Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lòng đại dương sâu thẳm, nơi mà loài người không thể đặt chân đến có một tòa lâu đài nguy nga đang tọa lạc ở nơi này. Đấy là lâu đài của hắc hải long vương, ông là vị vua cai quản cả một vùng biển lớn nằm ở phía đông. 

Ông có 6 người con trai và ai nấy cũng đều thật khôi ngô tuấn tú. Nước da trắng mịn màng, chiếc đuôi cá thon dài được phủ bởi lớp vảy lấp lánh, ai cũng mang cho mình một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp mà loài người chúng ta chưa từng được biết đến, phải nói rằng 6 người con của hắc hải long vương quả thật là báu vật biển cả

Vì là báu vật biển cả nên 6 chàng trai được nuôi dạy một cách rất nghiêm khắc, ông đặt ra một điều lệ rằng:"Bất kể người con nào của ông phải qua sinh nhật thứ 18 mới được phép lên bờ". Trong số những người con của long vương thì chỉ còn một mình người con út là chưa biết đến sự phồn vinh của thế giới loài người. 

Ngày ngày cậu đều nghe các anh kể về sự diệu kỳ của thế giới trên cạn, điều này càng kích thích sự tò mò trong cậu. Được đặt chân đến một thế giới mà mình mới chỉ nghe thôi chứ chưa được cảm nhận quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Nhưng còn những 2 năm nữa thì sinh nhật thứ 18 của Hạ Tuấn Lâm mới đến, cậu thật sự không thể chờ đợi đến ngày đó, với một thiếu niên mới lớn có nhiều suy nghĩ còn trẻ con như cậu thì sinh nhật thứ 18 là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, cậu sẽ được lên bờ, sẽ được ngắm nhìn thế giới loài người trong truyền thuyết, sẽ được tiếp xúc và gặp gỡ với những điều mới mẻ. 

"Nếu muốn tôi có thể giúp ngài lên bờ"

Một giọng nói có phần hơi run rẩy nhưng lại vô cùng đanh chua vọng đến từ phía sau cậu. Đấy là mụ phù thủy đã sống chui rủi suốt bây lâu nay mà không ai biết, ngay cả Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mụ là ai, mụ đột ngột xuất hiện phía sau lưng cậu

"Thật sao?"

"Thật chứ, ta không lừa ngươi"

Bà ta nói bằng chất giọng chắc nịch khiến cậu phần nào tin tưởng. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nở nụ cười, hớn hở vì biết được mình sắp được lên bờ nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt khi cậu biết rằng cậu có một người cha rất nghiêm khắc, sợ rằng ông ấy sẽ phạt cậu nếu không làm trái lệnh

"Nhưng còn cha tôi"

"Không sao, chỉ cần người làm theo lời ta"

"Bà hứa nhé"

Không biết bà ta sẽ yêu cầu cậu làm những gì nhưng cậu vẫn quyết định tin tưởng bà ta

Đúng sáng sớm ngày hôm sau, cậu đã thức dậy từ rất sớm, lúc bình minh chỉ mới ló dạng để trốn ra khỏi lâu đài. Vì thời điểm này lớp màng bảo vệ xung quang sẽ được mở ra. Đây là cơ hội cho kế hoạch lẩn trốn của cậu.

Nhân ngư được một con cá voi lớn ngậm vào trong miệng sau đó nó chậm rãi bơi ra khỏi cánh cổng lâu đài. 

Bơi được một quảng xa, con cá voi mở lớn miệng để cậu chui ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm được bước ra khỏi cánh cổng lâu đài, cậu cảm thấy rất sảng khoái. Từng tia nắng nhỏ nhoi chiếu xuống đáy biển sâu thẳm, đây là lần đầu tiên cậu được đưa tay chạm lấy những tia nắng sớm. Cậu thật sự rất vui.

Tiểu Nhân Ngư vội vã bơi thật nhanh lên mặt biển, cậu thấy biết bao nhiêu điều kỳ lạ trên đấy. 

Gần bờ biển là một hòn đảo nhỏ rất nhộn nhịp, cậu thấy trên đó có thôn trang, có mây trắng, có hải âu thậm chí là cả loài người trong truyền thuyết. Rồi bất chợt một con tàu lớn chạy ngang qua, Hạ Tuấn Lâm bơi đến bên cạnh một mỏm đá lớn nấp vào sau đó quan sát tất cả. Đập vào mắt cậu là một cảnh tưởng rất mỹ miều, cậu thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc chế phục đứng trên boong tàu, gió biển mang theo hơi lạnh làm phất phơ mái tóc vàng óng ả của chàng, không sai, chàng là Nghiêm Hạo Tường, một vị hoàng tử 

Mọi hành động, cử chỉ nhỏ của chàng cũng đủ làm tiểu nhân ngư say đắm, cậu say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng hoàng tử rất lâu, ánh mắt si tình lộ rõ trên gương mặt còn non nớt của chàng thiếu niên tuổi mới lớn.

Không biết bao lâu đã trôi qua, mặt biển dần có sự thay đổi, thời tiết trong lành buổi sáng mai bỗng trở nên xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo tới, cuồng phong nổi dậy, sóng biển giận dữ gầm thét, sấm chớp rền vang sáng chói bầu trời, từng đợt sóng cao lớn dần dần ập đến phía con tàu nơi có Nghiêm Hạo Tường

Cậu nhận ra rằng dưới sức ép quá lớn từ cơn bão con thuyền chắc chắn sẽ không chịu nổi mất. Đáy thuyền bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, những con người trên tàu vội vã căng buồm chống chọi với thời tiết

Nhưng sức người sao so được với sức mạnh đến từ thiên nhiên, con thuyền dần không thể chịu đựng thêm nổi. Nó nứt ra làm đôi, những con người xấu số chạy không kịp chỉ biết chới với giữa dòng biển. Hạ Tuấn Lâm để ý thấy Nghiêm Hạo Tường cũng đã rơi xuống biển, chàng không thể bơi lội nên dần chìm sâu xuống đáy

Thấy vậy, cậu vội vàng quẫy đuôi bơi theo hướng hoàng tử rơi xuống. Cậu ôm lấy thân hình to lớn của chàng kéo lên bờ. Cậu đã thực sự được chạm vào con người rồi, đã vậy còn là người mình trúng tiếng yêu từ lần đầu gặp mặt. Tiểu Nhân Ngư mạo hiểm kéo chàng lên bờ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro