Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lồng ngực, để cho cơn ho của mình không còn quá khó chịu như ban nãy, sau khi uống nước xong anh cũng lên tầng, về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng anh nằm trên giường, làm thế nào cũng không đi vào giấc ngủ được.

Chuyện Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bất kỳ tựa như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát nổ, mà anh – người đang sống trong thân phận hộ lý, hoàn toàn có thể bị hắn phát hiện ra.

Hạ Tuấn Lâm làm ổ trên giường, vẻ mặt u sầu.

Nhiều năm đi làm như vậy chưa có lúc nào anh âu lo đến mức độ này.

Nhưng hiện tại anh vẫn còn chút an ủi, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã lập ra cho anh vài quy định.

Một, anh nhất định phải ngồi cách hắn một khoảng đủ cho hai người ngồi.

Hai, nói chuyện đàng hoàng.

Ba, khi ngủ phải quay lưng về phía hắn.

Ngoại trừ quy định thứ hai, cái giọng được bóp này không thể bỏ thì hai quy định khác đều có lợi cho anh.

Nói cách khác, Nghiêm Hạo Tường càng đưa ra nhiều quy định, tỷ lệ anh bị phát hiện càng nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, phải tìm cách làm cho đối phương lập ra càng nhiều quy định hơn mới được.

Sáng sớm hôm sau lúc xuống tầng dưới, Hạ Tuấn Lâm đã đeo khẩu trang vào.

Tuy rằng sau khi quay về bệnh cảm của anh đã khỏi hẳn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn tưởng rằng anh chưa khỏi, cho anh một cơ hội che mặt rất tốt.

Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà bếp, cô đầu bếp hỏi: "Tiểu Hạ, sao ở nhà lại đeo khẩu trang thế?"

Hạ Tuấn Lâm giả bộ ho hai tiếng, "Bệnh cảm của cháu chưa khỏi hẳn cô ạ".

Cô đầu bếp lo lắng nhìn anh: "Cảm lạnh lâu như thế rồi mà còn chưa khỏi hẳn sao?"

Hạ Tuấn Lâm: "Gần đây cơ thể cháu hơi yếu".

Nghiêm Hạo Tường mới đi vào trong nhà ăn đúng lúc nghe được câu này, lông mày sắc nét nhíu chặt.

Lúc dùng bữa sáng, Nghiêm Hạo Tường mở miệng: "Đã uống thuốc chưa?"

Bàn tay cầm thìa của Hạ Tuấn Lâm sững lại, ánh mắt đầy suy nghĩ khó hiểu.

Anh không ngờ lời này có thể trôi ra từ miệng của đối phương, Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại quan tâm đến người khác?

Hạ Tuấn Lâm: "Rồi ạ".

Câu trả lời này lập tức cắt đứt sự quan tâm của Nghiêm Hạo Tường, hắn phải hỏi câu tiếp theo như thế nào?

Nghiêm Hạo Tường không biết cách kéo dài chủ đề, hắn nào phải người biết quan tâm người khác.

Thật ra khi lời rời khỏi miệng, hắn vốn tưởng cậu hộ lý sẽ mượn cơ hội nũng nịu với hắn một hồi, nói cậu ấy có bao nhiêu khó chịu, dù sao trước đó trong quán trọ trên núi đối phương đã quấn lấy hắn ngủ cơ mà.

Hắn tính toán để đối phương làm nũng với hắn, sau đó hắn sẽ hỏi đối phương muốn gì, đối phương trả lời, hắn nghĩ cách kiếm thứ cậu ấy muốn về đây, kết quả lời thoại của đối phương lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn.

Mà đối phương không muốn nũng nịu với hắn có lẽ là do đám quy định hắn lập.

Từ sau khi hắn đưa ra điều kiện, đối phương rất ít khi ghé sát vào tai phiền nhiễu hắn.

Thẳng đến tận khi bữa sáng kết thúc, một câu quan tâm thứ hai vẫn chưa thể nói thêm.

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt ngồi trên ghế sofa nghe thời sự buổi sáng, bên chân là chú chó nằm bò.

Hắn đang nghĩ không biết có nên rút lại hết tất cả những quy định hắn lập ra hay không, nhưng đến cùng những quy định đó đều do hắn đặt, rút lại không khác gì đang tự lật đổ chính mình, nội tâm Nghiêm Hạo Tường nhất thời vô cùng mâu thuẫn.

Nhưng nếu không rút bỏ, cậu hộ lý nhỏ còn mải đau lòng, trong lòng tiếp tục nung nấu ý định đi tìm nhà chủ kế tiếp.

Đúng lúc này, trong tay hắn được một người nhẹ nhàng nhét cốc cà phê vào.

Không giống trước kia, người này không đỡ lấy bàn tay hắn nữa, chỉ đặt cốc cà phê cho hắn cầm thật vững vàng, tay chạm tay một cái lập tức rời đi.

Thời gian ngắn ngủi, không tới năm giây.

Nghiêm Hạo Tường cầm cốc, nghe tiếng bước chân, đối phương đi tới nơi cách xa hắn bốn năm bước chân rồi mới ngồi xuống.

Sắc mặt người đàn ông phức tạp, hắn mở miệng: "Cậu ngồi chỗ nào vậy?"

Hạ Tuấn Lâm trả lời: "Bên tay phải của ngài".

Nghiêm Hạo Tường: "Có phải hơi xa quá rồi không?"

Nói xong hắn định vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình để người ta lại gần, ai ngờ tay còn chưa kịp nhúc nhích, đã nghe đối phương tiếp tục nói: "Không xa, đúng theo quy định cậu chủ đặt ra".

Nghiêm Hạo Tường: "Không phải tôi bảo cậu chỉ cần cách xa tôi một khoảng cách đủ cho hai người thôi hả?"

Câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm rất thản nhiên: "Đúng hai người mà".

Khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường tối sầm, mới vừa rồi cậu hộ lý nhỏ đã đi đến bốn năm bước, khoảng cách giữa hai người họ không thể nào chỉ đủ cho hai người khác ngồi.

Giây tiếp theo, đối phương lại nói: "Mỗi người 100kg".

Nghiêm Hạo Tường:...

Có khả năng mấy quy định đã biến thành cái gai trong lòng cậu hộ lý, không thì cậu ấy đã chẳng ghi lòng tạc dạ.

Lúc trước là hắn không phải, hắn không nên cảnh cáo cậu ấy, nhưng đối phương lúc đó đúng kiểu nước đổ đầu vịt, nào giống bây giờ cứ thỉnh thoảng lại lôi lời hắn ra cãi lại.

Nghiêm Hạo Tường đặt cà phê lên bàn trà đằng trước: "Cậu cảm thấy quy định tôi đặt ra cho cậu như thế nào?"

Thời sự trên TV không lọt được vào tai Nghiêm Hạo Tường, hắn nghĩ chỉ cần cậu hộ lý nhỏ nói một câu, quy định của hắn không tốt, thì hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền rút lại toàn bộ.

Hạ Tuấn Lâm: "Tôi cảm thấy quy định của ngài hoàn toàn hợp lý".

Nghiêm Hạo Tường:...

Không biết vì sao, mỗi lần cậu hộ lý nói chuyện đều như chặn họng của hắn.

Hiện giờ Hạ Tuấn Lâm đang cung phụng quy định của Nghiêm Hạo Tường cứ như thể đó là mệnh lệnh của trời, hận không thể để hắn cho anh thêm ba mươi quy định nữa, bắt anh đứng cách xa hắn hai mét trở lên.

Nghiêm Hạo Tường ra vẻ bình tĩnh, ho khan một cái: "Cậu không cảm thấy vị trí của hai chúng ta hiện tại nói chuyện hơi tốn sức, nghe không rõ lời sao?"

Giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng: "Không sao, tai tôi rất tốt".

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi nói, tôi nghe không được".

Hạ Tuấn Lâm:...

Một giây sau, bên tai Nghiêm Hạo Tường truyền tới một âm thanh lớn hơn hẳn: "Không sao, cậu chủ, tôi có thể nói lớn tiếng hơn!"

Nghiêm Hạo Tường:...

Người đàn ông hít sâu một hơi, tính tình chó còn nguyên trong người khiến hắn không kiên nhẫn được lâu, hắn nói gần nói xa nãy giờ bày tỏ với đối phương, nếu người không thích thì hắn có thể rút lại quy định.

Thế nhưng không biết có phải do đối phương thật sự không rõ hay là giả vờ không rõ, nhất quyết không nói theo hướng hắn muốn.

Nghiêm Hạo Tường đen mặt, "Có bản lĩnh thì cậu cứ ngồi cách xa chỗ tôi một khoảng đủ cho mười người đi".

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên: Đây là ngài nói đấy nhé.

Quy định ngon thế này đến sao lại không cần!

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt nghe tiếng bước chân rời xa, tức đến mức muốn lật cả bàn.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nuốt cơn giận xuống, từ đó tới trưa đều lạnh lùng ngồi im không nói một lời nào.

Hạ Tuấn Lâm cùng ngồi xem TV, đột nhiên mũi ngưa ngứa, anh hắt hơi một cái.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy nhíu mày: "Uống thuốc chưa?"

Hạ Tuấn Lâm: "Đã uống".

"Nước nóng thì sao?"

"Chưa uống".

Hai mươi phút sau đó, bác sĩ riêng lại lần nữa đeo hòm dụng cụ, đứng ở trước cửa chính nhà họ Nghiêm.

Rõ ràng hôm qua anh ta mới tới nơi này, hôm nay lại tiếp tục đứng đây ấn chuông cửa, người giúp việc trong nhà nghe tiếng mở cửa đón người vào.

Bác sĩ gia đình đi vào trong nhà, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bị thương trên cánh tay, ngồi cùng chỗ với một người xa lạ anh ta chưa từng gặp.

Đối phương có vóc dáng không thấp, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, trên người mang theo khí chất lạnh lùng, chỉ là lúc này đang đeo khẩu trang nên không nhìn rõ khuôn mặt.

Vết thương của Nghiêm Hạo Tường quan trọng hơn, bác sĩ gia đình không tiếp tục quan sát người kia, "Tay của ngài bị làm sao?"

Lúc này người đeo khẩu trang ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường mở miệng: "Thật ra chuyện là thế này".

Bác sĩ gia đình ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người họ lần đầu tiên gặp mặt, huống hồ còn đeo khẩu trang, Hạ Tuấn Lâm không hề lo lắng: "Ban đầu cậu chủ định rót cho tôi một cốc nước nóng".

"Thế thì tại sao lại bị thương?"

Hạ Tuấn Lâm: "Nước nóng đổ thẳng vào tay".

Bác sĩ gia đình:...

Đây là tự mình diệt mình đấy hả.

Lúc bác sĩ gia đình bôi thuốc cho Nghiêm Hạo Tường, hắn mở miệng đuổi Hạ Tuấn Lâm ra ngoài dắt chó đi dạo.

Sau khi anh đi, hắn mới lên tiếng: "Không dùng được".

Bác sĩ gia đình:?

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường không chút thay đổi: "Biện pháp của cậu không dùng được."

Bác sĩ gia đình nghe xong trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Nghiêm Hạo Tường, kẻ xấu tính này quan tâm người khác thật ấy hả?

Anh ta không phải người ngu, đương nhiên nhận ra người Nghiêm Hạo Tường quan tâm chính là vị mới đeo khẩu trang dắt chó ra ngoài ban nãy.

Đối phương là người lạ mặt, trước giờ anh ta chưa từng gặp qua, những năm này bên cạnh Nghiêm Hạo Tường chưa từng có một ai.

Anh ta ngước mắt nhìn khuôn mặt hơi phiền muộn của hắn, cả gan an ủi: "Thực ra thì chuyện như thế cũng bình thường".

Nghiêm Hạo Tường không hiểu:?

Bác sĩ gia đình: "Yêu đương nào có chuyện không cãi vã. Vị kia nhà tôi cũng hay ầm ĩ cùng tôi lắm, chờ khi nguôi giận sẽ ổn thôi. Ngài đừng lo lắng".

Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng: "Ai nói rằng tôi đang yêu đương?"

Bác sĩ gia đình hoảng hốt: "Không...!không phải sao?"

Không phải hôm trước đối phương mới học hỏi anh ta cách giải quyết tình huống cãi nhau với người khác hả, nhưng cho anh ta thêm một trăm lá gan, anh ta cũng không dám nói lời đó ra khỏi miệng.

Tính tình vị này có thể sánh ngang khủng long bạo chúa thời tiền sử.

Nghiêm Hạo Tường thấy bác sĩ nghĩ như vậy, nhưng hắn lười so đo: "Cậu nói xem, cậu còn biện pháp nào nữa không?"

Bác sĩ gia đình nhìn hắn, nuốt nước bọt.

Khá lắm, đúng là yêu đương thật rồi này!

Với cái tính chó của ông anh này, dính vào quan hệ với ai sẽ đen mặt phủ nhận ngay lập tức, thế mà giờ mặt viết to tôi không công nhận, nhưng cứ thế nhẹ nhàng chuyển chủ đề đi chỗ khác.

Nghiêm Hạo Tường nổi danh có tính tình tồi tệ, để cho hắn nghĩ cách dỗ dành người khác thì kẻ kia cũng có chút bản lĩnh trên người.

Bác sĩ gia đình im lặng: "Nếu ngài quan tâm người ta mà không được, thế thì làm cho người ta quan tâm mình đi vậy".

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, nửa tin nửa ngờ.

"Nếu đối phương quan tâm đến ngài, thế thì chứng tỏ trong lòng người ta có ngài. Ngài ngài cứ thế thuận nước đẩy thuyền lên, hai bên có thể hòa thuận được rồi".

Bác sĩ gia đình nói không phải không có lý.

Thế là khi Hạ Tuấn Lâm dắt chó quay trở về, anh liền chứng kiến được một màn như thế này.

Thẳng nam Nghiêm Hạo Tường mở miệng: "Quan tâm đến tôi đi".

Hạ Tuấn Lâm:...

Bác sĩ gia đình:...

Ngài đừng học hỏi nữa! Ngài chớ học hỏi nữa!! Ngài không phải người có năng khiếu!!! Ngài không xứng có người yêu!!!!

Bác sĩ gia đình câm nín cạn lời mang theo hòm thuốc rời khỏi.

Buổi tối, sau khi ăn xong bữa cơm, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang suy nghĩ hắn nên làm gì để đối phương quan tâm đến mình.

Hắn đứng dậy đi tới phòng khách, trước mắt đột nhiên trông thấy rõ ràng, cơ thể cao lớn lập tức lảo đảo.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, lông mày nhảy dựng, vội vã đi tới đỡ người: "Cậu chủ!"

Nghiêm Hạo Tường chưa tỉnh táo lại, ánh mắt đã đối mặt với cái cổ trắng tinh của người tới, sau đó chìm vào trong bóng tối.

Làn da của người ta rất trắng, cần cổ thon dài, nhìn vừa yếu ớt vừa mảnh khảnh, giống như một tay có thể bẻ gãy.

Vài giây ngắn ngủi nhìn thấy ánh sáng làm cho người đàn ông có một lát hốt hoảng, bàn tay cậu hộ lý nhỏ vươn ra đỡ tại bên lồng ngực hắn.

"Cậu chủ, ngài thế nào rồi?"

Không biết có phải cảm thấy miệng hơi khô hay không, mà Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên liếm môi một cái.

"Không sao..."

Bàn tay hắn cứng lại giữa không trung, đối phương tiến lại gần bên hắn, nhất thời hắn không biết mình nên đặt tay vào chỗ nào.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng thở phào: "Vậy thì tốt quá".

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong đầu đột ngột xuất hiện một ý nghĩ, không biết cậu hộ lý nhỏ rốt cuộc trông như thế nào.

Đã được một thời gian lâu như vậy, hắn vẫn chưa từng tò mò về dáng vẻ của đối phương, thứ duy nhất làm hắn nhớ đến giờ cũng chỉ có giọng nói.

"Vừa rồi ngài làm sao vậy?"

"Nhìn lại được trong thoáng chốc".

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, lập tức run rẩy.

Anh thử dò hỏi: "Ngài trông thấy thứ gì?"

Trong đầu Nghiêm Hạo Tường hiện lên cần cổ trắng trẻo của người ta, cắn răng: "Sàn nhà".

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, thở ra.

Chờ đối phương đứng vững lại, Hạ Tuấn Lâm kéo dài khoảng cách an toàn.

Nhưng anh nào có ngờ, lần này mắt của người đàn ông lại nhìn thấy với tần suất hơi dày.

Đợi khi trước mắt Nghiêm Hạo Tường lại lóe lên ánh sáng thêm lần nữa, hắn không chú ý tới dưới chân mình, chờ tỉnh táo lại, hắn đã ngã xuống mặt đất.

Hạ Tuấn Lâm cũng bị tai nạn bất ngờ đột nhiên xuất hiện làm cho giật nảy mình, thấy đối phương tựa như thiếu nữ trong shoujo manga đột ngột lăn ra mặt đất bằng phẳng, anh ngây người quên cả lời để nói.

Không thấy người quan tâm đến mình, Nghiêm Hạo Tường lập tức đen mặt: "Tôi bị ngã rồi".

Hạ Tuấn Lâm:?

Sau khi tỉnh táo lại, anh ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, dùng tay ra sức vỗ xuống sàn nhà: "Sàn nhà hư! Sàn nhà hư!"

Nghiêm Hạo Tường:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro