Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm chắn trước người Nghiêm Đông Lâm, gương mặt mang theo chiếc kính viền bạc dịu dàng tao nhã, vóc dáng cao lớn thon gọn, eo hẹp chân dài, trên người mặc âu phục màu xám sạch sẽ chỉnh tề, áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng, đôi mắt sáng trong, rất có cảm giác cấm dục nhã nhặn.

Anh đứng thẳng người, cầm ly rượu đế cao trên tay, chỉ đứng ở đó thôi đã hấp dẫn biết bao ánh mắt.

Không riêng gì sếp Trần, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, ngoại trừ Ngụy Mẫn ra, đều cho rằng mình đang bị hoa mắt.

"Trợ lý Hạ!"

"Ôi mẹ nó, có phải tôi uống nhiều quá rồi không? Sao tôi lại trông thấy trợ lý Hạ thế này?!"

"Trợ lý Hạ!" Một nhân viên ban đầu đã uống đến say bí tỉ nằm sấp ra đột nhiên ngẩng đầu dậy: "Đâu?! Chỗ nào?! Đã hai tháng tôi không được trông thấy trợ lý Hạ rồi đó!"

Hạ Tuấn Lâm nghỉ phép, người phấn đấu chăm chỉ đi làm cũng ít đi kha khá.

"Cậu uống nhiều rồi đúng không! Trợ lý Hạ xin nghỉ phép rồi mà, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được".

"Cậu mới uống nhiều ấy, đó không phải trợ lý Hạ thì là người nào!!!"

Nhân viên kia cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn thật kỹ: "Đúng là trợ lý Hạ thật!"

"Thật sự là anh ấy sao? Có trợ lý Hạ ở đây, dự án này chắc chắn thuận buồm xuôi gió".

Thấy nhân viên công ty đối diện nhao nhao ầm ĩ.

"Đó là ai vậy, sao trước giờ tôi chưa từng thấy?" Một cậu nhân viên mới gia nhập dự án không lâu hỏi thăm.

"Là trợ lý bên cạnh tổng giám đốc công ty họ".

Một nhân viên lâu năm đứng bên cạnh trả lời.

Cậu nhân viên vừa hỏi là người mới tới, trong một dự án lớn thường thường nửa đường sẽ không nhét thêm người mới vào, cũng không muốn hướng dẫn một người chưa biết việc, nhưng người mới này lại có mối quan hệ cá nhân, người bên trong có nỗi khổ không nói được, còn không thể đắc tội, người ta hỏi gì chỉ đành trả lời cái đó.

Trong trí nhớ cậu nhân viên mới, cậu ta chưa từng trông thấy nhân vật như Hạ Tuấn Lâm: "Tại sao lúc trước tôi chưa từng gặp anh ta?"

Anh nhân viên lâu năm hận không thể trợn mắt lườm cậu ta một cái, cậu gặp được người ta mới là lạ đó, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lời: "Cậu ấy chỉ gặp mặt bên công ty chúng ta hồi đàm phán sơ bộ, lúc đó cậu còn chưa gia nhập dự án này".

"À thế sao".

Ánh mắt cậu nhân viên mới vô thức dừng trên người Hạ Tuấn Lâm, "Tôi cảm thấy anh ta rất đẹp trai".

Anh nhân viên lâu năm hơi bất ngờ, không nghĩ mình có thể nghe được lời khen ngợi qua miệng cậu trai này: "Vậy sao?"

Cậu nhân viên: "Ừm, so với tôi có thể xem là ngang sức ngang tài".

Anh nhân viên:...

Anh đã đoán được trước rồi.

"Anh ta chỉ gặp mặt bên chúng ta lúc đàm phán sơ bộ, sau đó mấy lần tiếp theo đều không đến, vậy hôm nay lại đến làm gì?" Cậu nhân viên mới khó hiểu, nhìn theo bóng lưng Hạ Tuấn Lâm, những kẻ có dáng vẻ thế này phần lớn chỉ là một đám bình hoa: "Đến cũng không có tác dụng".

Anh nhân viên lâu năm nghe được câu này, lông mày nhướng cao, liếc nhìn cậu ta một cái: "Cậu thực sự chưa từng nghe tới người này?"

"Nghe gì cơ chứ?"

"Cậu ấy là người rất nổi danh trong ngành, tên là Hạ Tuấn Lâm".

Cậu nhân viên mới cảm thấy lời này quá tâng bốc khí thế của đối phương, diệt đi uy phong của bên mình, giọng điệu khinh thường thốt lên: "Nổi danh thì thế nào? Không phải hiện giờ anh ta cũng phải nịnh bợ công ty chúng ta để đàm phán đó à?"

Anh nhân viên lâu năm quay đầu nhìn cậu ta một cái, ánh nhìn tràn đầy phức tạp.

Cậu nhân viên mới ghét bỏ hỏi: "Sao, tôi nói không đúng hả?"

Anh nhân viên thở dài: "Cũng xem như là đúng".

Cậu nhân viên nhìn anh ta, ánh mắt khó hiểu.

Anh nhân viên: "Trước đó đúng là bên công ty họ muốn nịnh bợ bên mình".

Nói xong, ánh mắt anh ta nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, nuốt nước bọt, "Nhưng bây giờ thì chưa chắc".

Phàm là người sáng suốt đều nhận ra sếp Trần của bọn họ chậm chạp không chịu bàn về bước tiếp theo của dự án, không phải vì ông ta muốn chiếm thêm lợi ích, chỉ đơn giản là muốn đùa cợt.

Trước đây quyền điều hành công ty ở trong tay tổng giám đốc Nghiêm Hạo Tường, không ai dám làm gì.

Hiện giờ Nghiêm Hạo Tường không có mặt, trong núi vắng mặt hổ, khỉ liền đòi xưng vương.

Cộng thêm lần đàm phán đầu tiên, sếp Trần bên họ gặp chuyện khó chịu, thế là ông ta định nhân cơ hội này làm khó xử người của công ty đối diện.

Nghiêm Nhị là một cậu thiếu gia quen thói ăn chơi đua đòi, đầu óc không bằng một nửa anh trai Nghiêm Hạo Tường của mình, dễ dàng nắn bóp.

Dự án đã đàm phán ba lần, không một lần nào cậu ta không phải có người nâng ra, uống tới trời đất quay cuồng nhìn đâu cũng khó chịu.

Lúc này Nghiêm Đông Lâm đang che miệng, dạ dày như dời sông lấp biển, cho dù trước kia cậu ta thường xuyên đi chơi với bạn bè, cũng không đến nỗi uống đến sắp mất mạng thế này.

Ngước mắt nhìn người trước mặt, hình như cậu ta đã gặp qua một lần, là trợ lý thân cận bên cạnh anh trai.

Trong phút giây trông thấy Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Đông Lâm gần như muốn bật khóc, cậu ta cảm thấy người này không phải anh ruột mà còn thân thiết hơn anh ruột mình, người này có thể cứu được mình.

Nhất thời kích động giang hai cánh tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

Vị cứu tinh ơi.

"Hạ..."

Nhưng lời còn chưa nói hết, Hạ Tuấn Lâm đã đưa tay đẩy người lên chiếc ghế bên cạnh.

Ngụy Mẫn tiến đến giữ chặt Nghiêm Đông Lâm: "Chỗ này không còn phần nói chuyện của cậu nữa".

Nghiêm Đông Lâm:...

Giờ phút này hai vị tướng giằng co, sếp Trần miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, hiển nhiên ông ta không ngờ Hạ Tuấn Lâm sẽ đến.

Nghiêm Hạo Tường không có một lời giải thích gì, đột nhiên nhường quyền cho tên công tử phá gia Nghiêm Nhị, không ít người suy đoán ngôi cao sắp đổi chủ, sau đó trợ lý đặc biệt Hạ Tuấn Lâm thân cận bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghỉ phép, trong lòng người nào cũng sinh ra ý nghĩ Nghiêm Hạo Tường đã thực sự rớt khỏi ngai vàng.

Căn bản không ai ngờ được hôm nay trong bữa tiệc rượu này họ có thể gặp được Hạ Tuấn Lâm, mà đối phương vừa xuất hiện, chuyện xảy ra lúc trước lại có thêm không ít bí ẩn.

Họ không rõ Nghiêm Hạo Tường đang suy nghĩ điều gì, tại sao có thể làm ra chuyện hoang đường như giao quyền điều hành công ty vào tay Nghiêm Nhị.

Hạ Tuấn Lâm cầm ly đế cao, rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống người đối diện: "Sếp Trần, đã lâu không gặp".

Nhìn người đứng trước mặt, sếp Trần nuốt nước bọt, trong giới của họ, nếu bàn về chuyện uống, ông ta chưa từng gặp được người nào uống tốt hơn Hạ Tuấn Lâm.

"Đã lâu không gặp." Sếp Trần thầm chột dạ: "Không ngờ hôm nay trợ lý Hạ cũng tới, thật đúng là niềm vui bất ngờ".

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười nho nhã.

Sếp Trần hít một hơi thật sâu, nhớ lại dáng vẻ chật vật của mình lần trước, lông mày nhăn thành hình chữ bát.

Ông ta chuyển đề tài, "Cũng lâu lắm rồi tôi không được gặp tổng giám đốc Nghiêm, không biết gần đây cậu ấy thế nào".

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn như thường, "Ngài ấy rất khỏe, biết hôm nay tôi tới đây, ngài ấy còn dặn dò tôi phải hỏi thăm sức khỏe sếp Trần".

Sếp Trần ngoài cười nhưng trong không cười: "Thế sao".

Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Đương nhiên rồi".

Sếp Trần: "Không ngờ tổng giám đốc Nghiêm lại có lòng đến vậy".

Hạ Tuấn Lâm: "Ngài ấy vẫn luôn như thế".

Nói xong, chính Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy chột dạ, nhưng hôm nay trời không mưa, hẳn là anh sẽ không bị sét đánh.

Sếp Trần: "Đã khiến tổng giám đốc Nghiêm bận tâm rồi".

Hạ Tuấn Lâm: "Không không, chỉ là ngài ấy nhớ thương tới sếp Trần thôi".

Sếp Trần nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Ha ha, thật vậy sao?"

Mẹ nó, cậu đừng có bịa chuyện nữa.

Đó là lời mà thằng chó kia sẽ nói hả?

Nếu Nghiêm Hạo Tường thực sự nói lời như vậy, ông ta sẽ vặt đầu xuống cho Nghiêm Hạo Tường đá.

Nhưng hiện giờ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mặc dù ông ta không định cúi đầu với một cậu trai trẻ như thế này, nhưng đối phương đúng là người có năng lực, ông ta vẫn phải cho người ta mấy phần mặt mũi, hơn nữa quan trọng nhất...

Sếp Trần nhìn ly rượu, cậu trai này uống rất giỏi.

Sếp Trần thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, "Trợ lý Hạ, dự án này hôm nay có thể đàm phán xong, không bởi vì lý do nào khác, mà bởi vì bên chúng tôi tin tưởng công ty của cậu, hơn nữa trong quý công ty có những người tài năng như cậu, hợp tác cùng quý công ty chắc chắn là một quyết định không thể sai lầm".

Hạ Tuấn Lâm nhìn ông ta: "Ý của sếp Trần là, đêm nay dự án sẽ đàm phán thuận lợi?"

Sếp Trần vung tay lên: "Đương nhiên rồi, đêm nay bên tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng".

Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Thế thì tốt quá".

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, sếp Trần nghĩ chắc cậu ta sẽ không làm khó mình, nhẹ nhàng thở ra.

Ông ta xoa xoa bàn tay: "Sao có thể khác được".

Hạ Tuấn Lâm: "Sếp Trần cứ nói đùa, có thể hợp tác cũng sếp là vinh hạnh của chúng tôi, thế này đi".

Sếp Trần sửng sốt: "Thế nào?"

"Để ăn mừng hai bên hợp tác thành công".

Hạ Tuấn Lâm nâng ly, tựa như một ác ma nhỏ thỏ thẻ: "Đêm nay chúng ta không say không về".

Sếp Trần:...

Đêm nay, nỗi sợ hãi của sếp Trần lại thêm một lần nữa bị Hạ Tuấn Lâm chi phối.

Chờ tới khi sếp Trần được nhân viên đỡ ra ngoài, ông ta đã uống đến mức bất tỉnh nhân sự.

Mặc dù trên gương mặt của Hạ Tuấn Lâm không thể hiện rõ ràng, nhưng anh vẫn có chút khó chịu, đưa tay lên bóp trán.

Anh lịch sự nói chuyện mấy câu với nhân viên, sau đó cùng Ngụy Mẫn dẫn theo Nghiêm Nhị về công ty xem tài liệu.

Ngụy Mẫn đưa tài liệu cho Hạ Tuấn Lâm: "Bao giờ cậu mới quay trở lại làm việc?"

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp lại tài liệu: "Bắp trong nhà thu hoạch chưa xong".

Ngụy Mẫn: "Đất trồng ngô nhà cậu lớn vậy sao?

Hạ Tuấn Lâm: "Cũng tạm được".

"Vậy mấy bắp ngô tôi nhờ cậu mang tới đâu rồi?"

Hạ Tuấn Lâm:...

Biết ngay cậu sẽ hỏi mà.

Nghiêm Đông Lâm rượu bốc lên đầu, ngồi trên ghế sofa văn phòng nói nhảm, Ngụy Mẫn thì ở một bên khác cúi đầu gặm ngô.

Nghiêm Đông Lâm nhìn cô, hỏi: "Chị ơi, chị ăn gì thế?"

Ngụy Mẫn lười biếng nhìn cậu ta: "Ăn ngô".

Nghiêm Đông Lâm: "Chị ơi, ngô có ngon không?"

Cậu ta nghĩ, không biết có thể xin đối phương chia cho mình một nửa.

Ai ngờ Ngụy Mẫn mở miệng nói thẳng: "Không ngon".

Nghiêm Đông Lâm:...

Im lặng một hồi, Nghiêm Đông Lâm lại hỏi: "Chị ơi, sao chị dữ với em quá vậy?"

Ngụy Mẫn lườm cậu ta một cái: "Trong lòng cậu còn không tự biết hả?"

Hạ Tuấn Lâm ở một bên:...

Nghiêm Đông Lâm: "Chị không thể không hung dữ với em được sao?!"

Ngụy Mẫn: "Được chứ, bóp chết cậu dễ dàng hơn nhiều".

Nghiêm Đông Lâm lập tức ngậm miệng.

Cậu ta không thể nào nghĩ ra nổi, tại sao có người nhẫn tâm đến thế, nỡ lòng đối xử với cậu ta như vậy.

Thấy tâm trạng cậu ta suy sụp, Ngụy Mẫn cũng mặc kệ, xem ra bình thường vị nhị thế tổ này đã mang đến cho cô ấy không ít phiền phức.

Hạ Tuấn Lâm xem xong những tài liệu quan trọng, đi tới ngồi cạnh hai người, nhìn Nghiêm Đông Lâm, "Gần đây cậu Nghiêm đã quen với công việc rồi chứ?"

Nghiêm Đông Lâm khóc không ra nước mắt, "Lúc nào anh tôi trở về vậy, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, lâu lắm rồi tôi không được ra ngoài chơi bời với các chị gái".

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, nhíu mày.

Không ngờ tên ăn chực này có cái miệng không kiêng dè chút gì đến vậy.

Nghiêm Đông Lâm nói xong cũng nghiêng người ngã xuống sofa, nằm nghịch điện thoại.

Ngụy Mẫn đã sớm không còn kinh ngạc, cô bắt đầu kể chuyện cho Hạ Tuấn Lâm nghe: "Cậu đừng có nhìn tên này ngu xuẩn đến vậy, thực ra cậu ta không giống mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng kia đâu".

Hạ Tuấn Lâm: "Không giống chỗ nào?"

Ngụy Mẫn gặm ngô: "Mấy vị thiếu gia ăn chơi kia chơi gái".

Hạ Tuấn Lâm: "Còn cậu ta?"

Ngụy Mẫn cười lạnh một tiếng: "Cậu ta kết bạn chơi bời với con gái".

Hạ Tuấn Lâm:...

Là kiểu chơi bời thật sự đơn thuần, gần như chiều chiều đều muốn tìm đến bộ phận thư ký đòi liên hoan đồ ngọt uống trà, Ngụy Mẫn chỉ trông thấy cậu ta đầu đã đau đớn.

Hận không thể ném người qua cửa sổ.

Lúc này Nghiêm Đông Lâm nghe được có người chê bôi mình, mất hứng ngồi dậy, "Các người đều chê tôi!!!"

"Các người! Đều chê tôi!!"

Hạ Tuấn Lâm cùng Ngụy Mẫn quay đầu nhìn cậu ta.

"Con mẹ nó chứ, còn có người dám rót rượu cho tôi cơ à!" Sự kiện đó có lẽ sẽ lưu dấu trong trí nhớ Nghiêm Đông Lâm cả đời.

Thấy cậu ta múa máy tay chân, Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng đối phương uống say, tâm trạng kích động, đang định trấn an.

Ai ngờ anh còn chưa kịp ra tay, đối phương đã ngã nhào về lại ghế sofa.

Nghiêm Đông Lâm giơ tay vẽ một bức thư pháp giữa khoảng không trên đỉnh đầu, mồm miệng nói năng hùng hồn, rõ ràng rất phẫn hận: "Anh, anh, anh, tất cả các anh, tôi nhớ hết rồi, dám bắt nạt tôi hả, các người xong đời rồi!"

"Các người có biết anh trai tôi là ai không?"

"Đờ mờ nó chứ, anh trai tôi là Nghiêm Hạo Tường đấy!"

"Tôi sẽ về tố cáo với anh trai!"

"Chờ anh trai tôi đến, anh ấy sẽ lắc mấy người thành trứng gà vữa lòng đỏ!"

(*) Gốc 散黄蛋:Tán hoàng trứng: không biết thuần Việt từ này thế nào...!Ý chỉ trứng bị rung lắc mạnh hay để lâu khiến cho phần nước từ lòng trắng di chuyển vào trong lòng đỏ làm cho phần màng bao xung quanh lòng đỏ bị vỡ, lòng đỏ và lòng trắng hòa vào với nhau.

Tớ nhớ mẹ tớ hay gọi là trứng gà bị vữa lòng đỏ, không biết có phải từ địa phương không.

Nghĩa bóng của nó trong tiếng Trung là chỉ những người thiếu trách nhiệm, không đáng tin.

Còn ý của bạn Nghiêm Nhị theo nghĩa đen thôi, đợi anh trai tôi đến tôi anh ấy sẽ trị mấy người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro