Một Đời Liêm Khiết <1> [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-[NHT] Lần ra đi này nếu còn có thể trở về, ta nhất định cưới em về làm vợ, Hạ nhi!

-[HTL] Sống chết có nhau, nếu anh dám không trở về em nhất định...

-[NHT] Suỵt...nếu ta không trở về, em nhất định đừng đợi ta. Hãy gả cho một người đàn ông xứng đáng có được em.

___________________________

-[LDV] Hạ nhi, đừng lãng phí tuổi xuân đợi chờ nữa. Gả cho ta có được không? Ta sẽ cho em hơn tất cả những thứ mà Nghiêm Hạo Tường có thể.

-[HTL] ...Được!

___________________________

-[NHT] Hạ nhi à Hạ nhi, ta hận em chết được! Em là kẻ phản bội!

-[HTL] Hạo Tường...em một đời liêm khiết!

____________________________

Chính trị luôn là nổi e sợ của mỗi người sống ở thời chiến, quân đội lại càng là nổi khiếp sợ của bất cứ ai. Một người bình thường nếu không thèm chết thì ngay cả đi trên đường cũng không dám nhìn lộ liễu vào một sĩ quan quân đội. Kẻ nào mạnh không có nghĩa là kẻ ấy tốt. Nội chiến mới là điều đáng ghê sợ hơn cả, huống hồ gì ở thời điểm chọn ra người kế vị như lúc này lại càng không nên vây vào người nhà quân đội dù chỉ là một cái liếc mắt. Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại can đảm yêu đương với một nhân vật không thể tưởng tượng nổi, con trai độc nhất của Thống Soái, kẻ kế vị đời thứ 4 Nghiêm Hạo Tường!

Nhưng tạm thời tình yêu của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường buộc phải ngăn cách. Vì ngài Thống Soái không may bị kẻ thù ám sát, một viên đạn đã xuyên thẳng qua lồng ngực. Tuy lệch sang một bên nhưng vẫn rất gần tim, sự sống và cái chết nằm ngay trước mắt. Ngài chỉ có duy nhất một người con trai là Nghiêm Hạo Tường, nhưng tuổi Hạo Tường vẫn còn trẻ. Tính khí vẫn còn hiếu thắng thiếu chững chạc, luyện tập vẫn chưa đủ. Nên dù là phương án duy nhất để kế vị, mọi người vẫn kịch liệt phản đối.

Chỉ còn một cách duy nhất đó là để cho Hạo Tường trải qua bài sát hạch khốc liệt nhất trong quân đội. Người bước vào cường tráng khi bước ra đã suy yếu đến nửa cái mạng cũng giữ không nổi. Xưa nay dường như việc người bỏ mạng tại cuộc sát hạch đó không còn là điều quá xa lạ. Nhưng phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng lại chính là một bước chung mâm với người kế vị chức Thống Soái.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới biết hương vị này có bao nhiêu cay đắng. Phải trải qua cuộc sát hạch sinh tử để đổi lấy vị trí vốn dĩ là của mình. Nhưng trách nhiệm mà một Thống Soái phải gánh vác quả thực người chưa đi qua sinh tử không thể đảm nhiệm. Kết cục này là do Nghiêm Hạo Tường đã không trau dồi khổ luyện mà ra, sinh ra là kẻ được chọn thì không được phép lười biếng dù chỉ 1 giây. Cuộc sát hạch lần này dù thành hay bại, sau đó cũng sẽ không còn Nghiêm Hạo Tường nữa. Hoặc là cố thiếu gia Nghiêm Hạo Tường, hoặc là một Nghiêm Thống Soái đời thứ 4!

Trước khi cuộc sát hạch diễn ra, Nghiêm Hạo Tường đã đi tìm người tình nhỏ bé của mình là Hạ Tuấn Lâm. Bên trong quán trọ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm không giấu nổi sự lo lắng đến mức hai tay đều run lên không ngừng. Cậu luôn nhìn thẳng vào mắt Hạo Tường như thể sợ rằng sẽ không còn được nhìn ngắm đôi mắt ấy nữa. Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy bảo bối nhỏ của hắn, cảm nhận cơ thể bé nhỏ kia tựa như một chú thỏ con tội nghiệp vừa ấm nóng vừa run rẩy. Hai tay anh đỡ lấy đôi gò má của Hạ Tuấn Lâm, giọng nói khàn khàn trầm ấm đặc trưng cất lên bên tai.

-[NHT] Lần ra đi này nếu còn có thể trở về, ta nhất định cưới em về làm vợ, Hạ nhi!

-[HTL] Sống chết có nhau, nếu anh dám không trở về em nhất định...

-[NHT] Suỵt...nếu ta không trở về, em nhất định đừng đợi ta. Hãy gả cho một người đàn ông xứng đáng có được em.

Trong giây lát, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận sự ướt át chạm vào những đầu ngón tay nóng hổi. Tiểu tình nhân của anh đã rơi nước mắt tự bao giờ, tim anh đập loạn xạ cả lên. Nhìn cánh môi mọng run rẩy cứ mím chặt rồi thả ra làm tâm trí anh rối như tơ vò. Không nghĩ ngợi gì thêm, Hạo Tường siết chặt lấy gương mặt nhỏ kia rồi cuối người xuống hôn cắn cuồng nhiệt. Anh biết anh sắp phải xa Hạ nhi của anh rất lâu, thậm chí còn có khi là không bao giờ gặp lại nữa. Bỗng dưng trong đầu Hạ Tuấn Lâm nảy lên một bạo ý, cậu đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Sau đó hai tay bấu chặt lấy cổ áo đối phương, thốt lên một lời đề nghị.

-[HTL] Chúng ta làm tình đi!

Nghiêm Hạo Tường chết đứng sau lời đề nghị của Hạ nhi, đây là câu nói mà đến nằm mơ anh cũng không dám mơ mạo phạm đến em ấy. Giờ đây lại chính miệng Hạ nhi ngỏ lời, anh vừa vui mừng lại vừa ngờ vực lo lắng.

-[NHT] Hạ nhi...em...em có biết mình đang nói gì không? Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, nhất định không được dễ dàng nói ra mấy...mấy lời này.

Hạ Tuấn Lâm một mực nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường gằn giọng.

-[HTL] Em chỉ dễ dàng với một mình anh thôi! Em nhắc lại, chúng ta làm tình đi Nghiêm Hạo Tường!

-[NHT] Từ từ, Hạ nhi em bình tĩnh đã! Nếu ta không thể trở về thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của em!

-[HTL] Em không sợ! Hạ Tuấn Lâm này một đời liêm khiết chỉ có Nghiêm Hạo Tường!

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường từ sửng sốt dần dần thả lỏng rồi trở nên say đắm.

-[NHT] Là chính miệng em nói, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa đâu đấy!

Đêm xuân ngắn ngủi trăng treo trên đầu, có hai thân ảnh quấn lấy nhau trong mê đắm của thức tình yêu tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt. Có ngọn gió đông làm chứng cho lần đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm. Có trăng tròn vành vạnh soi tỏ cho tình yêu của đôi lứa. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận cởi bỏ từng lớp áo của Hạ nhi, dịu dàng đến nâng niu như báu vật. Khi lớp da thịt hoàn toàn lộ ra, Hạ Tuấn Lâm bất giác rùng mình vì cái lạnh mùa đông. Nghiêm Hạo Tường ánh mắt không rời khỏi làn da trắng ngần trước mặt. Nhưng khi thấy Hạ nhi run lên, anh lập tức kéo lại áo cho cậu và hỏi.

-[NHT] Em lạnh sao? Vậy không cần cởi áo nữa, cứ để như vậy mà làm đi.

-[HTL] Đừng, cứ cởi đi, em không lạnh. Em muốn da thịt của anh khắc ghi cơ thể em.

Hạ Tuấn Lâm chủ động kéo gáy Nghiêm Hạo Tường rồi đặt lên môi anh một nụ hôn vụng về. Phải rồi, cậu ấy làm gì biết hôn, bởi lẽ tất cả những khoảnh khắc đầu tiên của một con người biết yêu đều dành cho Nghiêm Hạo Tường hết rồi. Cánh môi nhỏ mềm ma sát lên môi đối phương, cứ ấn vào rồi lại rời khỏi sau đó tiếp tục ấn vào. Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc thấy quá đỗi hạnh phúc, đồng thời cũng không nhịn được cười. Anh bật cười thành tiếng khiến Hạ nhi sửng người ngại ngùng đỏ mặt.

-[HTL] Anh...anh cười cái gì?

-[NHT] Haha, xin lỗi em Hạ nhi. Ta chỉ là...chỉ là thấy em dễ thương quá, em thật sự không biết hôn sao?

Hạ Tuấn Lâm buông tay khỏi gáy đối phương, nghiêng đầu sang nhìn ra cửa sổ phụng phịu với chất giọng nhỏ rí.

-[HTL] Bởi vì chưa từng hôn với ai hết a...

Tim của Nghiêm Hạo Tường đã nhũn ra thành nước hết rồi, sao trên đời lại có một người đơn thuần đáng yêu như Hạ nhi chứ.

-[HTL] Anh nói vậy thì anh đã hôn ai chưa?

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên im bặt, có lẽ là chột dạ bởi vì trước khi gặp Hạ nhi, chẳng có tiểu thư khuê cát nào trong kinh đô mà không vương lại vết son trên môi anh. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại là một nhân vật mà dù gom hết ái nữ hào môn của nơi đây lại cũng không bì được với vị trí của cậu trong tim anh. Nghiêm Hạo Tường chớp mắt liên tục, cổ họng bỗng nhiên hơi nghẹn lại khó khăn thốt lên mấy từ.

-[NHT] Cũng từng có...một chút!

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền mím chặt môi, đôi mắt viết rõ hai chữ ghen tuông nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ ôi thôi tiêu đời rồi, nhưng thật không ngờ Hạ nhi chỉ thở hắt ra một hơi rồi nói.

-[HTL] Vậy mà vẫn không giữ nổi Nghiêm thiếu đây, xem ra tôi phải tận tâm tận ý mới lấy được lòng Nghiêm thiếu rồi!

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, anh nâng một bên chân của Hạ nhi lên cao. Kéo sát cổ chân cậu áp vào bên má rồi hít lấy một hơi, mùi hương thanh khiết của Hạ nhi đi sâu vào khoang mũi. Sau đó anh hôn lên cổ chân cậu thật nhẹ nhàng.

-[NHT] Hạ nhi không cần phải lấy lòng ai cả, ta mới là người phải nổ lực lấy lòng em!

Không lãng phí đêm xuân thêm giây phút nào nữa, Nghiêm Hạo Tường rũ bỏ quần áo vướng víu của cả hai. Đôi bàn tay to lớn miết lấy chiếc eo nhỏ, hơi thở của anh phà lên cổ Hạ nhi. Nghiêm Hạo Tường vẽ lên da thịt của Hạ Tuấn Lâm cả vườn hoa hồng đỏ. Hạ Tuấn Lâm thỉnh thoảng lại rợn người một lần hoặc bật ra mấy tiếng kêu khẽ rất ngọt.

Trong lúc Hạ nhi đang mê mẩn trong những cái chạm dịu dàng, thì đột nhiên cơ thể cậu giật nảy lên một cái. Bởi vì ở nơi ẩn chứa đoá hoa đẹp nhất trên cơ thể cậu đang bị một bàn tay chạm vào. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy phản ứng của Hạ nhi liền hiểu tâm trạng của cậu là gì. Chẳng chút ngại ngần, anh vươn tay nắm lấy tiểu Hạ đang hơi ngẩng đầu lên ngậm vào trong khoang miệng. Khoái cảm xa lạ lần đầu tiên đánh ập vào não bộ Hạ Tuấn Lâm. Các dây thần kinh trên cơ thể đều căng ra, khớp ngón tay và chân cũng co quắp lại.

-[HTL] A...Hạo Tường...aa...đừng...đừng ngậm...ư...

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ lời nói của Hạ Tuấn Lâm, vẫn chuyên tâm dùng chiếc lưỡi ranh mãnh trêu chọc tiểu Hạ trong khoang miệng. Nhưng điều bất ngờ là chẳng bao lâu, Hạ nhi liền ưỡn người co giật mà xuất tinh.

-[HTL] Hạo Tường...em thấy lạ lắm, đừng...đừng làm nữa...aa...em sắp...sắp...Hạo Tườnggggg!

Đúng là không thể so sánh giữa tiểu bạch thỏ ngây thơ và con sói già nham hiểm được. Lần đầu tiên nên Hạ nhi rất nhanh đã không kiềm chế nổi, phi thường nhạy cảm mà xuất ra bên trong miệng Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không nuốt, nhưng cũng không nhổ bỏ. Anh cần dùng nó cho hành động tiếp theo, đó là bôi trơn.

Hạo Tường nhổ phần tinh dịch ra tay, rồi bôi lên miệng huyệt của Hạ nhi. Hạ nhi vừa xuất nên cơ thể đặc biệt nhạy cảm, cảm nhận được bên dưới bị đụng chạm cả cơ thể lẫn tinh thần đều hoảng loạn. Trong vô thức muốn chạy trốn, nên đã lật người lại bò đi.

-[HTL] Aaa đừng! Không muốn nữa!

Lửa cũng đã châm ngòi mà nói dừng là làm sao dừng được nữa. Tiểu Nghiêm bên dưới cũng đã cứng đến phát đau rồi, nếu bây giờ kêu anh nhịn thì nó sẽ nổ tung ra đây mất. Nhưng điều quan trọng nhất là, tâm trí của Nghiêm Hạo Tường đã triệt để tắt đèn rồi. Dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, Hạ Tuấn Lâm bây giờ có khóc lóc trước mặt anh cũng vô dụng. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ nhi xoay người bỏ trốn, chiếc đùi non thon dài trượt khỏi tay mình. Anh lập tức mở to mắt, vươn tay một phát túm chặt gò mông Hạ nhi mà ấn xuống khiến cậu đổ rạp sấp xuống giường.

-[HTL] Á!!! Hạo Tường!

-[NHT] Chạy đi đâu?

Ngay giây tiếp theo Hạ Tuấn Lâm liền cảm nhận được cơn đau nhói từ hạ thân lan ra khắp cơ thể. Nghiêm Hạo Tường thành công chen một ngón tay vào mật huyệt đỏ hồng. Vì là lần đầu nên huyệt vô cùng chặt khít, hút lấy ngón tay anh như mút một que kẹo ngọt. Hạ Tuấn Lâm há to miệng hét lên tay chân vùng vẫy, làm tình không ngờ lại đau như vậy một ngón tay thôi cậu cũng đã không chịu nổi rồi.

-[HTL] Aaaaaa...đừng mà...hức...Hạo Tường...Hạo Tường rút...rút ra đi...

Nghiêm Hạo Tường áp cả người lên thân thể Hạ nhi, bao bọc cậu ấy bằng hơi ấm của mình như một cách trấn an tiểu bạch thỏ.

-[NHT] Hạ nhi, đừng hoảng, đừng sợ. Nếu không mở rộng lát nữa sẽ đau hơn gấp trăm lần, ngoan nào~

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời liền tăng thêm một ngón, nhờ có tinh dịch vừa rồi nên cũng không quá khó để vào. Nhưng thật sự lối vào hút rất chặt, nghĩ đến đó tiểu Nghiêm lại trướng thêm một vòng. Nghiêm Hạo Tường lập tức tăng lên ba ngón, các khớp ngón tay cứ xoay tròn rồi ma sát lên tường thịt. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sắp hỏng rồi, tay chân không còn sức vùng vẫy nữa cứ siết chặt lấy chăn đệm.

-[HTL] Hạo Tường...Hạo Tường...ư...đau quá...aaa...

-[NHT] Gọi một tiếng lão công đi, ta sẽ rút ra.

-[HTL] Em gọi...aaa...lão...lão công...hức...

Nghiêm Hạo Tường thật sự giữ lời hứa, anh rút tay ra khỏi huyệt động mê người kia. Nhưng thay vào đó, tiểu Nghiêm hừng hực khí thế lại ra trận. Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ như vậy là kết thúc rồi, cho đến khi cảm giác đau rát sộc thẳng lên não bộ. Phần quy đầu đã chen vào bên trong, tiểu bạch thỏ lập tức nắm lấy ga giường liều mạng bò tới muốn thoát khỏi cự vật khủng bố đằng sau.

-[HTL] Arghhhhhhhhh....

Nghiêm Hạo Tường giờ phút này nói ít làm nhiều, bắt lấy eo Hạ nhi ấn xuống đồng thời ưỡn thân mạnh một lần lút cán. Anh thở hắt ra thoả mãn sung sướng, còn Hạ Tuấn Lâm không thể khép miệng lại cũng không thể hét lên. Hoàn toàn chết lặng khi cảm nhận cơn đau nhói đang hoành hành ở bụng dưới. Cảm giác thân thể bị xé đôi, nước bọt vì miệng không khép được mà chảy dọc xuống cằm và cổ, cả cơ thể đều co giật mạnh. Chiếc răng thỏ lộ ra càng làm cho cảnh tượng trên trông giống như một tiểu bạch thỏ rơi vào móng vuốt của lang sói và bị ăn sạch sẽ không chừa lại gì.

-[NHT] Hạ nhi...arrgh~ tuyệt quá Hạ nhi~ yêu em nhất Hạ nhi~

-[HTL] Hức...aa...hức...đau...Hạo Tường...

Từng đợt tấn công vũ bão càn quét trên thân thể Hạ Tuấn Lâm, đầu óc trở nên mất tỉnh táo khi cơ thể liên tục bị sốc nảy. Đột nhiên cậu thấy trời đất quay cuồng, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ nhi xoay người cậu lật ngửa về để cả hai đối diện nhau. Côn thịt bên trong cơ thể cũng xoay tròn một vòng, nghiền nát lên mọi điểm nhạy cảm. Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lập tức ứa ra, mấy ngón chân đều cuộn chặt lại.

-[HTL] Ưmmmm....hức...đừng....dừng lại...aaa...

-[NHT] Được arrgh~ đều nghe em, không dừng~

-[HTL] Không...ức...không phải như vậy...aaa...lưu manh, Nghiêm Hạo Tường!!! Nghiêm lưu manh!!!

-[NHT] Chỉ lưu manh với một mình em thôi.

Kết quả là Hạ Tuấn Lâm bị quần thảo cả một đêm chết đi sống lại. Đến khi nửa thân dưới đều không còn cảm nhận gì nữa, cổ họng cũng đau rát không thể phát ra âm thanh nào. Nghiêm Hạo Tường vẫn rong ruổi trên tấm thân vàng ngọc ấy thêm một lúc nữa. Hạ Tuấn Lâm chỉ hận mình lúc đó không thể một cước đá bay tên Nghiêm lưu manh này xuống đất. Cuối cùng đến rạng sáng mới chịu buông tha cho tiểu bạch thỏ, thì lúc ấy Hạ nhi đáng thương cũng đã ngất từ lúc nào rồi.

Bên ngoài quán trọ, mặt trời cũng đã lên cao, tiếng người qua lại mưu sinh ồn ào lọt qua khe cửa. Bên trong gian phòng nhỏ của quán trọ lại yên ắng êm đềm. Tiểu bạch thỏ vẫn rúc mình trong chăn ấm, lộ ra cái đầu tóc rối bù vô cùng đáng yêu. Hơi thở Hạ nhi đều đều phà lên tấm chăn dày, ánh nắng lại rọi sáng lên cánh tay trắng mịn. Cuối cùng cậu ấy cũng bị âm thanh xì xào bên ngoài quán trọ đánh thức. Hạ Tuấn Lâm lim dim một chút rồi vươn người giãn gân cốt, nhưng ngay lập tức cơn đau toàn thân biểu tình dữ dội khiến cậu choáng váng.

-[HTL] Đau...

-[LDV] Em dậy rồi sao?

Hạ Tuấn Lâm còn đang nghĩ Nghiêm Hạo Tường thức sớm vậy sao. Nhưng khi quay mặt sang nhìn thì người đứng đó hoàn toàn xa lạ. Hạ nhi chợt nhớ đến chuyện tối qua nên liền kéo chăn che lại thân thể.

-[HTL] Anh là ai? Nghiêm Hạo Tường đâu?

Người đứng đó hoàn toàn không chút biểu cảm, gương mặt sắc sảo không kém gì Nghiêm Hạo Tường. Thân hình cũng cường tráng, thông qua dáng đứng và phong thái có thể phán đoán đây không phải một nhân vật tầm thường. Và chính xác là như vậy, hắn chính là đích tử của Lưu gia, một gia tộc lớn mạnh có tầm ảnh hưởng với quân đội chính trị - Lưu Diệu Văn. Tầm ảnh hưởng đó xuất phát từ việc đời cha ông của hắn từng nắm giữ chức Thống Soái nhiều đời, nhưng sau đó người của Nghiêm gia đã thành công trải qua cuộc sát hạch sinh tử và trực tiếp đấu với người kế vị tiếp theo của Lưu gia. Nghiêm Thống Soái hiện tại chính là kết quả đời sau của cuộc đấu tranh ngày xưa.

Tuy đã là chuyện của nhiều thế hệ trước, nhưng hiện tại trước mặt Hạ Tuấn Lâm đây thì Lưu Diệu Văn rất có dáng vẻ của cha ông hắn khi còn là Thống Soái. Có điều, như vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cậu chỉ muốn biết tên Nghiêm lưu manh kia sau khi đã ăn sạch cậu thì bỏ đi đâu mất rồi. Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm một lượt từ đầu đến chân, chân mày bỗng dưng có chút nhíu lại. Rảo bước đến bên giường ngồi xuống, Hạ Tuấn Lâm càng níu chặt chăn hơn nữa.

-[LDV] Đi rồi!

-[HTL] Đi rồi? Đi đâu? Tôi phải đi tìm anh ấy!

Hạ Tuấn Lâm vừa nhổm người muốn xuống giường liền bị hắn túm lấy cánh tay giữ lại, vô tình làm rơi tấm chăn ra để lộ những dấu vết tình ái trên cơ thể có quần áo chưa chỉnh tề. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt kéo lại áo, ánh mắt căm phẫn trừng lấy Lưu Diệu Văn. Mà bên đây Lưu Diệu Văn lại càng siết chặt tay, hai mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào những vết tích kia.

-[HTL] Làm gì vậy??? Buông tôi ra! Anh bị biến thái à?

-[LDV] Nghiêm Hạo Tường đã đến cuộc sát hạch rồi! Đi tìm có ích gì?

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngẩn ra, không giằng co với hắn nữa. Rõ ràng rối qua còn gặp mặt nhau, ngủ một giấc dậy liền không từ mà biệt.

-[HTL] Tại sao lại nhanh như vậy? Anh ấy không nói với tôi tiếng nào sao?

-[LDV] Bị bắt trói về còn có thể nói sao?

-[HTL] Tại sao lại bị bắt trói về?

Lưu Diệu Văn thả lỏng lực tay.

-[LDV] Thân là người kế vị mà phải tham gia cuộc sát hạch của người ngoại tộc để chứng minh năng lực đã là một vết nhơ của gia tộc. Trước thềm sát hạch lại không chút bận tâm luyện tập, ra ngoài làm chuyện...chuyện như đêm qua với tình nhân, em nghĩ gia tộc hắn sẽ để yên sao?

Hạ Tuấn Lâm viền mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn quật cường đáp trả.

-[HTL] Gặp tình nhân thì đã sao? Tôi tin năng lực của Hạo Tường, rồi anh ấy nhất định sẽ trở về và làm một Thống Soái mạnh nhất!

-[LDV] Hạ nhi em tốt nhất nên lo cho chính mình, hiện tại người trong quân đội đã biết em là điểm yếu của hắn. Nếu hắn bại, em chẳng có chút lợi ích nào thậm chí còn âm dương cách biệt, danh tiết nhuốc nhơ. Nhưng dù hắn thành công vượt qua, em sẽ là mục tiêu đầu tiên của những ai muốn nắm thóp hắn! Chỉ cần em còn dính vào hắn thì đường nào em cũng chỉ có bất lợi mà thôi!

Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc cảm thấy sống lưng từng cơn ớn lạnh, con người trước mặt cậu đây không thể đơn thuần chỉ đến để nói mấy lời này thôi.

-[HTL] Rốt cuộc anh là ai? Anh có mục đích gì?

-[LDV] Tôi là Lưu Diệu Văn, quân y bậc nhất của quân đội hiện tại. Đồng thời, sẽ là người trực tiếp điều trị và cập nhật tình hình sống chết của Nghiêm Hạo Tường cho em!

Hạ Tuấn Lâm khó khăn tiếp nhận thông tin mới, con người này qua cách nói chuyện rõ ràng có ác cảm với Nghiêm Hạo Tường. Nếu hắn là quân y của anh ta, thì liệu có đảm bảo tận lòng cứu chữa hay không.

-[HTL] Vậy anh và tôi thì có liên quan gì nhau? Anh đến đây để nói những lời này làm gì?

-[LDV] Nếu Nghiêm Hạo Tường không thể trở về, ta và em sẽ tổ chức hôn lễ. Chúng ta đã có hôn ước rồi, chỉ cần không phải là người có quyền thế hơn Lưu gia, thì không một ai có khả năng chống đối!

Khung cảnh trước mắt Hạ Tuấn Lâm đột ngột tối sầm lại, cái thông tin khủng bố này thật quá sức chịu đựng của cậu rồi. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy, nếu Nghiêm Hạo Tường không trở về có lẽ Hạ Tuấn Lâm sẽ thật sự bồi táng cùng anh quyết không đổi dạ. Cậu siết lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, ánh mắt đỏ lên ngập nước nhưng toả ra sự gai góc đến cùng.

-[HTL] Không đời nào!!!

___________Còn Tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro