Chương 8: Start to...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Bắc Kinh, đoàn đội của công ty nào liền quay về công ty nấy. Bên YueHua Ent nhanh chóng ra thông cáo sẽ cho Đinh Trạch Nhân, Hoàng Tân Thuần, Lý Quyền Triết cùng hợp tác diễn xuất trong bộ phim mới cùng Lý Na, Ngao Tử Dật, Tống Văn Gia, Vương Can Nhi bên TF Ent. Phía Oner có Linh Siêu kết hợp cùng Trương Chân Nguyên để ra album collab đầu tay, tạo mối quan hệ mật thiết giữa hai công ty. Bên TF Ent cũng gật đầu đồng ý, coi như là đem Chân Nguyên đi học hỏi thêm. Hơn nữa, Linh Siêu bên Oner cũng tương đối vững bên mảng sáng tác và ca hát. Chưa nói đến việc thù lao, riêng hai việc này cũng đã khiến tâm tình bọn nhỏ khá phấn khích.

"Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm.. ba đứa qua văn phòng gặp cô An An có việc"

Staff thông báo xong liền rời khỏi. Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm lau mồ hôi xong cũng cùng Đinh Trình Hâm qua đó.

"Ngồi đi" - An An chỉ

"Lão sư, cô gọi bọn em qua là có việc gì quan trọng sao..."

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng, như muốn dò ý tứ lại muốn nói gì đó. Câu chữ bỏ dở làm người phụ nữ dừng hẳn công việc, rời khỏi laptop. Hàn Khả An cười cười, sau đó cũng thẳng thắn đi vào vấn đề.

"Tiểu Hạ, em muốn thăm dò cô ? Hửm ?"

"Lão sư, cô đừng hiểu nhầm. Tiểu Hạ là đang.."

"Được rồi ! Cũng không phải gọi các em qua để ăn thịt. Sợ cái gì chứ !?"

Không để cho Nghiêm Hạo Tường nói nốt câu, cô liền đáp lại. Thằng bé này vẫn là muốn bảo vệ tiểu Hạ của cô, chẳng thay đổi tẹo nào.

"Em..."

"Cô nên gọi em là "Triển Dật Văn" hay là "Nghiêm Hạo Tường" đây ?"

Cô khẽ chau mày, sau đó bầu không khí im lặng hẳn. Anh bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

"Gọi là... Triển Dật Văn đi ạ ! Vì hiện tại, em ấy vẫn thuộc quyền quản lí của Dịch An"

Đinh Trình Hâm đáp. Rất hay ! Đinh Trình Hâm luôn là đứa trẻ nhạy bén trước những câu hỏi sắc của mọi người. Ít nhất, thằng bé này mang lại cho cô cảm giác an tâm như hệt Ngao Tử Dật, vậy nên.. cô không lo lắng mấy. Chỉ là, việc cãi nhau của cô và chủ tịch khiến cô đau đầu.

"Hảo, vậy gọi em là Triển Dật Văn."

"Dật Văn, cũng không xa lạ gì với nhau. Nên tôi vào thẳng vấn đề. Điều em về lại đây, tôi cũng đã dám ngang nhiên lấy người từ Dịch An của Nguyên Tế Hoạ đi như vậy, tôi nghĩ em cũng hiểu được một số việc. Tuy là tôi và Vương Tổng có giao tình chị em, nhưng cũng cần làm rõ cho em biết.. muốn em quay lại, là muốn em đi tiếp con đường của em. Tôi không hề ép buộc em phải tiếp tục ở lại, em có thể đi nếu em muốn... Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở em, ở lại.. không đơn giản như em nghĩ đâu"

"Em muốn ở lại"

Nghiêm Hạo Tường đáp lời một cách chắc chắn. Đinh Trình Hâm và cậu ngạc nhiên nhìn, sau đó cũng không có xen vào cuộc nói chuyện đó, chỉ im lặng ý tứ lắng nghe.

"Cho tôi một lí do ? Để thuyết phục chủ tịch !?" - cô nhấp ly trà hỏi

"Vì Hạ Tuấn Lâm"

Bốn chữ này, ngắn gọn thôi nhưng lại làm cậu cảm động. Bao năm qua, vẫn cứ luôn muốn vì cậu mà làm bản thân tổn thương. Năm đó anh rời đi, cậu miệng bảo hận, thế mà tim lại nhớ. Năm đó cậu cũng ngốc nghếch muốn đợi chờ trong vô vọng. Cậu trách, trách anh bỏ đi không nói lời nào. Trách anh vô tình luôn tự mình quyết định. Nhưng so với trách, cậu càng nhớ, càng yêu nhiều hơn.

"Vì tiểu Hạ ? Em lấy gì để bảo đảm với tôi, em sẽ không lại bỏ thằng bé đi lần nữa ?"

"Lão sư.."

"Đinh nhi, cô còn chưa nói chuyện với em"

"Vậy em phải chứng minh như thế nào ?"

"Tham gia trại "Huấn Luyện Lột Xác", dùng thực lực của em để chứng minh cho tôi và chủ tịch thấy. Nếu như em thua, em sẽ không được debut và ở lại bên cạnh họ. Hơn nữa, em sẽ mãi mãi mất đi danh nghĩa thực tập sinh bên Nguyên Tế. Có nghĩa là, nếu em không nỗ lực, em sẽ bị đào thải. Lúc đó, đừng nói là ở lại Phong Tuấn, ngay cả Nguyên Tế, em cũng không thể trở về"

"Lão sư, em không đồng ý. Lời đề nghị này của cô, bỏ đi. Em không cần chung công ty với cậu ấy. Cô trả cậu ấy lại cho Dịch An, cho Nguyên Tế đi"

Hạ Tuấn Lâm chua xót ngắt lời. Cậu không thể tiếp tục ích kỉ như thế nữa, cũng không nhẫn tâm làm tổn thương anh nữa. Có lẽ, công ty này anh không có duyên phận ở lại. Cũng có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu anh và cậu không nên gặp nhau, bên cạnh nhau.

Ở Dịch An, ít nhất anh còn có thể tiếp tục với sự nghiệp và ước mơ. Vũ đài kia, âm nhạc kia là giấc mộng của cả đời anh, cậu không thể phá huỷ nó được. Nếu giữ anh ở lại, thì mạo hiểm đó, cậu không dám mường tượng kết quả. Cậu sợ, đánh cược lại thua, thua rồi.. anh lại vì cậu mất tất cả. Hơn nữa, Dịch An còn có đồng đội anh, so với việc hiện tại, ở đó cũng có tương lai tốt hơn. Cũng ít gì, bọn họ có thể hợp tác với danh nghĩa "đồng nghiệp".

"Em đồng ý" - anh gật đầu

"Em không cho phép. Anh không được phép tham gia. Đi đi, về nơi cho anh công bằng và cho anh những thứ tốt nhất"

"Tiểu Hạ..! Đừng náo loạn nữa, được không ?"

"Em không có quậy, em.."

"Bình tĩnh lại. Cô còn chưa nói hết"

"Đoàn đội trong cuộc chiến đó, sẽ được xuất đạo. Em nói có đúng không ?"

Đinh Trình Hâm nhẹ giọng hỏi, thập phần cũng rõ ràng trước câu trả lời. Đinh Trình Hâm quá thông minh, đôi khi sự thông minh đó khiến cho người ta phải sợ.

"Không sai"

"Vì cái gì !?" - Đinh Trình Hâm hỏi ngược lại

Bầu không khí đột nhiên lại rơi vào im lặng đến đáng sợ. Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng thở dài.

"Em hỏi là vì cái gì lại làm như thế với bọn em !?"

Lần này thì dây nơron tức giận của Đinh Trình Hâm quả thực bị chọc cho điên lên rồi. Cậu giận dữ đập tay lên bàn, quát to.

"Đinh nhi.."

Cậu nhẹ giật tay áo Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm ý thức được liền im lặng.

"Vì tôi thích như thế..!"

"Thích ? Chỉ vì câu này của cô, mà muốn bọn em tranh giành, muốn fans cắn xé nhau ? Cô ác độc như vậy sao ?" - Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy

"Đúng vậy !? Thế giới của ngành giải trí này chính là như vậy !"

"Cô.."

"Hà tất phải cứ nhận hết về mình như vậy chứ An An"

Chu Chính Đình mở cửa bước vào, như là đã quen thuộc từ trước vậy. Cô cũng không nói gì, ngồi lại bàn làm việc.

"Các em ra ngoài đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau"

"Không cần phải ra ngoài đâu, anh cũng đang có chuyện muốn nói với các em mà"

"Chính Đình, cậu biết điểm dừng chút cho mình. Đừng quên đây không phải là Nhạc Hoa.."

"Cậu quên mất, mình là Chu Chính Đình sao ? Ngăn được mình ? Hơn nữa, cũng có vài thông tin muốn cho cậu biết đây"

————-
Ngọt hay ngược đây ? Xin chút ý kiến nào ?

AZY_251202 LeNguyen3122 Yi1128 JinWang081100 zi28qi ANNIE029102000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro