Tường Lâm 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường mới được chuyển trường tới trường cấp 3 Nhất Tuấn, và lí do chuyển trường là đánh nhau với học sinh trường khác bị đình chỉ học. Mẹ Nghiêm lập tức làm thủ tục chuyển trường cho cậu luôn. Nghiêm Hạo Tường chuyển đến trường mới nhưng lại không có anh em đồng bọn nên gần một tháng nay cậu khá là an tĩnh ngoan ngoãn đi học rồi lại ngoan ngoãn về. Mẹ Nghiêm rất hài lòng với biểu hiện của cậu con trai, cảm thấy việc chuyển trường là đúng đắn.

Hôm nay ba mẹ Nghiêm đều đi ra nước ngoài công tác nên Nghiêm Hạo Tường không muốn về nhà lắm, tranh thủ cơ hội cậu muốn khám phá mấy khu vực xung quanh trường. Lâu lắm không được vận động khiến cậu bị ngứa ngáy chân tay, muốn tìm một ai đó làm bao cát. Quả nhiên ông trời không phụ lòng tìm kiếm của Nghiêm Hạo Tường, tại hẻm nhỏ sau sân thể dục của trường vang lên tiếng nói chuyện hăm dọa. Các bộ phận trên cơ thể Nghiêm Hạo Tường như đang reo hò, cuối cùng cũng được vận động mạnh. Đi theo âm thanh nơi hẻm nhỏ, Nghiêm Hạo Tường thấy một cậu nhóc đang bị 1 đám học sinh trường cậu bao vây lấy, à chính xác là cậu nhóc kia cũng đang mặc đồng phục giống cậu nhưng bị đất cát bám lên khiến cậu không thể nhận ra ngay được.

"U là trời, một đám bắt nạt một đứa, thật là không cân sức cho lắm. Cho tao gia nhập với nào." Đám học sinh kia quay ra nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn nhau với vẻ ngốc nghếch, ở đâu ra đứa dở người thèm đòn này vậy. "Không phải chuyện của mày, mau mau trở về ăn cơm mẹ nấu đi". Một thằng không kiên nhẫn xua xua tay với cậu, vẻ mặt đuổi trẻ nhỏ. "Nhưng mẹ tao hôm nay không ở nhà, chúng mày cho t ăn cơm cùng với được không?" Cả đám thấy Nghiêm Hạo Tường vui vẻ không muốn lại muốn ăn đòn, ánh mắt nhìn cậu dần trở nên hung ác hơn. "Mau cút đi, nếu không là mày sẽ cùng nó chịu chung số phận đấy. Đừng nghĩ chúng tao không động vào mày là chúng tao bỏ qua." Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt càng thêm thèm đòn, hai bàn tay đan vào nhau, làm động tác giãn cơ. "Thế thì trùng hợp quá, hôm nay tao cũng không muốn bỏ qua cho chúng mày"

Nói qua nói lại mấy câu, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp vung tay lên đánh. Cả đám quần ẩu với nhau, Hạ Tuấn Lâm sợ hãi mon men theo bờ tường tranh thủ lúc bọn chúng không chú ý bỏ chạy. Khóe mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy người chạy đi rồi, ra tay càng thêm thống khoái. Sau cùng, lảo đảo lau đi vết máu trên miệng, Nghiêm Hạo Tường cười tàn nhẫn, nói: "Ha, lâu không vận động, đúng là phong độ có suy giảm. Chúng mày nên cảm thấy may mắn." Cả đám ôm người bỏ chạy, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu hãy cẩn thận, bọn chúng còn quay trở lại. Nghiêm cười khẩy Hạo Tường không thèm để ý, có người nguyện ý là bao cát, cậu càng vui mừng. Nghiêm Hạo Tường nhặt thẻ học sinh rơi trên đất – Hạ Tuấn Lâm lớp 11-7, ha là lớp bên cạnh. Cậu thuận tay bỏ thẻ vào túi, ngày mai định trả lại. Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi thì Hạ Tuấn Lâm chạy trở lại để tìm thẻ học sinh, nhưng không thấy, cậu có chút ảo não, đôi mắt ngấn nước, sụt sịt trở về nhà.

Ba mẹ Hạ đều công tác ở nước ngoài từ lâu, cả nhà chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm sống ở đây. Nhìn bản thân trong gương, mặt mũi bị đánh sưng đỏ một bên má, tóc tai thì bù xù, trông thật đáng ghét. Hạ Tuấn Lâm cũng thấy may mắn vì có người tới giúp cậu, tuy không biết tên nhưng trình độ nhớ mặt người của cậu khá tốt lần sau nếu thấy sẽ cảm ơn một phen.

"Hạ Tuấn Lâm, có người tìm". Hạ Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu nhìn ngoài cửa lớp, không biết là ai, nhưng vẫn lụt cụt chạy ra xem. Đập vào mặt là người hôm qua, cậu cũng nhìn thấy người ta đánh nhau, nên có chút sợ hãi. Nghiêm Hạo Tường bị ánh mắt sợ sệt của Hạ Tuấn Lâm làm cho hoài nghi nhân sinh, ủa rồi cậu là thú dữ ăn thịt sao. "Của cậu này." Hạ Tuấn Lâm nhanh tay lẹ mắt cầm thẻ học sinh của mình, nói một tiếng cảm ơn liền chạy vèo vào lớp. Nghiêm Hạo Tường bị một loạt hành động của cậu làm cho ngớ người, ở đâu ra con thỏ nhỏ này thế.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng hứng thú với thỏ nhỏ Hạ Tuấn Lâm, hơn nữa hiện tại ở trường cậu cũng chưa có bạn, chi bằng coi thỏ nhỏ làm bạn, thi thoảng làm chân chạy vặt cho cậu, với trình độ chạy này, chắc chắn hữu ích.

Thế là Hạ Tuấn Lâm ngây thơ nghiễm nhiên trở thành một đối tượng trong danh sách bạn bè của Nghiêm lão đại. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra điều này thì trong các hoạt động ngoài giờ học, Nghiêm Hạo Tường luôn đi phía sau cậu. Lúc ăn cơm thì ngồi đối diện, còn rất thân thiện gắp đồ ăn cho cậu. Hạ Tuấn Lâm ăn cơm trong lo sợ nhưng không dám đuổi người đi, chỉ có thể cố gắng ăn xong cơm liền chạy nhanh về lớp. Nghiêm Hạo Tường càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Tinh trạng Hạ thỏ đi trước Nghiêm lão theo sau kéo dài tới hơn một tháng, cho tới một ngày, Hạ Tuấn Lâm không thể chịu được nữa, hùng hổ tới trước mặt cậu, lớn tiếng: "Cậu đừng có đi theo tôi nữa."

Nghiêm lão đại nhíu mày hỏi: "Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?" giọng điệu bất thiện của cậu hoàn toàn dọa bay khí thế hùng hổ ban nãy của Hạ thỏ. Nghiêm Hạo Tường được nước lấn tới, càng tiến sát lại cậu, Hạ Tuấn Lâm càng lùi, càng lùi cho tới khi chạm lưng vào tường, hai mắt cậu lộ rõ vẻ hoảng loạn. "Cậu không muốn làm bạn với tôi đến thế sao? Tôi chưa bày tỏ đủ tâm ý à? Hay là tôi làm gì có lỗi với cậu?" Mỗi một câu hỏi thốt ra, Nghiêm Hạo Tường cũng tự hỏi trong lòng, không lẽ cậu không đủ tốt ư. Hạ Tuấn Lâm nào dám lắc đầu, hai mắt ngấn nước, chuẩn bị tư thái, cậu mà hỏi thêm nữa là tôi khóc cho cậu coi. Nghiêm lão đại khịt khịt mũi, cũng quá là đáng yêu đi. Hai người cứ giằng co trong im lặng một phút, Nghiêm Hạo Tường không chịu được mà quát: "Nói chuyện" Hạ Tuấn Lâm bị giật mình, liền rớt nước mắt. Nghiêm lão đại liền bối rối, một kẻ thần kinh thô như cậu làm gì biết dỗ người ta, càng nói người ta càng khóc nhiều hơn "Cũng đâu có ăn thịt cậu. Khóc cái gì chứ, thanh niên lớn bằng này mà hở tí là khóc. Cậu mà còn khóc nữa là tôi đánh cậu bất tỉnh đó". Hạ Tuấn Lâm thực sự bị cậu dọa mà nuốt nước mắt ngược trở lại, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn là lên án sự thô lỗ của cậu. Nghiêm Hạo Tường mặc kệ ánh mắt đó, cưỡng chế nói: "Từ ngày hôm nay, tôi Nghiêm Hạo Tường trở thành bạn của cậu. Cậu-Hạ Tuấn Lâm là người bạn đầu tiên của tôi tại Nhất Tuấn. Sau này chúng ta là huynh đệ đồng cam cộng khổ với nhau. Cậu có chịu không?" Hạ Tuấn Lâm có thể từ chối à, vẻ mặt hung thần ác sát kia nhìn cậu, nếu cậu nói không chịu thì có bị đánh bất tỉnh không vậy. Bằng mặt không bằng lòng, Hạ Tuấn Lâm nặng nề gật đầu. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới vừa lòng gật đầu, bàn tay lớn vỗ vỗ cái má bánh bao của cậu, còn không quên khen tặng: "Thật ngoan", sau đó mới vui lòng thả cậu về lớp.

Sau này, khi Nghiêm Hạo Tường lại xưng vương xưng bá một phương ở Nhất Tuấn, thì người ta luôn thấy một cậu học sinh nhỏ chạy lẽo đẽo theo sau. Nghiêm Hạo Tường có thể đầu gấu với người ngoài nhưng tuyệt đối là dành 100% sự cưng chiều dành cho Hạ Tuấn Lâm và cũng chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm mới có đặc quyền đó.

Một ngày, Hạ Tuấn Lâm cầm tờ giấy nguyện vọng chạy sang lớp bên cạnh hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Tường ca, cậu định đăng kí trường nào thế?" Nghiêm lão đại ngồi vắt chân lên bàn, vẻ mặt không quá quan tâm tới vấn đề chọn trường, chỉ là ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy cưng chiều, giọng điệu bình tĩnh nói ra: "Hạ Nhi đăng kí trường nào, Tường ca liền theo cậu học trường đó". Hạ thỏ vui vẻ gật đầu, nhảy chân sáo về lớp, ngồi tại chỗ điền nguyện vọng, nộp cho lớp trưởng, rồi lại chạy sang lớp của Nghiêm Hạo Tường, chỉ cậu viết nguyện vọng thế này thế kia, hai người có cùng nguyện vọng. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhìn tờ đơn, rồi đưa cho Tường ca để cậu đi nộp. Nghiêm Hạo Tường không muốn, kêu cậu tự đi nộp đi, Hạ thỏ cũng vui vẻ đi nộp cho lớp trưởng lớp 6. Lớp trưởng đã quá quen với cảnh này, mắt không thèm nhìn đã nhận tờ đơn. Lớp trưởng nhìn Hạ Tuấn Lâm vui vẻ trở về ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, hai người líu lo líu lo nói chuyện, phần lớn là Hạ Tuấn Lâm nói, Nghiêm Hạo Tường chỉ thuận miệng phụ họa đôi ba câu, nhưng cảm giác rất hòa hợp. Lớp trưởng lắc lắc đầu, đúng là chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới có thể trị được Nghiêm lão đại, cũng chỉ có Nghiêm lão đại mới có thể bao dung được Hạ Tuấn Lâm, hai người họ, thật hợp đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro