Món Quà Kẹo Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần trời trong quang đãng, Hạ Tuấn Lâm lười biếng tựa mình bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài, thả hồn vào bầu trời trong xanh đang phủ ngập nắng vàng cùng những đám mây trắng tựa như túm bông xốp mềm bồng bềnh trôi nổi là đà bay qua trước mặt.

Ở trên mái hiên của căn nhà bên cạnh, một chú mèo tam thể đang thư thả ngồi liếm lông sưởi nắng lại vô tình rơi vào mắt cậu, khiến cho Tuấn Lâm bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc, khẽ "meo" lên một tiếng, mèo ta nghe được tiếng người lại chỉ liếc lên quẳng cho kẻ kia một ánh mắt kiêu kỳ rồi lại tiếp tục quay đi, cái nhìn ấy bất giác lại khiến cho cậu nhớ về đôi mắt mất mát của người nào đó đêm qua, trong vô thức khóe môi mỏng khẽ kéo lên thành một nụ cười thích thú.

Hôm nay, có một người đã tròn 17 tuổi, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, quay đi quẩn lại, mới hôm nào Hạ Tuấn Lâm trong đêm sinh nhật của mình còn nhìn người kia qua màn hình điện thoại luôn miệng muốn Nghiêm Hạo Tường gọi cậu một tiếng "Hạ ca" vì bản thân đã chính thức lớn hơn hắn một tuổi rồi. Vậy mà chỉ qua thêm vài tháng, người nọ đã đuổi kịp khoảng cách một tuổi ấy, lại tiếp tục tiến lên cùng cậu đồng hành. Đêm hôm qua, sau khi ở dưới nhà cùng anh em chúc mừng sinh nhật rồi thổi bánh kem, bọn họ quậy phá tưng bừng một hồi lâu mới chịu ai về phòng nấy, Trương Chân Nguyên trước khi bước lên cầu thang liền huých nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường rồi nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm bảo tối nay muốn sang phòng Mã ca ngủ một đêm, hai người cứ đi ngủ trước. Thế là căn phòng ba người chỉ còn lại hai người. Cả một đoạn đường từ phòng khách trở lên phòng ngủ, cả hai vẫn luôn im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thế nhưng khi cánh cửa phòng lớn chỉ vừa đóng lại, Hạ Tuấn Lâm đã ngay lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp từ phía sau của người nào đó vừa bước sang tuổi mới. Chất giọng trầm trầm của rapper nhẹ nhàng vang ở bên tai.

-Hạ nhi, quà sinh nhật của tớ?

Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu, bày ra một vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội tỏ vẻ không hiểu gì, ở trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường chậm rãi xoay người, từ cái ôm phía sau đổi thành đối mặt, khẽ chớp đôi mắt to tròn thắc mắc. Còn cố tình liếc sang hộp quà nhỏ đang để ở trên bàn.

-Quà gì cơ, lúc nãy tớ đã tặng cậu rồi mà?

Nghiêm Hạo Tường nhìn sâu vào mắt người đối diện một hồi lâu, dường như đang tìm kiếm dấu hiệu trêu đùa, thế nhưng đôi mắt trong trẻo ấy lại chỉ tràn ngập vẻ vô tư, vẫn cố mang theo hy vọng hỏi dò thêm lần nữa.

-Cậu không còn món quà nào muốn tặng cho tớ nữa sao?

-Tớ chỉ chuẩn bị một món thôi, cậu muốn hai phần quà sao?

Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa nghiêng đầu tròn mắt hỏi lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, lần này vẻ mất mát trên mặt người nào đó đã không còn che giấu được nữa, Nghiêm Hạo Tường khẽ rũ mi rồi nới lỏng vòng tay từ từ rời ra, nhìn xuống chiếc giường bên cạnh.

-Không có gì, thôi trễ rồi mình đi ngủ thôi.

-Ừm.

-Cậu ngủ trước đi, tớ vào phòng tắm thay đồ trước đã.

-Được, vậy lát ra cậu tắt đèn luôn nhé.

-Tớ biết rồi.

Lúc Nghiêm Hạo Tường quay người rời đi lại không hề hay biết, Hạ Tuấn Lâm đang nhìn theo bóng lưng mất mát của mình dần khuất sau cánh cửa, trên môi lại kéo lên một nụ cười khẽ nhỏ giọng thì thầm: "Tên ngốc này"

.

Hiện tại khi nhớ đến vẻ mặt thất vọng của ai đó, cậu vẫn không khỏi mỉm cười. Làm sao mà Tuấn Lâm không biết ý tứ trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường kia chứ. Giữa bọn họ từ khi gặp gỡ đã hình thành một mối liên kết kỳ lạ, cho dù đối phương không lên tiếng nhưng vẫn có thể ngầm hiểu được người kia muốn gì. Mọi năm từ sinh nhật đầu tiên bên nhau, cho đến thời khắc đón chào tuổi 16 của người nọ sau ba năm xa cách, khi mọi người đều đã tản đi hết, chỉ còn lại hai người yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn ở trên má của Nghiêm Hạo Tường để lại một chiếc hôn nhẹ cùng lời thì thầm chúc mừng tuổi mới, đây chính là quà sinh nhật đặc biệt mà cậu dành riêng cho người ấy, chỉ duy nhất một người. Món quà đêm hôm qua Nghiêm Hạo Tường nhắc đến chính là điều này, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại cố tình lờ đi, bởi vì năm nay cậu có một món quà khác đặc biệt hơn dành tặng cho hắn.

Tuấn Lâm vừa nghĩ đến quà lại khẽ nghiêng đầu nhìn ra bầu trời trước mặt, hai bên gò má cũng vô thức xuất hiện vệt hồng, khẽ đưa tay cầm chiếc bút bi đưa ra ngoài cửa sổ huơ qua trước mặt chú mèo tam thể, khẽ khàng trêu chọc, đôi môi cũng vô thức bật ra tiếng, đối với người đang bận rộn ở công ty chuẩn bị cho buổi livestream sinh nhật đêm nay, khe khẽ thì thầm.

-Nghiêm Hạo Tường, cậu đúng là một con gấu ngốc.

.

Những lời nói ấy, tại một khoảng cách xa, chính chủ lại không hề nghe thấy được. Nghiêm Hạo Tường ở công ty bận rộn cả ngày chuẩn bị cho livestream buổi tối, đến khi mọi thứ đều đã ổn thỏa, có thể thả lỏng ra một chút thì cả cơ thể cũng đều đã mệt phờ. Hắn khẽ thả người xuống chiếc ghế salon nhỏ trong góc phòng, trên tay vẫn còn cầm chặt quyển kịch bản chi chít những hoạt động cần làm trong buổi livestream hôm nay. Hạo Tường liếc mắt nhìn qua tập tài liệu dài đặc chữ rồi lại ngửa đầu tựa vào thành sopha bọc nhung mềm mại phía sau nhìn lên trần nhà trắng toát, hôm nay hắn đã 17 tuổi rồi, thời gian trôi thật sự rất nhanh, mới hôm nào Nghiêm Hạo Tường 12 tuổi bước vào công ty gặp được một người, liền cứ như thế đặt ở trong lòng không chịu buông đi, quay đi quẩn lại, tan tan hợp hợp, hắn lại được cùng người ấy trải qua thêm một thời khắc đón chào tuổi mới nữa rồi. Sau đó bỗng nhớ đến chuyện đêm hôm qua, trong lòng Hạo Tường bỗng lại kéo về cảm giác mất mát, mọi năm từ lần sinh nhật đầu tiên, đến sinh nhật 16 tuổi lần đầu cùng Hạ Tuấn Lâm trải qua sau khi đoàn tụ, cậu vẫn luôn ở trên má hắn để lại một chiếc hôn nhẹ cùng lời thì thầm chúc mừng sinh nhật. Đối với Nghiêm Hạo Tường, từ lâu đó đã là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của mình, thế nhưng năm nay lại không thấy, hắn cả đêm qua vẫn luôn chờ đến lúc hai người được ở riêng, để lại được nhận quà sinh nhật đặc biệt của cậu, vậy mà chờ mãi người kia vẫn bình chân như vại, mà dù hắn có ẩn ý thế nào Hạ Tuấn Lâm cũng dường như không hề nhớ đến, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể mang theo sự thất vọng nằm bên cạnh cậu trải qua một đêm dài.

Trong lúc hắn vẫn còn chìm trong suy tư mất mát, bên ngoài bỗng chốc vang lên tiếng ồn ào, là âm giọng hỗn loạn quen thuộc của những người anh em thân thiết. Nghiêm Hạo Tường vừa nghe thấy cũng khẽ nhấc người ngồi dậy, Tống Á Hiên là người đầu tiên bay ngay vào phòng, còn có Lưu Diệu Văn theo sát phía sau mỉm cười đi nhanh về phía hắn, sau đó liền luôn miệng ríu rít.

-Tường ca, hôm nay sinh nhật đẹp trai quá nha.

-Tớ lúc nào mà không đẹp trai.

-Được được, cậu là nhất, hôm nay người sinh nhật nói gì cũng đúng.

Âm thanh ồn ã của anh em đùa nghịch xung quanh vẫn luôn vang lên không ngớt, Nghiêm Hạo Tường vừa cùng mọi người trêu đùa lại khẽ đưa mắt liếc nhìn sang người nào đó nãy giờ vẫn luôn im lặng mỉm cười đứng ở một bên không lên tiếng, trong lòng bỗng chốc trào lên một sự nghi hoặc. Hạ Tuấn Lâm hôm nay sao có gì đó không đúng lắm.

Dường như nhận ra được ánh nhìn của ai kia vẫn luôn nhìn sang một hướng, Mã Gia Kỳ hơi nâng lên khóe miệng mỉm cười ẩn ý, khẽ huých vai anh em đẩy về phía cửa, liên tục kéo đi.

-Được rồi nói thế đủ rồi, lát nữa rồi lại tiếp, chúng ta mau mau đi make up đi để còn kịp chuẩn bị livestream nữa. Hạ nhi em make up sau cùng thì ở lại đây chờ một chút, khi nào đến lượt em thì anh sang gọi cho, phòng make up giờ chật kín hết chỗ rồi.

Lúc rời đi, cả năm người lại còn vô cùng ẩn ý liếc nhìn hai kẻ bị bỏ lại trong phòng chậm rãi mỉm cười. Khi chỉ còn lại hai người ở trong căn phòng nhỏ, Hạ Tuấn Lâm nhìn chú gấu nào đó còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì trong lòng khe khẽ cười thầm, nhẹ nhàng lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng.

-Cậu chuẩn bị xong hết rồi chưa?

-Ừm, đã xong rồi.

-Sao nào, tuổi 17 có khác cảm giác tuổi 16 không?

-Cũng không khác lắm, chỉ là...

-Nghiêm Hạo Tường.

-Ơi...

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu lần lượt trả lời từng câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, dù biết bản thân có phần vô lý nhưng khi nhớ lại món quà đặc biệt năm nay không có lại bỗng trào lên cảm giác mất mát, còn thêm một chút buồn bực, nhất thời không biết nên đối mặt với người kia như thế nào, cho đến khi nghe thấy âm giọng quen thuộc gọi tên mình, hắn mới theo bản năng ngẩng đầu lên đáp lại. Đúng lúc này trên môi đột nhiên truyền đến một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng áp vào, mùi hương hoa nhài thơm dịu cũng theo đó thoảng bay qua dưới mũi. Một giây sau cả khoang miệng liền tràn ngập vị ngọt hòa lẫn cùng chút chua chua của viên kẹo sữa trái cây vừa được đẩy sang, nằm trọn trên đầu lưỡi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Nghiêm Hạo Tường không kịp trở tay, chỉ có thể mở to hai mắt sững sốt, cả người đông cứng lại, đến khi lấy lại được ý thức thì cảm giác mềm mại cũng đã rời ra, lúc này hắn mới dần nhận thức được việc gì vừa mới diễn ra, lại đưa mắt nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang mỉm cười trước mặt, đôi mắt to tròn híp lại mang theo tia sáng lấp lánh bao phủ cả căn phòng nhỏ.

-Viên kẹo thứ ba, tớ tìm thấy rồi, hiện tại mang tặng cho cậu. Nghiêm Hạo Tường, sinh nhật vui vẻ nhé.

Cảm giác mềm mại ngọt ngào của kẹo sữa vẫn còn lưu lại ở trên môi, khiến cho Nghiêm Hạo Tường lại vô thức đưa tay lên lưu luyến sờ vào làn môi mỏng của mình rồi lại nhìn chằm chằm sang đôi môi của người trước mặt, nhất thời trong đầu một mảng trắng xóa bắn đầy pháo hoa rực rỡ. Quà sinh nhật đặc biệt hóa ra là không phải là không có, chỉ sẽ càng đặc biệt hơn một chút mà thôi. Vị ngọt tràn ngập khoang miệng lan vào tận trong tim phủ lên cả tâm can của hắn một tầng mật ong sánh mịn, sinh nhật 17 tuổi bỗng chốc trở nên ngọt ngào như viên kẹo đang dần tan ra trên đầu lưỡi. Rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, Nghiêm Hạo Tường lại chậm rãi áp tới, kề sát vào nụ cười đang rực rỡ như nắng ban mai của người đang ở trong lòng mình không ngừng vẩy mật.

Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh bên vốn vẫn luôn mỉm cười quan sát phản ứng của người nào đó, lại thấy Nghiêm Hạo Tường cứ mãi nhìn chăm chú vào đôi môi của mình yên lặng không nói, bỗng dưng cảm thấy bối rối muốn quay mặt đi, đúng lúc này lại đột nhiên bị người nọ áp đến đè chặt lên lưng ghế sopha mềm mại, khoảng cách rút ngắn đến chỉ còn vài centimet khiến cho gương mặt điển trai của ai đó càng thêm phóng lớn, đôi mắt nhu tình sóng sánh màu mật ong hiện hiển rõ ràng, càng khiến cho trong lòng cậu thêm ngứa ngáy. Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống hai vệt hồng từ trên đôi má đã lan đến tận bên tai của người trước mặt, chậm rãi nở một cười gian tà.

-Hạ nhi, cảm ơn quà sinh nhật của cậu. Vậy...sinh nhật 18 tuổi, tớ có thể mong mỏi một món quà càng đặc biệt hơn không? Tỉ như...một nụ hôn lâu hơn đôi chút chẳng hạn....

-Hừ, 18 thì để 18 hãy nói, cậu đừng có mà được voi đòi tiên.

Giọng nói của rapper trầm trầm ở bên tai khẽ khàng quấn quít tựa như nhành dây leo xanh thẳm len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng không ngừng quấn lấy trêu chọc, khiến cho Hạ Tuấn Lâm càng thêm bối rối, vội đưa tay đẩy người trước mặt rời ra, sau đó hơi nghiêng đầu đánh mắt sang nơi khác tránh đi ánh nhìn tràn ngập ý tình của ai kia vẫn đang chăm chú nhìn mình. Nghiêm Hạo Tường tuy bị cự tuyệt nhưng lại không hề có dáng vẻ hờn dỗi, bỗng bật ra tiếng cười khe khẽ đưa tay ôm chặt lấy dáng người nho nhỏ vào lòng, nhẹ giọng thì thầm.

-Hạ nhi, có cậu ở bên đối với tớ đã là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất. Cảm ơn vì cậu vẫn luôn ở đây, cảm ơn vì đã đồng ý cùng tớ bắt đầu trở lại.

Vòng tay thiếu niên dù chưa trưởng thành nhưng đã dần trở nên vững chãi, lại càng thêm siết chặt, Hạ Tuấn Lâm ở trong cảm giác ấm áp bao bọc cũng không vùng vẫy chối từ mà càng thêm vùi sâu thêm vào vòm ngực rộng của người nọ, nhẹ nhàng nở nụ cười trong trẻo.

Nghiêm Hạo Tường, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ, chúc cậu sẽ càng vững bước tiến lên trên con đường phía trước. Ở nơi đó, vẫn luôn có tớ cùng cậu đồng hành.

-End-

......................................................................................................

HAPPY BIRTHDAY NGHIÊM HẠO TƯỜNG!

Xin chào chàng trai tuổi 17, chúc cho tuổi mới của em sẽ luôn tràn ngập ánh sáng, vui vẻ và bình an. Tương lai cùng nhau đồng hành, vững vàng tiến bước em nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro