Mèo Nhỏ Se Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding Dong"

-Xin chào quý khách, xin hỏi...Lại là anh?

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy tiếng chuông ngân ngoài cửa, báo hiệu có người bước vào cửa hàng, liền mang dáng vẻ nhiệt tình vui vẻ ngẩng lên cất lời chào khách vừa mới đến, thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một khuôn mặt quen thuộc đẩy cho nuốt ngược vào trong, trợn tròn cả hai mắt.

Người này...sao hôm nay lại đến nữa rồi...

Vừa bước vào là một người đàn ông toàn thân từ trên xuống dưới bận một bộ quần áo đen tuyền, gương mặt góc cạnh, vô cùng điển trai, hơn nữa khí chất còn rất sang trọng, mang khí thế của một vị thiếu gia nhà giàu. Vậy mà đối lập với hình ảnh sang ngầu của mình, trong lòng người ấy đang ôm một chú mèo anh lông ngắn, toàn thân trắng muốt, bộ lông mượt mà bên dưới ánh nắng hắt vào bên trong cửa tiệm nhỏ, tưởng chừng như đang phát sáng lung linh, hai mắt to tròn mở to linh lợi nhìn ngắm xung quanh, tràn ngập linh khí.

Người nọ vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đứng sau quầy tư vấn, liền vô cùng nhanh nhẹn sải chân bước đến gần, mang mèo nhỏ trong lòng thả xuống mặt bàn kính, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi kéo lên khóe miệng.

-Hạ nhi, hôm qua tôi không đến, em có nhớ tôi không?

-Nếu anh không có gì cần hỗ trợ, xin lỗi, tôi còn có việc. Cửa ở phía trước, xin mời.

-Meo ~

Hạ Tuấn Lâm nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, tặng cho người nọ một ánh mắt lạnh lẽo, chỉ tay ra phía cửa, thẳng thừng đuổi khách, vừa ngay lúc ấy, mèo con trên bàn liền meo một tiêng, chậm rãi đi về phía cậu, dụi dụi đầu lên tay, có ý muốn làm nũng, thành công hạ khí thế của Tuấn Lâm chạm xuống vạch 0.

-Aiyo, Mây Nhỏ, hình như con nặng hơn rồi này.

-Em nhìn xem, nhóc này nhớ em lắm đấy, tôi thậm chí còn nhớ em hơn...thế mà em không nhớ chúng tôi sao...

-Meo ~

Một bé mèo mềm mềm, trắng trắng ở trong lòng bạn làm nũng, chính là cảm giác như có một túm lông mềm không ngừng cọ quẹt, vô cùng ngứa ngáy, còn một người đàn ông thân cao thước tám, khuôn mặt nam tính ở trước mặt bạn làm nũng chính là cảm giác vừa bị người phóng hỏa, trong lòng phẫn nộ, muốn đánh người. Hạ Tuấn Lâm không hề kiêng nể, tặng ngay cho người kia thêm một ánh nhìn khinh bỉ vô cùng rõ ràng.

-Tôi vẫn là câu đó, nếu không có việc gì....

-Tôi muốn kiểm tra sức khỏe cho mèo.

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn vào bé mèo trong lòng mình. Khám sức khỏe? đứa nhỏ này lại không khỏe sao? Không phải chứ, thoạt nhìn trông vẫn rất linh lợi, cũng không bị sốt kia mà. Nghĩ thế cậu lại cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt hai lỗ tai nhỏ mềm mềm.

-Con lại không khỏe sao, Mây Nhỏ?

-Méo ~

Mèo nhỏ ở trong lòng cậu, tròn xoe hai mắt, khẽ cao giọng kêu lên một tiếng. Tuấn Lâm thấy vậy lại quay sang chủ nhân của nó, chuyên nghiệp hỏi nhanh.

-Nó bị làm sao? Triệu chứng như thế nào?

Người nọ bộ dáng vô cùng nghiêm túc, đón lấy mèo con từ trong lòng Hạ Tuấn Lâm, xoay ngược lại, để nó đối mắt với cậu, giọng điệu cất lên cực kỳ nghiêm trọng.

-Nó mập.

-...

-...

-NGHIÊM HẠO TƯỜNG! ANH GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐẤY HẢ?

-MÉO! MÉO! MÉO MÉO MÉO MÉO!

Một người một mèo, tiếng la át cả tiếng xe, vô cùng phẫn nộ. Nghiêm Hạo Tường thế mà còn tỏ ra rất là vô tội, tròn mắt ngây thơ.

-Không phải mèo lên cân quá cũng không tốt sao? Dạo gần đây đứa nhỏ này ăn rất nhiều, cứ đòi ăn mãi, đã tròn lên rồi. Hôm trước tôi đọc ở một trang web về thú cưng, họ nói mèo lên cân quá đà có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh khác như hội chứng tiểu đường. Nên muốn đến nhờ em kiểm tra một chút mà.

Hạ Tuấn Lâm thở từng hơi nặng nhọc, cảm thấy tim mệt đến nổi phải dùng tay xoa xoa lồng ngực để dằn lại cơn tức giận đang đánh dồn dập ở trong lòng.

-Anh đọc cái trang web pha ke nào thế hả? Đúng là béo phì có thể dẫn đến tiểu đường, nhưng mà Mây Nhỏ còn chưa có đến cái mức ấy, nó vừa khỏi bệnh, ăn uống tốt, lên cân một ít cũng không phải vấn đề.

-Meo meo ~

Hạ Tuấn Lâm hơi cúi đầu vuốt ve đầu của mèo con đang bày ra dáng vẻ vô cùng tủi thân, ý muốn an ủi, có một người chủ thế này, khổ cho con rồi. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại là một người vô cùng kiên định, cứ khăng khăng muốn kiểm tra tổng quát cho mèo nhỏ một lượt. Hạ Tuấn Lâm hết cách, nhìn bé mèo đang lủi vào một góc, cuộn tròn như túm lông nhỏ vô cùng tủi phận kia, chỉ có thể thở dài, sau lại nghĩ nghĩ cũng tỏ vẻ gật gù.

-Nhưng mà đúng là có tròn lên thật, kiểm tra cho chắc cũng tốt.

-Meo! Mẽo meo méo meo meo méo méo méo ~~~~~

Nếu có thể dịch sang tiếng mèo, thì hẳn là lúc này mèo con đang vô cùng phẫn nộ mà gào vào mặt hai giống loài người đang đứng đằng kia rằng: " Các người bắt nạt mèo, béo thì làm sao? Béo có tội tình gì chứ hả? Ai quy định làm mèo thì không được béo đâu"

Dù sao thì sự tủi nhục này, không phải ai cũng có thể thông hiểu được.

.

Hạ Tuấn Lâm làm cho mèo con một loạt xét nghiệm, kết quả đều vô cùng tốt, sức khỏe ổn định không có gì đáng lo, liền đem một xấp kết quả này đập trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

-Mọi thứ đều ổn, Mây Nhỏ vô cùng khỏe mạnh, chỉ cần anh chăm sóc nó cho tốt là được rồi.

-Vậy thì tốt rồi.

Nghiêm Hạo Tường hạ mắt nhìn mèo con vẫn còn sót lại một chút sự tủi thân, đang úp mặt vào lòng mình dụi dụi, cầu an ủi, trong mắt tràn ra sự dịu dàng yêu thương. Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu hiện của người nọ, lòng cũng dịu xuống, âm giọng cũng đã bớt đi phần nào sự gắt gỏng.

-Anh về nên cho nó uống nhiều nước hơn, tôi thấy lông của Mây Nhỏ có vẻ xơ so với lúc trước, bổ sung cả vitamin cho nó nữa. Lát tôi đưa cho anh một lọ.

-Tôi biết rồi, cảm ơn em. Cũng do tôi quá bận rộn, không thể chăm sóc tốt cho nó. Mang nó về lại không thể làm tròn trách nhiệm một người chủ.

Nghiêm Hạo Tường hơi cụp mi mắt, bàn tay vuốt ve mèo con càng trở nên dịu dàng, nhóc nhỏ ở trong lòng hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, hơi nhích đầu ra, ở trên cổ tay của chủ nhân liếm liếm. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy khung cảnh trước mặt, trong lòng tựa như có điều gì đó đánh động, run lên không ngừng. Người này từ lúc gặp mặt đã có cảm giác khô khan kiệm lời, thế nhưng từ trong những cử chỉ có phần vụn về của hắn, có thể nhìn ra được, Nghiêm Hạo Tường là một người rất yêu thương mèo của mình, cũng không phải cố tình bỏ bê trốn tránh, dường như như hắn có điều gì đó bất đắc dĩ mà thôi

.

Nói đến sự quen biết của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thật sự có một chút kỳ diệu. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ một buổi sáng của gần hai tháng trước. Tuấn Lâm tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại trường đại học y khoa có tiếng của thành phố, sau khi ra trường, cậu đi làm tích cóp được một số vốn, liền thực hiện giấc mơ đã ấp ủ từ thuở nhỏ, mở một cửa tiệm thú cưng nho nhỏ, chuyên điều trị, chăm sóc và bán một số sản phẩm dành cho chủ nhân và bé cưng của mình, cửa tiệm nằm trên con phố trung tâm, cung cấp đủ mọi dịch vụ cần thiết lại có một ông chủ đẹp trai, chuyên môn tốt, nên công việc làm ăn cũng khá thuận lợi.

Bình thường tiệm của Hạ Tuấn Lâm sẽ mở cửa vào lúc 9h sáng, cậu và nhân viên ca sáng sẽ đến sớm hơn một tiếng để dọn dẹp và chuẩn bị. Thế nhưng sáng hôm ấy, Tuấn Lâm có một số sổ sách cần kiểm tra nên 7h đã đến tiệm, vừa bước xuống xe, ánh nhìn của cậu đã bị một chiếc Bugatti màu đen đổ ngay trước cửa thu hút, loại siêu xe đắt tiền này khá là hiếm gặp, là một người có chút yêu thích về xe, Hạ Tuấn Lâm cũng không khỏi mang ánh nhìn ngưỡng mộ mà thưởng thức.

Ngay lúc cậu đang loay hoay mở cửa, thì chủ nhân của chiếc xe không biết đã bước xuống tự bao giờ, rất nhanh tiến đến ngay cạnh cậu. Người đàn ông cao phải hơn 1m8, từ trên xuống dưới quần áo thuần một màu đen, gương mắt góc cạnh điển trai, khí chất toát ra có chút lạnh lùng mà vô cùng sang trọng, lại đang ôm trong tay một bé mèo trắng muốt, đôi mắt lim dim mệt mỏi.

Hạ Tuấn Lâm bị thứ khí chất mãnh liệt phát ra từ người bên cạnh trùm lấy, không khỏi run lên, trong vô thức lùi lại một bước, nhưng rất nhanh tầm mắt đã bắt được mèo con đang nằm trong lòng người nọ, đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Bằng ánh mắt chuyên môn, Tuấn Lâm vừa nhìn đã biết bé con đang có điều không ổn, chẳng cần đợi người kia lên tiếng, đã vội vàng hỏi trước.

-Mèo của anh bị bệnh phải không?

-Phải.

Người nọ có vẻ rất kiệm lời, nghe câu hỏi của cậu chỉ ngắn gọn một chữ khẳng định, vẫn luôn nghiêm túc nhìn thẳng vào người trước mắt. Hạ Tuấn Lâm bị ánh nhìn này chíu thẳng toàn thân tựa như có kiến, cứ bứt rứt không yên, nhưng vẫn rất nhanh tay mở khóa, kéo lên cửa sắt của tiệm, rồi nhanh chóng tiến vào.

-Anh mang bé vào đây, tôi kiểm tra cho.

Người nọ tuy im lặng không nói, nhưng bước chân vẫn rất gãy gọn, nhanh nhẹn theo sát phía sau. Vừa vào trong đã nhẹ nhàng giao mèo vào tay cậu, nhìn vào ánh mắt níu kéo của mèo nhỏ đang nằm trong lòng người đối diện, chậm rãi vuốt ve, an ủi.

-Ngoan.

Tuy rằng lời ít nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm túc bao trùm khí thế của mình.

.

Hạ Tuấn Lâm nhận mèo cũng không chần chừ thêm, vội vã mang bé vào trong, tiến hành một loạt kiểm tra xét nghiệm. Còn Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối theo sát bên cạnh cũng lên tiếng làm phiền hay có một dáng vẻ nào là lo sợ.

Sau một chuỗi những thao tác chuyên môn, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm mang theo kết quả trở ra cùng nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm Hạo Tường trong tay ôm mèo cũng lẳng lặng đứng lên, im lặng một bên chờ người kia lên tiếng.

-Tình hình khá nghiêm trọng đấy. Mèo của anh mắc bệnh FP rồi.

-FP?

-Phải. Feline Panleukopenia, nói cho đơn giản là bệnh sốt ho ở mèo. Những con mèo mắc bệnh này thường có số lượng tế bào bạch cầu giảm mạnh, gây ảnh hướng trực tiếp tới hệ miễn dịch, dẫn đến suy yếu và dễ nhiễm thêm nhiều loại bệnh khác. Nhưng cũng may là vừa nhiễm đã ngay lập tức phát hiện ra, cũng xem như anh phản ứng nhanh, nếu không để lâu sẽ có thể yếu dần rồi chết.

-Bệnh này chữa trị thế nào?

-Trước mắt cần phải lưu chuồng, cách ly đã.

-Phải cách ly?

-Đúng vậy, loại bệnh này nếu trở nặng có thể truyền nhiễm sang người trong quá trình tiếp xúc hay bị cắn, anh không có am hiểu về thú y, tốt nhất là nên lưu chuồng cách ly, chúng tôi sẽ theo phác đồ điều trị cho bé.

-Vậy thời gian điều trị mất bao lâu?

-Căn bệnh này vẫn chưa có cách chữa trị cụ thể, đầu tiên sẽ cần cân bằng lại vấn đề ăn uống để cơ thể của nó tự bổ sung kháng thể kết hợp tiêm kháng sinh để phòng bôi nhiễm, đồng thời cần bổ sung vitamin và nước vì chúng sẽ có triệu chứng nôn và tiêu chảy, còn cần phải giữ ấm cơ thể. Nếu có thể qua được 5 ngày đầu tiên thì xem như tạm ổn, cơ hội phục hồi sẽ trở nên cao hơn. Phác đồ khá phức tạp, tốt nhất là nên lưu chuồng theo dõi.

-Được.

-Vậy mời anh sang bàn để làm thủ tục gửi lưu chuồng điều trị.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi xuống nhìn mèo con trong tay vẫn luôn lim dim, hơi thở phì phò vô cùng mệt mỏi, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve, nhanh gọn theo sau Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị làm thủ tục.

-Xin hỏi, anh tên là gì?

-Nghiêm Hạo Tường.

-Còn tên của b...

"Reng....Reng..."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa dứt lời đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho gián đoạn. Cậu kiên nhẫn nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mở điện thoại lên nghe, sau đó hơi hạ người, vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo nhỏ, trong lòng không ngừng cảm thán. Đứa nhỏ này thật là dịu ngoan quá đi, nhiễm bệnh nặng, cơ thể và tinh thần đều khó chịu, thế mà suốt từ lúc đến đây tới giờ đều chưa từng tỏ ra cáu bẳn khó chịu, ngay cả lấy máu xét nghiệm cũng chỉ nằm im phối hợp, lúc sợ quá lại đưa mắt tìm chủ, mà Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy, chỉ cần đưa tay vuốt lông nó một lúc là lại tiếp tục ngoan ngoãn nằm im. Một bé mèo xinh đẹp ngoan ngoãn thế này thật khiến người ta yêu thương mà.

Nghiêm Hạo Tường bên đây vừa mở lên điện thoại liền vô cùng nghiêm túc lắng nghe, sau đó chỉ gãy gọn trả lời một câu: " Tôi biết rồi. Lập tức đến" rồi cúp máy, quay người sang nhìn Hạ Tuấn Lâm còn đang dịu dàng vuốt ve bé mèo trong lòng mình, chậm rãi nhấc mèo con lên đặt vào trong lòng cậu, trong đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc của người đối diện, vẫn như cũ, mặt không hề đổi sắc mà giao phó.

-Thật xin lỗi, tôi có việc quan trọng cần giải quyết, phải đi ngay, mèo của tôi nhờ cậu chăm sóc giúp ít hôm, sau khi xong việc tôi sẽ sớm quay lại. Đây là thẻ thanh toán, tôi để ở chỗ cậu trước.

Sau đó khẽ cúi người, vuốt ve mèo nhỏ đang cố gắng mở đôi mắt to tròn nhìn mình.

-Con ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nhé, ba xong việc sẽ lập tức quay về với con ngay.

-Meo ~~~

-Nhu...

Còn chưa đợi cho Hạ Tuần Lâm từ trong kinh ngạc nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã dứt khoát đứng lên, nhanh như một cơn gió sải bước rời đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng thẳng tắp. Tuấn Lâm nhìn theo chiếc xe Bugatti đắt tiền vừa lao nhanh ra khỏi tầm mắt, trong lòng thầm mắng: Đây là thể loại chủ vô trách nhiệm gì vậy, mèo của mình đã bệnh như thế mà chỉ để cái thẻ rồi đi luôn, cậu còn chưa nói là loại bệnh này đặc biệt rất cần sự yêu thương và vuốt ve của chủ nhân, để mèo có tinh thần mà lướt bệnh, thế mà hắn lại dám quăng mèo của mình lại một nơi xa lạ, không nói không rằng đã vội rời đi rồi, thật không thể chấp nhận nổi mà.

Hạ Tuấn Lâm tức giận bừng bừng đứng lên, ôm lấy bé mèo còn đang mệt mỏi ở trong lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mịn.

-Đi nào bé con, chúng ta cùng nhau chiến đấu nhé. Con nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại, sau đó còn phải cạp tên chủ vô lương tâm kia của con một cái cho biết thân đấy.

.

Thế mà Nghiêm Hạo Tường sau đó thật sự mất tăm mất dạng. Hạ Tuấn Lâm ở trong cửa tiệm đều tự tay chăm sóc cho mèo nhỏ, không để nhân viên động vào. Sau mỗi lần chắc chắn mèo con đã ngủ thiếp đi thì mới đi ra bàn làm việc, dùng ánh mắt vô cùng oán giận nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký chỉ mới viết được mỗi cái tên người chủ. Nếu như ánh nhìn có thể phóng hỏa, thì chắc chắn tờ giấy kia từ lâu đã hóa ra tro.

Toàn thể nhân viên nhìn thấy bầu không khí này đều rất tự giác mà tránh xa, suốt ba ngày nay chỉ cần thấy ông chủ nhỏ nhà mình cầm lên tờ giấy mà không hẹn đều trốn đi mất dạng, tiện thể mang theo những bé con đang quấn bên chân cậu, phòng hờ lửa lan quá độ, cháy xém luôn lông, gì chứ mấy bé được bọn họ chăm cẩn thận lắm, mỗi ngày đều chải lông các thứ, không thể vì một tờ giấy mà thành những hủ lọ nghệ di động hết được.

.

Mèo con suốt trong thời gian ở đây, luôn được Hạ Tuấn Lâm chăm sóc vô cùng cẩn thận và chu đáo, hơn nữa cậu đối với bé còn vô cùng yêu thích. Nhóc nhỏ toàn thân trắng muốt mềm mại, hai mắt to tròn đen lay láy, lúc nào cũng dịu ngoan, cho dù có phải tiêm kháng sinh cũng không kêu một tiếng, ngoan ngoãn nằm im, mỗi khi Tuấn Lâm cho ăn rồi vuốt lông, bé đều nhẹ nhàng dụi dụi đầu mình vào tay cậu giống như lời cảm ơn, thậm chí còn hơi le ra chiếc lưỡi nhỏ, có vẻ là muốn liếm liếm, nhưng chú mèo này lại thông minh đến cực điểm, dường như hiểu được căn bệnh của mình có thể truyền nhiễm nên dù có vẻ muốn liếm tay cậu lắm, mà vẫn rụt rè thu lại, rồi lại cọ cọ chiếc đầu nhỏ vào.

Mèo con mang theo linh tính lại ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn thu phục trái tim nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu chỉ muốn mang luôn về chăm sóc, rồi lại nghĩ đến tên chủ nhân vô trách nhiệm của bé, trong lòng càng phẫn nộ phừng phừng.

.

Cho đến ngày thứ 5, mèo nhỏ cũng đã dần khỏe lại, đã có thể không cần lưu chuồng nữa, mà Nghiêm Hạo Tường thì đúng lúc cũng vừa xuất hiện, vẫn là chiếc siêu xe sang trọng, cả người từ trên xuống dưới đen thui một bộ, thế nhưng gương mặt góc cạnh đã xuất hiện thêm một vòng quầng thâm ở mắt, cũng trông có vẻ mệt mỏi hơn lần đầu mang mèo đến đây, có điều vẻ đẹp trai vốn có vẫn không bị lu mờ, vừa xuất hiện liền khiến cho những nhân viên nữ trong tiệm hai má đỏ bừng, lúng túng không thôi.

Hắn mang theo phong thái lạnh lùng điềm tĩnh đến trước quầy tiếp nhận, trầm trầm hỏi cô gái đang đứng bên trong.

-Xin lỗi, tôi có gửi mèo ở đây điều trị, có thể xem tình trạng của nó không?

-A....mèo....mèo...của anh tên là gì ạ?

-Hảo Hán.

-Hảo Hán? Chỗ chúng tôi không có bé mèo nào được gửi tên là Hảo Hán c...

-Mây Nhỏ, hôm nay khỏe hơn rồi ha, ta bế con ra ngoài sưởi nắng một lát cho thoải mái nhé...

-....

-À...cuối cùng anh cũng đến rồi à...

-Meo~~ meo meo ~~~

Cô gái nhân viên còn đang hoang mang vừa định hỏi vị khách đẹp trai trước mặt là anh có nhầm hay không, vì cửa tiệm vốn không có bé mèo nào tên là Hảo Hán cả, thì Hạ Tuấn Lâm đã bế trên tay mèo con bước ra ngoài, vừa hay liền cùng Nghiêm Hạo Tường bốn mắt chạm nhau, cậu liền đứng khựng lại, mà nhóc con trong lòng vừa nhận ra chủ nhân cũng ngay lập tức meo meo mừng rỡ không ngừng.

Sau đó, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, phát lên tín hiệu khẩn cấp, báo động những người đang đứng gần trong phạm vi 50m cần lập tức sơ tản đi xa, nếu không muốn tên bay đạn lạc, chính mình chịu tổn thương.

.

Hảo Hán gặp lại chủ nhân có vẻ vô cùng vui mừng, nằm ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường không ngừng cọ cọ, còn liên tục kêu meo meo, cổ họng phát ra tiếng rì rầm ra chiều hưởng thụ. Hạ Tuấn Lâm ngay từ lúc nhìn thấy người kia xuất hiện, lòng đã bắt đầu nổi lửa, hơn nữa lửa càng lúc càng lan, đã sắp trở thành trận đại hỏa hoạn đến nơi rồi, vốn định sạt cho người nọ một trận, thế nhưng nhìn thấy mèo con ở trong lòng chủ nhân vui vẻ như thế, mà Nghiêm Hạo Tường vuốt ve nó cũng rất dịu dàng, trong ánh mắt lạnh lẽo hiếm hoi ánh lên một tia lo lắng thì chỉ có thể thở dài, những lời muốn nói cũng chỉ đành nuốt lại vào trong cổ họng, nghẹn cứng.

Tuấn Lâm hướng dẫn người kia ngồi lại vào chiếc bàn lần trước, hướng dẫn hắn làm thủ tục nhận mèo về, suốt cả quá trình cũng không nói được bao nhiêu chữ. Cho đến khi thanh toán xong, cả người lẫn mèo chuẩn bị rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền đích thân tiễn người ra cửa. Cũng không phải thiện cảm của cậu đối với người này tăng lên, mà là vì cậu thật sự rất thích mèo con, muốn tiễn nó thêm một chút.

Ra đến cửa xe, Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên ngừng lại, hắn quay người sang cậu chủ dáng người nhỏ nhắn bên cạnh mình, nói lời cảm tạ.

-Mấy ngày qua thật sự cảm ơn cậu.

-Đây là trách nhiệm, anh không cần cảm ơn.

-Tôi có thể hỏi tên cậu không?

-Hạ Tuấn Lâm....À anh Nghiêm lúc nãy tôi quên nói, anh về nhà cần tẩy trùng thật kỹ nhà mình, đặc biệt là khu vực ổ mèo và các dụng cụ riêng của bé để tránh nhiễm bệnh lại.

-Được. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu.

-Còn một chuyện. Những lời này tôi vốn không định nói, nhưng nghĩ lại vẫn nên để cho anh biết, mèo không quá quấn chủ như chó, tính bọn chúng cũng yên tĩnh hơn, nhưng không có nghĩa là không cần chủ nhân quan tâm, nhất là lúc chúng nó đang mắc bệnh. Căn bệnh của bé vốn rất cần có chủ ở bên cạnh chăm sóc động viên, việc anh đi biệt tăm suốt mấy ngày nay, để con một mình ở lại nơi xa lạ, nếu là một bé mèo tính cách nhạy cảm, có thể hình thành cả hội chứng stress, việc điều trị càng trở nên vô vọng hơn. Cho dù bác sĩ có chuyên môn, có thể can thiệp về mặt chữa trị y tế, nhưng sự gần gũi tình cảm vẫn không cách nào bằng được chủ nhân đã thân thuộc với bé. Mấy ngày nay nhóc này vẫn luôn nằm hướng mắt ra chủ như đang chờ anh, thế mà rất là ngoan ngoãn phối hợp điều trị, tiêm cũng không kêu, lấy máu cũng không dữ, hệt như lời anh đã dặn dò nó, thật sự rất đáng yêu. Nên mong anh đối với mèo của mình có sự quan tâm nhiều hơn. Nếu đã mang bé về nuôi, thì nên cho bé tình yêu thương cần thiết nhất.

Hạ Tuấn Lâm một mạch nói ra hết những tức giận suốt 5 ngày vừa qua đã luôn uất nghẹn ở trong lòng, nhưng vẫn kiềm chế lựa chọn ngôn từ thích hợp. Rồi cũng không chờ cho Nghiêm Hạo Tường hồi đáp, liền hơi cúi người , dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của mèo con, khẽ khàng hạ giọng.

-Tạm biệt con nhé. Về nhà ngoan ngoãn nghe lời chủ, chịu ăn uống cho tốt để thật khỏe lại nha.

Rồi đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu thay lời tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhanh chóng xoay người vào trong. Để lại cho Nghiêm Hạo Tường một bóng lưng thẳng tắp, y hệt như lúc hắn rời đi.

.

Bẵng đi vài hôm, người kia không mang mèo quay lại, mà Hạ Tuấn Lâm quay cuồng trong công việc cũng chẳng nhớ đến sự việc này nhiều. Cho đến một ngày đầu tuần nắng nóng, bóng dáng đen tuyền ôm trong lòng mèo con trắng muốt lần nữa xuất hiện trước cửa tiệm của cậu, bảo rằng muốn khám bệnh cho mèo. Hạ Tuấn Lâm khi ấy trong lòng còn tiếp tục mắng: Cái tên chủ chết tiệt này đúng là cực kỳ vô trách nhiệm, mèo con vừa mới đỡ bệnh, qua tay hắn giờ lại phải quay lại khám tiếp rồi, thật chứ, cậu có nên bảo hắn đưa luôn đứa nhỏ ngoan này cho cậu nuôi luôn không, lọt vào tay hắn thật sự là quá vô phúc mà.

Thế nhưng sau một loạt kiểm tra, mèo nhỏ lại vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa còn rất lanh lợi, ở trong tiệm không ngừng đi qua đi lại, cùng các nhân viên chào hỏi, sau mấy ngày lưu chuồng ở đây, nó đối với mọi người đã trở nên thân thuộc, không chỉ nhân viên mà cả khách quen cũng rất nhanh cùng mèo con kết thân, một bé mèo ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thông minh linh tính như thế thì có ai mà không thích chứ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn kết quả trong tay, lại nhìn sang mèo con linh động đang cùng nhân viên của mình đùa giỡn, chỉ đơn giản bảo Nghiêm Hạ Tường không cần lo lắng quá, sức khỏe của nó vẫn bình thường, nhìn xem, còn đang rất lanh lợi nữa kìa kìa.

Chuyện tưởng rằng chỉ là một người chủ sau khi mèo bệnh nặng nên nhạy cảm hơn với những biểu hiện kỳ lạ của nó mà thôi, Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ nhiều, sau khi một người một mèo rời đi, rất nhanh chóng quay về với công việc, không bận tâm để ở trong lòng. Thế mà nào có ngờ đâu, ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường lại đến, vẫn là câu cũ bảo rằng muốn khám cho mèo, quy trình lại lặp lại một lần nữa. Cho đến ngày thứ 5 người nọ liên tục ghé qua, mà mèo nhỏ của hắn thì vẫn như thế vô cùng khỏe mạnh chạy nhảy khắp nơi trong tiệm. Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên cảm thấy câu chuyện này giống như một vòng lặp, không ngừng xoay tròn, cuốn cậu vào bên trong đấy, mà bản thân lại không nhịn nổi có cảm giác như mình bị Dejavu mất rồi. Cậu nhìn mèo nhỏ lanh lợi đang cùng nhân viên chơi trò đuổi bắt, rồi lại trông sang người chủ đang im lặng ngồi ở bên bàn, vừa đúng lúc chạm phải ánh nhìn của người nọ đang chăm chú hướng thẳng vào mình, đôi mắt tinh anh sắc sảo giờ đây lại tràn ngập nhu hòa, sóng sánh như làn nước ấm, lại có vẻ như đang chất chứa một điều gì ẩn khuất sâu thẳm bên trong.

Hạ Tuấn Lâm bị ánh nhìn này làm cho bối rối, vội vàng quay mặt tránh đi, mãi một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại, cậu mới thở ra một hơi, chậm rãi tiến về phía Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Tôi thấy đứa nhỏ nhà anh rất khỏe mạnh, cũng không có biểu hiện nào khác thường, anh không nên ám ảnh quá.

Mấy ngày nay người kia ngày nào cũng đến không khỏi khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hoang mang, suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu đi đến kết luận rằng: có vẻ Nghiêm Hạo Tường vì một lần mèo của mình bị bệnh nặng mà trở nên ám ảnh, lúc nào cũng có suy nghĩ là nó đang không khỏe, nên mới mỗi ngày ghé đến đòi thăm khám. Xem ra cậu cũng có chút trách lầm hắn, người này có thể chăm sóc mèo nhỏ chưa được tốt, nhưng đối với nó cũng không hẳn là hoàn toàn vô trách nhiệm, vẫn đặt rất nhiều yêu thương.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, rồi lại nhìn sang mèo nhỏ đang vui vẻ chạy nhảy, trầm ngâm, cho đến khi sự kiên nhẫn của người bên cạnh sắp chạm đáy sâu thì hắn mới từ từ cất tiếng, chất giọng trầm khàn vang lên, mang theo sự điềm tĩnh mà chắc chắn vô cùng.

-Đúng là đứa nhỏ này không có bị bệnh.

-Thì là vậy mà, nên anh đừng lo lắng quá, cũng không cần mỗi ngày đều đến, khi nào nó có biểu hiện lạ như mệt mỏi lừ đừ, bỏ ăn hay là nôn mửa, tiêu chảy thì hãy đưa nó đến chỗ chúng tôi kiểm tra sau.

-Nhưng mà nó nhớ cậu.

-Sao cơ?

Hạ Tuấn Lâm còn tưởng mình nghe nhầm, mở tròn hai mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

-Nhóc con này nó nhớ cậu lắm đấy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mèo con trắng muốt mềm mềm, rồi lại quay sang nhìn sâu vào mắt Hạ Tuấn Lâm, lần nữa chậm rãi lặp lại, từng chữ thoát ra đều vô cùng rõ ràng. Tuấn Lâm đối diện với ánh mắt của người kia, liền ngượng ngịu quay đi, khẽ chớp hai mắt, trong đầu tự mắng mình điên rồi, sau bỗng dưng lại cảm thấy ngại ngùng như thế chứ. Sau khi tự trấn tĩnh chính mình, cậu mới từ từ quay hướng nhìn sang mèo nhỏ, mi mắt khẽ chớp.

-Mèo con ở với tôi mấy ngày nên cũng khá thân thiết, nhưng mà anh cũng không cần mỗi ngày đều đến như vậy.

-Bởi vì tôi cũng nhớ cậu.

-Cái gì?

Lần này thì Hạ Tuấn Lâm triệt để kinh hoảng, thậm chí còn tự hoang mang với chính bản thân mình, có phải cậu nghe lầm rồi hay không vậy, người đàn ông chỉ mới quen sơ trước mặt này vừa mới nói cái gì thế kia? Thế nhưng rất nhanh Nghiêm Hạo Tường đã một lần nữa nghiêm túc lặp lại, thay cho lời khẳng định rằng, cậu không hề nghe sai.

-Tôi nói là tôi cũng nhớ cậu.

-Khoan, từ từ đã, anh Nghiêm, có phải anh hiểu lầm gì đó rồi không?

Hạ Tuấn Lâm vô cùng hoảng hốt, người trước mặt cùng với cậu chỉ gặp qua chưa đến mười lần, nói chuyện với nhau chưa được trăm câu, mà lại đang ngồi đây nghiêm túc nói ra những lời hệt như đang bày tỏ, chuyện này thật sự quá sức hoang đường. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không có dáng vẻ gì là đang đùa cợt, vẫn một bộ dạng nghiêm trang thẳng lưng cùng khuôn mặt điển trai nghiêm nghị hướng thẳng về phía cậu, chắc nịch lắc đầu.

-Không, tôi không có nhầm, thật sự là tôi rất nhớ cậu.

-Dừng.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm không ngừng quay cuồng một chữ "nhớ", vội vàng đưa tay lên ngăn người kia lại, khẽ cúi đầu xoa xoa thái dương, sau đó mới dứt khoát ngẩng lên.

-Anh Nghiêm, tôi nghĩ anh có gì đó hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần, cũng không trò chuyện được mấy câu, mấy lời này của anh có chút không thích hợp lắm.

-Đó là vì em nghĩ như thế thôi.

-Sao chứ?

-Sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thật sự đứa nhóc này rất thích em, mà tôi cũng không muốn tiếp tục để em lướt qua như thế nữa. Vì thế, mấy ngày nay đều mang mèo của mình theo đến đây, chỉ vì muốn gặp em. Có thể cách này hơi ấu trĩ, nếu có làm phiền em thì tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà tôi không còn cách nào có thể ngăn bản thân muốn ở trước mặt em cùng trò chuyện được nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm triệt để choáng váng, cậu cảm thấy những lời của người nọ dường như chất chứa ẩn tình, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra được điều kỳ lạ, có phải bản thân mình đã vô tình bỏ qua một điều gì đó rồi không, mà bên tai, giọng nói của người kia vẫn đang đều đều vang vọng.

-Tôi đã quyết định rồi, sau này sẽ nắm bắt mọi cơ hội, để có thể mang em về bên tôi. Không tiếp tục bỏ lỡ đi nữa.

-Khoan đã anh Nghiêm, anh đừng có kích động như thế chứ. Tôi nói thẳng luôn là bản thân chưa nghĩ đến việc tình cảm, nên mong anh đừng hy vọng quá nhiều.

-Chưa nghĩ thì bắt đầu từ bây giờ có thể nghĩ mà. Nhóc nhà tôi cũng rất thích em.

-Meo meo ~~~

-Thì nó thích tôi, nhưng mà....

-Tôi lại càng thích em hơn. Lâm nhi.

-Đừng có gọi tôi như thế!

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe cái tên người nọ gọi mình, toàn thân liền giống bị kiến bò qua, sóng lưng lạnh toát, liền đanh giọng quát khẽ.

-Vậy thì...Hạ nhi.

-....

Hạ Tuấn Lâm triệt để cạn lời, người này rốt cuộc có hiểu được cậu đang nói gì không vậy?

-Nên là em đừng lo, cứ xem tôi như những vị khách đến tiệm bình thường của em, chỉ có chút khác là đừng nghĩ tôi giống họ. Bởi vì tôi đến là vì thích em, vì muốn mang em về nhà.

-...

-Nên là vậy nhé, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, từ hôm nay, tôi - Nghiêm Hạo Tường sẽ chính thức theo đuổi em. Hạ nhi.

-Á....

Không phải chứ, tình huống này rốt cuộc là như thế nào vậy, lại còn chúng ta? Chúng ta cái gì? Tôi đã cùng anh bàn bạc thương lượng, rồi thống nhất cái quỷ gì đâu mà chúng ta! Hạ Tuấn Lâm trong lòng âm thầm mang Nghiêm Hạo Tường ra rủa xả, thế nhưng bộ não lại bị lượng thông tin quá lớn lúc này làm cho đông cứng, cổ họng nghẹn ứ, không cách nào phát ra tiếng được. Chỉ có thể nhìn theo người kia, đang cúi người bế lên mèo nhỏ, rồi đến trước mặt cậu, lần nữa bày ra một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

-Hôm nay cũng trễ quá rồi, chúng tôi không làm phiền mọi người đóng cửa thu dọn nữa. Tôi cũng không muốn chỉ mới ngày đầu bảy tỏ, mà điểm của mình đã xuống âm vì quấy rầy em. Nên ngày mai tôi và nhóc nhỏ lại đến gặp em nhé. Tạm biệt, Hạ nhi

-....

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang á khẩu, trong lòng lại tiếp tục mắng, không muốn bị trừ điểm vì quấy rầy cậu? Vậy mấy ngày qua của anh tính là thế nào đấy hả? rồi cả một loạt những lời kỳ quái lúc nãy nữa. Thế nhưng câu nói vẫn không cách nào thoát ra, dồn ứ lại nơi cổ họng. Cậu cứ thế đờ đẫn, lần nữa nhìn theo chiếc Bugatti lăn bánh chạy đi, âm thầm tự bảo: Nghiêm Hạo Tường, là ai dạy anh cách tỏ tình ấu trĩ này vậy? Sau đó lại tự đánh vào đầu mình: Đây đâu phải là trọng điểm, Hạ Tuấn Lâm mau tỉnh táo lại đi.

Cả ngày hôm ấy của Hạ Tuấn Lâm trôi qua trong sự hoảng loạn và ngơ ngẩn, làm gì cũng thất thần, khiến cho nhân viên trong tiệm không ngừng thì thầm. Ông chủ mình sao mà giống...đang tương tư ai đó quá.

Cậu ban đầu còn tự thuyết phục mình răng hắn chỉ đơn giản là trêu đùa, ai ngờ Nghiêm Hạo Tường thật sự nói được làm được, thực hiện rất sát phương châm đẹp trai không bằng chai mặt, ngày ngày đều đặn vào lúc 3h chiều lại mang mèo con đến cửa tiệm của Hạ Tuấn Lâm để làm khách, trên tay còn không quên mang theo một thứ gì đó để làm quà, khi thì đãi nhân viên trong tiệm một chầu Starbuck, lúc lại mang đến vài món ăn nhỏ mua ở một nhà hàng nào đó, có khi còn xắn tay áo vào phụ giúp một vài công việc vặt vảnh trong khả năng có thể của mình, khách quen đến tiệm không biết, còn tưởng Hạ Tuấn Lâm ở đâu vừa tuyển được một nhân viên siêng năng lại quá ư là đẹp trai. Vì thế chưa biết Hạ Tuấn Lâm đã rung động hay chưa, nhưng đã thành công thu phục được tất cả nhân viên cùng khách hàng đến tiệm.

.

Hạ Tuấn Lâm đặt một ly nước xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường rồi tự mình cũng nhấp một ngụm, âm thầm thở dài, người này sao lại có thể kiên trì đến như vậy nhỉ, lại nhìn sang mèo con trong lòng hắn lần nữa, chợt nhớ đến Nghiêm Hạo Tường đã vài lần đề cập đến công việc khá bận rộn, liền nổi lên tính tò mò.

-À, anh nói công việc của anh bận rộn lắm, vậy anh làm gì thế?

-Tôi là cảnh sát.

-Cảnh sát?

Hạ Tuấn Lâm bị thông tin này làm cho chấn động, cậu hiện tại đang ngồi đối diện với một cảnh sát, mà người này còn đang vô cùng nhiệt tình theo đuổi mình. Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất của một tinh anh, nếu là cảnh sát e rằng chức vụ cũng không hề thấp. Có vẻ nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của người nọ, Hạo Tường liền ngẩng đầu lên, lại chậm rãi giải thích.

-Những khi có án, tôi phải ở lại sở mấy ngày cho đến khi xong, vẫn phải thường để đứa nhỏ này ở nhà một mình.

-Anh có thể gửi người quen mà.

-Gia đình tôi không ở trong thành phố này, bạn bè cũng vậy. Tôi được điều đến sở hơn một năm trước, thời gian trước đó, mỗi khi vắng nhà đều gửi nhóc con này sang nhà ba mẹ chăm sóc giúp, nhưng một năm này tôi chuyển công tác, nó cũng theo tôi, thường xuyên phải để nó một mình ở nhà.

Nghiêm Hạo Tường giọng điệu chậm rãi, bình tĩnh như đang kể một câu chuyện thường nhật, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia tự trách, sau đó lại cúi đầu khẽ khàng vuốt ve mèo con trong lòng. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy, trong lòng không tự chủ cũng bất giác rung lên, khẽ khàng rung động, hơi nhoài người sang vuốt ve đầu của mèo nhỏ.

-Mây Nhỏ rất ngoan, nó có vẻ cũng hiểu được anh vất vả nên mới nghe lời như thế.

-Chính vì nó ngoan nên tôi càng thấy bản thân không xứng.

-Không có chuyện xứng hay không xứng, anh cũng đã cho nó một mái nhà, chăm sóc nó cũng không hề qua loa. Ban đầu tôi còn nghĩ là anh vô trách nhiệm, trốn tránh vất vả, nhưng giờ nghe anh nói, thì tôi thấy anh đã cố gắng lắm rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Giữa thú cưng và chủ nhân là một duyên phận, bởi vì có duyên nên mới sống cùng nhau. Mây Nhỏ cũng hiểu cho anh, nên mới luôn quấn lấy anh như vậy.

-Vậy giữa tôi và em cũng có duyên rồi.

-Hai chuyện này không giống nhau.

Đề tài đột nhiên đổi hướng, khiến cho Hạ Tuấn Lâm có chút đỡ không nổi, người này sao có thể mặt dày đến như thế chứ.

-Đâu có gì không giống.

-Anh...thôi bỏ đi, nếu sau này anh có việc bận thì cứ mang Mây nhỏ đến đây, tôi có thể thay anh chăm sóc nó mấy ngày.

-Vậy em có thể nhân tiện về nhà tôi chăm sóc luôn cả tôi không?

-Được, tôi sẽ dùng dao cạo sạch tóc anh.

-À, thế thì không cần đâu. Em có thể chăm sóc nhóc con này cũng được. Còn tôi sẽ chăm sóc em.

-NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!

Nếu trong tay Hạ Tuấn Lâm có một chiếc xẻng, cậu nhất định sẽ dùng nó để nạy ra xem da mặt tên này thật sự dày bao nhiêu lớp. Cảnh sát bây giờ có thể mặt dày đến như vậy hay sao? Chắc hắn không phải là vác cái da mặt này để đi phá án đấy chứ hả?

Hạ Tuấn Lâm còn đang lửa giận phừng phừng thì thấy trước mặt được đẩy đến một hộp vitamin C và một hộp kẹo ngậm. Cậu nhìn người đàn ông đối diện vừa thu tay lại, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

-Đây là cái gì?

-Cho em đấy.

-Cho tôi? Mà là gì mới được.

-Tôi thấy em mấy ngày nay cứ hay hắng giọng, thình thoảng còn hắt hơi. Dạo này đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết đã bắt đầu nóng hơn, rất dễ cảm nắng. Tôi có hỏi một người anh làm bên quân y, anh ấy bảo loại này có thể tăng sức đề kháng, nên mang đến cho em. Giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn nhãn hiệu thuốc, loại thuốc này thành phần được bào chế chủ yếu từ thực vật, công dụng rất tốt lại lành tính, nhưng lại khá hiếm, trong thành phố này muốn tìm cũng không phải dễ dàng.

-Cái này anh mua ở đâu vậy?

-Ở gần núi Đại Sơn.

-Núi Đại Sơn?

Không phải chứ, Hạ Tuấn Lâm trong lòng chấn động, núi Đại Sơn cách trung tâm thành phố hơn 150km về phía đông, thuộc khu ngoại thành xa xôi. Nghiêm Hạo Tường làm sao mà lại đi đến tận đó. Công việc của hắn vốn luôn bận rộn kia mà.

Có vẻ nhìn ra được sự thắc mắc của cậu, Hạo Tường vội vàng giải thích.

-Hôm qua tôi được nghỉ phép nên lái xe ra đấy mua, dù sao cũng lâu rồi chưa mang nhóc con này đi ra ngoại ô hít khí trời, sẵn kết hợp một công đôi việc.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong tâm liền khẽ động, giống như có cái gì đó chảy qua, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, tựa như ai đó đang dùng một chiếc khăn ấm trùm lên trái tim mình. Từ trung tâm đến núi Đại Sơn, lái xe trên đường cao tốc phải mất ít nhất là 3 tiếng, vừa đi vừa về tốn tận 6 tiếng, Nghiêm Hạo Tường dùng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, không quản ngại xa xôi, lái xe đường xa chỉ để mua cho cậu hai hộp thuốc phòng cảm. Người này sao vẫn luôn làm chuyện ngốc nghếch như thế chứ.

Tuấn Lâm hơi cúi đầu nhìn hai lọ thuốc trong tay, chầm chậm cất lời.

-Cảm ơn anh.

-Không cần cảm ơn đâu, em đối với tôi đừng khách sáo như thế. Tôi sẽ đau lòng lắm. Còn nếu em vẫn muốn cảm ơn, thì lấy thân báo đáp cũng được, đồng ý về bên cạnh tôi đi.

-Bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì. Thuốc cũng không dám nhận nữa.

-Ây, tôi đùa thôi, em đừng tức giận. Thuốc em cứ giữ lấy đi mà.

-Hừ

Được rồi, Hạ Tuấn Lâm thừa nhận, đối với người này muốn cảm động thật sự không được đến 1p, cậu hoàn toàn từ bỏ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm cẩn thận cất đi hai hộp thuốc trong tay, khóe miệng vui vẻ kéo cao, hiếm hoi treo lên một nụ cười chân thật. Từ khi gặp cậu, một con người lạnh lùng có phần khô khan như hắn vậy mà đã cười nhiều hơn, ngoại trừ Hảo Hán ,Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên có thể khiến hắn muốn mỉm cười như vậy, nhìn sang đồng hồ trên tay cũng đã không còn sớm, hắn biết Hạ Tuấn Lâm hôm nay cũng khá mệt rồi, càng không muốn rề rà quấy rầy nữa, liền mang theo mèo nhỏ, chậm rãi đứng lên nói lời từ biệt.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn muốn đi cũng tiễn ra đến cửa, còn mỉm cười vuốt đầu mèo con.

-Bái bai nhé, Mây Nhỏ.

-Hạ nhi....thật ra nhóc này không phải tên là Mây Nhỏ đâu.

-Thế à?

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Nghiêm Hạo Tường, hơi hơi nghiêng đầu. Cậu biết tên của mèo con không phải là Mây Nhỏ, nhưng mà lúc ấy Nghiêm Hạo Tường rời đi như một cơn gió, còn chưa kịp điền tên mèo vào trong giấy làm thủ tục, mấy ngày cậu chăm sóc cho mèo con đều cứ thế mà gọi nó bằng một cái tên mới: Mây Nhỏ, bởi vì bộ lông trắng mềm êm ái như một đám mây này.

-Thế tên thật của nó là gì?

-Hảo Hán.

-Meo ~~

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói ra một cái tên. Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn hắn rồi lại nhìn sang mèo con trắng muốt, hai mắt to tròn vô cùng đáng yêu đang nằm trong lòng người nọ, đôi mắt đen láy của nó dường như cũng ánh lên sự bắt đắc dĩ. Không gian tĩnh lặng tựa như hoàn toàn ngưng động tại giây phút này, mãi một lúc lâu sau, Hạ Tuấn Lâm lại hơi cúi người, vỗ vỗ đầu mèo con, bình tĩnh cất lời.

-Bái bai nhé. Mây nhỏ!

-Meooo ~

-....

.

Từ sau ngày hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường lại bỗng nhiên bặt vô âm tín lần nữa. Hạ Tuấn Lâm suốt hơn bốn ngày này cứ ra ra vào vào như người mất hồn. Tất cả nhân viên trong tiệm đều cảm thấy, cậu chủ nhỏ nhà mình không xong rồi, dù không dám đến gần nhưng cứ để thế này thì cũng không được lắm. Cuối cùng đùn qua đẩy lại, đạp ra được tiểu An, vô cùng không tình nguyện, rụt rè tiếp cận.

-Hạ ca...anh...hay là anh nhắn tin cho Tường ca đi...

-Tôi nhắn tin cho anh ta làm gì?

-Anh...không phải anh nhớ anh ấy rồi sao?

-Tiểu An.

-Dạ...

Hạ Tuấn Lâm thấy nhân viên đối với mình đặc biệt quan tâm như thế, liền nở một nụ cười đẹp như nắng ban trưa, khiến cho tiểu An dù đang vào hạ vẫn bỗng thấy sóng lưng lạnh toát.

-Khu vực chuồng lưu mấy hôm nay chưa có vệ sinh, nay khách cũng vắng, em vào tổng vệ sinh hết lại toàn bộ giúp anh đi.

-Dạ...

-À, sẵn tiện vệ sinh luôn ống thải luôn nhé.

-Vâng...

Tiểu An khóc không ra nước mắt, cúi đầu trong cái nhìn sợ hãi của tập thể nhân viên còn lại, lùi lủi đi vào, bắt đầu thực hiện công việc được giao. Mà ngay đúng vào lúc này, chuông cửa ngoài tiệm lại "Dinh Đang" một tiếng, sau đó một bóng dáng quen thuộc ôm theo mèo nhỏ liền xuất hiện.

Nghiêm Hạo Tường trong ánh nhìn tỏa sáng đầy biết ơn như nhìn thấy cứu tinh ngày tận thế của toàn thể nhân viên trong tiệm, không khỏi cảm thấy hoang mang.

-Mọi người làm sao thế?

-Tường ca, anh về rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-Sao?

-Các cậu rảnh quá không có việc gì làm sao? Để tôi phân việc cho nhé.

-Không, không đâu ạ, bọn em bận lắm, bọn em đi làm việc đây, Tường ca, anh nói cùng Hạ ca nói chuyện đi ạ, bọn em không làm phiền nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đám người vội vã quay lưng bỏ chạy, chỉ có thể hướng ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc về phía người duy nhất còn lại ở trong phòng.

-Bọn họ làm sao vậy?

-Không có gì. Mấy nay anh bận sao?

-Tôi không đến, em nhớ tôi rồi?

-Tôi nhớ Mây nhỏ.

-Hạ nhi...

-Cây chổi ở đâu rồi nhỉ?

-Aida, mấy hôm nay tôi có án.

-Vậy à, anh bận như vậy chắc lại không ngủ nghỉ gì rồi phải không?

Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt đã tiều tụy đi nhiều, hai mắt nổi lên quầng thâm của người trước mặt, trong lòng bỗng chốc nhói lên một cái, giống như bị ai đó dùng kim nhỏ mà châm chích không ngừng. Vội vã đứng lên rót cho người kia một cốc nước ấm.

Nghiêm Hạo Tường ôm theo mèo con ngồi xuống bên chiếc bàn quen thuộc, thuần thục nhận lấy cốc nước từ trong tay Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Nước ấm trôi tuột qua cổ họng, chậm rãi chảy vào trong bao tử, phần nào khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều.

Tuấn Lâm nhìn người kia uống nước, hai mắt khẽ híp lại ra chìu thoải mái, khe khẽ thở ra, lại vuốt ve đầu nhỏ của Hảo Hán, nhẹ giọng lên tiếng.

-Anh có bận cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe, để lao lực ngã bệnh thì Mây Nhỏ sẽ lo lắm đấy.

-Vậy em có lo không?

Nghiêm Hạo Tường hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn vẫn luôn lạnh lùng, sắc sảo, hôm nay nhìn vào mắt cậu lại sóng sánh nhu tình, dịu dàng mang theo yêu thương, tựa như dòng nước ấm áp trong chiếc cốc kia, khẽ khàng dao động.

Hạ Tuấn Lâm ở trong đôi mắt tình ý ngập tràn ấy, có chút choáng váng, cảm thấy mình càng lúc càng chìm sâu. Mãi một lúc lâu mới hắng giọng một tiếng, vội quay đầu đi, tránh ánh nhìn của người nọ, thế nhưng vẫn không thể giấu được một bên má đã ửng hồng.

-Tôi cần gì phải lo cho anh chứ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo dáng vẻ lúng túng của người nọ, lại kéo cao lên khóe miệng. Cũng không tiếp tục chủ đề này mà đổi sang một câu chuyện khác.

-Hôm nay tôi đến là muốn nhờ em một chuyện.

-Có chuyện gì sao?

-Tôi có thể nhờ em chăm sóc giúp Hảo Hán mấy ngày không? Tôi sắp tới sẽ phải vắng nhà vài hôm, để nó ở một mình cũng không yên tâm.

-Được chứ, anh phải đi xa sao?

-Đúng vậy, là công việc.

-Tôi biết rồi, anh để Mây Nhỏ ở đây đi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Anh cứ yên tâm mà tập trung làm việc.

-Vậy cảm ơn em nhiều. Bây giờ tôi phải đi ngay, Hảo Hán mấy ngày nay nhờ vào em vậy.

-Được.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ mỉm cười, lại nâng lên mèo con, chuyển vào tay của người đối diện. Hạ Tuấn Lâm nhìn mèo con dịu ngoan trong lòng mình, rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang chuẩn bị rời khỏi. Bất giác trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ, không nhịn được mà gọi tên người ấy.

-Nghiêm Hạo Tường...Công việc lần này...có nguy hiểm không?

Hạo Tường nghe tiếng người trong lòng gọi mình, liền lập tức dừng bước, xoay người lại mỉm cười.

-Không có, tôi sẽ nhanh chóng quay về.

-Vậy được, mọi chuyện đều phải cẩn thận.

-Tôi biết rồi. tôi đi nhé, tạm biệt, Hạ nhi.

-Nghiêm Hạo Tường...tôi và Mây nhỏ...chờ anh về.

-Được.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng người nọ khuất dạng sau cánh cửa, bất giác có một ý nghĩ thôi thúc muốn đuổi theo, thế nhưng chân lại nặng trịch tựa như đeo chì, không cách nào nhấc bước, chỉ có thể lặng im một chỗ, lòng như chở đá, trĩu nặng không thôi.

.

Người nọ vậy là cứ như thế lại tiếp tục bặt vô âm tín đến hơn một tuần. Hạ Tuấn Lâm mấy ngày này trong lòng không ngừng chộn rộn, nói là không lo lắng chính là nói dối, không ngừng ôm lấy Mây Nhỏ, nói lời trấn an, lại giống như tự trấn an mình hơn. Cho đến ngày thứ 7, bất thình cửa tiệm của cậu lại đón thêm một vị khách lạ. Người vừa đến dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh điển trai, vừa vào cửa đã hỏi ngay tên cậu. Hạ Tuấn Lâm đang ở bên trong tỉa lông cho mèo con nghe nhân viên vào gọi, liền vội vàng đi ra.

Chàng trai lạ mặt vừa nhìn thấy cậu cũng không nói nhiều, ngay lập tức vào đề, vô cùng thẳng thắn.

-Cậu là Hạ Tuấn Lâm?

-Đúng vậy, xin chào, anh tìm tôi có việc gì sao?

-Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm, là đồng nghiệp của Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay tôi đến để đón mèo thay cậu ấy.

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy cái tên quen thuộc của người nọ được đề cập đến, liền lập tức nhíu mày. Người này là ai, tại sao lại đến đón Mây Nhỏ giùm người nọ? Nghiêm Hạo Tường đâu? Vì sao lại không đích thân đến?

-Xin lỗi, mèo do người ủy thác. Tôi chỉ có thể trao tận tay chủ nhân. Trừ Nghiêm Hạo Tường ra, không thể đưa cho người khác.

-Nghiêm Hạo Tường không thể đến nữa.

-Không thể đến nữa? Là có ý gì?

-Cậu ấy ở đang ở trong bệnh viện.

-Cái gì? Anh ấy làm sao? Nghiêm Hạo Tường đang ở bệnh viện nào?

-Chuyện này....

-Anh Đinh, xin anh đấy, làm ơn nói cho biết anh ấy đang ở bệnh viện nào?

-Bệnh viện trung tâm thành phố, khoa cấp cứu....KHOAN...CẬU HẠ, KHOAN ĐÃ...NÀY , CẬU CHỜ CHÚT....

Hạ Tuấn Lâm nhịp tim không ngừng nhảy lọan, đã không còn để vào tai bất cứ âm thanh nào, cứ thế ôm theo mèo nhỏ trong tay vội vàng lao ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi vừa trờ tới, chạy ngay đến bệnh viện trung tâm.

Suốt cả dọc đường đi, dù mèo con trong lòng dường như hiểu được sự bất an của cậu mà không ngừng dụi dụi ra chiều an ủi, vẫn không khỏi khiến Hạ Tuấn Lâm vơi đi cảm giác sợ hãi dồn dập đánh tới ở trong tim, vòng tay nhẹ nhàng siết chặt lấy nhóc con, âm thầm cầu nguyện.

"Ông Trời ơi, Hạ Tuấn Lâm con trước giờ không tin quỷ thần , nhưng ngày hôm nay con xin tình nguyện gửi niềm tin vào tất cả, chỉ xin người phù hộ cho Nghiêm Hạo Tường được mãi mãi bình an."

.

Suốt một đoạn đường, cho đến khi bước qua được cánh cửa phòng bệnh, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường, một bên tay được băng trắng xóa, Hạ Tuấn Lâm vẫn không biết bằng một cách kỳ diệu nào mà mình có thể mơ hồ đi đến được nơi này. Cậu loạng choạng ôm trong lòng Hảo Hán, đi về phía người nọ, im lặng đứng một bên nhìn khuôn mặt điển trai đã trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Một bàn tay khẽ khàng đưa ra muốn chạm vào má người kia, lại giữa chừng bị tiếng mèo kêu làm cho khựng lại, vội vã rụt về.

Nghiêm Hạo Tường bị thương khá nặng lại mất máu quá nhiều, trải qua cấp cứu, may mắn cũng xem như bảo toàn được tính mạng, cộng thêm mấy ngày thức trắng theo dõi nghi phạm, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, sau khi được đưa ra phòng bệnh, chỉ kịp nhờ Đinh ca thân thiết ở đội điều tra ma túy vừa đến thăm ghé qua cửa tiệm của Hạ Tuấn Lâm để đón Hảo Hán, sẵn tiện nói cho cậu biết hắn vẫn bình an, để không khiến cậu lo lắng vì hắn rời đi quá lâu như vậy. Sau đó trong tác dụng của thuốc mê, từ từ chìm vào giấc ngủ. Hạo Tường không biết bản thân đã ngủ mất bao lâu cho đến khi bên tai vang lên tiếng mèo kêu quen thuộc, mới khiến hắn chậm rãi mở ra mi mắt nặng trĩu.

Vừa thức giấc, đập ngay vào mắt là nét mặt lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, bên tai lại vang lên tiếng meo meo không ngừng, vô cùng quen thuộc của Hảo Hán. Nghiêm Hạo Tường liền chống tay xuống giường, ý muốn ngồi lên. Tuấn Lâm nhìn thấy hành động của người nọ, liền vội vã đặt mèo nhỏ trên tay xuống, đưa tay ra giữ chặt lấy người, không cho hắn động đậy, khẽ quát.

-Anh nằm im!

-Hạ nhi....

-Bị thương còn không biết thân biết phận phải không, không được động đậy.

Nghiêm Hạo Tường lần đầu nghe thấy giọng nói người kia hung dữ đến vậy, cũng ngoan ngoãn nghe lời, hắn lúc này mới có thể quan sát kỹ càng sắc mặt của người nọ. Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm bởi vì chạy suốt dọc hành lang bệnh viện, vội vã mà tìm đến nên vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt linh động tươi sáng thường ngày nay tràn ngập hơi sương, mịt mù lo lắng. Cậu đưa mắt nhìn hắn, rồi lại lướt qua cánh tay và một bên bả vai để hở được băng trắng xóa, đôi tay bối rối muốn chạm vào mà lại không dám cứ ngập ngừng di động giữa không trung. Nghiêm Hạo tường bị dáng vẻ như chú thỏ con bị dọa sợ đến run rẩy của người nọ làm cho đau lòng không thôi, lại khẽ khàng gọi tên của cậu.

-Hạ nhi...em đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

-Đến thế này mà anh còn dám bảo là ngoài da!

-Em lo lắng cho tôi sao?

-Tôi không lo! Nghiêm Hạo Tường, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải lo? Trước khi đi anh đã hứa với tôi và Mây Nhỏ thế nào? Anh bảo rằng anh sẽ bình an quay về. Đây là bình an của anh đấy sao?

-Thì...ít nhất tôi vẫn bảo toàn tính mạng được mà....

-Nghiêm Hạo Tường! Tính mạng của anh, cơ thể của anh mà anh nói chuyện nhẹ nhàng như thế hả? Những lúc thế này anh có bao giờ nghĩ đến, nếu anh có chuyện gì thì Mây Nhỏ phải làm sao không? Còn tôi...phải làm sao đây?

-Hạ nhi....

-Cái tên chết tiệt ấu trĩ này, tại sao tôi lại thích một tên như anh hả? Thật là tốn máu tim của tôi mà.

-Hạ nhi, em vừa nói gì, nói lại lần nữa có được không?

-Không nói, tôi chỉ nói một lần, anh nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.

-Hạ nhi...nói lại một lần nữa đi có được không...Hạ nhi...đi mà...aida, đau quá....

-Này! Anh đừng có động. Tôi thích anh...thích anh đó được chưa?

-Nếu bị thương mà có thể nghe được những lời này của em, những vết thương này cũng rất đáng.

-Anh nói chuyện xúi quẩy gì thế? Ngoan ngoãn nằm im đi.

-Hạ nhi, tôi đã luôn hy vọng được nghe câu nói này của em suốt hơn 10 năm nay rồi.

-Biết rồi biết rồi, anh đừng cử động nữa mà...khoan đã...10 năm?

-Phải, có lẽ em sẽ không nhớ tôi đâu, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về em suốt 10 năm qua đấy.

-Chuyện này là thế nào?

Hạ Tuấn Lâm vô cùng hoang mang, khẽ ngồi xuống giường, nhíu chặt đôi mày, cố gắng lục trong ký ức suốt hơn 10 năm qua, nhưng vẫn không cách nào tìm thấy một người tên là Nghiêm Hạo Tường càng trở nên vô cùng lúng túng.

Mà Nghiêm Hạo Tường thấy người nọ ngẩn người suy tư, liền cố gắng dịch chuyển bàn tay, phủ lên tay cậu.

-Lúc ấy tôi đang học lớp 11, chính là học tại Ba Thục, hệ cấp 3. Người còn chưa tập võ nên vẫn còn gầy lắm, cũng không có gì là nổi bật, bình thường ở bãi đất trống sau trường hay có mấy bé mèo hoang tụ tập. Trong mấy bé mèo ấy có một chú mèo màu trắng xám, lúc vào trường trong một lần tình cờ tôi cho ăn, nó vẫn luôn theo tôi đến tận sau này. Hôm ấy cũng như mọi ngày, sau giờ tan học tôi lại ra bãi đất trống theo thói quen, thì nhìn thấy một cậu bé ngồi xe lăn, đang cố gắng đánh trả lại đám học sinh cá biệt không ngừng ném đá vào lũ mèo, cậu bé ấy dù cử động khó khăn, một chân băng trắng còn bị đám học sinh ấy dùng đá ném vào người, khắp người trầy xướt, nhưng vẫn một mực chắn trước bầy mèo nhỏ. Tôi nhìn thấy cảnh này nhưng biết mình khi ấy có xuất hiện cũng đánh không lại, liền vội vàng chạy về báo thầy cô đến giải vây, sau ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn âm thầm theo bước cậu bé nọ, mới biết em đang học lớp 9 hệ trung học của trường, bởi vì tai nạn mà bị thương, tạm thời phải ngồi xe lăn, vậy mà vẫn không tiếc thân mình bảo vệ cho những động vật hoang nhỏ bé. Từ hôm ấy, tôi bị hình ảnh nhỏ nhắn mà quật cường của em đánh bại, không ngừng mang theo, dõi bước em đến tận bây giờ. Lên đến 12 liền quyết định cao khảo vào ngành cảnh sát cũng là vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ mọi người, chống lại phần tử xấu, cũng là có thể bảo vệ được em. Phải, Hạ Tuấn Lâm, cậu bé trong câu chuyên của tôi chính là em. Là người chỉ vừa gặp đã khiến tôi rung động đến tận bây giờ

Hạ Tuấn Lâm bị câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường làm cho chấn động, cậu chưa từng nghĩ chỉ vì hành động nhỏ của mình năm đó lại khiến cho một người mang theo đến tận bây giờ. Nhà cậu vốn gần trường, trong thời gian tai nạn phải nghỉ bệnh, nhưng vì ở nhà quá lâu sinh buồn chán, mà xin cha mẹ cho đến bãi đất trống sau trường giải khuây một chút, vốn khi ấy còn có mẹ cậu đi cùng, nhưng bà rời đi để mua nước cho hai người, lại vừa đúng lúc cậu nhìn thấy mấy học sinh cá biệt của khối trên đang dùng đá ném vào mấy bé mèo hoang để làm trò vui, Hạ Tuấn Lâm vốn luôn rất yêu động vật, nhìn thấy bầy mèo nhỏ sợ hãi bị dồn vào chân tường run rẩy hoảng sợ, câu thật sự không thể ngồi im, liền lăn xe đến ngăn cản, ai ngờ khuyên can nhẹ nhàng bọn họ không nghe, còn chê cười cậu ngồi xe lăn, rồi dùng đá ném cả vào cậu. Hạ Tuấn Lâm di chuyển khó khăn, chỉ có thể cố gắng dùng thân mình che chắn cho lũ mèo nhỏ phía sau, được một lúc thì các thầy cô xuất hiện, mọi chuyện cuối cùng mới kết thúc. Hóa ra khi ấy, là Nghiêm Hạo Tường giúp cậu đi gọi giáo viên đến giải vây cho mình.

Bỗng chốc, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy ngờ ngợ, vội vàng hạ mắt nhìn người vẫn đang nằm trên giường.

-Vậy, khi tôi học năm nhất, trên đường về bị một đám côn đồ vây lấy, nghe thấy tiếng còi cảnh sát...

-Là tôi.

-Đêm tiệc liên hoan tốt nghiệp, tôi về khuya trên đường gặp cướp, có một cảnh sát lao người theo...

-Là tôi.

-Một năm trước đây, tôi lại lần nữa ở trên đường bị giật túi, vị cảnh sát kia...

-Cũng là tôi.

-Vậy anh mang mèo đến chỗ tôi khám.

-Đúng là không phải tình cờ, nhưng cũng không phải là cố tình. Hảo Hán bị bệnh là thật, tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ đến cửa tiệm của em, tờ mờ sáng đã vội lấy xe chạy đến trước cửa, cố gắng chờ em đến. Tôi biết chuyên môn của em rất tốt, có thể cứu chữa cho nó bình phục. Và thật may, Hảo Hán cũng rất thích em.

-Nghiêm Hạo Tường, vì sao lâu như vậy rồi anh vẫn không lộ mặt?

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm tự như trời hè có gió, từng cơn từng cơn thổi qua, vừa mát dịu lại êm ái đến lạ kỳ. Thì ra có người vẫn luôn ở trong một góc khuất âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ cho cậu. Lặng lẽ đóng vai trò một người vệ sĩ, chỉ mong cho cậu được bình an.

-Tôi không muốn làm em sợ, dù sao cảm giác suốt nhiều năm có người luôn nhìn theo mình với nhiều người cũng không hề thoải mái, hơn nữa tôi không hề muốn em mang ơn tôi. Tôi chỉ muốn một ngày em nhìn thấy tôi bằng tình cảm chân thật khác, không gợn thêm bất cứ điều nữa. Ngày đó, cuối cùng tôi cũng chờ được rồi.

-Nghiêm Hạo Tường, anh thật là ngốc!

-Hạ nhi, tôi biết khung cảnh chỗ này có chút không thích hợp, nhưng mà...tôi vẫn luôn muốn hỏi em lại câu ấy. Em có đồng ý ở bên tôi không? Chúng ta ở cạnh nhau có được không?

-Được, nhưng với điều kiện anh chịu nghe lời, tịnh dưỡng thật tốt để mau bình phục. Nếu không tôi sẽ không thèm nhìn đến anh nữa.

-Được, tôi hứa với em. Chuyện gì tôi cũng đều hứa với em. Chỉ cần em muốn tôi nhất định sẽ thực hiện cho bằng được.

-Đồ ngốc này.

Bầu trời mùa hạ ánh nắng gay gắt, nhưng cũng khó mà thiếu đốt bằng những trái tim đang cùng chung nhịp đập.

Sau này, không cần người ở trong bóng tối âm thầm dõi bước, đã có tôi đứng dưới chân cầu vồng, đưa tay ra, đợi người nắm lấy, sánh vai cùng chung bước.

.

-Hạ nhi...có chuyện này...chúng ta thương lượng một tí có được không?

-Chuyện gì vậy?

-Nhóc nhà mình, tên của nó là Hảo Hán đó. Mình thống nhất cái tên này đi.

-...Mây Nhỏ thật ngoan, đi, ba gọt táo cho con ăn nhé.

-Meooooo ~

-...."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro