Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
1. Nghiêm Hạo Tường_21t (anh)
Hiện tại đang chủ tịch tập đoàn HTT.
Tính cách thì: vô tâm, lạnh lùng...
Đã có vk được 7 tháng tròn nhưng anh đối xử với vợ của mình rất tệ...
Có nhiều tình nhân bên ngoài thậm chí là đưa về nhà ở trước mặt của vợ anh thì anh cũng chẳng để tâm tới phản ứng của cậu ra sao...
2. Hạ Tuấn Lâm_20t (cậu)
Là đại thiếu gia của Hạ gia.
Tính cách: hiền nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài vì cậu là Sát Thủ hạng S+ của bang TNT...9
Lí do chịu đựng là vì cậu yêu anh... Tưởng khi cưới anh thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...nhưng không anh hoàn toàn rất nhẫn tâm với cậu nhưng cậu vẫn chịu đựng....

Vô truyện luôn nha...
Tối hôm đó...
Anh cùng tình nhân của mình về nhà từ công ti... Anh gọi cậu ra mở cửa...:
Tường: Hạ Tuấn Lâm cậu mở cửa ra cho tôi...
Lâm: Dạ đợi em xíu đến ngay đây
Tường: Nhanh cái chân cái tay nó lên lề mề vừa thôi *quát*
Lâm: Dạ vâng em biết rồi ạ *mở cửa cho anh*
Tường: Cậu lên thu đồ của cậu xuống phòng kho đi... Hôm nay Hân Hân sẽ ngủ và ở lại đây sống với tôi... Cậu mà làm gì em ấy thì đừng trách tôi vô tình...
Lâm: Tại sao chứ?? Em mới là vợ hợp pháp của anh cơ mà... *giọng có chút giống kiểu sắp khóc*
Tường: Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi..
* bóp cằm Lâm*... Tôi nói cho cậu biết *Hất mạnh cằm cậu*
Lâm: Anh hức...hức...hức *nhìn anh với đôi mắt hận thù*
Hân Hân: Anh à mình đi đi nha em muốn anh *dẹo chảy nước*
Tường: Được thôi bảo bối...*quay sang cậu* còn không mau đi thu giọn đồ...
Lâm: Dạ em biết rồi *lau nước mắt, lên phòng thu bộn đồ xuống dưới nhà kho*

Còn anh và cô ta thì ngồi ở ghế sofa tình tứ trước mắt cậu... Cậu xách đồ xuống tới nhà kho thì anh và cô ta liền dẫn nhau lên phòng vừa đi vừa tình tứ...
Cậu nhìn thấy không nói gì cả... Cậu kìm nước mắt lại xách đồ vào trong nhà kho, dọn dẹp qua loa nhà kho rồi xếp đồ.
Sau khi xếp đồ xong cậu liền ngồi một góc trong phòng đó mà bịt chặt tai lại để có thể không nghe thấy những tiếng rên rỉ  kinh tởm từ phòng của anh và cô ta...
Cậu khóc... Khóc nấc kên vừa khóc vừa bịt tai... Khóc đến mệt lả người thì cũng đã gần sáng, cậu liền mệt quá mà thiếp đi trên mi mắt vẫn vương vài giọt nước mắt đọng lại...

Tua....tua...tua
Tới sáng hôm sau....
6h30' anh cùng cô ta từ trên lầu đi xuống...
Lâm: Hai người vào ăn sáng đi
Hân Hân: Anh à ~~~ Mình ra ngoài ăn nha... Em ăn không nồi mấy món này... *ỏng ẹo*
Tường: Được chiều em... *ôm cô ta ra ngoài lên xe đi đến nhà hàng ăn sáng*

Cậu lại một mình trong căn nhà to lớn này... Cậu lủi thủi dọn chỗ thức ăn kia cất đi... Rồi lại vô phòng ngồi khóc...

Một lúc sau....
Tiingg... Toong...tiingg
Cậu vội vã lau nước mắt ra mở cửa... Mở cửa ra đập vào mắt cậu là 3 người bạn thân nhất của cậu đã lâu chưa gặp sau khi cưới anh về...
Hiên: Lâm nhi... Tớ nè...
Trình: Cậu sao vậy??
Diêu: Anh ta ngược đãi cậu phải ko?
Lâm cười cười đáp trả: Không có mà anh ấy tói với tớ lắm... Các cậu vô nhà đi
3 cậu cũng đi vô nhà ngồi ngoài phòng khách...
Lâm: Các cậu uống nc ik...
Hiên: Không cần đâu... Tớ vào thẳng vấn đề nha...
Lâm: Có việc gì sao?
Trình: Quay lại với thân phận là HJL đi
Lâm: Tớ không muốn...
Diêu: Cậu định để anh ta hành hạ cậu tới bao giờ đây.. Anh ta đánh đập cậu... Ngược đãi cậu... Ik lăng nhăng với người phụ nữ bên ngoài mà cậu cũng chịu được à??? Tuấn Lâm lúc trước của bọn tớ đâu hả *quát + kích động*
Hiên: Tớ biết là cậu yêu anh ta... Nhưng anh ta không đáp trả cậu mà còn hành hạ cậu... Anh ta đỏi bệnh cậu cũng là người chăm sóc... Cậu khóc rất ngieeuf cũng chỉ vì anh ta...
Trình: Sao cứ phải như thế chứ Lâm??
Lâm: Nhưng tớ không buông bỏ được... *cúi mặt"
Diêu: Vậy cậu phải mạnh mẽ lên... Phải giành được anh ta về bên mình chứ Lâm...
Lâm: Cậu nói đúng *ngẩng lên mất rưng rưng*
All3: Cậu khóc đi... Khóc nốt hnay đi rồi hãy trở lại là HJL thật sự của chúng mình...
Lâm: hức...hức...hức... * òa lên khóc*

Sau một lúc khóc thỏa thích thì cậu đã ổn hơn... Sau đó cả 4 liền hẹn nhau tối gặp tại BAR Phong Tuấn...
Diêu: Tối gặp nhau tại BAR Phong Tuấn...21 giờ
Hiên: Được thôi *nhếch mép*
Trình: Tối tao qua đón nha Lâm
Lâm: Được thôi tao sẽ thoát khỏi cái xiềng xích này...* ánh mắt lạnh lẽo*
Cả ba người bạn của cậu đều nghĩ chung một ý "cậu ấy trở lại rồi"
All3: Tụi tao về trước nha Lâm...
Lâm: Được tối nhớ đón rao đấy *nháy*
Trình: ok tao nhớ *hun gió tạm biệt cậu*

Sau khi tiễn 3 đứa bạn của mình về thì cậu liền thu xếp đồ đạc lên một phòng ngay cạnh phòng anh mà ở... Sau đó liền đi mua sắm đồ mới bằng thẻ đen của mình sau đó mua đồ về nấu cơm... Nấu xong cậu chả thèm đợi anh với cô ta về mà ngồi ăn luôn... Đang ăn thù anh với cô ta về...
Tường: Mở cửa
Lâm: Bộ anh bị cụt tay à mà không mở được... Mắc gì phải gọi tôi * ik ra mở cửa... Mở xong liền đi vào trong ngồi ăn thản nhiên*
Tường: Cậu hôm nay to gan nhỉ??
Lâm: Ha tôi không còn là Hạ Tuấn Lâm của ngày trước đâu... Lão Công yêu quý của tôi a~~~ *nói ma mị*
Hân Hân: Cậu nói ai Lão Công cậu?? Tôi mới là vợ của Tường ca ...
Lâm ko nói gì cầm con dao gọt trái cây phi thẳng qua mặt cô ta... Mặt cô ta bị sứt một đường nhẹ...
Hân Hân: Aaaaa..... *hét*
Lâm: Liệu liệu cái miệng ko có ngày tôi rút lưỡi cô đấy *nhìn cô ta bằng ánh mắt thấu xương*
Tường nghĩ "cậu ta...sao hnay lại...."
Tường: cậu giám không đợi tôi về mà đã giám ăn???
Lâm: Anh có đủ tư cách à?? *tay chống cằm nhìn anh*
Tường: Tôi là chồng cậu...
Lâm: Suỵt... Nhưng chỉ là trên danh nghĩa....
Tường: Cậu.... *cứng họng*
Hân Hân: anh à em đau... *ỏng ẹo*
Tường: Tự đi đến bệnh viện mà sơ cứu... *ném cho cô ta một cái thẻ*
Hân Hân *vồ lấy cái thẻ*: cảm ơn anh nha Hạo Tường... *vui vẻ cầm chiếc thẻ ra khỏi nhà...
Cậu chả thèm để tâm, ăn xong liền đi lên trên lầu thay quần áo... Rồi đi xuống... Cậu phối một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần màu đen nhìn trông rất quyến rũ...

Anh thấy hôm nay cậu ăn mặc lạ như thế anh lên tiếng hỏi: 
Tường: Đi đâu mà ăn mặc thế này hả

Lâm: Bớt quản tôi đi... Anh không có quyền đâu...
Tường: tôi là gì của cậu bản thân cậu cũng rõ...*nhìn Lâm*
Lâm: Nhưng đó chỉ là trên dang nghĩa mà thôi *đứng dậy*
Đang định lên lầu thì có một giọng nới vang lên...
Trình: Lâm Lâm bảo bối đi thôi nào... *đi từ ngoài cửa vào*
Tường: Cậu là...???
Trình: Đinh Trình Hâm... Mã Phu Nhân và là bạn của Lâm Lâm thế thôi...
Tường: Thì ra là vk Gia Kỳ...
Trình: Tôi nghĩ anh đừng nên hành hạ Lâm nữa vì cậu ấy không còn là Lâm của ngày trước đâu... thế nhá... *nhếch mép*
Lâm: Đi thôi bảo bối... *chạy ra*
Trình: được đi thôi...
Tường: Các cậu đi đâu đây??

Trình: đi đâu là việc của bọn tôi, không liên quan tới anh nên bớt nói giùm... *kéo Lâm đi*
Lâm: bye bye nha Lão Công....
Tường...*đập tay xuống sofa*

Tua...tua...tua
Đến BAR Phong Tuấn...
Hiên: Êi bay *vẫy...*
Trình và Lâm nhìn thấy liền đi lại đó ngồi...
Hiên: nay ăn mặc kín thế? *cầm rượu nên uống*
Trình: Mày chả thế còn nói tụi tao
Hiên: Lát còn đi kí hợp đồng... *nhấp rượu*

Trình: Ở đây luôn á *ngồi rót rượu*
Hiên: Ừm... Đúng rồi...
Trình: Diêu đâu?
Hiên: Ông Nguyên lôi đi công tác cùng rồi *lắc đầu*
Lâm: Đúng thật là cái bọn vk, ck...
Hiên: mày chả có ck còn ns ai...
Lâm cứng họng lườm Hiên
Trình: dẹp chuyện này đi nào... Chuyển chủ đề...
Lâm: Kí hợp đồng với ai?? *uống rượu*
Hiên: Một cái của MTN một cái của HTT
Lâm: Công ty của ck tao... HTT....
Hiên: À há ký không nhỉ???
Lâm: Tùy mày thôi đằng nào thì công ty anh ta cũng ngang vs công ty của tao bên Mỹ nên mày ko ký vs anhbta thì vẫn có cái hợp đồng bên TH bọn tao còn gì... *giọng có chút trầm*
Hiên không nói gì ngồi xuống uống rượu
Trình: Mày còn yêu anh ta?
Lâm: Đúng *rót rượu*
Hiên: Vậy mày định tiếp tục hay buông bỏ?
Lâm: phải giành lại anh ta chứ... Mày nghĩ tao dễ tha cho anh ta à *nhìn cốc rượu rồi đưa lên uống cạn*
Hai người bạn của cậu nhìn nhau nuốt nước bọt cái_"ưc*
Lâm ko nói gì đứa cốc rượu nên miệng uống sau đó nhìn ra chỗ của một đám người mới bước vào BAR...
Lâm: Lên nhảy không?
Trình: Tiểu Hiên... Lên không?
Hiên: Chiều hai đứa mày luôn... *cởi áo vest ngoài ra đặt lên ghế*
Cả ba lên sàn chính của BAR nhảy... Ba người các cậu nhảy đên hăng say, các cậu tạo ra những động tác quyến rũ đến mê người ngay cả trai hay gái đều rất thích thú nhưng thích thú trong đó sẽ có một số thành phần ghen tỵ nhìn các cậu với con mắt ganh ghét.... Các cậu trên sàn nhảy đung đưa cơ thể mình phiêu theo điệu nhạc đến nỗi không biết là có ba ánh mắt nhìn như muốn báo hiệu có một cơn thịnh nộ sắp xảy đến vậy...
Hiên: Tao thấy lạnh tóc gáy quá mày *vừa nhảy vừa nói với hai cậu*
Trình: Tao cũng thấy hơi lạnh sống lưng *đáp trả điệu nhảy của Lâm*
Lâm: tao cảm giác có điều không tốt sắp xảy đến đấy chúng mày *kéo Hiên và Trình ra đáp trả lại điệu nhảy*
Trình: Kệ mẹ nó đi...
Lâm: Được...
Cả ba lại tiếp tục  nhảy thì có tiếng...
Rầm...Rầm...Rầm..
_hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt