Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm thật sự đã nhốt bố cậu ở nhà mấy ngày trời, cậu ứng trước một tháng tiền lương, mua sẵn đồ ăn tươi từ tối hôm trước để trong tủ lạnh, bởi vì hôm sau cậu và Lưu Diệu Văn đều ở trường cả ngày, đến tối Lưu Diệu Văn về mới lại ghé vào chợ mua đồ ăn cho ngày tiếp theo.

Mấy hôm sau bố Hạ Tuấn Lâm bị chủ thúc giục đi làm, nếu không sẽ bị đuổi việc, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới mở cửa cho ông ra ngoài. Thái độ cứng rắn của Hạ Tuấn Lâm khiến ông thật sự rất sợ, mấy hôm bình tĩnh suy nghĩ lại cũng nhận thấy mình sai, vì vậy đã thành thật nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa, ông cũng nói tháng này sẽ chăm chỉ hơn, lúc rảnh rỗi kiếm việc gì đó làm thêm, tích góp chút tiền chuẩn bị cho vụ kiện. May mắn ông chưa lún quá sâu.

Cuối tháng 10, cả trường bắt đầu sôi nổi để chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm trường, lớp Hạ Tuấn Lâm đã chọn xong tiết mục từ lâu, chỉ cần bắt tay vào luyện tập là được. Tiết mục gồm có bảy bạn nam diễn, các bạn nữ phụ trách thiết kế nội dung sân khấu và chọn trang phục.

"Tớ đã gửi MV gốc của bài hát trong nhóm lớp rồi đấy, về nhà tham khảo trước đi nhé, bọn tớ sẽ sắp xếp thời gian luyện tập rồi báo lại sau." Lớp phó văn nghệ đứng trên bục giảng hào hứng nói với cả lớp.

Hạ Tuấn Lâm không trốn được vai nữ chính trong bài hát, cậu cầm tờ giấy in lời bài hát đập đầu xuống bàn, không có lời nào có thể diễn tả được cái sự chán nản này trong lòng cậu.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên cũng bị kéo vào đội văn nghệ, theo như lớp phó văn nghệ nói thì, nhan sắc này, giọng hát này mà không sử dụng đúng là phí của trời.

Nghiêm Hạo Tường dựa lưng lên ghế, dùng đầu gối tì lên bàn đẩy nhẹ người ngửa ra sau, một tay xoa cằm, nghiêng đầu híp mắt đánh giá Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến chân, sau đó chậc chậc vài tiếng.

Hạ Tuấn Lâm túm chặt vạt áo đồng phục, nép người vào bên tường, giả vờ sợ hãi, nói : "Trông mặt cậu đê tiện lắm nhá, cậu tính làm gì tôi ?"

Nghiêm Hạo Tường thành thật trả lời : "Tôi đang thử tưởng tượng cậu giả gái sẽ trông như thế nào."

Hạ Tuấn Lâm vơ cuốn sách giáo khoa trên bàn, cuộn tròn lại, vừa giơ lên định đánh thì bị Nghiêm Hạo Tường tóm lấy cổ tay, Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười : "Càng hung dữ tôi càng hưng phấn."

Hạ Tuấn Lâm : "...Cậu đừng diễn nhập tâm như thế, tôi sợ lắm."

Không biết Tống Á Hiên đã nhảy xuống bàn dưới từ khi nào, cậu nhóc cũng hùa theo Nghiêm Hạo Tường trêu Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên đi vòng qua ghế của Nghiêm Hạo Tường, một tay khoác lên vai Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại nâng cằm cậu, cười đùa : "Ôi chà, con cái nhà ai mà xinh xẻo quá chừng."

Chẳng mấy chốc những tên con trai khác trong lớp cũng xúm lại, lần này thì Hạ Tuấn Lâm sợ thật rồi, cậu giãy giụa tìm cách chạy, đám con gái ngồi xem mà cười khúc khích.

Nghiêm Hạo Tường vốn ngồi gần Hạ Tuấn Lâm nhất, nhưng không biết đã bị đẩy ra ngoài cùng từ bao giờ, xém tụt cả mông khỏi ghế của chính mình. Mà trước mặt thì lố nhố một đám con trai, che chắn hết tầm nhìn, không thấy được Hạ Tuấn Lâm, còn tay cậu vẫn đang nắm cổ tay Hạ Tuấn Lâm, đồng thời bị kẹp chặt giữa đám người không rút ra được.

"Các bạn ơi, tay tôi !!!" Nghiêm Hạo Tường rít lên, cậu nghĩ, nếu không phải cậu đang ngồi trên ghế thì có lẽ lúc này đã bị đám người này giẫm bẹp rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng kêu lên oai oái : "Cứu ! Ai túm cổ tay tôi đấy, đau quá !!!"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế vội vàng dồn sức chen vào giữa, Tống Á Hiên cũng dùng lưng chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hai người cố gắng lắm mới gạt được đám xác sống ra.

Hạ Tuấn Lâm mệt đến mức mềm oặt người, mặt mũi đỏ bừng, chỉ thiếu nước há miệng thè lưỡi thở, cậu xua tay : "Không đùa nữa, mệt quá." Nói xong cậu giơ cổ tay mình lên nhìn, quả nhiên đã in năm nốt ngón tay của ai đó.

Đám học sinh nam nô nhiều cũng mệt, bắt đầu tản dần về chỗ ngồi.

Tống Á Hiên chống tay trên lưng ghế Hạ Tuấn Lâm, cúi người hỏi : "Có đau lắm không ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, đuổi Tống Á Hiên – khởi nguồn của sự việc, về chỗ ngồi.

Chờ đến khi lớp đã ổn định lại Nghiêm Hạo Tường mới vươn tay nâng cổ tay bị mình nắm phát đỏ lên, nhẹ nhàng xoa, nói : "Tôi không cố ý, tại lúc đấy tự nhiên các bạn xông tới nên tôi chưa kịp buông tay ra."

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Á à, thì ra là cậu, tôi còn tưởng đâu cổ tay tôi gãy luôn rồi chứ, nếu mà gãy thật tôi sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm."

Nghiêm Hạo Tường hé môi cười : "Nếu cậu không chê, tôi có thể dùng bản thân mình để chịu trách nhiệm với cậu."

Tống Á Hiên và Dịch Thu Nguyệt quay phắt lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, trái ngược với vẻ trợn tròn mắt của Dịch Thu Nguyệt thì Tống Á Hiên ngả ngớn hơn nhiều, cậu nhóc bè cái mồm nói : "Anh Tường, người ta cũng muốn thử cảm giác được cậu ấm chịu trách nhiệm." Dứt lời còn chớp chớp mắt làm bộ đáng yêu.

Giờ phút này chỉ hai chữ cạn lời thôi thì không đủ để diễn tả cảm xúc của ba người còn lại.

Nguyên một tiết học sau đó, cổ tay phải của Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường lấy hộp thuốc trong cặp sách ra, kiếm thuốc bôi lên cổ tay Hạ Tuấn Lâm. Đây là lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hộp thuốc này kể từ sau ngày Nghiêm Hạo Tường mới nhập học buổi đầu tiên.

Sợ cô giáo nghe thấy bàn mình mất trật tự nên Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ : "Không cần đâu, một lúc nữa là hết thôi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, vẫn giữ chặt cổ tay cậu, không cho cậu rụt tay về, cũng hạ thấp giọng, đáp : "Không đâu, nắm mạnh như thế mà không bôi thuốc thì kiểu gì cũng tím bầm cho xem."

"Thế ai chép bài cho tôi ?" Hạ Tuấn Lâm dùng một tay còn lại chống cằm, quan sát động tác của Nghiêm Hạo Tường, hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nâng mí mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, mỉm cười : "Tôi chép cho cậu, tôi là người có trách nhiệm mà."

"Uầy, chịu trách nhiệm thật luôn."

"Tất nhiên."

Hai người cúi đầu rì rầm câu được câu chăng với nhau suốt một buổi, cũng không rõ có vào đầu được chữ nào hay không.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, hình như cậu sắp không xong rồi, càng ngày càng cảm thấy bản thân thật lạ lùng. Có lẽ có một hạt giống nào đó đang bắt đầu vươn mình ra khỏi mặt đất, chỉ là nó còn quá nhỏ nên dòng người tấp nập qua lại mới không để ý đến nó thôi, nó đang chờ một cơn mưa, một cơn mưa khiến nó sớm trở nên cao lớn hơn.

Giờ nghỉ trưa hôm nay Tống Á Hiên có việc, làm lớp trưởng thật sự rất bận, còn Lưu Diệu Văn thì không rõ đã chạy đi đâu, chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ăn cơm cùng nhau, sau bữa trưa, hai người tản bộ trên con đường lát đá dẫn vào rừng cây sau căn-tin, đi một lúc xuôi cơm rồi mới ngồi xuống ghế.

Có đôi khi Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ, rõ ràng khi cậu chơi cùng với những cậu con trai khác đều rất ồn ào, thậm chí khi chỉ có cậu và Tống Á Hiên thôi cũng đủ để ầm ĩ rồi, nhưng không hiểu sao cứ ở cạnh Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy như thời gian trôi đi chậm hơn, và mọi thứ đều trở nên hết sức nhẹ nhàng, mặc dù cậu với Nghiêm Hạo Tường cũng rất hay cạnh khóe nhau. Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm không khỏi bật cười, khó hiểu thật sự.

Nghiêm Hạo Tường quàng khuỷu tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, dùng đầu ngón tay niết má cậu, hỏi : "Tự dưng cười cái gì đấy ? Trúng gió à ?" Dạo này Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ có da có thịt hơn rồi, không uổng công Nghiêm Hạo Tường ép ăn ép uống.

Hạ Tuấn Lâm không để bụng, chỉ nói : "Tôi cảm thấy cậu đối xử với tôi rất khác so với người khác."

Nghiêm Hạo Tường hé miệng định đáp lời, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp : "Tôi biết rồi, cậu lại bảo vì cậu thân với tôi hơn chứ gì, có một câu mà cứ nhai mãi."

Nghiêm Hạo Tường ngả đầu lên vai Hạ Tuấn Lâm, khẽ cười, "Ừ" một tiếng : "Buồn ngủ quá."

"Về lớp ngủ." Hạ Tuấn Lâm dùng bả vai huých nhẹ đầu Nghiêm Hạo Tường.

"Lười lắm, cậu cõng tôi về lớp đi." Nghiêm Hạo Tường biếng nhác nói.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cậu ngồi thêm vài giây, nhân lúc Nghiêm Hạo Tường không chú ý, cậu đứng mạnh dậy, đầu Nghiêm Hạo Tường mất đi điểm tựa, suýt chút nữa thì đập đầu xuống ghế đá.

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày khiêu khích, sau đó xoay người chạy đi trước, Nghiêm Hạo Tường cay cú đứng dậy đuổi theo sau. Hai người chạy vòng quanh rừng cây, tiếng cười đùa trong trẻo như tiếng chuông kêu, tan vào trong làn gió cuối thu.

Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống vai thiếu niên.

Hạ Tuấn Lâm chạy một hồi thì đuối sức, bị Nghiêm Hạo Tường bắt được, trên khuôn mặt non nớt của hai người vừa đỏ vừa nhễ nhại mồ hôi.

Hạ Tuấn Lâm cười đầu hàng : "Tôi chịu thua."

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có ý định bỏ qua, thế rồi hai người lại vờ đánh nhau một lúc, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường giữ tay Hạ Tuấn Lâm lại, dồn cậu vào một cái cây. Lưng Hạ Tuấn Lâm dán chặt lên cây, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang gần ngay trong gang tấc của Nghiêm Hạo Tường, không hiểu sao bỗng nhiên thấy ngượng ngùng.

Đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt vô cùng, thậm chí cậu không dám nhìn thẳng quá lâu.

Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra hành động của mình hơi lạ, môi hơi mím lại, mí mắt không tự chủ được mà chớp liên tục. Đây là biểu hiện của sự chột dạ.

"Về... về lớp thôi." Nghiêm Hạo Tường buông tay Hạ Tuấn Lâm ra, nói đại một câu gì đó chữa ngượng.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, xoay người trở lại con đường dẫn về lớp. Nghiêm Hạo Tường ở phía sau sải dài hai bước để sóng vai cùng Hạ Tuấn Lâm, thỉnh thoảng lại liếc Hạ Tuấn Lâm một cái.

Kết thúc tự học buổi tối, Hạ Tuấn Lâm về nhà, cậu ăn cơm xong, tranh thủ lúc chờ Lưu Diệu Văn tắm, cậu lôi điện thoại ra, vào nhóm chat của lớp kiếm link MV bài hát do lớp phó văn nghệ gửi để tham khảo.

Hạ Tuấn Lâm mở MV bài hát lên, cắm tai nghe, nhưng cậu chợt phát hiện tai nghe của cậu đã bị đứt từ bao giờ.

Cậu chạy ra trước cửa nhà tắm hỏi Lưu Diệu Văn : "Cho anh mượn tai nghe của mày tí được không ?"

Lưu Diệu Văn nói vọng ra : "Em để trong cặp ấy, ngăn nhỏ nhất trong cùng nha."

Hạ Tuấn Lâm quay trở lại bàn học, mở cặp của Lưu Diệu Văn tìm tai nghe.

Cậu rút dây tai nghe trong cặp ra, một gói bột màu trắng nhỏ bằng nửa lòng bàn tay bị cuốn ra theo, rơi xuống nền nhà. Hạ Tuấn Lâm nhặt lên nhìn, nhưng không biết là gì.

Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn xông ra khỏi nhà tắm, có vẻ thằng bé rất vội vàng, thậm chí chỉ kịp mặc mỗi cái quần, áo vẫn cầm trên tay. Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó cười, nói : "Anh tìm được tai nghe chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm chẳng hiểu ra làm sao, chỉ biết gật đầu : "Rồi."

"Cái này..." Lưu Diệu Văn chỉ tay vào gói bột màu trắng, tay còn lại siết chặt chiếc áo.

Hạ Tuấn Lâm trả lại cho Lưu Diệu Văn, thuận miệng hỏi : "Cái gì đấy ?"

"À..." Lưu Diệu Văn đảo mắt, nghĩ vài giây mới nói : "Đây là đường glucose, hôm nay em bị tụt huyết áp nên bạn cùng lớp đưa cho."

Hạ Tuấn Lâm cau mày nói : "Sao lại tụt huyết áp ?"

"Thì là... sắp chuyển mùa còn gì, em thấy không khỏe lắm." Lưu Diệu Văn nói xong câu này thì cắn môi nhìn biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng thấy rõ, hỏi : "Thế sao không nói với anh, giờ sao rồi ?"

Lưu Diệu Văn cười, nói gạt đi : "Không sao rồi, giờ em khỏe lắm."

"Thật không ?"

"Thật !" Lưu Diệu Văn dùng vẻ mặt chân thành, gật đầu một cái thật mạnh.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy mới yên tâm, cầm tai nghe ngồi lên giường xem MV.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cất gói bột vào ngăn khác của cặp sách.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau là buổi tập văn nghệ đầu tiên, các bạn nữ phát cho mỗi người một tờ giấy, bên trên in tóm tắt những điều cần thiết, trang phục cũng đã chọn xong, con trai mặc...

À nói vậy thì cũng không phải, bởi vì đều là con trai cả.

Hạ Tuấn Lâm được chọn cho một bộ đồng phục nữ áo trắng cùng với chân váy kẻ ca-rô màu đỏ xếp li ngắn trên đầu gối và một chiếc nơ đỏ đeo trên cổ áo, còn những cậu con trai khác mặc quần short có đai đeo chữ Y phối hợp với áo trắng.

"Mặc thử đi các bạn, ai không vừa bọn tớ còn điều chỉnh." Lớp phó văn nghệ nói.

Cả bọn con trai cầm quần áo nhìn đám con gái, phải mất một lúc sau lớp phó văn nghệ mới hiểu ý, xấu hổ cười : "Xin lỗi, xin lỗi, bọn tớ ra ngoài liền."

Hạ Tuấn Lâm nhìn các bạn hào hứng thay quần áo, rồi lại nhăn mặt nhìn bộ đồ trong tay mình.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường gọi.

Chờ Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía rèm cửa, đã thấy Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang mỗi người một bên vẫy tay bảo cậu qua.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, cầm bộ đồ chui vào trong rèm để thay, còn Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đứng ngoài canh chừng, không cho thằng nào đến nhòm.

"Vừa chưa ?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu hỏi.

"Vừa rồi." Hạ Tuấn Lâm đáp, trả lời xong thì thay lại đồng phục.

Cả đám còn lại kêu trời kêu đất, nói muốn xem thử, nhưng ba người đều từ chối, nói : "Đến hôm diễn rồi thấy sau."

Lớp Hạ Tuấn Lâm đang bận rộn trong phòng tập, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, là một em học sinh lớp 10, Hạ Tuấn Lâm nhận ra đó là bạn cùng lớp của Lưu Diệu Văn.

Đàn em thấy có người đã đến trước thì ngượng ngùng nói : "Em xin lỗi, em không biết trong phòng có người."

"Không sao đâu." Tống Á Hiên nói. "Bọn anh sắp tập xong rồi, nếu chiều các em không phải học thì chịu khó chờ bọn anh chút nhé ?"

Em gái nhìn khuôn mặt rạng ngời của các đàn anh, không khỏi đỏ mặt.

Lúc tập xong đi ra khỏi cửa, Hạ Tuấn Lâm thuận miệng hỏi một đàn em : "Nghe nói hôm qua Lưu Diệu Văn tụt huyết áp phải không em ? Anh là anh trai nó."

Đàn em ngơ ngác nói : "Đâu có ạ, hôm qua cậu ấy vẫn khỏe như trâu ấy, chơi bóng rổ cả buổi có thấy bị làm sao đâu."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nói cảm ơn xong thì cùng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên về lớp, trong lòng thầm tự hỏi, rốt cuộc vì sao Lưu Diệu Văn phải nói dối ?

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu trầm ngâm, bèn quay đầu hỏi : "Sao thế ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, nói không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro