Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?: mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao.
Anh: tao là ai m ko cần quan tâm mau thả cậu ấy ra.
?: m nghĩ m là ai mà dám danh người của tảo hả ." nói xong hắn lao vào đánh anh "
Nhưng anh là ai kia chứ anh là bang chủ của Hắc đạo kia mà sao có thể để hắn đánh mik đc .chỉ trog vòg 1 phút anh đã hạ gục bọn chúng .
?:Xin..ngài...tha...mạng .
Anh: cút
Bọn chúng nghe xong liền bỏ chạy.Còn anh lại đỡ cậu đang ngất xỉu dưới đất. Trong lúc miên man cậu có nghe đc giọng nói trầm ấm của anh
Anh: này cậu có sao ko
Cậu: A.n.h....
Sau đó cậu ngất đi .khi tỉnh lại thì đã thấy mik trong một cân phòng có tông màu trắng chủ đạo xung quanh bày trí rất đơn giản . Cậu ngồi dậy đầu nhứt mà quan sát .Bỗng" cạch" cánh của mở ra một người con trai cao to bước vào anh mìn cậu đã tĩnh thì bước lại giường mà hỏi
Anh: cậu tĩnh rồi à ?
Cậu:uk.Mà đây là đâu ? Anh là ai?
Anh : tôi tên Nghiêm Hạo Tường đây là nhà tôi cậu bị ngất nên tui đưa cậu về đây " lạnh "
Cậu : ò" ko cảm xúc "
Anh: ò chỉ zậy còn cậu là ai và tại sao lại bị đánh? " lạnh"
Cậu : tôi tên  Hạ Tuấn Lâm vì một số lí do nên bị đánh . Cảm ơn anh đã cứu tôi" lạnh "
Anh : ko có j ." lạnh "
Cậu : ko có chuyện j n tôi về đây " bước xuống giường thì bị anh kéo lại" anh lm j zậy
Anh: cậu bao nhiêu tuổi và jc trường nào định bỏ trốn à. " lạnh"

Cậu : anh nói j zậy tui ko có bỏ trốn .Tôi sẽ trả ơn cho anh,anh yên tâm bây h thì bỏ tui ra " khó chịu"
Anh: đc z cậu ở đâu ?" bỏ tay cậu ra"
Cậu: anh hỏi lm j?
Anh: để đòi nợ ko thôi cậu bỏ trốn thì sao
Cậu đi lại bàn viết vào tờ giấy j đó rồi đưa anh sau đó thì bỏ đi .anh cầm tờ giấy lên đọc * Bạo Mễ Hoa 8C*
Anh: thì ra là hc chung trường với mik cậu nhóc này thật thú vị
Sau khi ra khỏi nhà anh cậu móc điện thoại ra gọi cho ai đó .
( Nội dung cuộc gọi )
?: alo .  gọi em có chuyện j ko ?
Cậu: giúp tôi điều tra người này . và xử lý máy tên hôm nay cho tôi
?: vâng .
Cậu : nhớ xử gọn đừng để lộ tin .
?: Dạ . ko còn j em cút máy trước
Tút..tút
Vậy cất điện thoại vào túi và nhớ lại chuyện hôm nay . trong lúc đi dạo cậu bị một đám người chặn lai .
( quay lại lúc cậu gặp hắn)
Cậu : các người là ai ? Muốn j ?
Hắn : t là ai m ko cần bt bọn tao muốn cảnh cáo m ko nên đụng đến người của t
Cậu : người của anh là ai?
Hắn: m phải bt rõ chứ
Cậu : Vương Hoa Bích
Hắn : thông minh đấy nhóc
Thực ra là cậu chẳng lm cô ta cả chỉ vì cô ta ghét cậu ranh tị với cậu đc lớp trưởng quan tâm nên cô ta đã chặng đường đánh câu lúc sáng h lại thê người đánh cậu à .
Cậu : thì ra đánh ko lại thì thê người đánh à ." lạnh'
Hẳn : ko nói nhiều .lên " hẳn ra kênh cho đàng em mik"
Cậu ko nói j mà nhào vào đánh nhau với chúng nhưng do lúc sáng cậu có đánh nhau với đám của mà h lại phải đánh nhau n nên cậu yếu thế hơn chung một chút công thêm việc cậu chỉ có một mà chúng thì rất nhiều người nên là cậu đã bị chúng bắt lại và đánh rất thê thảm cùng lúc này anh đi ngang qua thường thì những việc như zậy anh ko quan tâm lắm nhưng sao tâm trí anh cứ mách anh phải cậu nên là đã xen vào cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro