Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nghiêm Thủ Lâm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, cả căn phòng lớn nhiều người như vậy mới dần khôi phục sự ồn ào vốn có.

Hạ Tuấn Lâm cúi người thời thời khắc khắc chăm chú quan sát Nghiêm Hạo Tường, chỉ sợ đối phương có chỗ nào không tiện, cách đó không xa có một ánh mắt quá nóng bỏng hướng tới, sau khi phát hiện cơ thể Hạ Tuấn Lâm không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh tốt trạng thái, mượn kính râm che chắn mà giương mắt nhìn lại.

Sau đó cách kính râm anh mắt đối mắt với Nghiêm Tòng Trí đang đứng trong đám người.

Trong mắt Hạ Tuấn Lâm chậm rãi dâng lên cảnh giác, anh đã từng gặp qua người này.

Nguyên nhân ban đầu của chuyện gia tộc nhà họ Nghiêm bị quấn vào sự kiện sòng bạc quốc tế chính là do bố của người đàn ông này, mà khoảng thời gian đó Nghiêm Tòng Trí cũng tới công ty tìm Nghiêm Hạo Tường không ít lần.

Mặc dù mỗi lần gặp mặt anh cũng chỉ đối mặt thoáng qua, nhưng số lần gặp mặt nhiều, dần dần cũng nhớ kỹ dáng vẻ của hắn ta.

Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao người này lại nhìn anh chằm chằm, nhưng trong lòng đã suy ngẫm đến chuyện nếu đối phương nhận ra mình thì anh nên phản ứng thế nào.

Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm định vòng ra phía sau tránh ánh mắt của Nghiêm Tòng Trí, trên tầng hai truyền tới tiếng bước chân vững vàng, ánh mắt của tất cả những người ở đây đều chuyển lên hướng đó.

Rất nhanh, ông cụ Nghiêm đã đi xuống tầng.

Mà sau lưng ông cụ ngoại trừ người giúp việc người chăm sóc, còn có vị bác sĩ gia đình vừa rồi đã được nhắc đến.

Ông cụ Nghiêm tuổi tác khoảng hơn bảy mươi, mặc dù nghe có vẻ lớn tuổi, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh vững vàng, không hề có bóng dáng tuổi già sức yếu.

Ông cụ đi xuống đương nhiên có rất nhiều người tới đón chào, nhưng ông cụ mất kiên nhẫn đuổi hết họ đi, nhìn một đám người chen chen chúc chúc, ông cụ hoa cả mắt, còn cản trở đường đi của ông cụ nữa.

Thật ra hôm nay ông cụ không hề nghĩ sẽ có nhiều người tới nơi này như vậy, ông cụ không nhớ được mấy người trẻ trong đám này, nhưng nhiều thì cứ để nhiều, cho thằng oắt con kia thêm chút áp lực.

Nhưng chờ khi nhìn xuyên qua đám người, thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa, bước chân ông cụ Nghiêm thoáng dừng, suýt chút nữa đã lảo đảo.

Mấy ngày trước ông cụ đã biết được bệnh mắt của Nghiêm Hạo Tường, vốn cho rằng sẽ chẳng như thế nào, ngờ đâu lúc này nhìn thấy lại mang đến cho ông cụ một tác động mạnh vượt qua cả ý nghĩ trong lòng.

Đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mặc dù thằng cháu này ngang ngược ngỗ nghịch, bình thường ông cụ cũng không thích nó, nhưng đến cùng vẫn là con cháu trong nhà, nhìn thấy nó thành ra thế này trong lòng cũng không khỏi khó chịu.

Ông cụ Nghiêm ngồi xuống, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ.

Ai cũng mong chờ vở kịch vui bắt đầu công chiếu.

Những người tài nhà họ Nghiêm có khả năng ngồi lên ngôi vị cao nhất biết chuyện Nghiêm Hạo Tường xảy ra tai nạn sau đó trực tiếp nhường quyền quản lý công ty vào tay Nghiêm Đông Lâm, kha khá người đã phẫn nộ bất bình.

Người có năng lực tốt hơn Nghiêm Đông Lâm nơi nào cũng có, hiện giờ quyền quản lý công ty lại rơi vào tay một chàng công tử chơi bời lêu lổng, không biết có bao nhiêu người đã âm thầm nghiến gãy cả răng.

Ông cụ Nghiêm thân là người già cả nhất nhà, con cái đều đã lập gia đình, trong dàn cháu nội cháu ngoại ông yêu thích nhất những đứa trẻ hiểu chuyện nghe lời biết cách đối xử tốt đẹp với người khác.

Tuy rằng ông có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường, nhưng bình thường người ông không ưa nhất cũng chính là hắn, ngay cả hai vị công tử ăn chơi như Nghiêm Đông Lâm cùng Nghiêm Thế Cảnh, ông cũng có ấn tượng tốt hơn nhiều.

Không vì thứ gì khác, chỉ vì với địa vị cả đời ông có, ông không nhìn được người nào phản đối lại mình, không nghe lời ông chỉ thị, mà Nghiêm Hạo Tường chính là một kẻ khốn nạn như vậy.

Thật ra ông cụ Nghiêm cũng một mực không hiểu ra, tại sao rõ ràng Nghiêm Hạo Tường thuở còn nhỏ luôn nghe lời hiểu chuyện, ăn nói lịch sự lễ phép, hiện giờ lại biến thành một dáng vẻ chó đến thế này.

Nguyên nhân ông cụ không thích Nghiêm Hạo Tường một phần là vì tính nết của hắn giống y như cậu con trai thứ hai của ông, người người đều biết rằng, đứa con trai thứ hai này chính là cấm kỵ của ông cụ Nghiêm.

Năm đó Nghiêm Mãng đã náo loạn với gia đình vô cùng khó coi, đến tận bây giờ vẫn không có người nào dám đề cập tới gã.

Mà Nghiêm Hạo Tường càng lớn lại càng biến thành một dạng giống Nghiêm Mãng.

Không nói tới chuyện cách làm việc của cả hai như thế nào, chỉ cần nhìn cái khí chất tàn nhẫn trên người họ, ai gặp cũng cảm thấy run rẩy hai chân.

Tuy rằng Nghiêm Mãng đã cắt đứt quan hệ rời khỏi gia tộc sắp hai mươi năm, nhưng gã vẫn một mực chặn ngang trong lòng ông cụ Nghiêm, muốn lấy ra cũng không lấy được.

Ông cụ Nghiêm càng nhìn Nghiêm Hạo Tường lại càng nhớ tới Nghiêm Mãng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Mặc dù trông thấy Nghiêm Hạo Tường trong lòng ông cụ cảm thấy rất khó chịu, nhưng rất nhanh, ông cụ đã dùng lời chất vấn để thay thế cho nó: "Ông nghe nói con đã giao quyền quản lý công ty cho Đông Lâm?"

Câu hỏi của ông cụ mới ra khỏi miệng, Nghiêm Hạo Tường còn chậm chạp chưa đáp, người ở đây ai cũng muốn ngó xem người đàn ông này sẽ trả lời ông cụ như thế nào.

Đây chính là nhược điểm họ nắm trong tay, bất luận đối phương trả lời thế nào hắn cũng đã phạm sai lầm.

Nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy ai đáp lại, Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc mặt những người kia đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường thật sự không còn lời nào để nói?

Hạ Tuấn Lâm không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng có lúc không trả lời được, sau đó vì tò mò, anh muốn ngó xem gương mặt của người đàn ông này một chút.

Sau khi trông thấy nét mặt của hắn, Hạ Tuấn Lâm lại sửng sốt.

Mặc dù Nghiêm Hạo Tường không hề nói chuyện, nhưng nét mặt hắn tựa như viết "Tôi làm thế đấy, thì đã sao nào?"

Hạ Tuấn Lâm:...

Não anh vừa bị làm sao mà lại có thể nghĩ tới chuyện Nghiêm Hạo Tường không biết nên trả lời thế nào vậy.

Ông cụ Nghiêm thấy người tỏ rõ mình không hề hối hận, tức giận mắng chửi: "Đồ khốn nạn, ý mày là mày muốn cho thì mày cứ cho đấy hả!"

Nghiêm Hạo Tường bình thản lên tiếng: "Tại sao cháu lại không thể cho?"

Mặc dù tính tình của Nghiêm Hạo Tường khá tệ, nhưng trong xương cốt vẫn là người có giáo dưỡng, giọng điệu khi nói chuyện với người lớn như ông cụ Nghiêm và Nghiêm Thủ Lâm không sắc bén như bình thường, tuy rằng âm sắc vẫn trầm thấp lãnh đạm, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà không có so sánh thì mình không tổn thương.

Ông cụ Nghiêm chỉ thẳng vào mặt hắn: "Đấy là đồ vật của mày sao, mày muốn cho liền cho?!"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong im lặng một lát, lúc này hướng ngồi của hắn không đối mặt trực diện với ông cụ Nghiêm, mà đang ngồi giữa trung tâm ánh mắt của mọi người, cũng đối mặt với tất cả.

Tấm lưng của người đàn ông rộng lớn đẹp đẽ, hai con mắt bị quấn băng tựa như đang xem thường tất cả mọi người, đôi chân dài vắt chéo, chỉ ngồi ở chỗ đó thôi đã có khí thế áp đảo.

Ông cụ Nghiêm vừa định tiếp tục chất vấn, người đàn ông đã khoan thai mở miệng: "Không phải đó chính là đồ của cháu sao?"

Trong lời nói của hắn mang theo ý cười đùa cợt, nghe vào thì vô cùng tàn nhẫn, nhưng chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, lại chẳng có ai dám đứng ra phản đối.

Ông cụ Nghiêm răn dạy: "Quân khốn nạn!"

Mặc dù ông đã không còn quản lý chuyện của công ty, nhưng ông cũng biết những người khác ai cũng sợ hãi nhẫn nhịn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chẳng cảm thấy thế nào.

Ông cụ Nghiêm lớn tiếng: "Mau nói chuyện với tao".

Nghiêm Hạo Tường nhàn nhã "À" một tiếng, tùy tiện nghiêng đầu sang một phía.

Ông cụ Nghiêm: "Khốn nạn, tao ở bên này!"

Hạ Tuấn Lâm:...

Nghiêm Hạo Tường:...

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm thầm tự lau mồ hôi, anh có thể nhận ra được nỗi lo lắng của Nghiêm Hạo Tường dành cho ông cụ Nghiêm.

Trước đó lúc vào cửa nghe nói ông cụ đang chờ bác sĩ gia đình tới, anh đã phát hiện ra biến đổi rất nhỏ trên gương mặt người đàn ông.

Nhưng thân là người có địa vị cao ai cũng nhòm ngó, hiện giờ Nghiêm Hạo Tường đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Với tính tình không coi ai ra gì của hắn, hắn hoàn toàn có thể nói hắn đem quyền quản lý công ty cho Nghiêm Đông Lâm để cậu chàng chơi đùa, dù sao cũng không ai hiểu được nguyên nhân thực sự hắn giao quyền cho em trai mình.

Nhưng mới vừa rồi Nghiêm Hạo Tường không hề nói gì, hắn bỏ mặc ngạo mạn của mình, thuận theo lời ông cụ Nghiêm, nhận rằng hắn coi công ty là đồ vật của hắn.

Người hắn nhằm vào không phải ông cụ Nghiêm, người hắn nhằm vào là đám người đang ở chốn này, hắn không uy hiếp họ mà đang cảnh cáo họ.

Trong đám người ở đây không có ai không từng dựa vào quyền thế của hắn, Nghiêm Hạo Tường chưa từng trách móc nặng nề họ trên phương diện lợi ích, thậm chí khi họ đem hắn ra làm chỗ dựa hù dọa người ta, Nghiêm Hạo Tường cũng mở một mắt nhắm một mắt.

Nhà họ Nghiêm là gia tộc có quyền có thế, địa vị trong giới kinh doanh không thể rung chuyển.

Nhưng công ty đạt được vị thế không nhỏ trên thị trường quốc tế như hôm nay không thể bỏ qua công lao của Nghiêm Hạo Tường, đổi Nghiêm Hạo Tường thành bất cứ một người nào khác, chưa chắc đã dẫn dắt công ty đi đến được tầm cao hiện tại.

Chỉ có điều tính cách giọng điệu hắn quá chó, ông cụ Nghiêm nghe vào lửa giận càng bốc cao: "Chính mày tự nghe xem, mày đang nói thứ gì!"

Nghiêm Hạo Tường: "Tiếng Trung ạ".

Ông cụ Nghiêm vung gậy chống, đánh tới.

Nghiêm Thủ Lâm nhìn thấy, bước lên ngăn cản: "Bố! Bố đang làm gì thế!"

Nghiêm Thủ Lâm vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường lập tức cảm thấy cơ thể mình bị kéo xuống, có một thứ gì đó lao thẳng vào trong lồng ngực hắn.

Lực tác động không nhỏ, Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng kêu lên một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm sợ cây gậy kia nện trúng thân người, trong lúc nhất thời người nhanh hơn não, bước ra bảo vệ Nghiêm Hạo Tường.

Ông cụ Nghiêm dạy dỗ cháu trai, trừ người làm con như Nghiêm Thủ Lâm ngăn cản, không một người nào dám tiến lên.

Nghiêm Thủ Lâm: "Bố! Bố đánh Hạo Tường làm gì!"

Ông cụ Nghiêm tức giận chỉ vào Nghiêm Hạo Tường, mắng một chặp: "Mày tự nghe thử xem thằng khốn này nó đang nói cái gì, nó ỷ nó có năng lực dám uy hiếp người khác, khốn nạn! Khốn nạn!!!"

Nghiêm Thủ Lâm muốn cướp cây gậy của bố đi, nhưng sợ ông cụ tức giận nên chỉ có thể thuận theo lời ông cụ nói: "Con biết, con biết".

Ông cụ Nghiêm vung gậy tứ tung, nhưng cũng không nỡ đánh vào người Nghiêm Thủ Lâm.

Nghiêm Mãng và Nghiêm Thủ Lâm là hai đứa con trai ông cụ có lúc về già, mặc dù hiện tại con gái Nghiêm Thủ Lâm đã lấy chồng sinh con, nhưng năm nay ông ấy mới tầm bốn mươi sáu bốn mươi bảy tuổi.

Lúc Nghiêm Thủ Lâm mới vừa lên đại học, ông và vợ đã có Nghiêm Tình Anh, sau khi ông cụ Nghiêm biết được chuyện này ba ngày ông cụ không chợp nổi mắt, nhưng quả thực vẫn chưa từng đánh con trai.

Bây giờ Nghiêm Thủ Lâm ngăn cản không cho ông cụ đánh, mặc dù cây gậy vung ra nhưng ông cụ vẫn không nỡ chào hỏi đến người Nghiêm Thủ Lâm.

Ông cụ Nghiêm tức giận mặt đỏ bừng bừng: "Mày tránh ra, hôm nay tao phải dạy dỗ lại cái thằng chó chết này!"

Nghiêm Thủ Lâm: "Bố! Không được không được!"

Hạ Tuấn Lâm che chở cho Nghiêm Hạo Tường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ông cụ Nghiêm, nếu có gì bất trắc, anh liền mang theo Nghiêm Hạo Tường bỏ chạy.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được có người đang đè trước người mình, hơi thở căng thẳng của đối phương như có như không phảng qua cổ hắn, hắn biết người này là ai, dù sao ở đây người duy nhất có thể bảo vệ hắn chỉ có cậu hộ lý nhỏ hắn mang theo.

Nhưng hắn cũng bất ngờ, đối phương vậy mà lại tiến lên bảo vệ hắn.

Trong mắt hắn, ấn tượng rõ nhất của đối phương là một cậu hộ lý nhát gan yếu ớt, nhưng vừa rồi ngay tại thời điểm ông nội vung gậy đánh tới cậu hộ lý nhỏ lại nhào ra, cắt ngang ý định của ông cụ.

Hắn không biết mình nên suy nghĩ thế nào, cũng lười suy nghĩ thêm, tiềm thức nói với hắn, hắn không nên thân mật quá phận với người này, khoảng cách gần như vậy khiến hắn khó chịu.

Hắn đưa tay định kéo người ra.

"Cậu chủ, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho ngài".

Giọng nói vốn mềm nhũn mang theo khẳng định được ăn cả ngã về không, dù lúc này giọng điệu không ổn định, nhưng giống như chỉ cần có cậu ấy ở bên, cây gậy kia sẽ không thể đánh xuống được người hắn.

Bàn tay định nâng lên của người đàn ông sững lại.

Hạ Tuấn Lâm gần như cả người nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường, bảo vệ kín kẽ cho hắn.

Một bàn tay Nghiêm Hạo Tường vô thức giữ cánh tay anh để anh đứng vững, cánh tay của đối phương mảnh khảnh, hiển nhiên là do bị ông cụ Nghiêm dọa tới, chứ không thì cũng chẳng đến nỗi bất chấp hậu quả vội vã nhào lên.

Tựa như vì hắn làm việc nghĩa không sợ khó khăn.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không thấu.

Nhưng vì hành động của đối phương hắn lại vừa bất ngờ vừa muốn bài xích.

Con người luôn có thái độ cảnh giác với những điều mới mẻ hiếm hoi, đồng thời cũng luôn giữ tâm lý bài trừ những điều khác lạ.

Mà bây giờ cậu hộ lý nho nhỏ đang bảo vệ trước người hắn chính là một thứ khác lạ.

Mấy chục năm cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường, chưa từng có người nào đứng ra lo lắng như thế bảo vệ cho hắn.

Nhưng cây gậy này không có lý nào lại để người khác chịu thay.

Hắn quyết tâm kéo người ra, ai ngờ đối phương cứ như bạch tuộc quấn trên người, kéo thế nào cũng không thoát được.

Hạ Tuấn Lâm chú ý hướng đi bên phía đối diện, căn bản không hề quan tâm đến hắn, nói qua loa: "Cậu chủ, đừng náo loạn".

Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa vươn tay ra kéo, một giây sau bốp một tiếng, bàn tay hắn bị đánh một phát.

Nghiêm Hạo Tường:...

Không để người khác đánh, cho nên cậu tự đánh hả...

Hành động của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn xuất phát từ bản năng, đánh Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ vì muốn hắn ngoan ngoãn một chút, đánh xong còn không ý thức được mình vừa đánh vào mu bàn tay người ta.

Sau đó khi anh tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được mình đã làm gì, nhưng hiện giờ không phải lúc để anh dỗ dành hắn, đành phải đổ tội trước: "Cậu chủ, tay ngài đập phải tay tôi rồi".

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường chết lặng: "Cần tôi xin lỗi cậu?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, hơi ngại ngùng: "Thế cũng được".

Nghiêm Hạo Tường:...

Tình cảnh ở một nơi khác vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng ông cụ Nghiêm không còn vội vã xông lên, lúc nãy ông cụ tức giận đến hồ đồ, ông cụ không ngờ Nghiêm Hạo Tường có thể ngông cuồng trước mặt nhiều người như vậy, nếu ông cụ không cho thằng nhóc con kia một bài học, thì không thể nào giải thích được với người khác.

Con trai ngăn cản không cho ông cụ xông lên, mặc dù ông cụ đã già thì mặt mũi cũng không thể bỏ qua như thế được.

Nhưng dần dần ông cụ không còn tức giận như lúc nãy nữa, cơn tức lùi đi thì ông cụ cảm thấy mình không nhất định phải đánh thằng cháu này.

Nghiêm Thủ Lâm ngăn cản ông cụ, ông cụ làm bộ vung thêm vài gậy cho người khác xem, chờ thêm một hồi ông cụ liền giả vờ mình không thèm so đo với Nghiêm Hạo Tường nữa.

Ông cụ Nghiêm suy nghĩ trong lòng, bàn tay vung gậy không còn vù vù mang theo gió như ban nãy.

Nhưng Nghiêm Thủ Lâm không nhìn ra, vẫn tận tình khuyên bảo: "Bố à!"

Ông cụ Nghiêm vốn định thuận lời con trai buông gậy xuống, ai ngờ Nghiêm Thủ Lâm lại đột ngột trượt chân đổ nhào vào một góc ghế sofa, trước mặt ông cụ lập tức không còn ai ngăn cản.

Ông cụ Nghiêm:...

Ông cụ nên đánh hay không nên đánh đây?

Trong lúc nhất thời chiếc gậy lúng túng dừng giữa không trung mấy giây, ông cụ Nghiêm nhanh chóng quyết định, vì thể diện, cái gậy này phải bắt Nghiêm Hạo Tường nhận.

Nghe thấy tiếng bước chân, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được người trong ngực mình sợ hãi run lên, biết ông cụ Nghiêm đã tới, hắn nhất quyết phải kéo người về sau lưng mình.

Ai ngờ đối phương cứ như con cá, vải áo lướt qua lòng bàn tay, hắn không thể nào tóm lại được.

Cái gậy ông cụ Nghiêm cầm trên tay không nhỏ, mặc dù cơ thể cường tráng của Nghiêm Hạo Tường có chịu một gậy cũng không làm sao, nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn đối phương bị đánh.

Anh đứng thẳng người, giang hai cánh tay không cho ông cụ lại gần: "Ngài không thể đánh cậu chủ nhà cháu được".

Nghiêm Hạo Tường sững sờ.

Ông cụ Nghiêm nhìn vị hộ pháp đột ngột xuất hiện, "Cậu nói không đánh thì tôi không thể đánh?!"

Nói xong ông tiếp tục tiến lên.

Hạ Tuấn Lâm không chịu nhường bước: "Cụ không được làm thế".

Ông cụ Nghiêm: "Để tôi xem xem ai dám không cho tôi làm thế!"

Hạ Tuấn Lâm: "Đảng và Nhà nước không cho!"

Sau đó anh còn bổ sung một câu: "Đánh người khuyết tật là vi phạm pháp luật".

Ông cụ Nghiêm:...

 ______

Tác giả có lời muốn nói: Tuổi Nghiêm Tình Anh đổi thành hai mươi chín, lớn hơn Nghiêm Hạo Tường ba tháng, tôi viết bug rồi.

🌱: Việc bạn làm đang có Đảng và Nhân dân đang nhìn, hãy làm một người công dân tốt nha👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro