Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đẩy Cảnh Thuần ra, tiến đến tìm Nghiêm Hạo Tường: "Cậu chủ, Em Trai đã làm xong hết rồi sao?"

Lời vừa nói ra, Golden như nghe hiểu được cái gì, chúi đầu chó vào người anh trai nó.

Hạ Tuấn Lâm thấy kỳ lạ, đang định ngó xem, ai ngờ Em Trai không chịu ngẩng đầu lên.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cứng đờ "Ừ" một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn tạo hình của một người một chó, dáng vẻ thế này đi lại không tiện, "Cậu chủ, ngài bỏ Em Trai xuống đi đã".

Nghiêm Hạo Tường: "Không cần".

Nói xong hắn cất bước đi về phía trước, Hạ Tuấn Lâm vội vàng mở miệng: "Nhưng cứ như thế Em Trai sẽ không thể dẫn..."

Chữ "đường" còn chưa ra khỏi miệng, Nghiêm Hạo Tường đã ôm chó đâm sầm vào cửa kính.

Trong chớp mắt, cả tầng một của cửa tiệm thú cưng yên tĩnh đến đáng sợ.

Hạ Tuấn Lâm:...

Anh có thể nói mình không quen họ được không?

Anh thở dài, thôi ngốc thì đành ngốc, dù sao cũng là người nhà mình, không thể không cần.

Anh cất bước tiến lên đưa một người một cún ra khỏi cửa tiệm.

Vừa rồi đụng trúng cửa kính âm thanh phát ra không nhỏ, Hạ Tuấn Lâm nghe được rõ ràng tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, anh tri kỷ hỏi thăm: "Cậu chủ, ngài có đau không?"

Nghiêm Hạo Tường mang theo cái trán đỏ bừng, hùng dũng hiên ngang đáp: "Không đau".

Hạ Tuấn Lâm:...

Người chết rồi, cái miệng vẫn cứng.

Hạ Tuấn Lâm đưa một người một chó ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh vỉa hè: "Cậu chủ, ngài chờ một lát".

Nói xong, anh vội vàng đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, chờ khi quay trở về trong tay đã có thêm hai chiếc kem que.

Nghiêm Hạo Tường nghe được tiếng động ở bên, biết đối phương đã quay lại, vừa định mở miệng, trước trán truyền tới một đợt lạnh lẽo, đau đớn nóng bỏng giảm bớt trong nháy mắt.

Đầu ngón tay cầm bên ngoài vỏ chiếc kem của đối phương lơ đãng chạm vào trán hắn, người đàn ông hơi khó chịu nhíu mày kéo dài khoảng cách.

Hắn không thích người khác chạm vào mình, thậm chí có thể nói vô cùng chán ghét việc tiếp xúc cơ thể.

Chuyện này bà Nghiêm ngay từ đầu đã nghĩ mãi không ra nguyên nhân, dù sao trong nhà họ cũng chỉ có mỗi một mình Nghiêm Hạo Tường ghét chuyện tiếp xúc thân thể, bà nắm tay thằng bé nó còn cảm thấy mất tự nhiên.

Hạ Tuấn Lâm thấy người trốn về phía sau, lại tiến thêm một bước dí túi đựng kem vào trán hắn: "Cậu chủ, ngài đừng nhúc nhích".

Nghiêm Hạo Tường giơ một tay chặn chiếc túi trong tay anh, "Tôi nói rồi tôi không đau".

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu chủ, ngài có đau mà".

Nghiêm Hạo Tường:?

Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm bên tai: "Đã sưng thành một cục rồi".

Nghiêm Hạo Tường:...

Bị nói như vậy, người đàn ông cảm thấy hơi mất mặt, tay giữ chiếc túi không cho đối phương đặt lên trán mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người ngồi bên cạnh, có lòng tốt khuyên nhủ, "Cậu chủ, chúng ta chườm một lát thôi".

Nghiêm Hạo Tường đen mặt không nói câu nào.

"Ngài cứ thế này sẽ đau hơn đấy".

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi không đau".

Hạ Tuấn Lâm: "Tôi đau".

"Cậu đau cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm nhẫn nại: "Tôi đau lòng".

"..."

Bàn tay chặn túi kem của người đàn ông cứng đờ, không biết trả lời thế nào.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói bên tai: "Tôi luôn một mực sùng bái ngài, ngài tựa như thần tượng của tôi vậy, hiện giờ ngài bị thương, trán sưng thành thế này, tôi..."

Hạ Tuấn Lâm muốn nói lại thôi, quan sát cảm xúc thay đổi của đối phương.

Đoạn sau câu nói kia không nói nốt, anh im lặng một lát, mở miệng: "Cậu chủ, ngài chườm một chút đi."

Giọng điệu của anh cẩn thận từng chút một, giống như sợ làm hắn không vui, yết hầu Nghiêm Hạo Tường nhấp nhô, mất kiên nhẫn nói: "Phiền phức".

Nhưng đến cùng vẫn chịu đặt túi chườm lên trán, Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, vui mừng khẽ gật đầu.

Sau đó anh mở que kem của mình ra đánh chén.

"Gâu!"

Thấy đồ ăn, Golden đang nằm tự kỷ trên mặt đất kêu lên một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt nhìn nó.

"Phụt---"

Nghiêm Hạo Tường: "Sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm bị sặc, ho khan dữ dội, suýt chút nữa đã ngất đi.

Vừa rồi Golden ở tiệm thú cưng đi ra cứ uốn éo trong lòng anh trai, sau đó Hạ Tuấn Lâm mải chú ý vết thương trên trán của Nghiêm Hạo Tường, không có thời gian quan sát nó.

Hiện giờ nhìn sang Golden, anh mới phát hiện ra giữa đầu nó đã bị trọc mất một mảng.

Hai bên lông tươi tốt làm nền, tạo thành một mảnh đất không thể xem nhẹ.

Que kem mới vào miệng suýt chút nữa phun hết ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm:!!!

Lông của con trai tôi đâu rồi!!!

Lông! Của! Con trai tôi! Đâu rồi!

Kem cũng không thèm ăn nữa, Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống ôm đầu con trai cún của mình, khóe mắt co giật, xuyên qua kính cận nhìn chỗ hói đầu của Golden: "Lông đâu?"

Vậy mà lúc này Golden đã sớm quên đi kiểu tóc đặc sắc của mình, một lòng nhớ thương phần kem còn ở trong bọc.

"Gâu!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn đỉnh đầu trọc lóc của con trai, đồ thị hình quạt trong mắt hiện lên ba phần hoảng sợ ba phần đau lòng bốn phần còn lại là buồn cười không có lương tâm.

Thật xin lỗi, bố không cố ý, nhưng khó nhịn quá.

"Ha ha..."

Golden nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lập tức nghiêm túc: "Không cười con, người làm bố sao có thể cười con được".

Golden há miệng thè lưỡi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường: "Cậu chủ, Em Trai sao lại thế này?"

Nghiêm Hạo Tường cất giọng điệu lười nhác, giống như không có chuyện gì, "À cái đó..."

Lúc cắt xong hắn có vươn tay sờ một cái, tình huống đại khái hắn cũng rõ.

Nghiêm Hạo Tường: "Lúc ấy thợ trong tiệm muốn cắt lông cho nó".

Hạ Tuấn Lâm: "Sau đó thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường: "Sau đó nó nhanh chóng tránh thoát khỏi nguy hiểm."

Hạ Tuấn Lâm:...

Về sau Hạ Tuấn Lâm ép mình nhìn chằm chằm Golden hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đã cảm thấy cái đầu Địa Trung Hải của con trai thuận mắt hơn.

Hai người quay về nhà trước khi cơm tối sẵn sàng, cửa lớn vừa truyền tới tiếng vang, cô giúp việc đã nhanh chân đi đến.

"Cậu chủ, Tiểu Hạ đã về rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm cười với cô: "Vâng ạ".

Nghiêm Hạo Tường thay giày xong liền đi lên tầng ba, trở về phòng thay quần áo.

Hạ Tuấn Lâm cúi người tháo dây ở cổ Golden ra.

Cô giúp việc: "Tiểu Hạ, hôm nay cháu và cậu chủ đi đâu vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cầm dây dắt chó, đứng thẳng dậy: "Cháu đưa cậu chủ đi cắt tóc, tiện thể dẫn Em Trai tới tiệm thú cưng".

Anh mới đứng lên, cái đầu Địa Trung Hải của cún ta cũng lộ ra.

Cô giúp việc lập tức hít sâu một hơi, sao lại...!sao lại biến thành thế này rồi?!

Cô giúp việc: "Mang Em Trai tới tiệm thú cưng?"

"Đúng thế ạ", Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu: "Đi làm đẹp".

Cô giúp việc:...

Cháu chắc chắn không phải đem nó đi hủy dung đấy chứ?

Sau khi trở về nhà Golden không có gì khác thường, chạy như điên trong căn nhà lớn của anh trai nó như thường lệ, cuối cùng đi lướt qua một mặt gương cỡ lớn soi rọi toàn thân.

Golden:?

Golden:!

Hạ Tuấn Lâm uống cốc nước đi ra, nhìn thấy Golden đang đứng soi gương.

Tới gần nhìn, đã thấy cái mặt to của nó giận dỗi.

Hạ Tuấn Lâm:...

Hóa ra nó cũng biết mình xấu à.

Ngẫm lại hai anh em mới đổi kiểu tóc, ai cũng không hài lòng, cũng coi như anh em đồng cam cộng khổ.

Hạ Tuấn Lâm đi tới bên cạnh Golden, ôm đầu chó của con trai, nói lời trái lương tâm: "Không sao, trong lòng bố, con mãi là con cún con xinh đẹp nhất".

Golden nhìn chính mình trong gương.

"Bố cảm thấy con cắt tóc một cái đẹp trai hơn hẳn, con chính là chú cún trong giấc mộng tình yêu của bố đó".

Lúc này Nghiêm Hạo Tường thay xong quần áo từ trên tầng xuống, đi ngang qua nghe thấy lời của Hạ Tuấn Lâm, cười lạnh một tiếng: "Ha".

Hạ Tuấn Lâm:...

Mẹ nó, gã đàn ông xấu xa.

Tiếng cười của anh trai mới phát ra, Hạ Tuấn Lâm lập tức che tai chó.

"Đừng nghe ngài ấy nói, ngài ấy lừa gạt chó, không được tin, con trong lòng bố mãi mãi xinh đẹp nhất".

Ánh mắt Golden trong veo.

Hạ Tuấn Lâm không ngừng cố gắng: "Lại nói thêm, kiểu tóc này của con vô cùng đặc biệt đó, con có biết nó được gọi tên là gì không?"

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy móng chó: "Nó có tên là ranh giới ngày hè".

Nghiêm Hạo Tường đứng bên:...

Cuối cùng Golden mang theo mái tóc "ranh giới ngày hè", tiếp tục hoan hỉ điên cuồng vui chơi khắp căn biệt thư to lớn.

Tiêu tốn không ít lời ngon tiếng ngọt, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy định đi uống ngụm nước, lúc vào phòng bếp, anh trông thấy cô đầu bếp đang lo lắng nhận điện thoại.

"Thế nào rồi, có nguy hiểm không?"

Sắc mặt cô căng thẳng, liên tục giậm chân xuống mặt đất.

Hạ Tuấn Lâm đi tới hỏi thăm: "Cô ơi, cô vẫn ổn chứ?"

Cô đầu bếp nhìn Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt hốt hoảng: "Tiểu Hạ, nhà cô xảy ra chút chuyện, cô..."

Cô đầu bếp muốn nói lại thôi.

Sau khi hỏi thăm một hồi, Hạ Tuấn Lâm mới biết được, con dâu của cô đầu bếp đột ngột chuyển dạ, sớm một tuần so với ngày sinh dự kiến, làm cho không ít người giật nảy mình hoảng sợ.

Cô đầu bếp muốn xin nghỉ, nhưng mới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong, còn chưa kịp nấu.

Quan trọng nhất là, cô không dám đi tìm Nghiêm Hạo Tường xin nghỉ.

Tiền lương nhà họ Nghiêm có thể nói là không đâu tìm được, cô đầu bếp vô cùng quý trọng, sợ mình làm ăn qua loa, nhưng hiện giờ trong lòng lo lắng cho con dâu, căn bản không thể nào tỉnh táo lại.

Bình thường cô đã không dám nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, chứ nói chi là tới xin phép nghỉ.

Một người nghiêm túc như vậy, cô mới nói một câu với hắn thôi đã run rẩy hai chân rồi.

Hạ Tuấn Lâm mở miệng: "Cô, cô chờ cháu một lát".

Nói xong anh vội vàng đi tới phòng khách, không lâu sau đã quay lại.

"Cô, cô đi đi ạ".

Nét mặt cô đầu bếp sững sờ.

Hạ Tuấn Lâm: "Cháu xin phép cậu chủ cho cô nghỉ rồi, cô tới bệnh viện đi, đừng để muộn".

Cô đầu bếp nắm tay Hạ Tuấn Lâm: "Được, cảm...!cảm ơn Tiểu Hạ".

Hạ Tuấn Lâm: "Không có gì, là nhờ cậu chủ tốt bụng ạ".

Anh đã nhìn ra trong nhà này không ai dám nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, cứ như thế khiến cho hắn trở nên rất cô độc.

Dù người đàn ông này lạnh lùng đến mấy thì hắn cũng vẫn là người, xây dựng hình tượng tốt một chút, sau khi anh đi, cuộc sống thường ngày của hắn cũng thoải mái hơn.

Vừa rồi Hạ Tuấn Lâm thay cô đầu bếp xin nghỉ, còn nói anh sẽ làm cơm, không biết Nghiêm Hạo Tường có nghe thấy không, dù sao hắn cũng đã đồng ý.

Cô đầu bếp đi rồi, Hạ Tuấn Lâm nhìn nguyên liệu trong bếp, tự tin cười một tiếng, sau đó đi tra Baidu.

Mọi phương diện của Hạ Tuấn Lâm đều tốt đẹp, duy nhất chỉ còn nấu cơm được coi là thiên phú bí ẩn.

Giờ cơm tối đến, Hạ Tuấn Lâm bưng món ăn lên bàn, gọi Nghiêm Hạo Tường vào ăn cơm.

Người đàn ông ngồi xuống bàn không nói gì, ăn cơm như thường ngày, Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn lòng hơi lo lắng, dù sao lâu lắm rồi anh không nấu cơm, ngẫm lại lần gần nhất cũng là nấu cơm cho Hạ Đản hồi còn học cấp ba.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, ăn xong thì về tầng ba.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên, xem ra mình nấu cũng không tệ lắm, sau khi người đi thì bưng phần của mình tới ăn.

Ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn vào điện thoại, phát hiện có thông báo cuộc gọi nhỡ.

Hạ Tuấn Lâm gọi lại.

Hạ Đản: "Anh, sao lúc nãy anh không nhận điện thoại?"

"Đang nấu cơm".

Lời mới nói ra, đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ.

Một hồi lâu sau mới có tiếng hỏi: "Nấu cho ai thế?"

"Ông chủ".

Nhớ lại ký ức tuổi thơ, Hạ Đản: "Ngài ấy ổn chứ?"

"..."

Hạ Tuấn Lâm nghe hiểu: "Anh nghĩ mình làm rất tốt".

"Tại sao?"

"Ngài ấy ăn hết rồi".

Đúng là một vị dũng sĩ.

Hạ Đản: "Anh".

Hạ Tuấn Lâm: "Sao vậy?"

Hạ Đản: "Có khi nào không phải do anh làm tốt".

Hạ Tuấn Lâm:?

Hạ Đản: "Chỉ đơn giản là vì người ta không kén ăn."

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Nghiêm, ưu điểm kỳ quái của ngài lại gia tăng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro