ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong 3 năm học tại ngôi trường này, bọn họ... từng người, từng người một thay nhau đánh đập tôi một cách dã man cho dù tôi ra sức phản khán, cầu xin họ tha thì tất cả chỉ ở ngoài tai, họ mặc kệ máu đã bắt đầu chảy ra ngày một nhiều và hầu như chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ đã lổm nhổm máu me bê bết, tôi không còn sức để la hét cầu xin họ nữa mặc kệ họ làm gì thì tùy...tôi gần như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng "tại sao không một ai cứu tôi vậy?"

____________________________________________

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay trong lúc đi học vội vì đã trễ thì tôi va phải một cậu trai...

AAA

Nghiêm Hạo Tường : "này cậu bị mù à không thấy tôi hay sao đi đứng thế này khác gì người khiếm thị chứ"

Hạ Tuấn Lâm : "tôi xin lỗi anh tại tôi có việc bận mong anh thông cảm, xin lỗi tôi phải đi trước"

Nghiêm Hạo Tường : "tôi không bỏ qua cho cậu đâu nhớ mặt tôi"

Hạ Tuấn Lâm : " tôi thành thật xin lỗi"

____________________________________________
Lớp 12a1

Lão sư Tô : " hôm nay lớp ta có học sinh mới các em lắng nghe bạn giới thiệu"

Nghiêm Hạo Tường : " xin chào tôi là Nghiêm Hạo Tường từ nay sẽ học cùng mọi người mong được sự giúp đỡ "

Lão sư Tô : "do gia đình bạn có việc đột suất nên bạn phải chuyển đi trong lúc đang ôn thi nên các e giúp bạn nhiều hơn nữa nhé nhất là lớp trưởng Hạ chú ý đến bạn một tý"

Hạ Tuấn Lâm : " vâng ạ"

Lão sư Tô : " Nghiêm Hạo Tường em xuống bàn 3 dãy 2 ngồi cùng với lớp trưởng Hạ nhé"

Nghiêm Hạo Tường : " Ukm"

Mọi chuyện rất bình thường nhưng anh ta đã nhìn tôi và cười một cách kì lạ tôi chẳn bận tâm đến cũng bỏ qua và bắt đầu việc học. Rất bình thường, khi tan học và tôi đi về đến một ngõ vắng người thì có một người con trai lao ra túm tóc tôi kéo lên xe, sau đó thì tôi chẳn nhớ.

____________________________________________

Ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố

Nghiêm Hạo Tường : " tạt nước cho nó tỉnh đi"

.....ào

Bọn chúng hất một xô nước lạnh vào mặt tôi khiến tôi vì lạnh mà tỉnh dậy

Nghiêm Hạo Tường : " mày còn nhớ tao chứ thằng có mắt như mù kia"

Hạ Tuấn Lâm : " tôi làm gì mà cậu bắt tôi chứ'', " thả tôi ra, tôi còn phải về nhà"

Nghiêm Hạo Tường : "cậu bị mơ à có ai đi bắt người mà lại thả nhanh vậy không"

Hạ Tuấn Lâm : " cậu bị điên à tại sao lại muốn bắt tôi chứ, tôi làm gì cậu"

Nghiêm Hạo Tường : "sáng mày đụng vào tao là làm rồi đó"

Hạ Tuấn Lâm : "không phải là tôi đã xin lỗi rồi mà, vã lại cậu còn đi không đúng lề còn gì"

Nghiêm Hạo Tường : " mày là đang cãi với tao à" ," không nói nhiều tạo giáo cho tụi bây đánh khi nào cậu ta đi không được thì thôi"

End_chap
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro