Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng ngột ngạt, gió đêm từ cửa gỗ thổi vào phất phơ rèm giường, màu hồng phấn ban đầu bị đêm tối bao phủ ánh lên chút xanh sẫm, lay động cọ vào mặt người đàn ông, bên tai văng vẳng tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, một tiếng tiếp một tiếng.

Ban chiều là hắn không đúng, cậu hộ lý nhỏ nhát gan như vậy, hắn không nên đen mặt dọa nạt người ta.

Đầu đêm trời cũng oi nóng y như hôm qua, tắm mát đi ra phần mắt quấn băng gạc khó chịu không nhịn được, người đàn ông vốn đã cáu kỉnh phiền lòng, cuối cùng nóng nực quá nên đưa tay kéo băng gạc thẳng xuống.

Chiếc băng gạc này chỉ có tác dụng bảo vệ mắt không cho nó gặp ánh sáng mạnh, bây giờ là đêm khuya, cạnh bên còn lớp màn giường tầng tầng che phủ, nơi nào có ánh sáng mạnh chiếu tới đây.

Có lẽ là mù quá lâu rồi, hiện tại bắt hắn nhớ ra ánh sáng trông như thế nào hắn cũng không nhớ được.

Tính toán lại thời gian, hắn đã mù gần nửa năm.

Sau khi kéo băng gạc ra, Nghiêm Hạo Tường thử mở mắt, chỉ cảm nhận được hàng mi đang chớp chớp, đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón tay.

Tâm tình Nghiêm Hạo Tường lại lần nữa rơi từ trên cao xuống, cậu hộ lý nhỏ bên người không hề có động tĩnh.

Câu nói ban nãy gọi người quay lại ngủ đã tự phá bỏ quy tắc mình đặt ra, cũng trần trụi thừa nhận hắn đang cúi đầu trước.

Loại cảm giác mâu thuẫn thế này lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm nhận đươc, hắn cứ tưởng rằng mình cúi đầu rồi, cậu hộ lý nhỏ sẽ quay người lại, ai ngờ đối phương chỉ cố đè cơn ho nhỏ xuống, căn bản không xoay người lại.

Nghiêm Hạo Tường tức giận, đặt ở tình huống bình thường, hắn làm ra hành động như thế này đã cho đối phương đủ mặt mũi, đến nay chưa có mấy người được hắn làm đến nước này, ai ngờ cậu hộ lý nhỏ không thèm.

Đối phương không quay lại, đêm nay chỉ có thể đơn độc nằm ngủ bên trong.

Nghiêm Hạo Tường lại mở miệng gọi: "Quay lại".

Người bên cạnh lặng ngắt như tờ, ngay cả âm thanh cọ vào đệm chăn cũng không thấy.

Nghiêm Hạo Tường cắn răng, cố ý dùng sức quay người, phát ra âm thanh lật người không nhỏ.

Đối phương chậm chạp không thuận theo ý của hắn.

Không quay lại thì không quay lại, đêm nay cứ để cậu hộ lý nhỏ tự mình ngủ đi, sau nửa đêm đừng hòng quấn sang chỗ hắn nữa.

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng phiền, hắn đã làm đến thế rồi, đối phương còn muốn thế nào? Hắn không lên tiếng gọi đối phương quay lại nữa, nhắm mắt lại định ngủ.

Nhưng hai mươi phút trôi qua, Nghiêm Hạo Tường vẫn không thành công chìm vào giấc ngủ.

Hắn tức giận trong lòng, cảm thấy mình thật ấu trĩ, hắn so đo với một cậu hộ lý nhỏ làm gì, coi như đối phương cứng đầu không chịu quay lại, nhưng người ta đã ốm rồi, còn quy định thì do hắn tự nói.

Sau nửa đêm trời lạnh giá, mặc dù hắn không thích tiếp xúc tay chân, nhưng không có lý do gì lại ép cậu hộ lý nhỏ ngủ trong giá lạnh.

Nghiêm Hạo Tường khẽ xoay người lại, do dự một hồi, duỗi một cánh tay chạm vào vị trí bên cạnh, đè xuống khoảng không ngăn cách giữa hai người, mà cái giường gỗ nhỏ này tổng cộng cũng không lớn là bao.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, một giây sau tiếng ho của người bên trong lại vang lên bên tai hắn thêm lần nữa.

Thấy người ho quá khó nhọc, người đàn ông học mẹ Nghiêm vỗ vỗ lưng cho người ta, sau đó cánh tay dài duỗi ra đem người ôm chầm tới.

Nghiêm Hạo Tường chống một nửa cơ thế xuống giường, vừa lật người cậu hộ lý nhỏ quay lại, đối phương lập tức vòng tay bám vào cổ hắn, chủ động ôm tới.

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, hắn cảm nhận được gương mặt non mềm của đối phương dán lên làn da nơi cổ nơi vai của hắn.

"Ừm".

Đối phương phát ra một tiếng vang trầm trầm.

Nghiêm Hạo Tường vô thức thả bàn tay đang sững lại giữa không trung xuống, kéo người vào sâu trong ngực mình.

Bên trong mũi đầy mùi dầu gội hương quýt xanh của đối phương, mang theo hương vị nhàn nhạt thơm ngát của đêm hè.

Đối phương chủ động nhất thời làm cho Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng, nằm ngửa ôm người sững sờ thật lâu.

Hắn bần thần nằm đó, cảm nhận được người trong lòng xê dịch, giống như hôm qua đem chân luồn vào giữa hai chân hắn, mũi chân chạm lên vùng da trần trụi của hắn, tìm một tư thế thoải mái nằm sấp vào.

Tay hắn vòng qua eo của đối phương, vùng lưng của người trong lòng mảnh hơn hắn rất nhiều, vòng eo rất nhỏ, cánh tay hắn luồn qua có thể dễ dàng vòng quanh người ôm chặt.

Còn chưa đợi hắn ôm người vào lòng, cánh tay đối phương đã vòng lên cổ hắn trước, trước đó hắn nghĩ không sai, vừa rồi cậu hộ lý nhỏ sở dĩ không chịu quay lại là vì bị hắn dọa, sinh ra sự không dám.

Bằng không thì chẳng đến mức hắn mới chạm tới người, đối phương đã tự mình dâng đến.

Ngẫm lại, cậu hộ lý nhỏ cũng đã cúi đầu với hắn.

Hẳn để tay trên lưng người ta, bối rối ảo não, không biết mình có nên nói ra chuyện chiều nay với cậu hộ lý nhỏ không.

Hắn không biết tại sao sau khi nghe được người bị ngã là thằng oắt kia lại sinh ra tức giận, nhưng phần lớn nguyên do lại bởi vì cậu hộ lý nhỏ không có ý thức an toàn.

Đã lớn thế rồi mà còn không biết không nên nói chuyện với người lạ.

Hơi thở nóng hổi của đối phương từng chút từng chút thổi vào cổ hắn, nửa đêm chưa tới, hai người ôm sát nhau hơi nóng nực, nhưng Nghiêm Hạo Tường không đẩy ra, trái tim lại xuất hiện cảm giác khó hiểu tối hôm trước.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng cảm xúc ấy là bởi vì hắn không quen tiếp xúc thân thể với người khác.

Gió đêm thổi đến màn giường, hắn có thể cảm nhận được người hắn ôm càng bám hắn chặt hơn.

Bàn tay đặt trên người đối phương của hắn có chút luống cuống, đối phương cọ mặt lên cổ hắn, hơi thở của hắn sắp chậm nửa nhịp mất rồi.

Cậu hộ lý nhỏ này không phải dính người một cách bình thường.

Trong đầu hắn nhớ lại lời nói ban ngày lúc đối phương trèo lên đỉnh núi.

"Tôi biết ngài không thích tôi, chỉ cần hai mắt ngài khỏi hắn, tôi sẽ lập tức rời đi".

"Tôi sẽ không tiếp tục bám lấy ngài".

Hiện giờ nhớ lại lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đoán rằng cậu hộ lý nhỏ đang nói lời giận dỗi.

Đối phương biết làm nũng hắn đến vậy, chắc chắn đợi mắt hắn khỏi cậu ấy cũng muốn ở lại nhà hắn làm việc, không thể rời đi.

Đương nhiên mặc dù hắn không thích có người ở bên cạnh nhưng cũng không đến nỗi nhất định phải đuổi cậu ấy đi khỏi.

Đam Mỹ Hài

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, cả ngày nay hai người họ hiểu lầm rất nhiều, hiện tại hóa giải cũng không phải không được.

Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, tiếng nói không lớn, rất nhẹ nhàng: "Chiều nay không phải tôi cố tình phát cáu với cậu".

Sau đó không để người ta có cơ hội trả lời, "Tôi chỉ cảm thấy không vui với hành động của cậu. Tôi không nói hành động đó là sai, nhưng một người vẫn nên có lòng cảnh giác cơ bản".

"Tôi tin rằng mẹ cậu đã từng dặn dò không nên nói chuyện với người xa lạ, tôi tức giận chẳng qua vì cậu đã quên lời mẹ cậu dặn mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường nói xong, nhắm hai mắt lại, hết sức hài lòng với với câu chữ mình mới nói ra.

"Không phải tôi không cho phép cậu giao tiếp với người ngoài, nhưng cậu nên tìm hiểu rõ xem mục đích của người ta khi tiếp xúc với cậu là tốt hay xấu, tựa như thằng nhóc con ban chiều, động cơ của nó không trong sáng gì cả".

"Đương nhiên chiều nay tôi giận dữ với cậu là không đúng, nhưng..." Nghiêm Hạo Tường nói đến tận đây rồi, cảm thấy đã nói thì nói cho bằng hết.

Hắn chưa từng xin lỗi một ai, cuối cùng chỉ có thể tìm từ ngữ, chấp nhận số mệnh thốt lên: "nhưng dù sao thì tôi cũng là người không đúng".

"Thông qua chuyện lần này cậu nhất định phải đề cao tinh thần cảnh giác với người khác, cậu nói xem có đúng hay không?"

Nghiêm Hạo Tường dứt lời, chờ người trả lời mình.

Nhưng đối phương chậm chạp không mở miệng, hiển nhiên vẫn còn đang suy nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường chờ một hồi: "Cậu cứ nói đi".

"Khò khò..."

Nghiêm Hạo Tường:...

Nghe được tiếng hít thở đều đều của người ta, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức đen lại.

Thật ra sau khi lên giường được năm phút Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rồi.

Sau khi ăn cơm tối xong anh thấy mình đã sốt cao, uống thuốc hạ sốt vào thì lên giường ngủ.

Nghiêm Hạo Tường bảo anh quay lưng lại, anh mệt mỏi nói ừ, sau đó nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc Nghiêm Hạo Tường gọi anh anh có nghe thấy, khi đó anh đang mơ mơ màng màng ho, nghe được tiếng gọi còn tưởng đối phương cảm thấy mình ầm ĩ, theo bản năng ho nhỏ hơn một chút, sau đó lại lần nữa đi vào giấc ngủ say.

Chẳng bao lâu sau thuốc phát huy tác dụng cơn sốt dần lui, nhưng vì bị cảm nên anh cảm thấy giá lạnh không chịu nổi, đúng lúc này bên người truyền tới ấm áp, anh ở trong giấc mộng tựa như trông thấy lò sưởi, ôm lò sưởi vào lòng.

Về phần Nghiêm Hạo Tường nói gì, anh không hề nghe thấy.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm bị chiếc rèm giường thổi phất phơ đánh thức, vừa mở mắt đã đối diện với một mảng cơ ngực lớn.

Hạ Tuấn Lâm:...

Lịch sử luôn có xu hướng lặp đi lặp lại một cách đáng kinh ngạc.

Anh vô cùng nhẹ tay nhẹ chân ngẩng đầu, phát hiện Nghiêm Hạo Tường còn chưa tỉnh giấc, Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm định lăn xuống khỏi cơ thể đối phương.

Nghiêm Hạo Tường không phát hiện chứng tỏ anh chưa từng lăn sang bên này ngủ.

Nhiệt độ buổi sáng mùa hè không nóng bức như ban ngày, Hạ Tuấn Lâm nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu rón rén từ trên cơ thể người ta đi xuống.

Băng gạc che mắt bị vất trên mặt gối, đoán chừng hôm qua đối phương ngủ đã giật xuống, Hạ Tuấn Lâm không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái.

Cho dù là đi ngủ thì gương mặt của Nghiêm Hạo Tường cũng có sức tấn công vô cùng, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng xấu xa cũng thật sự là xấu xa.

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi thân người ta, nhẹ nhàng thở phào, ai ngờ vừa rời xa, một giây sau đối phương đã có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở đang thở ra lập tức nghẹn trong ngực.

Nghiêm Hạo Tường chống tay ngồi dậy, Hạ Tuấn Lâm ra tay trước, lừa đối đối phương: "Cậu chủ tỉnh rồi?"

Nghiêm Hạo Tường vươn tay vuốt tóc, khi cánh tay giơ lên cơ cá mập trên người lộ ra rõ ràng, làm cho Hạ Tuấn Lâm nhất thời trợn tròn mắt trông, nhưng rất nhanh, anh lắc đầu hỏi: "Đêm qua ngài ngủ có ngon không?"

Không đợi người đáp lời, Hạ Tuấn Lâm đã tiếp tục nói: "Tôi ngủ ngon lắm đấy, cả đêm một mực quay lưng lại với ngài".

Nghiêm Hạo Tường: "Đặc Luân Hạ."

Nghiêm Hạo Tường vừa tỉnh dậy, tiếng nói mang theo trầm trầm khàn khàn.

Hạ Tuấn Lâm: "Dạ?"

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi bị mù chứ không phải bị ngu".

Hạ Tuấn Lâm:...

Đối mặt với tình thế khó khăn, phương pháp tốt nhất chính là tránh né nó, Hạ Tuấn Lâm lấy cớ phải đi rửa mặt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Thấy cậu hộ lý nhỏ không còn sợ hãi như tối qua nữa, Nghiêm Hạo Tường không so đo chuyện người ta quấn lên người mình ngủ.

Sau khi cơn sốt tối qua dần lui, sức khỏe của Hạ Tuấn Lâm hôm nay đã hồi phục hơn nửa.

Hai người ăn mặc chỉnh tề bước ra, Hạ Tuấn Lâm dắt người đàn ông ra trả phòng định tới sân bay.

Chủ quán trọ đứng ở khu vực tiếp khách nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Lần sau lại tới quán trọ của chúng tôi chứ?"

Hạ Tuấn Lâm: "Vấn đề không ở chỗ tới hay không".

Chủ quán trọ: "Thế thì ở chỗ nào?"

Hạ Tuấn Lâm: "Ở lần sau."

Chủ quán trọ:...

Núi Minh Đức quả không phù hợp với câu chuyện quay lại chốn xưa.

Hạ Tuấn Lâm nhận lòng tốt của chủ quán trọ: "Sau này có duyên sẽ gặp lại, chúng tôi đi đây, đường trở về nhẹ nhõm thuận tiện, dù sao xuống núi dễ dàng lên núi khó khăn".

Chủ quán trọ khó hiểu: "Không phải lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn hả?"

Hạ Tuấn Lâm cũng khó hiểu: "Tại sao xuống núi lại khó?"

Chủ quán trọ cũng sững sờ:?

Hạ Tuấn Lâm: "Lăn xuống không phải là xong rồi à".

Chủ quán trọ:...

Mới ở hai ngày đã được núi Minh đức đồng hóa không ít.

Sau khi chào tạm biệt chủ quán trọ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi tới sân bay, nhưng bởi vì vấn đề thời tiết, chuyến bay bị hoãn tới đêm khuya mới cất cánh.

Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng nghỉ VIP ngủ một giấc, đứng dậy liền lên máy bay nên không cảm thấy thời gian trôi qua.

Chờ lên máy bay rồi, cậu hộ lý nhỏ dắt hắn đi vào trong, đột nhiên hắn cảm nhận được một tia sáng trắng hiện lên trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường khựng lại.

"Đặc Luân Hạ."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn hắn, "Sao thế?"

"Hình như ban nãy tôi đã nhìn thấy."

Người đàn ông không thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt, hình như chính bản thân hắn còn chưa kịp tỉnh táo lại.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trợn to mắt: "Thật?"

Đôi mắt của đối phương cũng được coi như chấp niệm của anh, nghe thấy hắn đã trông thấy trong một nháy mắt, lồng ngực anh được vui sướng và kinh ngạc lấp đầy, quên bẵng đi thân phận hộ lý của mình.

"Thật sao cậu chủ?"

Âm thanh vui vẻ của cậu hộ lý nhỏ truyền vào tai.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lên trên đầu: "Đó là ánh mặt trời sao?

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu: "Không, đó là bóng đèn".

Nghiêm Hạo Tường:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro