Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thành phố phải thu nhận thêm rất nhiều người dân di cư từ những thành phố bị cách li sang, nên lượng lương thực thực phẩm và rất nhiều mặt hàng đều không kịp sản xuất để cung cấp, bao gồm cả khẩu trang y tế, chẳng mấy mà xảy ra tình trạng đất chật người đông, thậm chí nhiều người còn phải ngủ dưới gầm cầu hoặc tạm bợ trong một xó xỉnh nào đó. Theo đó mà giá cả về mọi mặt bắt đầu leo thang một cách chóng mặt, người vốn không có nơi nương thân nay lại càng khốn đốn hơn.

Người không chết vì dịch bệnh thì cũng chết vì đói hoặc những căn bệnh oái oăm do sinh hoạt không hợp lí và tinh thần bất an.

Chưa dừng lại tại đó, tinh thần hoang mang tột độ dẫn đến việc mọi người mất lòng tin vào chính phủ và bắt đầu có những hành động chống đối, đã có rất nhiều cuộc bạo động nổ ra, phía nhà nước vốn đã bận sứt đầu mẻ trán nay lại càng loạn hơn, dù đã kêu gọi rất nhiều tình nguyện viên hỗ trợ nhưng vẫn chưa đủ.

Để trấn an lòng dân, nhà nước buộc phải đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ cho đời sống sinh hoạt của mọi người, đồng thời phạt thật nặng những hành vi cố ý thừa nước đục thả câu mà nâng cao giá cả, bấy giờ mọi chuyện mới lắng xuống được đôi chút.

Trước mắt chỉ có thể tạm thời cử các đội Đặc chủng binh đến các thành phố bị phong tỏa để vận chuyển những hàng hóa và thiết bị còn có thể sử dụng được chia đều cho các thành phố hiện đang còn tạm được gọi là an toàn. Sau đó sẽ tăng cường sản xuất để bù đắp vào sau.

Suốt mấy ngày nay làm việc với cường độ mạnh, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và những người khác đều bận đến mức chân không chạm đất, có nhiều khi còn thở không ra hơi. Cũng may thường ngày đều được huấn luyện cực kì gay gắt nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến lúc xong việc.

Những thứ được vận chuyển về đều phải qua khâu khử khuẩn rồi mới được đưa vào sử dụng.

Có thêm thiết bị y tế, các bệnh viện đã có thể bớt đi được đôi chút gánh nặng, nhưng so với tình hình hiện tại thì đôi chút đó chẳng đáng là bao.

Tổ của Nghiêm Hạo Tường đã được phun khử khuẩn xong, trong lúc chờ đợi hàng hóa được dỡ khỏi xe và đem phân phát cho người dân, họ tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ ngơi.

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì một tờ giấy bay đến chân Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhặt lên, phát hiện trên mặt giấy là đề bài : "Hãy thiết kế một không gian dưới lòng đất", dưới đề bài là bài làm của một sinh viên đại học nào đó chưa kịp điền tên.

Không lâu sau có một cậu thanh niên với máu tóc rối tung, trên mắt đeo chiếc kính cận dày cộp chạy tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường, thở hồng hộc nói : "Anh ơi, cho em xin lại ạ."

"Cậu học kiến trúc hả ?" Nghiêm Hạo Tường cười với cậu chàng, hỏi.

"Vâng." Cậu chàng rầu rĩ đáp : "Nhưng hiện giờ việc học ở trường đã bị hoãn do tình trạng dịch bệnh, không có gì làm nên em vẽ chơi chơi coi như tự học thôi."

"Uầy, chăm chỉ nhờ." Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh cũng chen vào khen một câu. "Chăm thế này chắc thành tích tốt lắm."

Cậu sinh viên hơi ngượng ngùng, cười tủm tỉm nói : "Đâu có, bởi vì không được ra ngoài quan sát thực tế, chỉ có thể ngồi ở ban công nhìn ra đường để tưởng tượng không gian, nên có nhiều thứ vẫn hạn chế lắm." Đang vẽ thì giấy bay khỏi chiếc bàn đặt trước lan can nên cậu chàng phải chạy đi nhặt.

Ở trong khu huấn luyện quân sự đặc biệt, họ cũng được đào tạo rất nhiều mảng khác nhau, Nghiêm Hạo Tường lựa chọn học chuyên sâu về chiến lược quân sự nên so với cả tổ thì hắn có năng lực phân tích lãnh đạo nhất, còn Hạ Tuấn Lâm muốn học về thí nghiệm Hóa học, các thành viên khác đều là nghiên cứu vũ khí hoặc công nghệ thông tin. Mặc dù không thể chuyên sâu bằng các sinh viên theo học ở các trường Đại học lớn nhỏ trong nước, nhưng quả thật nhiều lúc chút kiến thức ấy rất có ích đối với họ.

Chỉ là Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc cần đến một kiến trúc sư.

Sau khi xem xong bản vẽ của cậu sinh viên, trong đầu Nghiêm Hạo Tường chợt nảy ra một suy nghĩ.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm huých vai Nghiêm Hạo Tường, nói : "Cậu ấy đang hỏi kìa, làm gì mà ngây người ra thế ?"

"Hả ?" Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới ngẩng đầu lên nhìn cậu sinh viên nọ.

Cậu sinh viên gãi đầu, cười ngượng : "Em chỉ muốn hỏi là anh đã xem xong chưa, có thể trả lại bản vẽ cho em không ?"

"À, quên mất, của cậu đây." Nghiêm Hạo Tường đặt trả lại tờ giấy vào tay cậu sinh viên, đồng thời nói thêm : "Cậu có rảnh không, ở lại nói chuyện một chút được chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, như thể đang hỏi : "Cậu muốn nói gì với cậu ấy ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Về bản thiết kế không gian dưới lòng đất này." Vừa là để giải thích với cậu sinh viên, vừa là để trả lời cho câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm.

Trước ánh mắt mờ mịt của cậu sinh viên, Nghiêm Hạo Tường nói : "Cậu chờ tôi một chút." Sau đó mở bộ đàm bảo 905 mang máy tính tới.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Tuấn Lâm trò chuyện với cậu sinh viên, hỏi ra được cậu chàng tên là Cảnh Khiêm, năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm ba Đại học A – một ngôi trường danh tiếng thuộc top đầu trong nước. Sau khi về quê thăm gia đình thì gặp dịch bệnh và nghỉ ở nhà luôn cho đến tận bây giờ.

"Thế anh tên gì ?" Cảnh Khiêm chỉ là công dân bình thường, chuyện về khu quân sự đặc biệt, cậu chàng không biết nên mới hỏi như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ mà thấy chua chát trong lòng, rõ ràng mình có tên có tuổi đàng hoàng nhưng lại không được xưng với mọi người. Cậu không trách Cảnh Khiêm, bởi vì Cảnh Khiêm quả thật không biết gì. Cậu nửa đùa nửa thật cười nói : "Đặc chủng binh không thể tiết lộ thân phận đâu cậu em à."

Nghe vậy Cảnh Khiêm hơi buồn, nhưng cậu chàng xốc lại tinh thần rất nhanh, hỏi : "Nhưng em cũng phải biết nên gọi anh là gì chứ ?"

"Ờm..." Hạ Tuấn Lâm nâng cằm, suy nghĩ chốc lát rồi đáp : "Thế gọi anh Lục cũng được."

Cảnh Khiêm : "Anh họ Lục à ?"

Hạ Tuấn Lâm thoáng nghẹn lời, chỉ đành nói : "...Cứ cho là vậy đi." Thật ra là lấy Lục trong 615 mà thôi.

Cảnh Khiêm hỏi được tên Hạ Tuấn Lâm rồi, lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chờ mong hắn nói cách xưng hô cho mình biết. Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi cũng bắt chước cậu nói : "Gọi anh Nhất là được rồi."

Hạ Tuấn Lâm lấy con số đầu tiên trong số hiệu thì Nghiêm Hạo Tường lấy con số thứ hai, bỗng nhiên hai người cảm thấy hơi buồn cười.

Cuộc hỏi thăm về thông tin cá nhân kết thúc khi 905 xách máy tính đi đến, phía sau còn có cả những thành viên khác của tổ, sau đó chín người ngồi vây tròn bên một bộ bàn ghế đá dưới bóng cây bên đường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, nói : "Không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có chừng 6-7 phút nên tôi cũng nói ngắn gọn thôi. Trước tiên tôi muốn hỏi cậu, Cảnh Khiêm, cậu có muốn cống hiến bản thiết kế này cho nhà nước không ?"

Cảnh Khiêm ngẩn người, những người khác cũng đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nghiêm Hạo Tường cười : "Nếu cậu đóng góp ý tưởng về cho nhà nước, sau khi dự án được phê duyệt và thực thi thì cậu sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như cấp bằng công nhận khen thưởng, hỗ trợ tiền học tiền nghiên cứu, đầu ra công việc sau khi tốt nghiệp, và rất nhiều thứ khác nữa."

Cảnh Khiêm nghe thế, gật đầu ngay không cần suy nghĩ : "Muốn." Bởi vì tiền bạc vẫn luôn là gánh nặng trong nhà, mà trong thời buổi dịch bệnh như thế này, mẹ cậu chàng không thể ra ngoài làm việc, tiền dành dụm trong nhà đã sắp dùng hết, quả thật rất khó khăn.

Nghiêm Hạo Tường nói tiếp : "Tuy nhiên, như cậu đã nói đấy, ý tưởng của cậu rất tốt nhưng trên bản thiết kế của cậu vẫn còn rất nhiều thiếu sót, cậu cho chúng tôi mail của cậu, tối nay sẽ có người gửi bản đồ vệ tinh 3D tường tận chi tiết cho cậu, cậu muốn bất kì ngõ ngách nào chúng tôi cũng phóng to ra được cho cậu, cần gì cứ liên hệ với người đó là được."

905 nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh ta biết "người đó" mà Nghiêm Hạo Tường đang nói đến chẳng ai khác ngoài mình.

"Cậu có máy tính chứ ?" Nghiêm Hạo Tường lại đặt câu hỏi.

Cảnh Khiêm gật đầu : "Có."

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn 905, 905 hiểu ý mở máy tính ra, ghi chú lại mail của Cảnh Khiêm, tiếp đó sao chép dữ liệu vào một chiếc đĩa CD đã đặt sẵn trong ổ đĩa rồi đưa cho Cảnh Khiêm, nói : "Cầm cái này đi, trong này có phần mềm hỗ trợ cho công việc của cậu."

Cảnh Khiêm đưa tay nhận lấy, cất đĩa CD vào trong túi áo.

Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Hoàn thành bản thảo đầu cần bao lâu ?"

Cảnh Khiêm gõ tay lên mặt bàn, ước chừng thời gian xong thì đáp : "Chắc khoảng một tuần nữa, em sẽ dựng không gian ba chiều trên máy tính rồi gửi file cho các anh."

Cảnh Khiêm vừa dứt lời, bộ đàm của tám người liền vang lên thông báo hàng hóa được phân phát xong, máy móc cũng đã đưa tới nơi cần sử dụng, cả tổ phải trở về đơn vị, Cảnh Khiêm nói lời chào tạm biệt, chờ họ đi khuất rồi mới cầm giấy đứng dậy về nhà.

Trong lòng cậu chàng thầm nghĩ, nghe danh Đặc chủng binh đã lâu, nay mới có cơ hội tiếp xúc, chẳng ngờ gặp được ngay mối làm ăn ngon nghẻ thế này, mà ấn tượng tốt về họ trong lòng cậu chàng lại tăng thêm gấp bội.

Giờ hoạt động tự do buổi tối, Hạ Tuấn Lâm mới có thời gian hỏi Nghiêm Hạo Tường chuyện ban chiều.

Nghiêm Hạo Tường giải thích : "Ý tưởng của thằng nhóc đó hay ho lắm, mọi hoạt động đời sống đều có thể thực hiện được dưới lòng đất, nào là sản xuất, trồng trọt trong nhà kính bằng cách sử dụng ánh sáng nhân tạo đặc chế riêng cho nông nghiệp, đưa một vài bộ phận người dân xuống lòng đất sinh sống để giảm tải dân số trong thành phố, bởi vì cho dù dịch bệnh kết thúc thì cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá để khôi phục lại các thành phố bị phong tỏa, ngoài ra còn rất nhiều điều khác nữa. Nhưng tóm lại có thể hiểu như là nhân đôi cuộc sống trên mặt đất vậy."

"Sao cậu hiểu được bản thiết kế hay vậy ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nhún vai : "Tôi đâu có giỏi như vậy, mặt sau có liệt kê các mục tiêu của bản thiết kế, tôi đọc được nên mới đưa ra yêu cầu đấy chứ."

Nếu quả thật có thể xây dựng một không gian song song, vậy thì tình trạng hiện giờ sẽ không còn quá khó khăn nữa, vả lại dân không thất nghiệp kinh tế sẽ không bị trì trệ, mà chẳng may dịch tiếp tục bùng lớn thì vẫn còn có nơi để làm căn cứ.

Tuy nhiên, dù nền công nghệ trong thời đại này đã cực kì phát triển, nhưng điều này vẫn là một đề bài khó.

Một mình Cảnh Khiêm không thể hoàn thiện một bản thiết kế hoàn hảo trong thời gian sớm như vậy, thế nên nếu nộp ý tưởng cho nhà nước thì nhà nước sẽ tuyển chọn ra một đội ngũ các kĩ sư hàng đầu trong nước cùng giúp đỡ Cảnh Khiêm thực hiện.

Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi cảm thán : "Quả nhiên là sinh viên thuộc trường top."

Nghiêm Hạo Tường nằm xoay người đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, chớp chớp mắt, ra chiều tủi thân lắm : "Sao chẳng thấy cậu khen tôi bao giờ vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm chui vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường, ôm lấy eo hắn : "Điều hiển nhiên này ai nhìn vào chẳng biết mà còn phải khen thành lời à ?"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, hoa trong lòng nở rộ, hắn gật đầu đồng tình : "Đúng vậy."

Đêm hôm ấy lại thêm một thành phố nữa bị phong tỏa, đội 04 được phân đến thành phố đó, nhiệm vụ của họ là vừa phải di dời những người dân đã được xét nghiệm nhanh với kết quả âm tính về nơi an toàn, vừa phải bảo vệ người dân khỏi đám xác sống.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường liên tục chạy tới chạy lui, lại là một đêm cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro