Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm nhìn ông cụ Nghiêm đang thương lượng gì đó với mấy người cách đó không xa, ánh mắt lúc cố tình lúc vô ý liếc về phía Nghiêm Hạo Tường, chắc hẳn không phải lời gì tốt.

Sau khi hai người họ đến nơi này đã xảy ra không ít tranh chấp, đầu tiên là ông cụ Nghiêm đánh Nghiêm Hạo Tường để yên lòng người, lại thêm chuyện vừa rồi anh gặp phải một cậu nhóc xui xẻo trong nhà vệ sinh nữa.

Anh hướng mắt nhìn về phía ông cụ Nghiêm, anh tin tưởng, nếu hai người họ không đi ngay, chốc nữa ắt có náo loạn.

Hạ Tuấn Lâm đứng sát vào bên cạnh Nghiêm Hạo Tường: "Cậu chủ?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, mở miệng: "Ừ?"

Hạ Tuấn Lâm giả vờ lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian: "Bây giờ đã là bảy giờ tối".

Nghiêm Hạo Tường: "Thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêm trang đáp: "Nên về nhà ăn cơm tối rồi".

Nghiêm Hạo Tường:...

Hạ Tuấn Lâm không biết trước kia Nghiêm Hạo Tường chung sống với người trong gia tộc thế nào, nhưng bầu không khí hiện tại làm cho anh cảm thấy áp lực.

Mặc dù anh đã làm việc với cường độ cao nhiều năm liền, nhưng lần đầu tiên được chứng kiến chuyện tập thể gia tộc chèn ép một người.

Anh hạ thấp xuống bên tai, nói khẽ: "Chúng ta về nhà nhé?"

Giọng nói của đối phương mang theo sự ỷ lại, Nghiêm Hạo Tường nghe mà bên tai tê rần, hắn hơi kéo dài khoảng cách với anh: "Cậu muốn về?"

"Vâng".

Hạ Tuấn Lâm mềm giọng: "Tôi không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, chỗ này..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng: "Chỗ này không tốt với ngài".

Nói xong lại tiếp tục lẩm bẩm: "Bọn họ đối xử không tốt với ngài".

Ngón tay thon dài của Nghiêm Hạo Tường như có như không gõ trên tay vịn ghế sofa, sau khi nghe thấy câu nói này ngón tay hắn dừng lại giữa không trung, có lẽ do lời nói của đối phương bùi tai hắn, cũng có thể bởi vì đối phương là niềm an ủi duy nhất của hắn giữa một tập thể đang nhằm vào hắn như thế này.

Cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường có chút kỳ quái, hắn muốn miêu tả nhưng không thể tả rõ được, bản năng trong hắn đang từ chối, nhưng tựa như hắn càng muốn xua đuổi nó thì nó lại càng không chịu rời ra.

Biết Nghiêm Hạo Tường không thích động chạm, Hạ Tuấn Lâm vươn tay khẽ tóm lấy ống tay áo của hắn: "Cậu chủ, chúng ta về thôi".

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhưng nét mặt hiển nhiên đã dễ chịu hơn ban nãy.

Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm định mở miệng lần nữa, ông cụ Nghiêm bên kia dường như đã đưa ra quyết định.

"Hạo Tường."

Âm thanh già nua không xa truyền tới, "Ông và mấy người chú của con đã có quyết định về quyền quản lý công ty rồi".

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, bước về phía trước một bước, có lẽ do bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, lúc này khi cả tập thể cùng nhằm vào Nghiêm Hạo Tường, anh lại có ảo giác người đàn ông hiện tại vô cùng yếu ớt.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong không mặn không nhạt đáp lời: "À".

Ông cụ Nghiêm nhíu mày: "Thái độ gì vậy?"

Nhưng quay đầu ngẫm lại, người cháu này của mình vừa xảy ra chuyện đã ép người phải đưa ra quyết định, quả thực máu lạnh.

Mặc dù hiện giờ họ không chọn ra được người thích hợp thay thế cho Nghiêm Hạo Tường, bởi vì thực sự không có người nào trong nhà có thể so sánh với năng lực của hắn, chỉ có thể coi là kế nhiệm tạm thời.

Ông cụ Nghiêm ho khan một cái, nói: "Con không tò mò sao?"

Nghiêm Hạo Tường: "Tò mò gì ạ?"

"Nội dung quyết định vừa rồi".

Người đàn ông nghe xong đột nhiên nở nụ cười, vốn cho rằng hắn bị ông cụ Nghiêm làm tức giận nên bật cười, ai ngờ giây tiếp theo hắn đã nói: "Tại sao phải tò mò? Cháu có định nghe lời đâu".

Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt:...

Quả nhiên vừa rồi chỉ là ảo giác, đầu óc anh bị lừa đá mới nghĩ Nghiêm Hạo Tường thiệt thòi.

Ông cụ Nghiêm nghe xong ánh mắt không thể tin nhìn hắn, sắc mặt biến từ kinh ngạc thành xấu hổ, không ngờ đối phương có thể coi trời bằng vung đến vậy.

Có lẽ là câu nói này cũng chọc giận không ít người khác, trong đám người vang lên tiếng chỉ trích: "Nghiêm Hạo Tường, cậu có ý gì, cậu không định nhường quyền?!"

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở chỗ đó, nhiệt độ quanh người như hạ xuống: "Đồ của tôi sao tôi phải nhường?"

Ông cụ Nghiêm cũng nổi giận, ông còn tưởng rằng chuyện này có thể thương lượng thuận lợi, ai ngờ thằng nhóc con kia nghe không hiểu: "Nhất định phải nhường!"

Nghiêm Hạo Tường: "Nếu cháu không nhường thì thế nào?"

"Thằng oắt con này, dựa vào đâu mà mày không chịu nhường. Nếu mày vẫn còn như trước tao sẽ không ép mày làm gì, nhưng hiện giờ mày tự nhìn chính bản thân mày xem, hiện giờ mày chính là cái thằng m..."

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng đen, nhưng ông cụ Nghiêm còn nói chưa xong một trận ho dồn dập đã cắt đứt.

"Khụ khụ khụ khụ."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay vỗ vỗ ngực, ông cụ Nghiêm nhìn anh không thèm để tâm.

Ông cụ Nghiêm: "Mày bây giờ..."

"Khụ khụ khụ khụ..."

Một cậu thanh niên đứng bên chỉ thẳng vào Hạ Tuấn Lâm: "Cậu có ý gì, tại sao lại cố ý ho?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, giọng điệu vô tội: "Tôi không cố ý".

Thanh niên: "Ai tin cậu chứ".

Hạ Tuấn Lâm đưa tay chỉ: "Cậu chủ nhà tôi tin".

Nghiêm Hạo Tường:...

Hạ Tuấn Lâm quay mặt sang chỗ ông cụ Nghiêm: "Thưa ngài, sức khỏe cậu chủ nhà cháu hiện giờ còn yếu".

Ông cụ Nghiêm sững sờ, không biết đối phương có ý gì.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói: "Có mấy lời ngài ấy không thể nghe được".

Nhờ có hộ lý bên cạnh Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở, lúc này ông cụ Nghiêm mới nhớ ra lời của mình ban nãy làm tổn thương người khác thế nào, do nhất thời tức giận hồ đồ, miệng nói không nhớ lựa lời.

Bên phía đối diện còn đang nghĩ xem nên tiếp tục chủ đề thế nào, Nghiêm Hạo Tường đã đứng lên, cơ thể cao lớn đứng thẳng tựa như một ngọn núi nhỏ, nháy mắt đã nổi bật giữa đám đông.

"Đi thôi".

Hạ Tuấn Lâm biết tiếng này là đang gọi mình, xoay người đi tới bên cạnh hắn, bắt đầu dẫn đường.

Một vị lớn tuổi trong nhà to tiếng quát: "Mày định làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường tùy ý đáp: "Còn làm gì nữa, về nhà ăn cơm".

"Hiện giờ là lúc mày ăn cơm sao?"

Nghiêm Hạo Tường: "Cơ thể của tôi yếu ớt".

Hạ Tuấn Lâm:...

Đối mặt với Nghiêm Hạo Tường đang rời đi, ông cụ Nghiêm thẹn với lòng nên không ngăn cản, người đàn ông lớn tuổi mới lên tiếng nhìn về phía ông cụ: "Anh cả".

Ông cụ Nghiêm phiền lòng phất tay: "Tùy nó đi".

"Nhưng mà công ty..."

"Lúc nào đóng cửa thì nói tiếp".

Sau đó ông cụ quay người dẫn theo đoàn người cùng tới lên tầng.

Ốc Phó chứng kiến hết màn kịch, nhỏ giọng nói với bố mình: "Ông chờ bác sĩ gia đình cả buổi mà giờ không cần dùng đến bố nhỉ".

Bố Ốc liếc con trai một cái: "Ai nói không dùng?"

Ốc Phó:?

Bố Ốc: "Không phải hiện giờ lên tầng sẽ dùng đó sao".

Ốc Phó:...À.

Hai người ra khỏi nhà lớn, sau khi ngồi vào trong xe, Nghiêm Hạo Tường không nói một lời, Hạ Tuấn Lâm cũng không định làm phiền hắn.

Cửa sổ xe mở ra một khe hở, Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận được gió đêm thổi qua gương mặt.

Ngoại trừ cảm giác, hiện tại chuyện gì hắn cũng làm không được, tựa như ông cụ Nghiêm đã nói, hắn mù rồi.

Không ai biết lúc nào hắn sẽ khỏi, chính hắn cũng không biết.

Tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay không ngoài dự đoán của hắn, thậm chí hắn đã đoán được tất cả, hôm nay hắn chỉ định tới để thăm dò, người động tay động chân vào xe của hắn đang ở ngay chỗ đó.

Nhưng cũng có người đã thoát ra khỏi dự đoán của hắn, cậu hộ lý nhỏ chịu đứng lên bảo vệ hắn mọi lúc mọi nơi, không để người giễu cợt hắn.

Tên quỷ nhát gan trong nhà luôn mềm giọng nói chuyện với hắn, chỉ biết làm phiền hắn, nhưng lúc có người nói lời ác độc với hắn lại chẳng sợ hãi đứng lên che chở, còn dám cố ý cắt ngang lời ông cụ Nghiêm.

Bình thường tất cả mọi người đều kính sợ hắn, không dám tranh cãi với hắn, tự nhiên hắn không cảm thấy quý trọng, đặt trước mặt hắn có khi hắn còn khịt mũi coi thường.

Mà bây giờ xưa đâu bằng nay, có người bỏ đá xuống giếng, hắn vẫn không quan tâm như trước, nhưng cậu hộ lý nhỏ kia lại đầy căm phẫn đứng dậy.

Nói những lời đó không được nói cho hắn nghe.

Hắn không biết một người nhát gan như thế đã dùng tâm trạng thế nào đứng trước mặt thật nhiều người phản đối ông cụ Nghiêm.

Gió đêm thổi qua gương mặt.

Cậu hộ lý nhỏ bao dung trân trọng hắn đến vậy, vậy có thể nói rằng cậu ấy sẽ bao dung hết thảy về hắn, sở thích của hắn...

Nghĩ tới đây, cơ thể cao lớn của Nghiêm Hạo Tường run rẩy, bỗng nhiên hoàn hồn.

Hắn hơi ảo não cắn răng, thế mà hắn có thể nghĩ tới phương diện kia được.

Cái gì mà bao dung không bao dung, hắn căn bản không hề cần.

Nhưng trong lòng nói không quan trọng, sự việc đối phương cất tiếng ho cắt ngang lời ông nội vẫn còn vấn vương trong lòng.

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ những chuyện khác, mở miệng hỏi thẳng: "Tại sao lúc nãy cậu lại ho?"

Hạ Tuấn Lâm thu tầm mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ về, nhìn Nghiêm Hạo Tường, không chút do dự đã trả lời: "Nhịn không được".

Nghiêm Hạo Tường: "Tại sao lại nhịn không được?"

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm rất vững vàng: "Bởi vì nhịn không được thôi, ngài chưa từng nghe qua một câu nói hả?"

"Câu gì?"

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói: "Trên thế giới này có ba thứ không thể nào giấu được, nghèo khó, cơn ho và tình yêu".

Có thể là do sức tấn công của hai chữ cuối cùng hơi lớn, người đàn ông khó có khi nói lắp, hắn vẫn một mực biết được cậu hộ lý nhỏ này có lòng riêng với hắn, "Cậu..."

"Tôi không nhịn ho được".

Nghiêm Hạo Tường:...

Xe chạy gần một tiếng, hai người trở về nhà, mới vừa vào cửa đã cảm nhận được Golden nhiệt tình chạy ra chào đón.

Cứ tựa như nửa thế kỷ rồi mới gặp lại nhau.

Cô đầu bếp đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng, thấy người về vội vàng xoay người đi vào nhà bếp hâm nóng, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không ai nhắc tới chuyện ở nhà lớn nữa, cố tình xem nhẹ nó.

Sau bữa cơm, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa nghe TV như thường lệ, Hạ Tuấn Lâm thì chải lông và cho con trai cún ăn.

Chờ lúc anh trở lại phòng khách, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện có chỗ không đúng.

Có lẽ người đàn ông cảm thấy nóng nực, áo sơ mi đã cởi hai ba cúc trên cùng, lồng ngực căng đầy lộ ra một mảng da đỏ rực.

Lông mày Hạ Tuấn Lâm nhảy dựng: "Cậu chủ, ngực ngài sao thế này?"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, không hiểu đối phương có ý gì: "Gì cơ?"

Hạ Tuấn Lâm tiến lên một bước, muốn xác nhận xem có phải đối phương bị thương rồi không, không đợi đối phương kịp phản ứng anh đã nhanh chóng đưa tay cởi cúc áo sơ mi của hắn, theo cúc áo cởi ra, một mảng lớn cơ ngực bại lộ trước mặt.

Mợ nó, lớn thật.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ tới câu nói đồng ngôn vô kỵ của Quý Vân Đoan lúc trước, bỗng nhiên lắc đầu, không, bây giờ không phải là lúc chú ý đến điểm này.

Nhìn dấu vết đỏ thẫm trước ngực người đàn ông, anh lo lắng hỏi: "Cậu chủ, ngực của ngài sao lại đỏ thế này?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhớ ra, lúc ông cụ Nghiêm định đánh hắn, cậu hộ lý nhỏ này đã vượt lên, hành động của đối phương đột ngột hắn không kịp chuẩn bị, đầu đập thẳng lên ngực của hắn.

Thấy người không nói lời nào, Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa mở miệng: "Cậu chủ, ngực ngài đỏ cả rồi".

Anh nhìn dấu vết đỏ thẫm, chẳng lẽ có người nhân lúc anh đi tới nhà vệ sinh đánh Nghiêm Hạo Tường?!

Là ai! Là ai big gan như thế!

"Cậu chủ, tại sao ngài lại bị thương?"

Nghiêm Hạo Tường nhất thời không nói câu nào.

Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa hỏi thăm: "Là ai đã làm, thật quá nhẫn tâm!"

Nghiêm Hạo Tường: "Đầu của cậu".

Hạ Tuấn Lâm:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro