ở lại nhưng không có gì khác biệt. Vẫn xinh đẹp như thế.  Giống như mọi ngày cậu ấy chỉ ngủ thôi, chốc nữa thức dậy sẽ lại ôm tôi, hôn tôi.  Nhưng giấc ngủ lần này cậu ấy  mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.

Tôi không khóc, không quấy. Gia đình, bạn bè đều ôm chặt tôi và khuyên tôi khóc đi, đừng im lặng như thế sẽ rất thống khổ. Mọi người làm sao thế? Tại sao phải khóc? Tôi mà khóc thì sẽ phụ lòng Nghiêm Hạo Tường mất. Cậu ấy dặn dò tôi phải hạnh phúc. Tôi nghe lời cậu ấy rồi. Cậu ấy đan cho tôi khăn choàng, tôi cũng mặc chúng. Nhưng cậu ấy cũng không bao giờ tỉnh lại.

Từ khi biết bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường, tôi đã biết rằng tôi sẽ phải đối mặt với án tử. Mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi, tôi tìm đủ cách níu tay Nghiêm Hạo Tường. Nhưng vẫn là không đủ sức lực. Cậu ấy vẫn rời đi. Tôi đã quá mệt mỏi. Không còn cậu ấy tôi không khóc nữa. Tôi cứ ngỡ mình  đã có thể chấp nhận sự thật rồi. Nhưng tôi đã lầm.  Mọi người nói đúng, không khóc được mới là sự đau khổ tận tâm can.

Từ lúc cậu ấy đi, tôi có cuộc sống mới. Không khóc, không nháo, không làm nũng nữa. Thậm chí tôi còn lười nói chuyện. Mỗi ngày tôi đều đi làm rất sớm và về rất muộn. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là muốn bản thân bận rộn một chút. Vì nếu có thời gian rãnh rỗi thì tôi lại nhớ Nghiêm Hạo Tường.

Thấm thoát cũng 4 năm tên ngốc đó bỏ lại tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thầm cảm thán. Thời gian tàn nhẫn quá. Tuyết lại rơi rồi. Tôi choàng chiếc khăn năm xưa, khẽ hôn nó. Không biết Nghiêm Hạo Tường có nhìn thấy không?

"Nghiêm Hạo Tường, tớ nhớ cậu rồi"

Tôi mỉm cười.

"Hạo Tường, tớ yêu cậu. Cậu có nghe thấy không?  Tớ chắc chắn rằng cậu cũng nhớ tớ đúng không? Vậy.... Tớ đến bên cậu, nhé?"

Khi tôi nói xong, một làn gió tuyết thổi qua. Tôi mỉm cười, tôi biết rồi, tôi hiểu cậu ấy rồi.

.
.
.
Hoàn văn 21/11/23

Dù ở bất cứ nơi đâu, tình yêu của họ vẫn không bao giờ đổi thay. Hy vọng khi gặp lại nhau, họ sẽ mỉm cười và nói "xin chào, đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro