Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đẹp đẽ mới làm của Hạ Tuấn Lâm vì trò chơi đánh trận giả mà trở nên rối tung rối bời, cậu cảm thấy phiền phức vô cùng, tốt nhất cứ để tóc như bình thường thì hơn, vậy nên ngay đầu tuần sau đi học Nghiêm Hạo Tường không còn được nhìn thấy kiểu tóc mình chọn cho Hạ Tuấn Lâm nữa.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay sờ đuôi tóc đã cắt ngắn của Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt tiếc nuối : "Haiz, sao lại cắt đi rồi ?"

"Hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy, trông có khác gì đội một nùi rơm lên đầu không ? Đâu chỉ là nùi rơm bình thường mà còn là nùi rơm màu mè ướt sũng nữa cơ." Hạ Tuấn Lâm nói. "Tôi không có nhu cầu làm tổ cho chim đến ở như Tống Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường xụ mặt nhìn gáy Hạ Tuấn Lâm, thầm nghĩ, biết thế mình không tấn công Hạ Tuấn Lâm, dù sao cuối cùng Tống Á Hiên cũng là người thảm nhất, thảm thêm nữa cũng chẳng sao.

Tống Á Hiên đang ngồi bàn trên, bỗng nhiên hắt hơi ba cái liên tục, cậu nhóc dụi mũi, lầm rầm : "Có khi nào cảm rồi không ?"

Buổi trưa, khi Hạ Tuấn Lâm đang ăn cơm trưa ở căn-tin thì nhận được điện thoại của bố Hạ, bố Hạ ở đầu dây bên kia có vẻ mừng rỡ lắm, giọng nói cũng sang sảng hơn ngày thường, thậm chí Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi quanh cũng nghe rõ mồn một. Bố Hạ nói, đã quyết định ngày ra tòa rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không thể thốt được thành lời, tâm trạng của cậu hiện giờ vừa mong đợi vừa bồn chồn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Hạ Tuấn Lâm dưới gầm bàn, cậu kín đáo đặt tay mình lên tay Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm như được tiếp thêm sức mạnh, ngọn sóng lòng xô dồn dập cũng dần dần yếu đi, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau khi tập văn nghệ buổi trưa xong, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bị đùn đẩy đi mua nước, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Sự việc giải quyết xong thì cậu tính thế nào ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía hàng cây xa xa, khẽ cười : "Chưa tính thế nào hết." Cậu hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường là gì, Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi cậu có thi Đại học hay không.

Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp : "Sao cậu cố chấp với việc tôi có học Đại học hay không vậy ?"

"Bởi vì..." Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói thật : "Tôi muốn tiếp tục học cùng cậu."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, lần này Nghiêm Hạo Tường không nhìn lại cậu.

Một hồi lâu sau, bước chân vừa chạm đến cửa căn-tin cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói : "Cậu thật sự rất quan trọng với tôi, bởi vì cậu là người bạn chân chính đầu tiên của tôi, tôi chưa muốn chúng ta sớm xa nhau như vậy."

Hạ Tuấn Lâm vô tức túm áo Nghiêm Hạo Tường, kéo cậu quay lại đối diện với mình.

Hạ Tuấn Lâm trông thấy sự chân thành trong mắt Nghiêm Hạo Tường, lúc này cậu mới chợt nhận ra, dường như mình đã quá vô tâm, dường như mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào đáy lòng Nghiêm Hạo Tường, thì ra, Nghiêm Hạo Tường đã cô đơn đến thế.

Phải, là "đã", bởi vì bây giờ Nghiêm Hạo Tường có Hạ Tuấn Lâm bên cạnh bầu bạn rồi.

Còn quá nhiều điều về Nghiêm Hạo Tường mà cậu chưa biết, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì đã hiểu cậu một cách rõ ràng, tường tận.

Quả thật, Nghiêm Hạo Tường là một người tinh tế, luôn luôn biết cậu gặp khó khăn ở đâu và cần điều gì.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, Nghiêm Hạo Tường đang ngày ngày cố gắng để trở nên ưu tú hơn, còn cậu thì sao ?

Hạ Tuấn Lâm chợt cầm lấy ngón tay bị thương ngày hôm qua của Nghiêm Hạo Tường lên, thổi khe khẽ vài cái rồi hỏi : "Còn đau không ?"

Đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường hơi ngây ra, sau đó cậu phì cười, nói : "Ừ, đau lắm, nhưng cậu thổi xong thì cái đau bay đi cả rồi. Thế nên là đi học cùng tôi đi, nếu không tôi bị thương nữa sẽ không có ai thổi cho tôi."

Hạ Tuấn Lâm gục đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, bờ vai khẽ run, cậu cảm thấy mình và Nghiêm Hạo Tường thật ấu trĩ.

Nghiêm Hạo Tường nghịch tóc Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng thì thầm như thể đang dụ dỗ con mồi vào bẫy : "Thi Đại học với tôi đi ?"

Hạ Tuấn Lâm cười thành tiếng, nói : "Ừ."

Tâm trạng Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc như mặt trời rẽ mây ló dạng.

Từ sau hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường càng tập trung vào việc học hành hơn, bài tập không bao giờ thiếu, ngồi trong giờ nghe giảng đàng hoàng, không còn ăn vụng quà vặt nữa, và cứ mỗi chủ nhật Hạ Tuấn Lâm đều đến nhà Nghiêm Hạo Tường học bài.

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm còn rủ cả Tống Á Hiên nữa, nhưng cậu nhóc từ chối : "Cuối tuần là để nghỉ ngơi, học nhiều quá hóa điên thì toi."

Mà Lưu Diệu Văn đã bắt đầu tham gia ôn luyện cùng đội tuyển của trường, chủ nhật không rảnh đi cùng Hạ Tuấn Lâm, vì thế ngày chủ nhật trong căn nhà rộng lớn chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chăm chú nghe gia sư giảng bài.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa chớp mắt đã đến ngày kỉ niệm trường, hôm ấy cũng chính là ngày xử lí vụ kiện.

Hôm nay, bố Hạ dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất, ăn mặc lịch sự, dáng vẻ khắc khổ thường ngày tuy vẫn còn đó nhưng đã giảm đi phần nào.

Hạ Tuấn Lâm thò đầu vào phòng bố mình, cười tươi nói : "Bố con đẹp trai quá."

Lưu Diệu Văn cũng nghiêng đầu nhìn vào trong, giơ ngón cái phụ họa : "Bác của cháu đẹp trai nhất nhà rồi."

Bố Hạ xấu hổ đuổi hai thằng nhóc ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn dắt xe ra cổng, trước khi đến trường, Hạ Tuấn Lâm dặn dò bố mình : "Chừng nào xong việc nhớ báo kết quả cho con biết ngay nhé ?"

Bố Hạ gật đầu.

Ở trường, buổi sáng là hoạt động thi đua kinh doanh, có lớp mở gian hàng bán đồ lưu niệm, có lớp bán đồ ăn vặt, có lớp bán đồ uống, cũng có lớp cho thuê đồ để chụp ảnh, v.v... Hết ngày, lớp nào thu được số tiền lớn nhất sẽ được nhà trường thưởng thêm. Buổi chiều diễn văn nghệ, buổi tối đốt lửa trại và hoạt động tự do, 21 giờ kết thúc.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên được phân công đứng chào khách, mấy người ở lại bán đồ ăn tại lớp, còn lại chia nhau đi quanh trường bán rong, Hạ Tuấn Lâm ghép nhóm cùng Dịch Thu Nguyệt.

Lúc Hạ Tuấn Lâm và Dịch Thu Nguyệt cùng bước ra cửa, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ kéo Hạ Tuấn Lâm lại, giỏ đồ ăn trên tay Hạ Tuấn Lâm suýt chút rơi xuống đất.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết mình đang làm gì, cậu liếc Dịch Thu Nguyệt một cái rồi đặt tầm mắt lên Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng buông tay, không vui nói : "Không có gì, chỉ là muốn nhắc cậu đi cẩn thận."

Tống Á Hiên nghe thế thì kêu lên : "Ôi giời ơi, có còn là trẻ lên ba đâu."

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, Hạ Tuấn Lâm không phải trẻ lên ba, nhưng Dịch Thu Nguyệt thích Hạ Tuấn Lâm, các bạn nữ trong lớp rõ ràng là đang cố gắng tạo cơ hội cho hai người.

Hạ Tuấn Lâm và Dịch Thu Nguyệt đi rồi, Nghiêm Hạo Tường buồn chán dựa lưng lên cửa lớp, hai tay đút túi quần, để mặc Tống Á Hiên một mình mời gọi các bạn học mua đồ ăn.

"Cậu trưng cái mặt vô cảm đấy ra thì ai dám vào lớp mình nữa." Tống Á Hiên không nhịn nổi nữa, cậu nhóc thở dài nói : "Cười lên, tươi tắn lên, giả ngầu cho ai xem chứ !!!"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu sang hướng khác cho đỡ mỏi cổ, nói : "Công việc này nhàm chán quá."

Tống Á Hiên cũng thấy chán, cậu nhóc muốn đi chơi cơ.

Hạ Tuấn Lâm và Dịch Thu Nguyệt bán hết giỏ đồ ăn thứ nhất quay lại lấy thêm, Nghiêm Hạo Tường nói với Dịch Thu Nguyệt : "Bạn vất vả rồi, để tôi thay ca cho."

Dịch Thu Nguyệt mở to mắt, nói một cách chân thành : "Tớ không mệt, đi cùng Tiểu Hạ vui lắm."

Nghiêm Hạo Tường : "..."

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, may mà có Tống Á Hiên xuất hiện, cậu nhóc cũng giành đổi việc.

Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào khác, đành nói : "Không thì ba người kéo búa bao đi, ai thắng thì đi."

"Yeahhhh." Người thắng là Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường : "..."

Tống Á Hiên vui vẻ khoác vai Hạ Tuấn Lâm ra khỏi lớp, Nghiêm Hạo Tường và Dịch Thu Nguyệt mỗi người đứng một bên cửa, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường lấy cớ đi vệ sinh để đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Lúc tìm thấy Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Sao cậu lại ở đây ?"

Nghiêm Hạo Tường nói dối không chớp mắt : "Dịch Thu Nguyệt nói hai cậu vất vả, tôi nên đi theo hỗ trợ, ở đó có bạn ấy lo là được rồi."

Nghe cũng có vẻ giống với lời Dịch Thu Nguyệt có thể nói ra lắm, vì vậy không ai nghi ngờ gì.

Buổi chiều, tất cả học sinh đều háo hức chạy đến hội trường, tìm cho mình vị trí ưng ý nhất để xem văn nghệ.

Tiết mục lớp Hạ Tuấn Lâm biểu diễn thứ ba, vì vậy phải nhanh chóng đi thay đồ và chuẩn bị sân khấu.

Hạ Tuấn Lâm cầm bộ đồ cùng với mái tóc giả mà buồn thiu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười vỗ vai cậu : "Không sao, chết sớm đầu thai sớm."

Hạ Tuấn Lâm thay đồ, trang điểm xong bước ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc kêu lên, xông đến vây quanh cậu, hiện giờ cậu như một chú thỏ đáng thương lạc giữa bầy sói.

Ai đó nói : "Ui nhìn cặp chân kìa, thon thế."

Ai đó nói : "Oa, hợp ghê luôn."

Ai đó nói : "Lâm Lâm !!! Tránh ra, tao muốn xem Lâm Lâm."

Ai đó nói : "..."

Nghiêm Hạo Tường muốn chen lên cũng không có cách nào, chỉ đành bất lực để đám người dồn ép lùi về sau, cậu cảm thấy bực bội không thôi, một mình rời khỏi phòng thay đồ, ra ngoài cửa đứng.

Lưu Diệu Văn đến xem anh trai, vừa hay trông thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đút tay túi quần, dựa lưng lên cửa phòng, thằng bé dè dặt hỏi : "Anh Tường... ai bắt nạt anh hả ? Sao trông anh tủi thân vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Không phải." Rồi không giải thích gì thêm, thực ra cậu cũng không biết nên giải thích cái cảm giác khó chịu này là như thế nào, không nói rõ được, chỉ biết là muốn đấm cả thế giới... trừ Hạ Tuấn Lâm.

Chẳng mấy chốc đã đến tiết mục lớp Hạ Tuấn Lâm, cậu hít thở thật sâu để mình bình tĩnh hơn.

"Cho chừa cái tội miệng chạy đằng trước, não hốt hoảng chạy theo sau." Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cậu, cười không ngừng : "Thôi, "chị gái" của em cố lên nhá."

Tống Á Hiên cũng vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa cười, căn bản là miệng không thể khép lại được.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường rầu rĩ.

Bỗng nhiên Tống Á Hiên nắm tay Hạ Tuấn Lâm, nói : "Lâm Lâm đáng yêu quá, tao thơm mày một cái nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm phụ họa : "Nào nào, thơm hẳn mấy cái luôn."

Nghiêm Hạo Tường đang rầu rĩ thì được phen hết hồn hết vía, cậu vội vàng chen vào giữa, nói : "Đến bọn mình rồi kìa."

Quả nhiên không phụ mong đợi của mọi người, tiết mục biểu diễn rất thành công, tiếng cổ vũ, tiếng quay phim chụp ảnh bên dưới khán đài hết sức nhiệt liệt, rất nhiều người thắc mắc nữ chính trong bài hát là ai, nhìn quen lắm nhưng không rõ là đã từng gặp ở đâu.

Diễn xong, Nghiêm Hạo Tường theo sát phía sau Hạ Tuấn Lâm, dùng hai ngón tay túm góc áo cậu, vì chỉ túm một góc nhỏ nên cậu cũng không nhận ra, sau khi đi vào cánh gà, đám "xác sống" lại một lần nữa ập đến. Nhưng lúc này Nghiêm Hạo Tường không còn bị đẩy ra nữa, và Hạ Tuấn Lâm bị ép chặt trong lồng ngực cậu, cậu vòng tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, kéo giãn khoảng cách giữa hai người với đám "xác sống". Khóe miệng không kiềm chế được khẽ nhếch lên.

Mùi hương trên người Hạ Tuấn Lâm thật dễ chịu...

Tống Á Hiên không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói : "Thôi nào, chúng ta chụp ảnh kỉ niệm nhanh lên rồi còn lấy chỗ cho lớp khác nữa, đừng đứng chắn ở đây, mất lịch sự quá."

Bấy giờ đám "xác sống" mới tản ra, biến trở lại thành người, lấy Hạ Tuấn Lâm làm vị trí trung tâm, xếp hàng chụp ảnh, Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, tay khoác trên vai cậu. Không biết Lưu Diệu Văn từ đâu xông tới, chen vào đứng bên còn lại của Hạ Tuấn Lâm, còn Tống Á Hiên ngồi phía trước cậu.

Hóa ra Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng đến, ba người chờ cho lớp họ chụp hình xong cũng lôi kéo Hạ Tuấn Lâm làm vài kiểu ảnh.

Đinh Trình Hâm cười nói : "Bọn anh đến đây để chứng thực lời nói của mày đấy."

Hạ Tuấn Lâm trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện.

Chụp hình xong, Nghiêm Hạo Tường lấy áo đồng phục của mình quấn lên eo Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu đi thay đồ.

Tống Á Hiên huých Lưu Diệu Văn, nói nhỏ : "Nghiêm Hạo Tường cứ như gà mẹ bảo vệ con ấy."

Lưu Diệu Văn cũng thì thầm đáp : "Hôm nay em thấy anh ấy lạ lắm."

"Ừ, anh cũng thấy thế, mà thật ra..." Tống Á Hiên hơi nheo mắt, nói : "Không phải hôm nay đâu, dạo gần đây càng ngày càng lạ."

Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên thay đồ xong, cùng với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trường Chân Nguyên đứng sau cánh gà chờ tiết mục solo của Lưu Diệu Văn, thằng bé đóng góp một bài rap.

Hơn 6 giờ tối, chương trình văn nghệ kết thúc, lúc này Hạ Tuấn Lâm nhận được cuộc điện thoại từ bố mình.

"Alo, bố ?" Đầu dây bên kia mãi không nói gì làm Hạ Tuấn Lâm căng thẳng vô cùng.

Sáu người còn lại ai cũng biết hôm nay bố Hạ Tuấn Lâm tham gia vụ xử kiện, thế nên không khỏi vây quanh, lắng tai nghe.

"Chúng ta..." Bố Hạ khóc nức nở, nói mãi không thành câu.

Cả bảy người cũng lo lắng, Hạ Tuấn Lâm vội nói : "Bố, bố bình tĩnh, có gì từ từ nói."

Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng nghe thấy được một câu hoàn chỉnh : "Chúng ta thắng kiện rồi, được... được bồi thường nữa..." Có lẽ là vì quá mừng rỡ, suốt bao nhiêu năm phải cúi gằm mặt trước người khác, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, cả người như không còn sức lực, may mà có Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh đỡ cậu.

Lưu Diệu Văn không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng, thằng bé hét lên thật lớn, chạy đến ôm cổ Hạ Tuấn Lâm.

Những người còn lại cũng mừng thay cho nhà cậu.

Hạ Tuấn Lâm quyết định trốn hoạt động buổi tối của trường, bao mọi người đi ăn một bữa thật no nê.

Bảy người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng có thể chân chính thở phào nhẹ nhõm.

"Ấy." Chợt Mã Gia Kỳ như nhớ ra điều gì đó, nói với Hạ Tuấn Lâm : "Anh tưởng ít cũng phải nửa tháng hay một tháng nữa vụ nhà nhóc mới xử cơ, đáng lẽ vụ của anh phải xử trước chứ nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm không hiểu mấy vấn đề như thế này cho lắm, cậu lắc đầu : "Em cũng không biết."

Trương Chân Nguyên trả lời Mã Gia Kỳ : "Thật ra chú em kể là có ai đấy giúp một tay ấy, mà là ai thì không rõ, chỉ biết rất có tiếng nói thôi, còn cho mượn cả luật sư riêng nữa cơ mà." Sau đó anh quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Chuyện quan trọng như vậy mà em không biết hả ?"

Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu suy nghĩ, quả thực nghĩ không ra, cậu chỉ đành lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi một bên, cúi thấp đầu, làm giảm đi sự tồn tại của bản thân.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi đối diện trông thấy chút hành động nhỏ này của Nghiêm Hạo Tường thì lập tức biết ngay đáp án.

Tan cuộc, ai trở về nhà người nấy, Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại nói với mẹ mình một tiếng cảm ơn.

Mẹ cậu khẽ cười, nói : "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, bạn của con trai mẹ, sao mẹ có thể bỏ mặc được. Ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro