1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin nhắn]
"Hạo Tường à..."
"Chúng ta chia tay đi"
Hạ Tuấn Lâm đã chặn bạn
_____________________________
Nghiêm Hạo Tường sau 1 ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà đọc được dòng tin nhắn của Tuấn Lâm lòng anh như lửa đốt.Chạy xe sang phòng trọ nhỏ của Tuấn Lâm nhưng cậu đã rời đi từ lúc nào anh không hay.Hạo Tường tiếp tục chạy xe sang 1 số nhà của bạn cậu nma chỉ nhận lại đc cái lắc đầu ngao ngán.Cho đến khi chạy sang nhà Tống Á Hiên(bạn từ bé của Tuấn Lâm) thì nhận được câu trả lời đã cậu đã đi thành phố khác sống,rất xa nơi này.Anh mang tâm trạng thất vọng,hụt hẫng về nhà.Anh rất chân quý cậu nhưng cậu lại chọn rời đi không 1 lời từ biệt!
Bên này,
Cậu đang ngồi trên chuyến tàu cuối cùng của ngày,bước sang 1 nơi mới,chào đón cậu bằng 1 cuộc sống mới chỉ là.. không còn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh.Cậu lặng lẽ rời khỏi mọi người xung quanh 1 cách im lặng...
_________________________________
3 năm sauu...
Hạ Tuấn Lâm quay lại nơi cậu đã từng có 1 tình yêu đẹp với Nghiêm Hạo Tường.Quay lại những nơi từng có kỉ niệm đẹp nhất giữa cậu và anh,ngắm nhìn lại nơi mà cậu hay cùng anh ngắm hoàng hôn,nhìn lại những kỉ niệm đó lòng cậu bất chợt đau nhói,cậu thầm cảm ơn anh đã cho cậu 1 thời thanh xuân đẹp như vậy...
Công ty XL
"Nghiêm Hạo Tường còn làm ở đây không ạ?"
"Dạ có ạ."
"Vậy cô chuyển giúp tôi tờ giấy này cho ảnh.Cảm ơn nhiều ạ!"
"Dạ vâng ạ"

______________________________________
Tối hôm đó,Hạo Tường lần đầu sau 3 năm quay lại nơi mà chôn vùi rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu.Anh vừa đến thì gặp Hạ Tuấn Lâm đang đứng hóng gió ở đó.Thấy anh đến cậu quay lại chào hỏi vài câu rồi bắt đầu nch.
"Em rất xin lỗi vì năm đó đã rời đi không 1 lời từ biệt.Cảm ơn anh đã cho em 1 thời thanh xuân tuyệt vời và hạnh phúc như vậy.Cảm ơn anh đã bên cạnh em 4 năm,để lại cho em rất nhiều kỉ niệm,vui có buồn có thất vọng cũng có... Nói đến đây mắt cậu đã đọng nước nhưng cậu vẫn kìm nén nói tiếp.Cảm ơn anh và chúc anh sau này có 1 cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé."
"Em có thể ôm anh 1 cái được không"
"Ừm"

Hạ Tuấn Lâm bước đến ôm anh,vẫn là con người đó vẫn là hơi ấm đó vẫn là lồng ngực đó nhưng cảm xúc đã khác,cảm thấy xa lạ,hụt hẫng.Cậu rời khỏi cái ôm ấm áp đó,nở 1 nụ cười tươi nhất với anh và quai người rời đi.
Còn Hạo Tường anh vẫn đứng lặng ở đó nãy giờ,tim anh nhói đau,cảm thấy mất mát đáng kể.Anh cũng quay người lại và bước đi.2 người 2 ngả,1 tình yêu đẹp cứ thế kết thúc khi còn dang dở...
______________________________________
1 năm sau...
Nghiêm Hạo Tường im lặng đứng trước mộ của Tuấn Lâm.Hôm này là 49 ngày sau khi cậu mất.
"Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh,bên cạnh anh.Cảm ơn em..."
_________________________________________

Thanh xuân chính là vào sai thời điểm nhưng lại gặp đúng người. Thanh xuân dù lựa chọn gì cũng sẽ có tiếc nuối.

Thanh xuân là đoạn chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, cuối cùng chỉ có một cái mở đầu và một cái kết thúc.
_______________________________________
Quỳnh Anh,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro