Chap 5 : Tiểu Hạ tập nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Linh Đang sau đó lớn lên trong sự bao bọc của Nghiêm Gia 

Mẹ Nghiêm cùng Tiểu Hạ đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách trên , ba Nghiêm cùng với Hạo Tường đang cùng nhau chuẩn bị bữa phụ chiều , TV đang bật bộ phim hoạt hình dạy trẻ những điều trong cuộc sống :

-Con gái cố lên nào mau gọi ba , mẹ .

Tiếng nói phát ra từ TV là người mẹ đang dậy em bé tập nói , Tiểu Hạ lập tức bị thu hút bé ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào TV , 2 chiếc tai thỏ tập trung nghe 1 lần nữa .

-B..a ..mẹ...

Em bé trong TV đã thành công cất tiếng gọi ba mẹ , lúc này đôi mắt long lanh của bé Hạ đã sáng lên lòng dâng lên  1 cảm giác ngưỡng mộ , bé con cũng muốn nói được như thế , bé liền nắm chặt 2 tay cố gắng :

-Bé Hạ của mẹ con sao vậy ko muốn chơi nữa sao ?

-B..a m...a

-A

Mẹ Nghiêm ngơ ngác 1 lúc sau đó cười hạnh phúc ,Tuấn Lâm bập bẹ nói ra 2 chữ Ba , mẹ hai má phúng phính hồng hào khuôn miệng chúm chím lại còn mặc bộ đồ con thỏ vô cùng đáng yêu tim của mẹ Nghiêm như muốn bay ra ngoài .

-Anh ơi Hạ bảo bối của chúng ta biết nói rồi .

-A..Hả anh ra ngay đây .

Ba Nghiêm nghe thấy liền vứt đống trái cây bế Hạo Tường phi ra mọi khỏanh khắc trưởng thành của Hạ Tuấn Lâm họ đều ko được bỏ lỡ , ông hớn hở quỳ xuống chỗ bé Hạ ngồi vội vã hỏi :

-Bảo bối con gọi lại ta nghe nào .

-A..b..a..m..a..hì hì.

Nhận thấy sự vui mừng , mong chờ của mọi người bé liền cố gắng nói lại rồi cười ngốc bé làm được rồi thật tự hào .

-Haha đúng rồi Hạ Nhi thật giỏi .

2 ông bà vui sướng ôm cậu vào lòng cười nói họ yêu thương cậu như con ruột của bản thân cho cậu những thứ tốt nhất trên thế gian .

-Lâm Lâm em mau gọi ca ca nào .

Hạo Tường hớn hở ko kém tụt từ người ba của mình xuống mong chờ phần của mình 

-Mau gọi ca ca nào bé ngoan.

Hạo Tường thích thú mắt long lanh nhìn Hạ Tuấn Lâm mong chờ anh cũng muốn được bé gọi ca ca , nhưng hình như Tuấn Lâm không có phản ứng j ngơ ngác nhìn Hạo Tường,  A? , hai tai gấu nãy còn hớn hở giờ lại cụp xuống có chút hờn dỗi .

-Ha ha Tường Tường em mới tập nói chắc chưa nói được đâu

-Đúng vậy Tiểu Nghiêm chắc phải đợi sau rồi .

2 ông bà nhìn anh cười trêu chọc nói Hạo Tường chắc chắn là người mong chờ khoảnh khắc này nhất rồi .

Hạo Tường mang bộ mặt hờn cả thế giới nằm xấp xuống cái thảm mềm mại mà Tuấn Lâm đang ngồi ngửa mặt lên chống cằm  phụng phịu nói :

-Ư .. anh ko chịu Lâm Lâm ko thương anh .

Tuấn Lâm thấy vẻ mặt ko vui của Hạo Tường lại càng ngơ ngác Hạo Tường đang ko vui , vậy cậu phải cố gắng hơn khuôn mặt đáng yêu liền nghiêm túc lại bắt đầu đánh vần từ ca ca 2 tay nhỏ áp vào cặp má đang phồng lên của Hạo Tường đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt gấu của anh :

-C..a..ca..

Hạo Tường đơ người tim đập thình thịch cảm giác này thật lạ hạnh phúc đến không nói lên lời Tuấn Lâm đã gọi ca ca rồi , sao bé Hạ của anh lại đáng yêu đến vậy chứ , anh liền bật dậy nhẹ nhàng ôm Tuấn Lâm lên , thơm má cậu nói:

-Lâm Lâm thật giỏi , anh biết em thương anh mà .

-Hihi ca..

Tuấn Lâm cũng cười thật tươi cậu có thể gọi tất cả mọi người trong nhà rồi .

-Haha 2 bé con của ba mẹ thật giỏi ba mẹ yêu các con nhiều lắm .

2 ông bà nhìn 2 đứa trẻ mà hạnh phúc vô cùng , hạnh phúc đối với họ đơn giản chỉ là vậy họ  kiếm thật nhiều cũng chỉ là để cho con của họ có những thứ tốt nhất .

-Lâm Lâm , Tường Tường quay đây nào chúng ta cùng chụp kiểu ảnh .

Ba mẹ lên tiếng gọi 2 đứa trẻ còn đang vui sướng cười ngốc với nhau ở kia , họ phải lưu giữ lại mọi khoảnh khắc trưởng thành của bé nhỏ . * Tách* ngày xx tháng xx năm xxxx Hạ Nhi bắt đầu tập nói sau tấm ảnh viết .

-Haha mau gọi cho Lưu Gia , Tống Gia tới đây nay chúng ta sẽ mở tiệc .

- Vâng ông chủ ( quản gia vui vẻ gật đầu từ ngày có thêm cậu ko khí trong nhà lại thêm vui vẻ ấm áp)

Ba Nghiêm cười vui vẻ nói đương nhiên phải mở tiệc rồi Hạ bảo bối của ông biết nói là chuyện đại hỉ luôn . Bỗng cả 2 ông bà cùng nhau quay mặt về phía di ảnh của ba mẹ Hạ nhẹ nhàng nói :

-Hạ Phong , Mộc Vãn 2 người có nghe thấy ko con chúng ta đang lớn dần rồi , bé con đã biết nói rồi .

1 lát sau Lưu Gia , cùng Tống Gia cũng hớn hở bước vào 

-Aizo Tiểu Hạ Hạ của chúng ta con biết nói rồi sao thật là giỏi quá đi .

-Con chào mọi người , chào em Tiểu Hạ tớ mang máy bay đến chơi nè Hạo Tường.

Thấy mọi người ai cũng khen mình Tuấn Lâm vui vẻ cười đến phát ngốc .

-A.. Hạ.. Xin..Chào..

-Hiên Hiên của chúng ta cũng thật giỏi quá có thể nói được khá nhiều rồi .

Á Hiên cười tụt từ người bố mẹ xuống lại gần cậu nắm tay đung đưa , bé con này hơn cậu ba tháng nên đã có thể nói được nhiều hơn rồi thậm chí có thể bắt đầu đi loạng choạng được vài bước rồi . Tuấn Lâm lại 1 lần nữa nhìn với con mắt ngưỡng mộ Á Hiên đã có thể làm nhiều thứ hơn mình rồi cậu phải cố gắng hơn .

-Hihi.. Hiênggg..

Tuấn Lâm nghe mọi người gọi Á Hiên cũng bắt chước ngọng ngọng gọi tên của Á Hiên 

-Nãy Tuấn Lâm gọi tớ là ca ca rồi đấy .

-A tớ cũng muốn nghe mau gọi anh Văn Ca nào , mọi người đều nghe Hiên Hiên gọi hết rồi còn mỗi em thoy Tiểu Hạ .

Hạo Tường hãnh diện khoe với Diệu Văn , Diệu Văn cũng hớn hở kêu Tiểu Hạ gọi mình tiếng Văn Ca 4 cái đầu chụi vào nhau cười nói vui vẻ , người lớn đều bật cười hạnh phúc * Hạ Phong , Mộc Vãn ước gì 2 người còn sống *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro