Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tính nghiêm trọng trong vụ việc của Lưu Diệu Văn nên không thể để lâu, nếu không giải quyết nhanh chóng thì Lưu Diệu Văn từ không có tội cũng thành có tội, vì thế ngay ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm đã xin nghỉ cho Lưu Diệu Văn, để Mã Gia Kỳ đưa thằng bé đến đồn cảnh sát làm việc, có Mã Gia Kỳ khôn khéo, Hạ Tuấn Lâm cũng không quá lo lắng.

Hạ Tuấn Lâm nhắn tin hỏi Trương Chân Nguyên bao giờ thì có thể hẹn gặp chú của anh, Trương Chân Nguyên nói : "Cuối tuần này nhé, nhóc bảo bố nhóc chuẩn bị giấy tờ các thứ đi."

Mặc dù Trương Chân Nguyên không nói gì đến chuyện quà cáp, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn đi mượn tiền, đến hôm đấy sẽ mua một giỏ hoa quả và đóng phong bì, không thể nhờ không bằng miệng được.

Bố cậu hỏi sao phải gấp gáp như thế, nhưng Hạ Tuấn Lâm không dám nói thật chuyện của Lưu Diệu Văn, chỉ bảo : "Giải quyết nhanh tránh cho đêm dài lắm mộng."

Trong một tuần học này Hạ Tuấn Lâm cứ nhấp nhổm không yên, cậu mong sao ngày cuối tuần đến thật nhanh.

"Hạ Nhi, mày yên tâm đi." Tống Á Hiên thở dài, ôm vai Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa má cậu, nhẹ giọng nói : "Có anh Tiểu Mã với anh Trương, tao tin là chuyện này sẽ sớm ổn thôi. Anh Tiểu Mã trông thế thôi nhưng mà ghê gớm lắm nha, chứ không mày nghĩ sao kinh doanh quán bar mà còn đòi kinh doanh trong sạch. Không phải điêu chứ anh Tiểu Mã có kinh nghiệm lắm, đây là lần thứ ba anh ấy phanh phui thuốc lắc thuốc phiện trong bar rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn hai người ngồi trước mặt, cầm đũa chọc khay cơm, mười lăm phút rồi vẫn chưa ăn xong.

Tống Á Hiên cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, cậu nhóc quay đầu qua, hất cằm : "Không lo ăn đi, nhìn gì ?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn, Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường thêm vài giây, không biết từ bao giờ, có đôi khi cậu nhóc cảm thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm không còn giống trước nữa, thế nhưng cậu nhóc không hề lo lắng sẽ có một ngày nào đó vị trí bạn thân nhất là mình trong lòng Hạ Tuấn Lâm sẽ bị Nghiêm Hạo Tường cướp mất.

Bởi vì đôi mắt kia quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức như muốn nuốt chửng đối phương, không giống với đôi mắt nhìn một người bạn.

Thật lòng mà nói, ngay cả chính bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng đang cố gắng tìm đáp án cho đề bài này.

Hạ Tuấn Lâm hỏi Tống Á Hiên : "Hôm qua nghe anh Đinh với anh Mã nói chuyện, đám người kia đòi đập quán của anh Mã hả ?"

Tống Á Hiên kể : "Đòi cái gì, chúng nó đem người đến đập phá rồi ấy chứ, nhưng khu vực đấy đang nằm trong tầm kiểm soát của đội phòng chống ma túy, thế nên chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến dẹp loạn rồi, nếu nói anh Tiểu Mã bắt tay với cảnh sát để bắt tội phạm cũng không sai tí nào. Anh Tiểu Mã mà đỗ Đại học thì giờ cũng đang học ngành cảnh sát rồi. Hồi trước, lúc anh ấy nói chuyện với bố anh Trương, bảo mở bar làm lưới vợt tội phạm tao cứ tưởng anh ấy đùa cơ."

Hạ Tuấn Lâm cười : "Trượt Đại học cũng không thể ngăn được anh Mã hướng về chính nghĩa."

Tống Á Hiên gật đầu, vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm : "Thế nên mày cũng đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện có học Đại học hay không, khi người ta có chí thì con đường nào cũng đến đích được hết."

Hạ Tuấn Lâm vòng tay ôm Tống Á Hiên, dụi đầu vào cổ cậu nhóc, nói : "Tống Á Hiên, tao yêu mày quá đi mất, mày lúc nào cũng làm tao cảm thấy yên tâm hết."

"Mày cứ nói thừa, ý nghĩa của bạn bè là ở đấy chứ đâu, mày không yêu tao thì còn yêu ai được." Tống Á Hiên bật cười.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện vẫn luôn yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên đặt đũa xuống, khay cơm inox vang lên tiếng "cạch" giòn tan.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn, hỏi : "Ăn xong rồi à ?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ "Ừm" một tiếng.

Không hiểu sao rõ ràng vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường vẫn bình thường nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không vui.

Cuối tuần, Hạ Tuấn Lâm cùng bố mình đi gặp chú của Trương Chân Nguyên, được cái Hạ Tuấn Lâm cũng khéo miệng, chú Trương Chân Nguyên có vẻ rất thích cậu, hai người nói chuyện rất hợp nhau.

Chú Trương chỉ dẫn cho hai bố con cách viết đơn, các bước từ lúc nộp đơn đến lúc ra tòa và một số điều cần lưu ý, cái gì nên nói cái gì không nên nói để nâng cao tỉ lệ thắng kiện.

Lúc ra về chú Trương vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, nói : "Bạn của Tiểu Nguyên cũng là cháu của chú, nên cháu đừng ngại, có gì thì cứ hỏi chú."

Vốn là chú Trương không tính nhận quà nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ nằng nặc đòi đưa, cậu nói nếu chú không nhận thì cậu rất ngại, không dám làm phiền chú, thế nên chú Trương mới miễn cưỡng nhận.

Từ đầu đến cuối bố Hạ không nói được mấy câu, bảo sao thì làm vậy, nhìn bóng lưng chú Trương đã đi xa ông mới quay đầu nhìn cậu con trai duy nhất của mình. Hơn mười năm rồi, đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua ông nhìn kĩ con trai mình như vậy. Cậu nhóc ngày nào còn khóc lóc đòi mẹ giờ đây đã cao hơn ông nửa cái đầu, mồm mép tép nhảy, nhanh nhẹn hơn ông già như ông nhiều.

Ông chợt nghĩ, rốt cuộc những năm qua vì sao ông lại luôn tỏ ra khó chịu với con trai mình chứ ? Cậu chưa từng khiến ông phiền lòng, thậm chí còn biết ông vất vả nên đỡ đần ông không biết bao nhiêu việc, vậy mà đã lâu lắm rồi ông chưa ôm cậu, chưa hỏi han cậu đi học có vui không, bạn bè đối xử với cậu có tốt không ?

"Lâm Lâm..."

Động tác vẫy xe của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, cậu gần như đã quên mất cái tên gọi này rồi.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn bố, là ngạc nhiên, là vui mừng, hay là khó hiểu ? Cả hai bố con đều không biết.

Bố Hạ lại gọi : "Lâm Lâm... bố xin lỗi."

Trong một thoáng ấy Hạ Tuấn Lâm thấy mũi mình cay cay, cậu cười, nói : "Muộn rồi, chúng ta về thôi, con phải về ôn bài, mai còn thi tháng nữa."

Bố Hạ mỉm cười, nụ cười vui vẻ nhất suốt hơn mười năm qua : "Ừ."

Có đôi khi, niềm hạnh phúc chỉ là một điều gì đó vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chúng ta gần như bỏ lỡ mất nó.

Đơn kiện đã nộp, chỉ chờ ngày ra tòa.

Có thể là do nỗi lo lắng nhất trong lòng đang dần dần được hóa giải hết, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất nhẹ nhõm, tinh thần học tập cũng nhanh chóng nâng cao y như được tiêm thuốc kích thích.

Cô Hoa hài lòng nhìn bảng thành tích thi tháng vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm.

Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm ở căn-tin xong, bốn người Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ra rừng cây sau căn-tin ngồi nghỉ ngơi một lúc.

Lưu Diệu Văn vui vẻ gối đầu lên vai Hạ Tuấn Lâm nói : "Em được vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố của trường đó nha, nếu mà được giải thì tiền thưởng của thành phố và của trường cộng lại không hề ít đâu."

Hạ Tuấn Lâm xoa đầu thằng bé : "Em ai mà giỏi thế nhờ, đấy, đi học cũng kiếm được tiền chứ đâu."

Lưu Diệu Văn được khen thì cười tít mắt.

Nghiêm Hạo Tường gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của ba người : "Tôi có ý này, hay là chúng ta đi chụp ảnh mẫu kiếm tiền đi ?"

Tống Á Hiên hứng thú hỏi : "Kiếm như nào ?"

Nghiêm Hạo Tường giải thích : "Là thế này, tôi sẽ tìm nguồn hợp tác, chẳng hạn như  shop bán quần áo nào đó chẳng hạn, chủ shop thuê chúng ta chụp ảnh quảng cáo, tôi sẽ là người phụ trách phần chụp và chỉnh ảnh, còn ba người làm mẫu cho tôi chụp, quần áo thì sẽ do đối phương cung cấp."

Mắt ba người kia sáng bừng lên, đương nhiên là sẽ đồng ý rồi.

Nói chuyện một lúc xong, Lưu Diệu Văn trở về lớp, ba người còn lại đi tập văn nghệ.

Lớp phó văn nghệ khoanh tay đứng ở cửa quan sát tiến độ tập luyện của các bạn, phần hát thì ổn nhưng phần biểu diễn hơi gượng gạo, đặc biệt là đoạn tương tác của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

"Bạn Nghiêm này, cậu là người theo đuổi Tiểu Hạ, cậu phải thể hiện rõ ràng sự chủ động của mình ra, cái đoạn cậu quỳ một chân xuống giơ nhẫn muốn cầu hôn thì cậu phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ. Còn Tiểu Hạ, trong kịch bản cậu là người được rất nhiều người theo đuổi, nên cậu tỏ ra chảnh chọe vào, đừng có lảng tránh ánh mắt bạn diễn như thế, cứ thẳng tay đẩy bạn Nghiêm ra, không phải ngại." Lớp phó văn nghệ đi đến trước mặt hai người, làm mẫu cho họ xem.

"Phần tương tác giữa Tiểu Hạ với lớp trưởng thì đạt rồi, rất tự nhiên." Lớp phó văn nghệ hài lòng gật đầu.

Tống Á Hiên ôm vai Hạ Tuấn Lâm, che miệng cười : "Cuối cùng là Hạ Nhi thuộc về tao."

Đúng vậy, kịch bản viết cuối cùng Hạ Tuấn Lâm lựa chọn nắm tay Tống Á Hiên, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, Tống Á Hiên gãi nhẹ cằm Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm e thẹn nép bên cạnh Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cao hơn Hạ Tuấn Lâm chừng bốn cm, khoảng cách vừa đẹp, Tống Á Hiên còn huênh hoang khiêu khích những người còn lại nữa.

Đám con gái ôm nhau hú hét ầm ĩ : "Aaaa, hai cậu ngọt ngào thật đấy, nhìn y như đôi tình nhân thật vậy, khoảng cách chiều cao vừa đẹp luôn, Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn Á Hiên mới đáng yêu làm sao."

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, thầm nghĩ, kịch bản thật dở hơi, không biết các bà nghĩ gì mà viết như vậy, đậm mùi teenfic, nhưng có vẻ Tống Á Hiên rất vui ?

Cậu cũng cao hơn Hạ Tuấn Lâm tầm đó mà...

Lớp phó học tập vỗ tay, nói : "Nào, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tập nốt lần cuối thôi các bạn."

Đoạn điệp khúc mới là phần tương tác của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường quỳ một chân trước mặt Hạ Tuấn Lâm, một tay nắm tay Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại cầm hộp nhẫn đã mở sẵn. Lần này Hạ Tuấn Lâm diễn tốt hơn, cậu cúi đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt hoa đào kênh kiệu, liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường hai giây, khóe môi nhếch nhẹ, như thể ánh mắt của đối phương có thâm tình đến mấy cũng không thể làm tan chảy được cậu. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra rồi bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường ngã ngồi trên sàn nhà, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm. Lúc này, Tống Á Hiên xuất hiện, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm không chọn thứ tình cảm như mưa phùn đầu xuân mà là chọn ánh mặt trời ngày hạ, nụ cười của Tống Á Hiên có thể làm sáng bừng bầu trời âm u trong những ngày mưa.

"Tốt lắm !" Lớp phó văn nghệ vỗ tay. "Các cậu vất vả rồi, chúng ta về lớp thôi."

Ba người về đến lớp học, mệt phờ người, nằm gục xuống mặt bàn, Hạ Tuấn Lâm áp má lên quyển sách, quay đầu nhìn ra cửa sổ, còn Nghiêm Hạo Tường quay mặt về phía cậu, nhìn chằm chằm vào đuôi tóc dài chưa kịp cắt, ướt đẫm mồ hôi dán trên gáy cậu.

Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi : "Hạ Nhi."

"Hử ?" Hạ Tuấn Lâm không quay đầu lại, chỉ đáp nhẹ một tiếng.

"Tí về đi cắt tóc đi, tóc để dài quá chấm vào mắt sẽ cận thị đấy." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói.

"Ừ."

"Tôi đi cùng cậu nhé ?"

"Cậu rảnh rỗi thế à ?"

"Không, sợ cậu đi một mình buồn thôi."

"Dở hơi."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Hạ Tuấn Lâm, mặt bàn cũng vì thế mà rung lên.

Hôm nay là thứ bảy, lớp 12 không học tự học buổi tối, Hạ Tuấn Lâm nhắn tin cho Lưu Diệu Văn nói cậu về trước đi cắt tóc tiện thể mua thức ăn tối luôn, không chờ thằng bé tan học nữa.

Từ sau sự việc kia, Hạ Tuấn Lâm bắt Lưu Diệu Văn phải mở máy 24/24, chỉ được phép để chế độ im lặng trong giờ học, không được phép tắt nguồn.

Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn, thấy giáo viên quay lên bảng viết bài rồi mới lén lút trả lời Hạ Tuấn Lâm một tiếng "Vâng".

Bây giờ đã là cuối thu rồi, chẳng mấy mà trời trở rét. Mọi người hay bảo mỗi mùa kéo dài ba tháng, nhưng trên thực tế mùa xuân và mùa thu rất ngắn, chỉ tầm hai tháng hơn hai tháng chút thôi.

Hiện tại nhiệt độ về đêm khá thấp, chắc tầm nửa tháng nữa là hoàn toàn sang đông.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm kêu lạnh thì nói : "Từ tuần sau mang theo cái áo khoác mỏng mỏng đi, tự học buổi tối về trời còn lạnh hơn."

"Nhanh thật đấy, đầu thu cậu chuyển đến đây, giờ đã sắp sang đông rồi." Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường cười.

"Ừ, cũng chẳng mấy nữa đâu là mỗi người một phương." Nghiêm Hạo Tường nói với giọng tiếc nuối.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì không nói gì, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh mình và Nghiêm Hạo Tường phải chia xa sẽ như thế nào. Liệu có lâu lâu gọi điện thoại cho nhau, lâu lâu gặp mặt nhau hay đến lúc đó chỉ là hai người xa lạ mang cái danh bạn học cũ ?

Cậu vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Hạo Tường không giống với cậu và Tống Á Hiên.

Vào tiệm tóc, Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản bảo thợ làm tóc cắt gọn gàng lên cho mình nhưng Nghiêm Hạo Tường ngăn lại, cậu suy nghĩ một hồi rồi miêu tả kiểu tóc mà mình muốn với thợ làm tóc.

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Tóc tôi hay tóc cậu ?"

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ, nói với thợ làm tóc : "Anh cứ làm cho cậu ấy như thế đi."

Hạ Tuấn Lâm "chậc" một tiếng : "Làm thế lâu lắm, cắt ngắn lên cho nhanh."

Kiểu tóc mà Nghiêm Hạo tường muốn là dập xù nhẹ cho phồng lên, đuôi tóc dài uốn bám vào gáy, phần mái hơi rẽ theo tỉ lệ 4:6, nhưng không rẽ quá nhiều, cũng không rẽ quá rõ, một vài sợi uốn cong lên, như vậy tóc mái cũng sẽ không chấm vào mắt.

"Uầy, mặt nhóc mà làm như vậy trông lãng tử lắm đấy." Thợ làm tóc vui vẻ nói. "Nhóc có khuôn mặt như búp bê BJD vậy, các đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ ràng."

Nghiêm Hạo Tường cũng nghĩ thế.

Để giữ được kiểu tóc lâu nên thợ làm tóc làm rất tỉ mỉ, Hạ Tuấn Lâm ngồi chờ mà cảm thấy sốt hết cả ruột, còn Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn dán mắt trên người Hạ Tuấn Lâm cho đến lúc làm xong.

Nghiêm Hạo Tường lấy máy chụp ảnh trong cặp sách ra, chụp vài kiểu cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm che mặt lại, cố tình không cho chụp.

Nghiêm Hạo Tường đã chụp được vài tấm rồi, cậu khẽ cười, cất máy ảnh đi.

Thợ làm tóc làm xong cúi đầu nhìn thành phẩm của mình, đáy lòng dâng lên niềm vui khó tả, anh nói : "Đẹp thật sự, nhóc cho anh nựng mặt cái được không ?"

Nghiêm Hạo Tường vừa đi thanh toán tiền xong quay lại, đeo cặp mình lên vai đồng thời một tay xách cặp cho Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại kéo cậu ra khỏi ghế, nói : "Chúng ta về thôi."

Anh thợ làm tóc xấu hổ gãi mũi, anh không cố ý nói như thế.

"Ui, cậu đi từ từ thôi, làm gì mà như ma đuổi thế." Hạ Tuấn Lâm bị kéo đi mà không hiểu ra làm sao. "Tôi còn chưa trả tiền mà."

Nghiêm Hạo Tường không mặn không nhạt nói : "Tôi trả rồi."

"Ơ..."

"Ơ a cái gì, đổi lại thì ngày mai đến nhà tôi đi." Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói : "Tôi ở nhà một mình buồn lắm, mai cậu đến nhà tôi đi, chúng ta cùng làm bài tập, cậu dẫn Diệu Văn theo cũng được, nếu thích có thể gọi cả Á Hiên nữa."

Cứ như thế, Nghiêm Hạo Tường tự ý quyết định xong xuôi hết mọi chuyện.

Hạ Tuấn Lâm vừa về đến nhà, Lưu Diệu Văn đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy anh trai làm tóc, thằng bé hô lên : "Èo ôi, đẹp trai thế."

Làm Hạ Tuấn Lâm ngượng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro