Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện không liên quan tới người thật
cậu -Hạ Tuấn Lâm
anh-Nghiêm Hạo Tường
Cậu và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã rất thân với nhau
Năm anh 7 tuổi cậu 6 tuổi anh dắt cậu đi chơi tới cửa hàng lưu niệm cậu nhìn chăm chú chiếc đồng hồ cát anh không do dự mà mua cho cậu
Năm anh 12 tuổi cậu 11 tuổi cậu mới chập chững bước vào cấp 2 yếu đuối dễ bị bắt nạt anh luôn bảo vệ cho cậu giúp đỡ cậu học luôn dành sự ôn nhu đó cho cậu chỉ riêng cậu
năm cậu 15 tuổi anh 16 tuổi cậu nhận ra bản thân mình đã yêu anh mất rồi nhưng anh lại chẳng hề nhận ra chỉ coi cậu là em trai
Năm anh 17 tuổi cậu 16 tuổi anh nói rằng mình có bạn gái rồi cậu đau lòng khôn nguôi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng chúc phúc cho anh hằng ngày nhìn cảnh bọn họ hạnh phúc đi bên nhau mà tự cười nhạo bản thân
Năm anh 18 tuổi cậu 17 tuổi cô gái ấy đi nước ngoài bỏ lại anh ,anh đau đớn suy sụp chính cậu luôn bên cạnh an ủi anh
Năm anh 23 tuổi cậu 22 tuổi đúng cái ngày mà cậu nói ra tình cảm ấy là lúc cô gái ấy trở về anh đã từ chối cậu chỉ vì cô ấy.Cậu mệt rồi,mệt thật rồi yêu một người mà chỉ đước đứng sau rõ ràng là người đến trước mà mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc.Đột nhiên có chiếc xe lao qua cậu như tìm được tia sáng của cuộc đời mình .Cậu chạy theo nó và rồi*rầm* ...
Năm anh 28 tuổi ...nhưng cậu vẫn mãi 22 tuổi .Anh chọn một bó hoa thật đẹp rảo bước đi ...anh muốn tặng nó cho người mà anh yêu nhất ...nhưng chẳng còn cơ hội nào cho anh để được nhìn thấy người ấy mỉm cười nữa rồi .Phải vụ tai nạn ấy đã cướp đi cậu ,đã giết đi người con trai bên anh suốt bao năm mà anh chẳng chịu thừa nhận rằng đã yêu cậu để rồi giờ đây chỉ còn lại sự luyến tiếc đau khổ hối hận .Vào ngày tai nạn xảy ra anh chỉ kịp chạy đến ôm lấy thân thể bê bết máu đã nguội lạnh đi từ bao giờ của cậu mà khóc một cách tang thương,người đi đường ai cũng thấy đồng cảm thương thay.Người con trai ấy hồi sáng còn vui vẻ cười với anh mới tỏ tình với anh nhưng anh lại vì một cô gái bạc tình mà bỏ cậu.Lúc mất đi cậu anh mới nhận ra mình đã yêu cậu biết nhường nào .Giờ đây anh đứng trước mộ câu mà khóc một cánh tang thương luôn nói xin lỗi nhưng cũng chẳng được gì bởi cậu đã đi đến một nơi xa rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại
Vài ngày sau người ta thấy một cái xác bên mộ đang ôm lấy một mớ hoa đã lụi tàn và nợ một nụ cười mãn nguyện
Đây có lẽ là một sự giải thoát 😊😊mệt mỏi rồi thì cứ nghỉ đi đừng gắng gượng làm gì.
Cuộc sống này cũng như vậy thôi các bạn ạ hãy trân trọng người luôn yêu thương mình đừng để khi bị mất đi rồi mới biết trân trọng mới cảm thấy hối tiếc.Lúc ấy nó muộn mất rồi người đó sẽ bỏ lại ta mà đi thôi .Con người ta có thể dám chờ đợi bạn 10 năm 15 năm nhưng không ai dám chờ đợi người kh đợi mình cả
sống luôn nhớ một câu:Có không cất mất đừng tìm đấy ta nên nhớ câu nói ấy để biết trân trọng những người xung quanh đừng cố theo đuổi một thứ mà vốn dĩ nó chẳng thuộc về bạn.Bạn làm như vậy cũng chỉ hao tổn thời gian của bản thân mình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro