Chúng ta đều giống nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường luôn giám sát việc ăn uống của Hạ Tuấn Lâm rất kĩ càng, ghi chép từng sở thích ăn uống và những thứ cậu bị dị ứng. Hạ Tuấn Lâm mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng được người mình thích quan tâm chăm sóc như thế thì cũng thật hạnh phúc.

Sau kì kiểm tra giữa kì ở lớp, Nghiêm Hạo Tường lần nữa đứng hạng nhất, Hạ Tuấn Lâm ít nhiều cũng đứng top 10 của lớp nhưng cậu không hề vui một xíu nào. Nghiêm Hạo Tường nhìn điểm số của Hạ Tuấn Lâm, đưa tay xoa đầu cậu: "Không tệ, giỏi hơn lúc trước rồi, thời gian còn dài, tôi sẽ kèm cậu, đừng buồn".

Hạ Tuấn Lâm ngây ngẩn trước nụ cười của Nghiêm Hạo Tường, thật quá mức đẹp trai rồi. Hạ Tuấn Lâm che đôi tai đang đỏ lên của mình, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Tường ca..."

Nghiêm Hạo Tường cũng đâu khờ đến nỗi mà không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm dường như đã gần thích anh rồi, còn gọi là "Tường ca", ôi trái tim anh sao mà nhộn nhịp thế này.

Tạm gác sự vui vẻ trong lòng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi nghiêm túc học bài. Đến giờ ra chơi, Hạ Tuấn Lâm ngồi dò lại bài kiểm tra, cùng Nghiêm Hạo Tường xem lại bài, đột nhiên Hà Tiểu Tri đi đến: "Hạo Tường, cậu lại đứng nhất nữa rồi...".

"Ừ". Nghiêm Hạo Tường đáp lại, trong giọng nói có chút vô tâm, không để mắt đến cô ta. Hà Tiểu Tri cũng không nghĩ nhiều, nghĩ chắc vì Nghiêm Hạo Tường đang làm bài tập, cô nói tiếp: "À, tôi có bài tập không hiểu, cậu có thể giúp tôi không?".

"Xin lỗi bạn học Hà, nhưng Tường ca...à không, Hạo Tường đang giảng bài cho tôi". Hạ Tuấn Lâm có chút ngập ngừng, vẫn luôn nhìn vào bài tập mà trả lời Hà Tiểu Tri, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lại cảm thấy, hình như bạn nhỏ...ghen rồi...

Hà Tiểu Tri mím môi, không nói gì nữa liền rời đi, nhưng cô tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, cô đã thích Nghiêm Hạo Tường lâu như vậy rồi, vì sao mà anh không để cô vào mắt chứ?

Nhưng mấy hôm trước, chẳng phải lúc anh nói có người mình thích đã nhìn mình sao? Chẳng lẽ là ngoài lạnh trong nóng, lại nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Hạo Tường nhìn mình bằng đôi mắt si tình, cô quyết định sẽ tỏ tình anh!!

Dạo này Hạ Tuấn Lâm rất biết cách làm nũng, đi đâu cũng muốn đi theo Nghiêm Hạo Tường, và hôm nay cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm lại theo Nghiêm Hạo Tường đến sân bóng rổ. Trong lúc đang vui vẻ vì đội Nghiêm Hạo Tường thắng trận đầu tiên, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm va phải cảnh tượng Hà Tiểu Tri đang ôm một hộp đi về hướng này.

Hạ Tuấn Lâm nhướn một bên mày, trong lòng có chút lo lắng, Hà Tiểu Tri chắc chắn là đến để tỏ tình Nghiêm Hạo Tường, sợ anh sẽ chấp nhận Hà Tiểu Tri. Cậu đã tìm kiếm Nghiêm Hạo Tường lâu như vậy, không thể để chuyện này xảy ra!!!

Trước bao ánh nhìn của bao nhiêu bạn học, Hà Tiểu Tri ngượng ngùng đưa chiếc hộp quà nhỏ nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: "Hạo Tường, tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ đúng chứ?".

Ngay lúc Nghiêm Hạo Tường định từ chối thì đột nhiên nghe tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm, anh quay đầu lại thì thấy cậu đang ngã trên mặt đất, liền chạy lại xem sao: "Lâm Lâm, cậu sao vậy?".

"A không sao không sao, lúc nãy bóng bay tới chỗ tui làm tôi giật mình, định né nào ngờ trẹo chân". Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, dựa vào Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, Nghiêm Hạo Tường cũng bất lực: "Thỏ ngốc nhà cậu, cứ để tôi phải lo lắng".

Nghiêm Hạo Tường dường như quên mất có một cô gái đang đứng chờ mình trả lời câu hỏi, anh rất tự nhiên phủi phủi hai bên ống quần của Hạ Tuấn Lâm, xem xét một chút bàn chân bị trẹo, khi cảm thấy đã ổn thì mới đứng dậy.

"Hạo Tường, cậu...". Hà Tiểu Tri rất kiên nhẫn, đứng chờ Nghiêm Hạo Tường, quả thật lúc đầu cô rất tự tin rằng Nghiêm Hạo Tường có thích mình, nhưng bây giờ, thấy cách anh lo lắng chăm sóc Hạ Tuấn Lâm như vậy, đột nhiên có cái gì đó khiến cô lo âu.

"Xin lỗi...tôi không thích cậu, không biết ai đã nói rằng tôi thích cậu nhưng có lẽ có cái gì đó hiểu lầm rồi, tôi quả thực thích một người trong lớp, nhưng không phải cậu". Nghiêm Hạo Tường nói ra những lời này rất mạch lạc, không hề có sự ngập ngừng hay lừa gạt, Hà Tiểu Tri đau lòng, ôm hộp quà chạy đi trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro