🌌 ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Nghiêm Hạo Tường là Nghiêm Hạo Tường, Triển Dật Văn là Triển Dật Văn.

Mặc dù bọn họ cùng một cơ thể nhưng lại là hai linh hồn hoàn toàn khác biệt.

Đối với chuyện này thì Nghiêm Hạo Tường luôn mơ mơ màng màng, anh thỉnh thoảng sẽ nhận ra có điều gì đó bất thường trong bản thân nhưng lại không thể nhận thức rõ về sự tồn tại của Triển Dật Văn. Mà Triển Dật Văn có thể tách chúng ra rất tốt, hắn cho rằng mình là một thể độc lập, có tính cách, sở thích và tên gọi chuyên thuộc về linh hồn này.

Triển Dật Văn sinh ra vào tháng 6 năm 2018, cụ thể ngày nào thì không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ rằng khi bản thân mình như thể đang chìm chìm nổi nổi phiêu bạt nơi đại dương rộng lớn thì chợt tìm được bến bờ, tỉnh dậy trong một mảnh ý thức mông lung, vừa mở mắt ra là ba chữ "Triển Dật Văn" được viết trên một tấm poster lớn. Nhân vật chính trong poster là một chàng thiếu niên, dù rằng ngay mặt bị người vẽ một dấu X cực lớn nhưng vẫn có thể nhận ra được đường nét rõ ràng. Hắn nhìn qua tấm poster rồi lướt đến bóng hình phản chiếu trên cửa kính thủy tinh ngay cạnh, đó là khuôn mặt của hắn - hệt như thiếu niên trong poster.

"...... cũng không biết là anti nào lại làm việc này, cứ có mặt em là bị vẽ, xem ra là có ác ý cực lớn đối với em, gần đây phải chú ý cẩn thận hơn nhé." Một người đàn ông đứng bên cạnh tấm poster lo lắng thở dài, "Anh biết em khó chịu buồn lòng, nhẫn nhịn một chút rồi sẽ tốt thôi, vui lên đi."

"Em tên là Triển Dật Văn, phải không?"

Người đàn ông hơi sửng sốt rồi nói: "...... Xem là như thế đi."

Ngay lúc đó có một cảm giác an toàn kỳ lạ trào dâng trong lòng hắn, có lẽ là bởi Triển Dật Văn có tên của mình, tựa như có được tấm giấy thông hành để tồn tại trên thế giới này vậy; hoặc có lẽ là vì Nghiêm Hạo Tường có Triển Dật Văn, như thể có được một chiếc áo giáp để tự vệ.

Những đau khổ, dày vò, ngờ vực kia nghiền ép Nghiêm Hạo Tường đến mức anh không thể thở nổi, xong với Triển Dật Văn mà nói lại là thứ sinh ra đã thuộc về mình.

2.

Triển Dật Văn giấu mình rất tốt, khi xuất hiện thường trầm mặc ít nói, không giao tiếp với người khác, trừ cái đó ra thì không có hành vi nào khác lạ. Thêm cả từ cuối năm 2018 trở đi thì Nghiêm Hạo Tường không đến công ty nữa, cả ngày chỉ buồn bực loanh quanh trong nhà, xác suất bị phát hiện ngày càng nhỏ bé.

Cho đến khi trở lại Thời Đại Phong Tuấn, cùng huấn luyện cùng chung sống ăn uống với một nhóm người khiến Triển Dật Văn thường xuyên cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt là khi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm là người bạn thân nhất của Nghiêm Hạo Tường, bọn họ đã gắn bó với nhau quá lâu rồi, Triển Dật Văn có cẩn thận hơn nữa thì vẫn bị lòi đuôi. Có lẽ Hạ Tuấn Lâm từ sớm đã phát hiện điểm kỳ quái của hắn nên tối đó mới mặt dày mày dạn muốn ngủ cùng nhau, điều này khiến hắn làm một việc mà Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối sẽ không làm——khi Hạ Tuấn Lâm xoay người lăn đến ngực mình hắn liền đẩy cậu ra.

Lại còn dùng lực rất mạnh, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp bị quăng ngã khỏi giường.

"Cậu không phải là Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm tròn mắt, gắt gao nhìn Triển Dật Văn.

3.

Hạ Tuấn Lâm đồng ý không nói ra chuyện của Triển Dật Văn không có nghĩa là cậu không có hứng thú với nó.

Cậu hận không thể theo cạnh Nghiêm Hạo Tường một ngày 25h, luôn luôn sẵn sàng trò chuyện với Triển Dật Văn đồng thời cũng tìm ra quy luật một cách nhanh chóng. Thường là khi tinh thần Nghiêm Hạo Tường mỏi mệt nửa tỉnh nửa mơ hoặc là lúc căng thẳng sa sút, Triển Dật Văn sẽ có xác suất thay vào lớn nhất.

Triển Dật Văn bất đắc dĩ, kể hết tất cả mọi thứ về mình cho cậu, lòng cảm thấy phiền muốn chết rồi. Hắn là mặt trái của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu hoạt bát cởi mở hắn liền có bấy nhiêu u ám kiệm lời, tiếp xúc với bất kỳ người nào đều nhượng bộ lui binh. Hạ Tuấn Lâm lại không tha cho hắn, luôn liên miên lải nhải trò chuyện về Nghiêm Hạo Tường, hỏi anh đã vượt qua khoản thời gian đó như thế nào, hỏi anh giờ đây còn nỗi bận tâm nào không......

"Nếu cậu muốn biết thì cậu ta bây giờ sống rất tốt."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ gật gật đầu, đang muốn mở miệng lại bị câu tiếp theo của Triển Dật Văn cắt đứt.

"Vậy nên tôi ghét cậu."

"Vì sao cơ? Có liên quan gì đến luật hoa quả sao......"

"Khi bên cạnh cậu thì cậu ta luôn rất vui vẻ." Triển Dật Văn đờ đẫn nói, "Khi cậu ta vui vẻ thì tôi sẽ biến mất."

Lần này đến phiên Hạ Tuấn Lâm không nói lên lời, cậu trầm mặc hồi lâu rồi mới lẩm bẩm nói: "Tớ cũng hi vọng cậu vui vẻ nha."

Triển Dật Văn muốn nói, tôi không thể vui vẻ, cũng không nên vui vẻ, nó thuộc về Nghiêm Hạo Tường của thế giới ngập tràn ánh quang kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn mím miệng không nói. Hạ Tuấn Lâm nhận ra Triển Dật Văn trở nên càng ủ rũ liền chạy đến phòng bếp muốn kiếm đồ ăn ngon dỗ dành, khi quay lại liền phát hiện Triển Dật Văn đã gục trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Cậu ngồi ở một bên, tựa đầu chầm chậm chờ đợi, hai mươi phút sau Triển Dật Văn cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Tớ lấy cho cậu bánh quy và sữa ấm, ngày đó thấy được cậu uống 2 hộp......" Giọng Hạ Tuấn Lâm dần nhỏ đi, phản chiếu trong đôi mắt cậu là ý cười dịu dàng.

"Lâm Lâm, sao cậu biết tớ đói rồi?" Nghiêm Hạo Tường vui vẻ hỏi.

"...... Đoán đó, đói bụng thì nhanh ăn đi."

Thật ra cách phân biệt Nghiêm Hạo Tường và Triển Dật Văn rất dễ dàng, ánh mắt bọn họ không giống nhau, cách gọi tên Hạ Tuấn Lâm cũng không giống. Triển Dật Văn luôn luôn dùng "cậu", chưa từng gọi biệt danh hay tên phụ gì của Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nghĩ có lẽ hắn thực sự rất ghét mình.

4.

Triển Dật Văn cũng có thứ khiến hắn sợ hãi, mà nó lại vừa vặn tương phản với Nghiêm Hạo Tường dám selfie trong nhà ma kia, hắn sợ bóng tối.

Ngày đó phải quay một cảnh băng qua rừng cây trong đêm tối, chủ yếu là kinh dị hồi hộp, Nghiêm Hạo Tường là người dẫn đầu, nhưng thật không may đứa nhóc này cảm cúm còn thức đêm khiến tinh thần mệt mỏi quá mức, sau khi ngủ gục trên xe liền biến thành Triển Dật Văn.

Nhưng Triển Dật Văn chỉ có thể nắm góc áo đi theo sau người khác.

"Cậu còn ổn chứ?" Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi hắn, "Cậu sợ ma?"

"...... Không sợ."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạo một tiếng: "Nhìn tay cậu đều cứng đơ như nào kìa, còn vờ vịt."

Triển Dật Văn ngơ ngác nhìn bàn tay đang được nắm chặt, thật kỳ lạ, hắn vậy mà không tránh đi.

"Chút nữa cậu cùng tớ đi phía sau, nắm tay tớ này, dựa gần chút đi, chúng ta nhanh chóng vượt qua, không cần nghĩ đến hiệu quả chương trình gì nữa." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cậu không sợ sao?"

"Sao có thể không sợ chứ!" Hạ Tuấn Lâm hơi rùng mình, "Nhưng cũng phải bảo vệ cậu nha. Cậu nghĩ đi, bản thân cậu tháng 6 năm 2018 mới sinh ra, mới có mấy tuổi, tớ......"

Đồng đội ở một bên khác hô lên, nói sau khi kết thúc quay chụp đạo diễn sẽ mời bữa khuya, hỏi bọn họ muốn ăn gì. Biết Triển Dật Văn sẽ không đáp lại, Hạ Tuấn Lâm liền thay hắn nói muốn mỳ lạnh nướng, lại đặt thêm mấy thứ linh tinh khác.

"Nghiêm Hạo Tường không muốn ăn mỳ." Triển Dật Văn nhắc cậu.

"Gọi cho cậu đó." Hạ Tuấn Lâm mặt mày cong cong cười rộ, "Không phải cậu thích ăn mỳ lạnh nướng sao?"

5.

Cuối cùng Triển Dật Văn vẫn không thể ăn bữa khuya, trên đường quay về ngủ gật thì Nghiêm Hạo Tường liền trở lại. Không biết mỳ lạnh nướng đã rơi vào bụng ai nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không đói, vì Hạ Tuấn Lâm đã đặt cho anh một nồi cháo hải sản, trong đó có tôm có sò biển, đều là mấy thứ gần đây Nghiêm Hạo Tường thích ăn.

Đêm hôm ấy Nghiêm Hạo Tường hơi sốt, khi tỉnh lại có tranh đấu yếu ớt song cuối cùng vẫn bị Triển Dật Văn chiếm thế chủ động. Hắn đứng lên uống nửa viên thuốc hạ sốt rồi chợt nghe thấy tiếng vang từ giường bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm mở đèn nhỏ, đang ngái ngủ mông lung nhìn hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, sao cậu lại dậy rồi?"

"Tôi là Triển Dật Văn."

"Ừm......" Hạ Tuấn Lâm không có phản ứng gì, "Do sợ tối nên không ngủ được sao, có muốn để đèn ngủ không?"

"Không cần......"

"Hoặc cậu có thể cùng ngủ với tớ." Hạ Tuấn Lâm lần nữa nằm xuống, giọng trầm trầm như thể tùy thời đều có thể thiếp đi, "Tớ để lại nửa bên giường cho cậu rồi đó......"

Cậu không tắt đèn. Triển Dật Văn nhẹ nhàng đi tới, đứng yên trước giường ngắm nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn mơ hồ. Một nửa ngoài sáng một nửa trong tối, như thể nằm trên đường phân cách giữa hai thế giới, bất kể là thế giới nào cũng đều có lực hấp dẫn trí mạng.

6.

Triển Dật Văn đã có chút thay đổi rồi, Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Trước kia Hạ Tuấn Lâm quấn lấy thì hắn mới nói mấy câu, nhưng giờ đây hắn sẽ chủ động mở miệng trò chuyện, chỉ là Hạ Tuấn Lâm không quá thích chủ đề ấy.

"Nghiêm Hạo Tường đã từng đến tìm cậu vào lễ Giáng Sinh năm 2018." Triển Dật Văn nói, "Cậu ta mua rất nhiều quà: Giáng Sinh, năm mới, sinh nhật cậu, đầy cả một cái vali. Nhưng cậu ta không thể liên lạc được với cậu, dù đã nhờ Trương Chân Nguyên nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được cậu."

"...... Lúc đó tớ không muốn gặp cậu ấy."

"Nhưng thật ra bọn tôi đã gặp cậu rồi." Triển Dật Văn nở một nụ cười vô cùng hiếm thấy, "Dưới lầu nhà cậu, bọn tôi trốn đằng sau bức tượng ở đài phun nước nhìn cậu lướt ngang qua. Nếu như cậu nhận một cuộc gọi trong số sáu cuộc gọi nhỡ hoặc là trả lời một tin nhắn bất kỳ nào đó...... nhưng cậu đã không làm, cho nên cậu ta không dám, cậu ta rất nhớ cậu, cũng rất sợ cậu."

Hạ Tuấn Lâm im lặng, sắc mặt ảm đạm không rõ.

"Cậu cho rằng lần thứ nhất hai người gặp mặt sau ba năm là ngày đầu khi quay chương trình à?"

"Với tớ mà nói thì không phải sao?"

"Không phải." Triển Dật Văn dừng một chút, lộ ra một nụ cười có thể coi là dịu dàng, "Cậu biết không, khi không thể chịu đựng nổi Nghiêm Hạo Tường sẽ ẩn mình đi. Khi đó cũng giống vậy, cậu ta quá căng thẳng, quá mức sợ hãi, vậy nên tôi thay cậu ta gánh chịu những thứ kia. Khi đó, người mà cậu nhìn thấy chính là tôi. Cậu nói không sai, cậu thực sự đã không nhận ra Nghiêm Hạo Tường."

Môi Hạ Tuấn Lâm run rẩy, trong mắt ánh lên lớp sương mờ: "Sao lại muốn kể cho tớ về những việc này?"

"Tùy tiện kể chút mà thôi."

"Không sao cả, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi." Hạ Tuấn Lâm nói, "Cậu ấy sợ tớ không chấp nhận cậu ấy, tớ đã chấp nhận rồi; Tớ cũng sợ cậu ấy sẽ rời xa tớ, nhưng bây giờ tớ tin chắc rằng cậu ấy sẽ không rời đi nữa."

7.

Đảo mắt một cái đã đến tháng sáu, mọi người định tạo bất ngờ cho sinh nhật Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên là người tích cực nhất.

Thừa dịp khi Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi Triển Dật Văn liền tu hú chiếm tổ chim khách, vừa mở mắt liền thấy trước mặt toàn là thư tay. Đây là thư dành cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường là loại học phế môn ngữ văn, suy nghĩ rất lâu mới viết được dài như vậy cũng thật làm khó cậu ta rồi.

Hắn đang định đến ban công hóng gió thì gặp được Hạ Tuấn Lâm, cậu quan sát hắn một hồi rồi quay người về phòng lấy mũ và khẩu trang đi tới, sau đó hùng hùng hổ hổ kéo hắn vào thang máy.

"Hôm nay có Lễ hội ánh sáng, chúng ta đi xem chút đi!" Hạ Tuấn Lâm hồ hởi nói.

"Nếu cậu muốn đi cùng Nghiêm Hạo Tường......"

"Triển Dật Văn, tớ muốn đi cùng Triển Dật Văn." Hạ Tuấn Lâm cười híp mắt, "Đi thôi, rất đẹp đó, chắc hẳn là cậu chưa từng nhìn thấy đâu."

Triển Dật Văn đã mất khả năng miễn nhiễm với nụ cười của Hạ Tuấn Lâm nên chỉ có thể dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý cậu kéo đi.

Lệ hội ánh sáng được tổ chức trên quảng trường trong nội thành, ánh sáng lung linh rực rỡ, dòng người đông đúc, mọi kiến trúc xung quanh đều phủ lên mình đủ mọi sắc màu trang trí, qua ánh đèn chiếu tới biến hóa thành các loại hoa văn xinh đẹp, mọi thứ trước mắt đều mỹ lệ không sao tả xiết. Tuyệt vời nhất là thư viện thành phố cạnh bên quảng trường, trên tường ngoài là trang giấy được ánh sáng tạo hình lật mở từng trang, mỗi lần sáng tối giao chuyển đều tựa như cả dải ngân hà hòa làm một với nền trời, Triển Dật Văn đều ngắm ngây người luôn rồi.

"Tớ chụp cho cậu một bức ảnh nhé." Hạ Tuấn Lâm mang theo một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, chỉ huy Triển Dật Văn đứng bên cạnh một tác phẩm điêu khắc phát sáng, chụp liền ba bức mới hài lòng.

Trên quảng trường không thiếu người chào hàng một số món đồ chơi nho nhỏ, Triển Dật Văn bị chúng thu hút rồi, cài tóc phát sáng hình tai thỏ mà chủ quán đeo kia rất đáng yêu, trông rất hợp với Hạ Tuấn Lâm. Hắn muốn đến mua nhưng lại không có tiền, nếu như dùng tiền của Nghiêm Hạo Tường mua thì không thể xem là quà của Triển Dật Văn hắn tặng nữa rồi.

"Anh ơi, anh muốn mua hoa không ạ?" Một cô bé kéo tay áo hắn, vô tội nhìn chằm chằm, "Mười tệ ba cành hoa hồng, có thể tặng cho bạn gái đó ạ ~"

Triển Dật Văn ảo não rời đi, tìm một hồi mới tìm được Hạ Tuấn Lâm cạnh bên đài phun nước, cậu dường như đang nói chuyện với một người họa sĩ đường phố, sau khi nhìn thấy Triển Dật Văn liền tung tăng chạy tới cạnh hắn.

"Tặng cậu này." Hạ Tuấn Lâm đưa bức ảnh vừa chụp, "Cậu nhất định phải cất kỹ nhé, đừng để Nghiêm Hạo Tường phát hiện."

Triển Dật Văn lật mặt sau của bức ảnh, trên mặt ảnh là ba chữ giấy trắng mực đen viết rõ ràng: Triển Dật Văn.

"Ngày 15 tháng 6 là sinh nhật tớ, không phải cậu cũng sinh vào tháng 6 nhưng không nhớ rõ ngày cụ thể sao, vậy thì chi bằng cùng tớ trải qua ngày này đi, hôm nay coi như là sinh nhật cậu." Hạ Tuấn Lâm không chắc rằng Triển Dật Văn sẽ thích nó, "vậy...... Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Triển Dật Văn không chớp mắt nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm biết nói dối rồi.

"Triển Dật Văn, tớ nghĩ rằng...... cậu không phải thật sự vì phải trái ngược với Nghiêm Hạo Tường nên mới sợ bóng tối. Cậu đã thay cậu ấy làm rất nhiều chuyện, gánh chịu quá nhiều điều tồi tệ. Có lẽ đối với cậu thì thế giới vốn đã rất tăm tối, vậy nên mới muốn ngắm nhìn ánh sáng. Đây là nơi sáng nhất tớ có thể nghĩ tới, hi vọng cậu sẽ có nguồn sáng mạnh mẽ chỉ riêng ngay cả khi sống trong thế giới của mình."

Triển Dật Văn nghĩ, hắn đáng lẽ nên mua tất cả số hoa trong giỏ của cô bé kia tặng cho Hạ Tuấn Lâm.

Hắn hiếm khi sẽ sinh ra sự cộng hưởng cùng Nghiêm Hạo Tường, dù sao bọn họ cũng là khác biệt như vậy. Khi đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường sẽ kìm nén không được cười, sẽ vô thức tới gần, muốn chạm tới nhưng sẽ dừng lại, dáng vẻ thận trọng của anh khiến Triển Dật Văn khó hiểu, mãi cho đến lúc này mới xem như là đã biết.

Hai linh hồn tương phản, lại cùng chung một bí mật.

Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm, Triển Dật Văn cũng thích Hạ Tuấn Lâm.





End.








Hạ Tuấn Lâm có chút lơ đãng trên đường trở về. Tiếng chuông vang lên lúc 0h, ngày 15 tháng 6 đúng hẹn mà tới, Triển Dật Văn cất điện thoại, mở lời trong khung cảnh lặng yên.

"Tôi đã đọc rất nhiều nghiên cứu y học, chúng đều nói người có nhân cách phân liệt dễ dàng sinh ra khuynh hướng bạo lực, có thể sẽ trở thành tội phạm."

"Sao cơ?" Hạ Tuấn Lâm không rõ.

"Tôi cảm thấy mình là người khá ôn hòa, ngoại trừ không thích nói chuyện ra thì chưa từng làm bất cứ việc gì khác người, chứ đừng nói là phạm tội. Đối với Nghiêm Hạo Tường cũng luôn hết mực bảo vệ, chưa từng làm tổn thương cậu ta." Triển Dật Văn hỏi, "Cậu cảm thấy, tôi còn là một vấn đề nữa không?"

"......"

"Cậu định khi nào đưa cậu ta đi khám bệnh? Tôi biết cậu đã đặt hẹn rồi."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt hồi lâu, nói: "Cậu ấy ốm rồi."

"Vậy nên ánh đèn, ảnh chụp và cả những lời nói kia của đêm nay không phải là quà sinh nhật mà là lời từ biệt phải không?" Giọng Triển Dật Văn lạnh đi, "Cậu biết những thứ này sẽ giết chết tôi, muốn khiến tôi hoàn toàn biến mất sao?"

"Cậu ấy bị bệnh rồi, tớ chỉ có thể......"

"Tôi không có bệnh."

"Cậu không phải cậu ấy!"

Câu nói mạnh mẽ xé rách tấm màn mỏng manh.

"Tôi đương nhiên không phải là Nghiêm Hạo Tường. Chúng tôi luôn bình an vô sự cùng tồn tại từ đầu cho tới nay đó thôi, không phải rất tốt à, tại sao lại phải thay đổi chứ?" Triển Dật Văn từng bước một đến gần Hạ Tuấn Lâm, khí chất lạnh lẽo khiến Hạ Tuấn Lâm liên tiếp lui về phía sau đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui nữa.

"Lâm Lâm, cậu ta gọi cậu như vậy sao? Điều mà cậu ta làm được thì tôi cũng có thể." Triển Dật Văn dùng bàn tay rộng lớn nắm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, kề trán vào cậu, rõ ràng là thái độ ép người nhưng giọng nói lại quá mức dịu dàng.

"Lâm Lâm, sao cậu lại muốn chọn cậu ta mà không phải là tôi chứ?" Hắn nhẹ vỗ về gương mặt của Hạ Tuấn Lâm, hơi thở ấm áp mập mờ phả vào cổ áo người kia, tan dần theo giọng trầm khàn của người thiếu niên.

"Lâm Lâm, cậu thực sự muốn giết chết tôi sao?"





True end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro