Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tòng Trí đầy dấu hỏi chấm trên đầu, trong lúc nhất thời không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.

"Anh Hạo Tường".

Nghiêm Hạo Tường hỏi lại, "Tự cậu ấy sẽ chủ động, đúng không?"

Nghiêm Tòng Trí:...

Chính anh tự nghe xem anh đang nói ra những thứ gì!

"Chuyện đó..." Nghiêm Tòng Trí định nói gì đó, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nói ra được câu tiếp theo, đường đi đang xuất hiện chút chệch hướng với mong muốn của hắn ta.

Nghiêm Tòng Trí tự nhận kế hoạch của mình không chê vào đâu được, cái cớ hắn ta nghĩ ra hoàn toàn có thể châm ngòi ly gián quan hệ của Nghiêm Hạo Tường và cậu hộ lý, nào ngờ kết quả lại không hề liên quan chút nào đến những gì hắn ta suy tính.

Thậm chí...!thậm chí còn xuất hiện tình huống không hợp thói thường.

Nội tâm Nghiêm Tòng Trí đã phát điên, hắn ta không nghĩ ra được kế hoạch của mình gặp vấn đề ở chỗ nào, vậy thì vấn đề chỉ có thể ở chỗ của Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Hắn ta hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo kinh ngạc, "Anh Hạo Tường, anh có biết chuyện đó đáng sợ đến mức nào không?!"

Nghiêm Hạo Tường không rõ ràng cho lắm, mặc dù lòng hắn vẫn còn mâu thuẫn với chuyện thân mật đến như vậy, nhưng hắn cảm thấy hắn vẫn có thể thử được.

Ý nghĩ đó từ sau khi thoáng trông thấy đôi môi thổi tắt ngọn lửa trên que Nghiêm đêm hôm qua đã không ngừng kêu gào, giống như trong lòng của hắn đang có một nồi nước sôi sủi bọt, không ngừng sôi trào.

Thật ra hắn biết cậu hộ lý nhỏ có tư tâm với mình, nhưng hắn lại không thể hoàn toàn xác định, phần lớn chỉ là phỏng đoán nghi ngờ trong nội tâm.

Dù sao ngay từ ban đầu, đối phương nhận lời mời tới đây là vì hắn, lại thêm những thân mật sau khi đi tới núi Minh Đức, rõ ràng đúng như Nghiêm Tòng Trí nói, hoàn toàn có đủ dấu vết để lần theo.

Hơn nữa, cái miệng không biết giữ lời của đối phương, có gì đều nói hết ra bên ngoài, mà hơn nửa trong số đó là lời quan tâm đến hắn.

Hôm nay Nghiêm Tòng Trí tới nhà, làm sáng tỏ lòng riêng của cậu hộ lý nhỏ.

Giọng điệu của Nghiêm Hạo Tường cũng thoải mái hẳn ra: "Đáng sợ thế nào?"

Âm thanh của Nghiêm Tòng Trí bên tai mang theo nhắc nhở: "Anh Hạo Tường, nếu anh thực sự bị người ta hôn rồi, thì anh nhất định phải yêu đương với người ta đấy! Đó không phải một chuyện đứng đắn đâu!"

Nghiêm Hạo Tường: "Vậy sao?"

Cuốn "Ba phút một người đàn ông vì tôi tiêu mười vạn" chưa dạy đến bước này, hắn không có kinh nghiệm.

Nghiêm Tòng Trí vừa định buông xuống nỗi lo đã nghe người ta tiếp tục nói: "Yêu đương thì phải làm những thứ gì?"

Nghiêm Tòng Trí:...

Không, anh làm vậy không phải là yêu đương, anh làm vậy là biếu không cho người khác!

Kế hoạch hoàn toàn thất bại, Nghiêm Tòng Trí không tìm ra được biện pháp bù đắp vào.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, kế hoạch cũng có thể sẽ thành công.

Bởi vì hắn ta đã nói xấu cậu hộ lý kia xong rồi, Nghiêm Hạo Tường tự cao tự đại mặc dù sẽ chẳng so đo với một cậu hộ lý nhỏ đâu, nhưng nếu như đối phương không có ý, Nghiêm Hạo Tường bị chối từ, vậy thì kế hoạch ly gián của Nghiêm Tòng Trí cũng coi như đã thành công.

Nghiêm Tòng Trí nâng chén trà uống một ngụm, giả bộ lơ đãng hỏi: "Anh Hạo Tường, cậu hộ lý kia có thích đàn ông không?"

Nghiêm Hạo Tường cân nhắc trong lòng.

Cậu hộ lý thích hắn, hắn là đàn ông, vậy thì cậu hộ lý nhỏ thích đàn ông rồi.

"Sao lại không?"

Nghiêm Tòng Trí:...

Trải qua một lần thất bại kế tiếp, Nghiêm Tòng Trí thực sự không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, nhưng hắn ta không hay không biết rằng chuyện mình đang nói cùng với chuyện đối phương đang tưởng tượng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Tòng Trí mệt mỏi tinh thần, đứng lên: "Anh Hạo Tường, em còn chút việc, em đi trước".

"Chờ một chút".

Bước chân bước ra của Nghiêm Tòng Trí cứng đờ, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, chẳng lẽ hắn ta đã sơ hở ở chỗ nào?

Hắn ta quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, thử dò hỏi: "Sao thế ạ?"

Khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc, rất chững chạc cất lời: "Cậu bảo mấy ngày tới cậu ta sẽ dùng đến cái miệng, mấy ngày của cậu rốt cuộc là mấy ngày?"

Nghiêm Tòng Trí:...

Mẹ kiếp, thằng gay chết tiệt!!!

Hiện giờ hắn ta chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi, tùy tiện đáp lời: "Ngày mai hoặc ngày kia gì đấy".

Nói xong, hắn ta nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, vội vàng ra cửa thay giày bỏ chạy.

Hạ Tuấn Lâm ở trên tầng hai chờ hai tiếng đồng hồ, thấy thời gian có vẻ đã qua đủ, định xuống tầng nhìn xem.

Sau khi ngó nghiêng một vòng ở tầng dưới, thấy không có ai anh mới lớn mật bước ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường một thân một mình ngồi trên ghế sofa.

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu chủ, khách đã đi rồi ạ?"

Nghe được giọng của anh, sống lưng của Nghiêm Hạo Tường có một chớp mắt đã căng cứng: "Ừ, đi rồi".

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới thở ra, nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nghiêm Hạo Tường liếm liếm môi, khó có khi cảm thấy căng thẳng, một bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối.

Nghiêm Hạo Tường tuổi trẻ tài cao, gió to sóng lớn gì cũng từng gặp, nhưng kinh nghiệm yêu đương không có một chút nào.

Trước khi Nghiêm Tòng Trí nói cho hắn nghe hắn chưa từng có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe rõ rồi trong lòng hắn không hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng tựa như sợi dây đàn.

Căng thẳng không có một tẹo nào buông lỏng.

Không biết lúc nào cậu hộ lý nhỏ sẽ dùng miệng ra đòn, hắn phải có thời gian xây dựng tâm lý.

Nếu cậu hộ lý nhỏ đột ngột hôn sang, hắn nhất định phải có đối sách mới được.

Nếu như cậu ấy hôn thật, hắn phải làm gì đây...

Người đàn ông trầm tư khổ sở suy nghĩ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên quay đầu, thấy tư thế ngồi của đối phương hơi kỳ lạ.

Cái tư thế ngồi ngoan ngoãn như thế này đặt vào trên người Nghiêm Hạo Tường có chút không phù hợp.

"Cậu chủ".

Còi báo động trong lòng Nghiêm Hạo Tường gào thét, đến rồi.

"Ừ?"

"Ngài bị chuột rút hả?"

Nghiêm Hạo Tường:...

Người đàn ông đen mặt: "Không".

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, nghĩ không ra, sao lại nổi giận rồi.

Buổi tối, hai người lần lượt lên tầng, Nghiêm Hạo Tường vẫn giống như ngày thường, sau khi lên tầng thì đi thẳng vào phòng sách.

Đôi bàn tay to mò mẫm trên mặt bàn, tìm tới máy đọc sách, đặt cuốn sách cần đọc lên.

Hôm nay phải học hỏi nhiều thêm một chút mới được.

"Hoan nghênh bạn tới đọc cuốn "Ba phút một người đàn ông vì tôi tiêu mười vạn".

Cho dù đã nghe tới mấy lần, nhưng mỗi khi tên sách được đọc lên, nó vẫn mang đến cho Nghiêm Hạo Tường cảm giác sắp biến thành một cậu trai bao.

Sau khi bình tĩnh cõi lòng, hắn cầm bút đọc tiếp tục kéo xuống để lắng nghe.

"Điều thứ năm: Sau khi thực hiện những điều bên trên, hẳn là trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đối phương đã bắt đầu chú ý đến bạn.

Cái gì? Bạn nói không có á? Mấy điều trước đó không có tác dụng? Vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã trở thành một học sinh dốt, hãy tự kiểm điểm lại chính bản thân mình đi nhé! OK?!"

Nghiêm Hạo Tường:...

"Điều thứ năm: Sau khi đối phương bắt đầu chú ý đến bạn, bạn hãy bắt đầu thiết lập hình tượng cho chính mình, hãy dán lên mình một nhãn dán ngọt ngào tri kỷ.

Bạn đừng hỏi tôi vì sao chỉ có loại hình tượng này, cũng đừng cãi lại tôi tại sao con người lại không nên làm chính bản thân mình, xin bạn đó, bạn nghĩ lại chính mình trước đây đi, tại sao bạn lại phải xem đến quyển sách này? Trước đây bạn tiếp xúc với người ta, bạn vẫn là chính mình còn gì nữa, thế nhưng tình yêu của bạn có thành công không?"

"Cho nên, bạn mau tỉnh táo lại!"

Nghiêm Hạo Tường:...

Lần đầu tiên hắn cảm thấy cuốn sách này hơi nhảm nhí.

"Điều thứ năm: Chúng ta không vì bất cứ ai mà thay đổi chính mình, hình tượng chỉ là một sự hi sinh nhỏ nhặt trước khi bạn nắm người vào tay.

Một hi sinh nho nhỏ sau đó sẽ có mười tám vạn thứ không ngừng cuồn cuộn chảy về.

Hình tượng ngọt ngào tri kỷ mặc dù có chút mộc mạc giản dị, thoạt nhìn bạn sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng lại là cách làm tốt nhất.

Bạn có thể lặng lẽ không tiếng động hòa tan vào cuộc sống của người ta, có thể thể hiện quan tâm người ta trong một số chuyện nhỏ nhặt, hoặc chuẩn bị vài thứ nho nhỏ trước khi đối phương chuẩn bị làm chuyện gì đó.

Đương nhiên những thứ nhỏ nhặt này nhất định phải làm cho đối phương phát hiện, không phải bạn nói ra mà phải để đối phương tự phát hiện! Đột nhiên nhận ra sự quan tâm chu đáo của bạn! Nhưng làm chuyện gì cũng phải nhớ giữ chừng mực, quan tâm chứ không phải cho không, chúng ta phải rụt rè một chút, nhịn không được cũng phải cố mà nhịn, biến thành một đám mây khiến người ta muốn tóm lại cũng không xong".

"Đến lúc đoạt được người vào tay, bạn muốn làm gì thì có thể làm thế đó rồi!"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, vươn tay bóp trán.

Bài học một ngày thật không ít.

Sáng sớm hôm sau, lúc Hạ Tuấn Lâm xuống dưới tầng ăn bữa sáng đã trông thấy bên miệng Nghiêm Hạo Tường sáng lấp lánh.

Dính phải mỡ lợn à?

Anh cúi đầu nhìn bàn ăn, trứng chiên thịt xông khói, đoán chừng là dính phải mỡ ở trên một món ăn nào đó.

Hạ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều, bắt đầu cúi đầu ăn phần ăn của mình.

Ai ngờ bữa sáng đã ăn xong, bên miệng của Nghiêm Hạo Tường vẫn sáng lấp lánh.

Hạ Tuấn Lâm: "E hèm..."

"Cậu chủ".

Nghiêm Hạo Tường: "Sao..."

Không đợi hắn nói hết lời, một giây sau bên miệng đã cảm nhận được khăn giấy cọ tới: "Trên miệng ngài dính dầu".

Nghiêm Hạo Tường:...

"Không cần cám ơn tôi đâu".

Nghiêm Hạo Tường không biết nên nói gì, xoay người ra phòng khách nghe TV.

Hạ Tuấn Lâm rót trà ngon đi tới, phát hiện miệng Nghiêm Hạo Tường lại khôi phục sự lấp lánh ban nãy.

"Cậu chủ, trên miệng ngài dính dầu".

Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào.

Hạ Tuấn Lâm lại gần, "Ngài sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt, "Đó là son môi."

Hạ Tuấn Lâm:...

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh trả lời, nhưng bởi vì đối phương không nhìn ra nên tâm trạng hắn vô cùng khó chịu.

Nghiêm Tòng Trí nói cậu hộ lý nhỏ có âm mưu hôn hắn, mà vì đêm qua học được bài học mới, phải bày tỏ hình tượng tri kỷ, nửa đêm hắn đã lục tung căn phòng, tốn sức tìm ra một thỏi son của nam.

Sáng nay bôi son lên còn chưa kể đến sự khó chịu của nó, lần đầu tiên bôi còn bị người kia lau sạch.

Hạ Tuấn Lâm cười gượng vài tiếng, vội vàng bổ sung: "Vào thu tiết trời khô hanh, nên bôi chút son môi cũng đúng".

Dứt lời, trong lòng anh lại hơi khó hiểu.

Anh ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường nhiều năm như vậy, đã từng nhìn thấy hắn bôi son môi lúc nào đâu.

Ngày mai đã là Tết Trung Thu, Hạ Tuấn Lâm chuyển chủ đề đến chuyện chính.

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu chủ".

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng: "Ừ?"

Hạ Tuấn Lâm liếm liếm môi: "Ngài có biết ngày mai là ngày gì không?"

Nghiêm Hạo Tường không có thói quen ghi nhớ ngày tháng: "Ngày gì?"

Hạ Tuấn Lâm: "Ngày mai là tết Trung thu."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, đại não ngừng hoạt động một lát.

Cậu hộ lý nhỏ muốn hẹn hò hắn ra ngoài?

Hắn nên đồng ý hay không đồng ý? Trong sách nói rằng hắn phải rụt rè không được nóng vội, cho nên hắn phải đánh Thái Cực, không được đồng ý ngay.

Người đàn ông nhíu mày.

Mẹ nó, thật là phiền phức.

Trước tiên hắn phải không đồng ý đúng không.

Hạ Tuấn Lâm: "Cậu chủ, ngày mai..."

Nghiêm Hạo Tường: "Được".

Lời của đối phương còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã không nhịn được mở miệng.

Cậu hộ lý nhỏ rất nhát gan, nếu lần đầu tiên hắn đã không đồng ý, chắc chắn cậu ta sẽ không có can đảm nhắc tới lần thứ hai.

"Thật sao, ngài đồng ý thật ấy ạ?"

Nghe thấy giọng nói vui sướng của đối phương, trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì trạng thái bình thường, chuyện này có là cái gì, chỉ cùng nhau ra ngoài chơi thôi mà.

"Ừ".

Hạ Tuấn Lâm: "Thật tốt quá, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp mẹ, ba ngày nghỉ Trung Thu tôi có thể trở về thăm bà."

Nghiêm Hạo Tường cảnh giác, cậu hộ lý nhỏ muốn dẫn hắn về gặp gia đình?

"Về nhà cậu?"

Hạ Tuấn Lâm: "Về nhà tôi".

"Tôi đến đó để làm gì?"

"Tại sao ngài phải đến đó?"

Bàn tay nâng chén trà của Nghiêm Hạo Tường sững lại.

"Ngày mai tôi muốn xin phép nghỉ một mình về quê nhà".

Nghiêm Hạo Tường:...

Một giây sau, Hạ Tuấn Lâm trông thấy sắc mặt của đối phương nhanh chóng trầm xuống.

"Ngài không vui ạ?"

"Không có".

Trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường đầy sự mất kiên nhẫn, hắn đã thầm nổi nóng rồi, nhưng không tiện bùng nổ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc mặt của hắn, thật ra anh cũng cảm thấy lo lắng, dù sao lần nghỉ phép này trên danh nghĩa là anh xin nghỉ, thực tế là bỏ việc.

Vừa rồi lúc hỏi thăm anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến giằng co, cảm thấy đối phương sẽ không thể nào dễ dàng đồng ý, ai ngờ đối phương đồng ý quá thoải mái, trong lòng Hạ Tuấn Lâm khó tránh khỏi dâng lên cảm giác áy náy với người ta.

Hắn nói anh có thể đi, thật sự là có thể đi chứ?

"Cậu chủ..."

Nghiêm Hạo Tường cố dằn cơn bực bội trong lòng xuống, không muốn nói tiếp đến đề tài này, đúng lúc ấy bài hát được giao mỗi ngày của Nghiêm Đông Lâm gửi tới nơi.

Nghiêm Hạo Tường mò mẫm mở ra, bật lên cho người nghe.

Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm còn đang xoắn xuýt nên đi hay nên ở, tiếng hát thấm ruột thấm gan của Nghiêm Đông Lâm bỗng truyền vào trong tai.

"Em gái ơi hãy dũng cảm tiến lên đi về phía trước! Chớ quay đầu lại~~~"*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro