Gặp Gỡ Là Sự Khởi Đầu Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Tuấn Lâm đã đi làm tích góp được kha khá tiền để mở một tiệm cà phê nho nhỏ. Vì giá đất ở trung tâm thành phố Trùng Khánh khá cao nên Hạ Tuấn Lâm chọn một vùng ngoại ô của Trùng Khánh để bắt đầu cuộc sống mới cùng tiệm cà phê nhỏ của mình.

Hạ Tuấn Lâm vừa tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật nên hầu hết những bức tranh cậu vẽ đều được trang trí mỗi góc của tiệm cà phê. Mỗi bức vẽ đều mang một màu sắc và một ý nghĩa riêng của nó chính vì thế khách của quán đa số đến để ngắm tranh của ông chủ nhỏ Tiểu Hạ vẽ. Nhưng trong số bức tranh Hạ Tuấn Lâm vẽ duy chỉ có bức tranh đặt ở góc khuất của tiệm cà phê là không ai có thể hiểu được ý nghĩa đặc biệt của nó. Và cũng ít vị khách thích ngồi ở góc đó vì chỗ ngồi khá nhỏ và khuất.

Gần đến giờ đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm đang dọn dẹp lại bàn ghế và đồ dùng của tiệm cà phê thì nghe tiếng chuông gió treo ngoài cửa trong trẻo vang lên.Cậu thầm nghĩ: " Giờ đã trễ thế này mà vẫn còn khách à?"

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy một thân ảnh từ trên xuống mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, dáng người nghiêm nghị, phong thái đĩnh đạc. Gương mặt lại nhu hoà, toả ra khí chất vô cùng điềm tĩnh. Vị khách này thật sự đặc biệt làm cho Hạ Tuấn Lâm cũng phải ngẩng người vài giây. Đến khi đối phương cất giọng hỏi thì cậu mới giật mình mà chào hỏi

" Cho hỏi còn mở cửa không vậy?"

" À tôi đang chuẩn bị đóng cửa nhưng quý khách đã đến rồi thì mời vào" _ Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng đáp

Dù gì hôm nay quán cũng vắng khách và không có việc bận gì nên Hạ Tuấn Lâm đành đóng cửa muộn hơn mọi ngày. Càng huống hồ khách đã đến tận đây lý nào lại đóng cửa vào lúc này.

" Làm phiền cậu rồi"

Nghiêm Hạo Tường khẽ nói và bước đến chiếc bàn ở góc nhỏ của quán nhẹ nhàng ngồi xuống.Vừa ngồi xuống, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lại rơi vào bức tranh nhỏ treo trên tường bên cạnh chỗ ngồi. Anh ngẩng người nhìn bức tranh đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Một bức tranh nguệch ngoạc giữa những bức tranh vô cùng đẹp và ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm vẽ lại vô cùng đặc biệt với anh. Tuy là những nét vẽ đơn giản nhưng anh có thể cảm nhận được gương mặt hạnh phúc của hai đứa trẻ trong bức tranh. Một cảm giác vô cùng quen thuộc thoáng qua trong lòng của Nghiêm Hạo Tường làm anh càng muốn tìm hiểu thêm về bức tranh đặc biệt này. Trong đầu anh hiện lên giọng nói non nớt đầy ngọt ngào " Lâm Lâm sẽ chờ Tiểu Nghiêm trở về".

" Anh thích bức tranh này à?" _ Hạ Tuấn Lâm đặt tách cà phê xuống và hỏi

Hạ Tuấn Lâm khá bất ngờ vì từ trước đến nay chưa có vị khách nào ngắm bức tranh đặc biệt ấy lâu như vậy. Câu hỏi của cậu đã xua tan những suy nghĩ trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Anh ngước nhìn người trước mặt lại nhìn thấy hình bóng của cậu bé năm xưa. Anh đưa mắt nhìn vào bức tranh và trả lời cậu

" Chỉ là tôi thấy có một cảm giác rất quen thuộc"

" Anh cũng thích vẽ tranh à?"

" À không, nhưng tôi có một người bạn rất thích vẽ tranh. Chỉ có điều...."

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn vào bức tranh vừa nhớ lại những ngày tháng đó mà quên mất bên cạnh vẫn đang có người nói chuyện với mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh thẩn thờ trong lòng có phần khó hiểu. Cậu gọi anh vài lần nhưng có vẻ do quá chăm chú vào điều gì đó nên không nghe. Hạ Tuấn Lâm bèn vỗ nhẹ vào vai thì anh mới giật mình quay lại.

" Anh có sao không vậy?"

" Tôi không sao. À cho hỏi cậu tên gì vậy? Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Hạ Tuấn Lâm một mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Những người đẹp trai bây giờ kết bạn hơi nhanh quá không vậy. Nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận vì cậu cũng cảm thấy người trước mặt chính là có cảm giác có thể trở thành người bạn rất đặc biệt. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đưa bàn tay nhỏ ra bắt tay giới thiệu.

" Tôi là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm bạn với anh"

Bàn tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm đưa trước mặt, Nghiêm Hạo Tường cũng nhẹ nhàng nắm lấy mà bắt tay làm quen. Nhưng sự chú ý của anh lại rơi vào chiếc vòng tay màu đen có hạt ngọc khắc chữ XL. Khoảnh khắc này tim của Nghiêm Hạo Tường như bị chạm khẽ vào từng mạch làm nhịp tim càng đập nhanh hơn. Chiếc vòng này, tên gọi này chính là của người bạn nhỏ Lâm Lâm mà Nghiêm Hạo Tường tìm kiếm bao năm nay. Người trước mặt này chính là Lâm Lâm của anh.

Nghiêm Hạo Tường khó lòng giấu được những cảm xúc, tâm tư của mình mà đều thể hiện ra cả ánh mắt và nụ cười hạnh phúc bên khoé môi. Nhưng Hạo Tường không vội nói cho Hạ Tuấn Lâm biết vì anh muốn thời gian sẽ gợi ý cho cậu đáp án. Nghiêm Hạo Tường đáp lại Hạ Tuấn Lâm câu trả lời đầy ẩn ý

" Tôi cũng rất vui vì chúng ta lại làm bạn với nhau"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong câu trả lời này trong lòng có một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả. Cậu đưa đôi mắt đầy khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cười rạng rỡ phía trước mặt mình. Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường và cậu chỉ gặp nhau lần đầu, thậm chí vừa mới gặp nhau khoảng nửa tiếng trước. Chẳng hiểu sao Nghiêm Hạo Tường lại dùng từ "lại" để trả lời cậu.

Nhưng suy nghĩ đó cậu cũng nhanh chóng bỏ qua và ngồi trò chuyện với anh. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp như đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Nói đúng hơn là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã gặp nhau từ rất lâu chỉ là Hạ Tuấn Lâm không nhớ thôi.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau khi cả hai 12 tuổi. Lúc ấy, vì ba mẹ Nghiêm Hạo Tường phải đi Canada công tác nên gửi anh về nhà bà nội ở Trùng Khánh sống một thời gian. Chính vì còn là một đứa trẻ nên khi đến đây Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vừa vui nhưng cũng vừa lạ lẫm. Vui vì được ở bên cạnh bà nhưng lại không quen cuộc sống và những người xung quanh thôn nhỏ này.

Có lần Nghiêm Hạo Tường đi dạo dọc bờ sông gần nhà thì bị bọn trẻ trong thôn bắt nạt, lấy mất cây kẹo đường trên tay của anh. Bọn trẻ đó bắt đầu xô đẩy anh làm cho một đứa trẻ bình thường mạnh mẽ luôn muốn bảo vệ người khác cũng bắt đầu cảm thấy có phần sợ hãi bất lực. Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn tránh đi và chạy về nhà với bà. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Hạo Tường ở xa ba mẹ nên nội tâm có chút lo lắng, không an tâm.

Nghiêm Hạo Tường bị bắt nạt đến mắt mũi cũng muốn đỏ lên hết rồi. Đứa trẻ này chính là rất muốn chạy về với bà. Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị hứng lấy bàn tay của đứa trẻ to con nhất trong đám nhóc này. Anh nhắm cả hai mắt lại để đón lấy nhưng sao không có chuyện gì xảy ra hết.

Nghiêm Hạo Tường từ từ mở mắt ra thì thấy một cậu bạn nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu đứng chặng trước mặt mình. Dù là đứng ở phía sau nhưng Hạo Tường có thể thấy được dáng người nhỏ nhắn, hai tay chống hông, hai má phồng ra để mắng đám nhóc đang bắt nạt anh.

" Này Đại Hùng, các cậu đừng có ỷ đông mà bắt nạt người yếu chứ. Các cậu còn vậy nữa tớ sẽ méc mẹ các cậu cho các cậu ăn đòn đó"

Hạ Tuấn Lâm dù nhỏ con nhưng cái miệng nhỏ thật sự không nhỏ chút nào đâu. Bọn trẻ thôn này ở sau lưng đều gọi cậu là Ớt Nhỏ đó. Hạ Tuấn Lâm chỉ cần phồng má mắng một tí là bọn nhóc cũng phải quay qua xin lỗi người mà mình bắt nạt rồi nhanh chạy đi. Dù sao bọn trẻ này chính là rất sợ Hạ Tuấn Lâm méc mẹ của chúng. Vì mỗi lần như thế chúng đều bị mẹ đánh no đòn.

Sau khi đuổi được đám nhóc ấy đi thì Hạ Tuấn Lâm mới quay lại hỏi cậu bạn nhỏ vừa bị bắt nạt sau lưng.

" Cậu có sao không vậy?"

" Mình không sao, cảm ơn cậu đã giúp mình nha"

" Ây ya không có gì đâu. Vậy tụi mình làm bạn với nhau đi, có chuyện gì cậu cứ nói với mình. À cho cậu viên kẹo nè. Kẹo này là tớ thích nhất đó"

" À quên giới thiệu mình là Hạ Tuấn Lâm, còn cậu"

" Cậu gọi mình là Tiểu Nghiêm là được rồi"

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười thật tươi thật đáng yêu làm trái tim nhỏ của Nghiêm Hạo Tường cũng bị đánh bại rồi. Và từ lúc đó hai người trở thành đôi bạn thân nhất của thôn này. Cả hai như hình với bóng, ở đâu có Nghiêm Hạo Tường ở đó có Hạ Tuấn Lâm.

Mỗi chiều đi học về là cả hai đều chạy ra bờ sông nhỏ gần nhà chơi đùa, vẽ tranh. Vì Hạ Tuấn Lâm thích nhất là vẽ nên ngày nào cũng đi cùng Nghiêm Hạo Tường vẽ tranh. Còn Hạo Tường cũng dần hình thành thói quen là ngồi ngắm cậu bạn nhỏ của mình thích thú tô tô vẽ vẽ.

Từ khi có Hạ Tuấn Lâm, cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường cũng không còn nhàm chán như lúc mới về đây sống nữa. Hạo Tường đã quen với cuộc sống ở thôn nhỏ này và quen cuộc sống lúc nào cũng có Hạ Tuấn Lâm bên cạnh. Nhưng bữa tiệc vui nào cũng sẽ kết thúc, ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường lại trở về để đón anh sang Canada sống. Vậy là anh phải rời xa Lâm Lâm của mình sao, thật sự không muốn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào ở lại đây được nên đành nghe theo ba mẹ đi Canada.

Vẫn như mọi ngày, cả hai lại ra bờ sông chơi nhưng hôm nay Nghiêm Hạo Tường có phần trầm lặng hơn bình thường. Hạ Tuấn Lâm thấy là lạ nhưng vẫn hí hoáy vẽ tranh. Đang vẽ thì cậu lại nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ

" Lâm Lâm, mình sắp phải đi Canada với ba mẹ rồi, mình không thể ở đây cùng cậu được nữa"

Hạ Tuấn Lâm đang vẽ nghe xong câu nói đó cũng dừng bút. Điều lo lắng nhất trong lòng Hạ Tuấn Lâm rồi cũng đến. Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc cả hai không còn bên cạnh nhau nữa khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi đây. Chỉ không ngờ lần này là thật rồi. Sau câu nói đó cả hai đều im lặng trầm mặc một lúc lâu ngỡ như ngưng đọng cả khoảng không có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của nhau.

Hạ Tuấn Lâm không trả lời Nghiêm Hạo Tường mà chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục vẽ tranh. Bức tranh được vẽ trong sự yên tĩnh của cả hai cuối cùng cũng hoàn thành. Hạ Tuấn Lâm cầm bức tranh lên nhìn ngắm một lúc rồi lại đem đưa qua cho Nghiêm Hạo Tường. Bức tranh Hạ Tuấn Lâm vẽ chính là kỉ niệm và tình cảm chân thành của cậu và Nghiêm Hạo Tường.

" Tiểu Nghiêm, cậu xem bức tranh mình vẽ có cậu và mình rất vui vẻ đúng không? Dù cậu có đi đâu thì cũng phải nhớ về mình đó"

Nghiêm Hạo Tường cầm chắc bức tranh trong tay và ghi nhớ từng nét vẽ, từng khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ bên hạnh Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường đưa bàn tay nhỏ vào túi lấy ra một chiếc vòng tay màu đen và đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm. Nhìn chiếc vòng vừa vặn trên tay cậu làm Nghiêm Hạo Tường bất giác mỉm cười.

" Lâm Lâm, chiếc vòng này cậu phải giữ thật kĩ đó. Chữ XL trên hạt ngọc này chính là tên của hai chúng ta. Một ngày nào đó trở về tớ nhất định sẽ tìm cậu Lâm Lâm à"

" Lâm Lâm sẽ chờ Tiểu Nghiêm trở về"

Một lời hẹn ước tuổi 12 đã khắc sâu vào trong tâm trí của hai đứa trẻ. Chỉ mong đến khi trưởng thành hẹn ước đó sẽ hoá hiện thực và cả hai sẽ được trùng phùng. Người ta thường nói có duyên nhất định sẽ gặp lại, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chính là sự gặp gỡ đẹp đẽ và đáng trân quý nhất.

Kể từ ngày Nghiêm Hạo Tường gặp lại Hạ Tuấn Lâm thì ngày nào anh cũng đều đặn đến tiệm cà phê của cậu vào sáng sớm hoặc khi gần đóng cửa. Bởi công việc của Nghiêm Hạo Tường là một bác sĩ có thời gian rất hạn chế nên chỉ có thể đến thật sớm và khi tan làm đến tối muộn mới có thể ghé qua tiệm cà phê để gặp Lâm Lâm của mình. Hai người ngày càng thân thiết và thấu hiểu nhau, Nghiêm Hạo Tường lại có những hành động vô cùng quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm làm cho nhân viên trong tiệm cà phê không khỏi nghi ngờ hai người chính là một cặp đang yêu nhau. Mỗi lần bị nhân viên chọc ghẹo, ông chủ nhỏ Tiểu Hạ đều ngại ngùng đỏ mặt mà kêu mọi người nhanh đi làm việc.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra Nghiêm Hạo Tường chính là Tiểu Nghiêm của mình ngày trước rồi. Vì có lần Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay của cậu và còn vô thức nói nhỏ " Thật may vì cậu vẫn còn đeo nó". Hạ Tuấn Lâm đã nghe rõ từng chữ nhưng lại giả vờ không nghe, cậu còn vờ hỏi Nghiêm Hạo Tường vừa nói cái gì đấy. Tâm tình của Hạ Tuấn Lâm vô cùng vui vẻ mà khoé môi cũng bất giác nở một nụ cười thật ngọt ngào. Cuối cùng cậu cũng đợi được Tiểu Nghiêm của mình.

Dạo gần đây số lần Nghiêm Hạo Tường đến tiệm cà phê của Hạ Tuấn Lâm không còn đều đặn như trước nữa. Có đến thì cũng chỉ để gặp Hạ Tuấn Lâm và nói chuyện vài câu rồi cũng nhanh chóng đi ngay. Hiếm hoi lắm mới được một ngày Nghiêm Hạo Tường ngồi thoải mái mà không cần phải gấp gáp chạy đi làm nữa. Tuy có thời gian thoải mái nhưng trạng thái của Nghiêm Hạo Tường trông vô cùng mệt mỏi, gương mặt cũng nhỏ đi vài phần. Hạ Tuấn Lâm cầm tách cà phê đặt nhẹ lên bàn nhìn Nghiêm Hạo Tường phờ phạc, tay thì day day trán mà không khỏi lo lắng.

" Gần đây anh có vẻ rất bận, đến nỗi cả hai mắt đều đỏ lên cả rồi"

" Vì dạo này bệnh viện có nhiều ca phẫu thuật và còn những hồ sơ quan trọng cần giải quyết nên phải làm việc không ngừng"

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói mà lòng Hạ Tuấn Lâm vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Cái con người này làm việc muốn quên đi cả bản thân mình.

" À anh quên nói cho em biết, hai ngày nữa anh phải đi công tác cứu trợ ở vùng núi nên có lẽ vài ngày tới anh không thể đến gặp em em được"

" Anh phải chăm sóc cho bản thân, nhớ ăn đầy đủ, còn phải giữ ấm cơ thể nữa đó"

" Em đợi anh về"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong câu này đã cảm nhận được một luồng hơi ấm từ trên đầu xoa dịu trái tim đầy âu lo của mình. Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa lên đầu Hạ Tuấn Lâm mà trấn an.

" Em đừng lo lắng quá, xong việc anh sẽ trở về"

Sự ấm áp của Nghiêm Hạo Tường cũng xoa dịu phần nào nỗi lo trong lòng Hạ Tuấn Lâm. Cậu tin tưởng vào lời nói của anh vì cậu thật sự không muốn như lần trước nữa.

Đến ngày Nghiêm Hạo Tường phải đi công tác ở vùng núi thì ngày hôm đó lại có bão, mưa lớn trắng xoá cả không gian. Ở chỗ Nghiêm Hạo Tường làm việc cũng chỉ có hơn chứ không kém chỗ của cậu. Hạ Tuấn Lâm vừa xem bản tin thời tiết vừa nhìn ra đường mà tâm trạng vô cùng bất an. Cậu cầm điện thoại đi đi lại lại làm nhân viên trong tiệm cà phê không khỏi chóng mặt.

" Tối ngày hôm nay, tại vùng núi phía Nam Trùng Khánh xảy ra hiện tượng sạt lở núi do bão gây ra. Hiện có một bác sĩ thuộc đội cứu trợ y tế của bệnh viện trung ương đang bị vùi trong đống đất đá của núi sạt lở chưa rõ tình hình...."

Đó, đó không phải là đội cứu trợ của Nghiêm Hạo Tường sao, người bác sĩ đó liệu có phải là anh hay không? Cả người Hạ Tuấn Lâm run đến mức chân đứng cũng không vững nữa rồi. Cầu trời đừng là Nghiêm Hạo Tường của cậu, dù là ích kỉ cũng được nhưng cậu thật sự sợ Nghiêm Hạo Tường rời cậu mà đi một lần nữa. Không được, cậu phải đi đến đó tìm Nghiêm Hạo Tường, Hạo Tường của cậu nhất định phải bình an. Tâm trí cậu rối loạn như tơ vò không thể nghĩ được gì ngoài chuyện chạy đi tìm anh.

Hạ Tuấn Lâm mặc sự lo lắng của nhân viên mà toang chạy ra khỏi tiệm cà phê. Ngoài trời, mưa vẫn cứ từng đợt mạnh mẽ dội xuống đất, gió thổi mạnh như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ và cuốn đi sự bình tĩnh của người con trai mang theo hy vọng đi tìm tri kỷ của mình. Những giọt mưa táp vào gương mặt đầy bất an của Hạ Tuấn Lâm làm đau rát cả mặt, ướt đẫm hết quần áo của cậu.

Hạ Tuấn Lâm chạy đến trạm xe buýt thì đụng trúng phải một người, cậu vội vàng xin lỗi rồi quay bước tính đi lên chiếc xe buýt đi đến phía Nam Trùng Khánh kia thì bị một lực bàn tay nắm chặt giữ cậu lại. Cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lại ấm áp một cách chân thực đang đứng trước mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường, đúng là Nghiêm Hạo Tường của cậu rồi. Hạ Tuấn Lâm muốn vỡ oà chạy vào lòng Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm lấy anh, cậu ôm thật chặt như sợ anh sẽ lại đi mất, sẽ rời xa cậu một lần nữa. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Nghiêm Hạo Tường nấc lên khóc như một đứa trẻ.

" Nghiêm Hạo Tường...thật may anh không bỏ em đi thêm một lần nữa"

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm trong tay vỗ nhẹ lưng cậu như muốn vỗ về , an ủi nỗi lo trong lòng cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu. Tuy không hiểu lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm lại chạy ra ngoài đường lúc trời mưa bão to thế này nhưng anh vẫn dịu dàng ôm cậu vào lòng và nhẹ giọng an ủi.

" Không sao rồi Lâm Lâm, không khóc nữa, anh sẽ không rời xa em đâu"

Cơn mưa xối xả dần dần tạnh chỉ còn những đợt mưa rào nhè nhẹ cũng như những nỗi lo lắng trong lòng cậu cũng đã vơi đi khi Nghiêm Hạo Tường vẫn còn bên cạnh cậu. Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt đầy ngấn nước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy thắc mắc hỏi.

" Không phải hôm nay anh phải đi công tác cứu trợ ở vùng núi à? Sao...sao bây giờ anh vẫn ở đây?"

" À tại vì hôm nay bệnh nhân của anh cần phải phẫu thuật gấp nên anh ở lại bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật này. Có một đồng nghiệp đã tự nguyện đi công tác thế cho anh rồi nên anh không đi nữa"

" Lúc...lúc nãy em xem tin tức thấy vùng núi đó bị sạt lở có một bác sĩ bị vùi không rõ tình hình nên...nên..."

" Nên em mới sợ người đó là anh và chạy ra ngoài tìm anh đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm gật gật cái đầu nhỏ, không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại đoán đúng suy nghĩ của cậu. Thực sự cậu rất lo lắng nên không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc chạy đi tìm anh. Nhưng thật may là anh hiện tại vẫn đang bình bình an an ở bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Nghiêm Hạo Tường vừa thương lại vừa buồn cười hành động ngốc đó của Hạ Tuấn Lâm mà đưa tay xoa xoa đầu nhỏ.

" Lâm Lâm ngốc, em có biết chạy ra ngoài lúc trời mưa lớn là rất nguy hiểm không. Lỡ như em có chuyện gì thì anh phải làm sao đây"

" Tại vì em sợ anh sẽ bỏ em đi một lần nữa cho nên..."

Hạ Tuấn Lâm chưa nói dứt câu đã thấy một gương mặt của Nghiêm Hạo Tường phóng to trước mặt mình. Anh cuối đầu áp nhẹ trán của anh vào trán của cậu và nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao trời đang mở to ra nhìn mình. Thì ra Hạ Tuấn Lâm đã biết được anh chính Tiểu Nghiêm ngày xưa. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường dâng lên một dòng chảy hạnh phúc, cuối cùng Lâm Lâm cũng nhận ra anh rồi.

" Lâm Lâm, em biết được anh chính là Tiểu Nghiêm của em khi nào vậy?"

" Em đã sớm biết anh rồi. Từ lúc anh ngồi nhìn chiếc vòng của em rồi nói thầm thì là em đã xác định Tiểu Nghiêm của em đã thật sự trở về bên cạnh em"

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lúc đó không ngờ là Hạ Tuấn Lâm đã nghe thấy điều anh nói. Khi hai người đã có một sự gắn kết vô hình thì có xa nhau vẫn sẽ nhớ về nhau và luôn bên cạnh nhau.

" Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn em vì đã luôn đợi anh. Tiểu Nghiêm của em nhất định sẽ không để em một mình nữa đâu"

" Hạo Tường, thật may mắn vì dù ở quá khứ hay hiện tại em vẫn luôn có anh ở bên cạnh"

Cả hai ôm lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm giữa ngày mưa lạnh lẽo, trao nhau hạnh phúc và nỗi nhớ của nhau sau những năm tháng xa cách. Giữa cơn mưa rào còn sót lại sau giông bão lại có hai trái tim ấm nóng đang hòa chung nhịp đập. Nghiêm Hạo Tường cuối đầu vào vai của Hạ Tuấn Lâm thì thầm.

" Và cả tương lai nữa"

Định mệnh chính là vòng xoay của những cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ, chia ly rồi lại trùng phùng, sóng vai bước đi trên quãng đường còn lại cùng nhau đó chính là một kết quả ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin