Đẹp Trai Không Bằng Chai Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm dạo gần đây mất ăn mất ngủ, học hành không yên liên tục bị quấy nhiễu, tình trạng vô cùng nghiêm trọng, giống như hiện tại cậu đang ngồi trong thư viện giả làm đà điểu, chúi đầu vào quyển sách lý luận khoa học dày cộm trước mặt mình cố gắng không quan tâm đến thế sự xung quanh, hừng hừng khí thế quyết tâm hôm nay phải tu thành chánh quả, thế nhưng...

-Hạ nhi...chúng ta thương lượng một chút có được không?

Bạn cùng bàn kiêm cùng phòng kiêm bạn thân lâu năm – Tống Á Hiên lại rất hiên ngang phá vỡ sự tĩnh tu giữa chốn giang hồ ấy, khẽ đưa tay chọt nhẹ vào một bên vai Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng thì thầm. Cuối cùng vẫn khiến cho cậu phải mang một bộ mặt lạnh lùng âm trầm ngẩng lên, gằn nhẹ hai tiếng.

-Chuyện gì?

-Cậu có thể ngự giá thân chinh sang bàn bên cạnh để nói chuyện với...

-Không. Thể !

Tuy âm giọng nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng, dứt khoát từ chối. Tống Á Hiên sau khi nghe được thế mà lại không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra rất là thản nhiên.

-Được thôi, vậy tớ sang bàn khác, để cho Nghiêm Hạo Tường đến ngồi cạnh cậu, nhìn ở cự ly gần càng dễ dàng hơn.

Sau đó trong ánh mắt hoảng hốt của Hạ Tuấn Lâm liền dợm đứng lên, thế nhưng ngay lập tức đã bị đôi tay của cậu bạn thân níu chặt trở lại trên chiếc ghế gỗ.

-Cậu làm gì vậy? Mau ngồi xuống cho tớ.

-Không, ngồi học mà có ánh mắt nhìn sang bàn mình chằm chằm như thế tớ rất khó chịu, không thể học nổi. Tớ nhất định phải đổi bàn.

-Cậu...Được rồi, cậu ngồi yên đó cho tớ.

Người nào đó nặng nề nhấc người đứng lên vững vàng đi về phía bàn bên cạnh, mang một bộ dáng hiên ngang bất khuất, dấn thân xa trường.

Mà lúc này đây, Nghiêm Hạo Tường ngồi trong thư viện cách Hạ Tuấn Lâm một chiếc bàn nhỏ, lại vô cùng vui vẻ mỉm cười nhìn ai đó đang tiến đến gần mình, cất tiếng gọi khẽ.

-Hạ nhi...

Tống Á Hiên ở gần bên có thể đảm bảo, nếu không phải bọn họ đang ở trong thư viện hạn chế tiếng ồn, chắc chắn Nghiêm Hạo Tường sẽ giống như mọi lần ở giữa sân trường gào lên hai tiếng "Hạ nhi" vô cùng vui vẻ. Thế nhưng âm thanh tuy nhỏ, vẫn có uy lực khiến cho người được gọi tên đen mặt không kém bao lần.

-Cậu có thể đừng nhìn chúng tôi nữa được không?

-Không thể được. Hạ nhi, tớ đã nói, từ chối tớ là quyền của cậu, còn theo đuổi cậu là quyền của tớ.

Được rồi, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn chịu thua, lúc này cậu thật muốn dùng một chiếc xẻng để cạy xem da mặt tên này đến cùng là phải dày bao nhiêu lớp.

-Cậu...Đây là thư viện, vào để học, không phải làm việc linh tinh.

-Người khác vào thư viện để học, còn tớ vào là để ngắm cậu. Cùng một địa điểm nhưng khác mục đích, ai cũng vậy đều phải chuyên tâm với mục tiêu của mình. Đó chính là lý tưởng của tuổi trẻ.

-NGHIÊM HẠO TƯỜNG! CẬU Ở ĐÂY MÀ NGẮM CHO ĐÃ ĐI! TÔI ĐI!

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm bùng nổ trước, cậu ở trong ánh mắt hốt hoảng của quần chúng xung quanh khi đột nhiên bị âm giọng khủng bố đánh tới mà ngẩng đầu nhìn lên, cùng sự kinh hoàng của Tống Á Hiên và nụ cười tươi vẫn không hề suy chuyển của Nghiêm Hạo Tường, bừng bừng lửa giận, bước thẳng ra ngoài.

Tu thành chánh quả gì đó, theo khói bụi vừa quét qua trước cánh cửa thư viện mở toang bay biến đi xa, không còn dấu vết.

.

-Tức chết đi được mà, trai kỹ thuật đều là những tên mặt dày thế sao?

Hạ Tuấn Lâm ôm một bụng tức ngồi ở vườn hoa sau trường trút giận lên những chiếc lá bất hạnh, xem đó là Nghiêm Hạo Tường mà không ngừng vò nát trong tay, cho đến khi trên chân xuất hiện một chồng sách nhỏ.

Tống Á Hiên lắc lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, nhìn gương mặt đen hơn cả nhọ nồi của Tuấn Lâm chỉ đành nhỏ giọng an ủi.

-Thôi đừng giận nữa, nghỉ lát rồi chúng ta đi ăn trưa, nãy cậu tức giận đi thẳng một nước sách vở đều để lại hết trên bàn, tớ đã mang về giúp cậu rồi đây.

-Cảm ơn cậu.

-Thật ra nghĩ lại Nghiêm Hạo Tường cũng tốt mà, đẹp trai, chơi thể thao giỏi còn là nam vương của trường, sao cậu không....

-Đẹp trai có ăn được không?

-Không được, nhưng mà có thể ngắm lúc ăn cơm, cũng sẽ thấy ngon miệng hơn, hì hì.

-Thế sao cậu không chấp nhận Lưu Diệu Văn đi, cậu ta cũng là nam vương khóa dưới đấy.

-Cậu đừng có mà nhắc đến cái tên ay...

*Ting*

"Tiểu Bảo Bối nhi, sao anh lại tránh mặt em, anh có tin em đến thẳng giờ học của lớp anh xin giáo sư cho gặp anh không? Lưu Diệu Văn em nói được làm được đấy"

Lời Tống Á Hiên còn chưa dứt, điện thoại đã "Ting" một tiếng gửi đến tin nhắn. Người ta vẫn bảo nhắc đến người không muốn nhắc nhất, người đó sẽ lại xuất hiện ngay trước mắt, tỉ như tình huống này đây. Cậu đen mặt nhìn dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng trên màn hình, gằn nhẹ một câu.

-Cmn, trai kỹ thuật đều là lưu manh mặt dày.

-Chuẩn.

Người nào đó đồng bệnh tương lân, vô cùng đồng cảm nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục vò nát chiếc lá chỉ còn lại những mảnh vụ trong tay, mạnh mẽ gật đầu.

Thật sự là mặt dày đến không còn có thể dày hơn được nữa!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro