Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi món nợ được giải quyết, bố Hạ Tuấn Lâm mềm mỏng hẳn, có lẽ trước đây áp lực cuộc sống quá lớn, vì vậy ông thường xuyên không khống chế được sự nóng nảy của mình, ông đổ lỗi cho số phận mình quá khổ, đổ lỗi cho con trai và cháu trai khiến ông vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Giờ nghĩ lại, ông cảm thấy thật tự trách.

Hai đứa trẻ ngày nào bé xíu bé xiu nói mãi không xong một câu nay đã cao hơn ông nửa cái đầu, đẹp trai ngoan ngoãn. Vốn dĩ hai đứa nhóc ấy rất đáng để ông tự hào, ấy thế mà ông không để tâm đến.

Trong thời kì nổi loạn, hai đứa trẻ trái lại còn hiểu chuyện hơn.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra sự áy náy trong lòng bố mình, một lần, nhân lúc chỉ có hai bố con, cậu nhẹ nhàng vỗ vai bố, nói : "Chuyện gì thì cũng đã qua rồi, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải sống thật vui vẻ, bù đắp cho khoảng thời gian trước đây. Thật ra bố cũng đã rất vất vả rồi, con mừng vì ông trời cho bố một cơ thể khỏe mạnh, để chống đỡ được đến tận bây giờ."

Bố Hạ hút thuốc, nhả một vòng khói, suy tư rất lâu mới mở miệng : "Bố xin lỗi vì khoảng thời gian con cần có tình thương nhất bố lại vô tâm với con."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Con hiểu cái cảm giác bất lực ấy, nên con chưa bao giờ trách bố. Tiểu Lưu cũng vậy, nó rất thương bố, cũng rất thương con, nó đã cố gắng rất nhiều, bây giờ còn tham gia đủ cuộc thi để giành tiền thưởng nữa. Cả nhà chúng ta đều đã làm rất tốt. Bạn con nói đúng, cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi chính suy nghĩ của chúng ta, chỉ có đứng cao hơn người khác mới có tư cách cúi nhìn. Cùng là đứng trong một hang động tối tăm, trong khi người ta nhìn về phía có khe sáng thì chúng ta lại quay lưng vào nó. Như vậy không chỉ không tìm được lối ra, mà chỉ càng khiến chính mình thêm sợ hãi bóng tối thôi."

Cậu nói rất nhiều, rất nhiều. Có thể nói, trong hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều với bố cậu như vậy.

Bố cậu bật cười : "Con lớn thật rồi, và bố thì không có cơ hội để chứng kiến quá trình trưởng thành của con. Bỗng nhiên bố cảm thấy mình như vừa bước qua cánh cửa thời gian vậy, rõ ràng vừa rồi Lâm Lâm mới lớn chừng này." Ông dùng tay chỉ vào bụng mình, miêu tả chiều cao ngày trước của Hạ Tuấn Lâm. "Chớp mắt một cái đã trở thành cậu thanh niên triết lí hơn cả bố rồi."

Hạ Tuấn Lâm cũng cười, đây mới gọi là cảm giác của gia đình. Nhân tiện, cậu kể về người bạn mới của mình, cậu ấy tên là Nghiêm Hạo Tường, chính cậu bạn ấy đã giúp nhà cậu nhiều đến mức nào. Và tất nhiên bố cậu nhớ rất rõ cậu con trai ấy.

Bỗng nhiên, bố Hạ hỏi : "Con có dự định gì sau khi tốt nghiệp cấp 3 chưa ? Như là học Đại học gì, học ngành gì chẳng hạn."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Vốn dĩ không tính học Đại học, nhưng con đã hứa với người ta rồi, nên con vẫn đang cố gắng để đuổi kịp bước chân cậu ấy, về phần học ngành gì thì con cũng đã suy nghĩ xong, có điều qua một khoảng thời gian nữa mới chính thức quyết định."

Bố Hạ đáp "Ừ" một tiếng, sau đó nói : "Bố tính trả lại căn nhà này, không thuê nữa, bố hỏi được một căn chung cư giá cũng phải chăng, người ta vì chạy nợ nên nhượng lại giá rẻ, quan trọng nhất là tiện đi lại, nhưng bố cũng muốn để tiền cho con với Diệu Văn đi học, chứ nếu mà mua nhà xong tiền còn lại không nhiều."

Hạ Tuấn Lâm đáp : "Con nghĩ cũng nên đổi chỗ ở thôi, còn chuyện học hành bố đừng lo."

Bố Hạ quay đầu nhìn cậu, cậu nở nụ cười, đưa tay kéo khóe môi ông lên, bắt ông cười : "Phải cười nhiều lên."

Buổi sáng chủ nhật không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, Nghiêm Hạo Tường nhắn tin hỏi : "Hôm nay cậu không đến à ?"

Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm mới trả lời : "Chiều đi, sáng nay tôi hơi bận."

Nghiêm Hạo Tường : "Thế mà không nói một tiếng, làm tôi ngóng mãi."

Hạ Tuấn Lâm : "Xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường : "Đừng nói xin lỗi không như thế, cậu phải thể hiện chút thành ý chứ."

Hạ Tuấn Lâm : "Cậu muốn thành ý như thế nào ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Tạm thời tôi sẽ cho cậu nợ, chừng nào nghĩ ra tôi sẽ nói."

Hạ Tuấn Lâm không khỏi nghĩ thầm, chắc chắn Nghiêm Hạo Tường lại tính bày trò gì đó rồi.

Cuối tháng 12 thời tiết thật lạnh, Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh vô cùng, trên người mặc áo phao to đùng, cổ quấn chặt khăn, đội mũ len và bịt khẩu trang chỉ hở ra mỗi đôi mắt. Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng lại lạnh hơn những năm trước nhiều, miền Nam hiếm khi đổ tuyết, ấy vậy mà năm nay có tuyết rơi thì cũng đủ hiểu mùa đông này khắc nghiệt đến cỡ nào.

Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới đến được nhà Nghiêm Hạo Tường, bảo vệ mở cổng cho cậu vào, khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu rất muốn cười, trông Hạ Tuấn Lâm tròn xoe, trên hàng lông mi vẫn còn vương vài bông tuyết nho nhỏ. Nghiêm Hạo Tường đứng cách Hạ Tuấn Lâm rất gần, càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu, cậu vươn tay phủi tuyết trên đầu và trên mặt giúp Hạ Tuấn Lâm, kiềm chế ham muốn ôm cậu vào lòng của mình.

"Òa, sướng ~" Hạ Tuấn Lâm bước vào trong nhà mới dám bỏ khẩu trang ra, nhà Nghiêm Hạo Tường lắp hệ thống sưởi, lúc này cậu mới cảm thấy các cơ trên người mình được giãn nở như vừa được ngâm mình trong suối nước nóng.

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm lên phòng mình, nhưng Hạ Tuấn Lâm chờ mãi không thấy Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng, vì vậy cậu hỏi : "Làm gì thế, sao không mở cửa đi ?"

Nghiêm Hạo Tường đặt tay trên nắm cửa, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, đáp : "Bỗng nhiên tôi muốn đá cậu lăn xuống cầu thang quá."

Hạ Tuấn Lâm : ???

Nghiêm Hạo Tường : "Trông cậu tròn xoe như quả bóng ấy, giờ mà đá xuống là lăn lông lốc, xong là cậu sẽ nằm ngửa ra trên nền nhà, không có cách nào đứng dậy được, chân tay huơ loạn trong không khí, chắc hẳn sẽ buồn cười lắm."

Hạ Tuấn Lâm : ???

"Tôi đi về !" Hạ Tuấn Lâm bực mình.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, vòng tay ôm Hạ Tuấn Lâm nhằm giữ cậu lại, nói : "Tôi đùa thôi, đừng giận."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, vừa ngứa ngáy vừa khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi rùng mình.

Nghiêm Hạo Tường như có cái cớ để ôm Hạ Tuấn Lâm, cậu siết chặt tay, vùi đầu vào trong chiếc khăn quàng cổ của Hạ Tuấn Lâm, mùi nước giặt quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm xộc vào mũi cậu, một mùi hương dễ chịu mà gần gũi.

"Vào phòng thôi." Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm sống chết bám chặt tay vào khung cửa, kêu lên : "Không, tôi phải đi về, tôi ghét cái bản mặt cậu."

Nghiêm Hạo Tường gỡ tay Hạ Tuấn Lâm ra khỏi khung cửa, cưỡng chế lôi vào trong phòng. Lúc trước sức lực của cậu cũng chỉ như Hạ Tuấn Lâm, nhưng dạo gần đây cậu chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, một phần cũng là vì bị Hạ Tuấn Lâm kích thích, Hạ Tuấn Lâm suốt ngày chê cậu ăn như mèo, ngoài cao ra thì chẳng được gì, vì thế cậu đã lén lút chăm chỉ tập và thay đổi chế độ ăn uống, mỗi ngày ép mình ăn nhiều hơn một chút.

Có thế thì bây giờ mới lôi được quả bóng tròn xoe như Hạ Tuấn Lâm vào phòng.

Hạ Tuấn Lâm bị đẩy ngã lên giường, nằm thở hổn hển, cậu mặc nhiều quá, không dễ cử động, nô đùa một hồi bắt đầu cảm thấy nóng, bên thái dương cũng đã toát mồ hôi.

Nghiêm Hạo Tường lấy máy ảnh chụp một tấm, sau đó mới giúp Hạ Tuấn Lâm cởi bớt đồ ra, Hạ Tuấn Lâm đã quá quen thuộc với hành động của Nghiêm Hạo Tường nên cậu cũng để mặc Nghiêm Hạo Tường thích chụp gì thì chụp. Thật ra có nhiều khi cậu biết Nghiêm Hạo Tường nói chụp ảnh cho tạp chí chỉ là cái cớ, nhưng cậu cũng không biết vì sao Nghiêm Hạo Tường lại thích chụp mình đến vậy.

"Đề hôm trước cậu làm xong chưa ?" Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy, mở cặp sách lấy đề ra. "Nào, so đáp án."

Dưới nền nhà trải thảm dày, không sợ lạnh, hai người ngồi chụm đầu phân tích đáp án, những sợi tóc vì thế mà như có như không quấn quít vào nhau.

"Cậu nhầm rồi, nếu hai nguồn dao động cùng pha thì trung trực của hai nguồn là cực đại cơ mà." Hạ Tuấn Lâm cầm tay Nghiêm Hạo Tường, sửa lại đáp án. "Phải là C mới đúng."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, giờ mới nhận ra lỗi sai của mình, tiện thể cậu đổi vị trí tay, để bàn tay Hạ Tuấn Lâm rơi ngược vào lòng bàn tay mình, lặng lẽ nắm lấy. Hạ Tuấn Lâm đang mải so đáp án, không chú ý lắm, đến khi cậu cần viết Nghiêm Hạo Tường mới kín đáo buông tay ra một cách tự nhiên nhất có thể.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Câu 30 cậu tính bước sóng ra bao nhiêu ?"

Nghiêm Hạo Tường ghé cằm lên vai Hạ Tuấn Lâm, ung dung đáp : "-4."

"Ừ đúng rồi." Lúc này lông mày Hạ Tuấn Lâm mới giãn ra.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu, thấy khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường gần trong gang tấc, làm cậu hết hồn : "Làm gì mà ghé sát quá vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt liên tục, nói : "Tôi... lạnh."

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ vừa cười vừa chớp mắt nhìn lại cậu.

Hình như Hạ Tuấn Lâm bôi kem dưỡng da, ghé lại gần mới thấy, thơm thơm mùi sữa, cánh môi đầy đặn mềm mại, không bị bong tróc nứt nẻ gì. Càng nhìn, yết hầu Nghiêm Hạo Tường càng không nhịn được mà trượt lên trượt xuống.

Thật may sao giáo viên dạy Lí đến kịp thời, làm di dời sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường, nhìn những tờ đề chi chít chữ trên bàn, thầy khe khẽ thở dài : "Ngày trước thầy cũng từng trải qua giai đoạn này, trưa không ngủ tối cũng không ngủ, cắm đầu cắm cổ làm đề, mặc dù rất hoài niệm khoảng thời gian ấy nhưng nếu cho quay ngược thời gian thì cũng xin kiếu, không dám."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu tán đồng : "Em cũng mong giai đoạn này qua nhanh nhanh lên."

Thầy giáo vừa kéo tấm bảng trắng xuống vừa trò chuyện : "Các em cũng đừng nghĩ lên Đại học mà sướng, thật ra bất kì giai đoạn nào cũng có cái khó khăn cả, thôi thì cứ cố gắng mà hưởng thụ cuộc sống chứ biết làm sao giờ."

Thầy giáo nghiêm túc giảng bài, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc lắng nghe, tay thì không ngừng ghi chép.

Thầy giáo giảng đến công thức logarit, Hạ Tuấn Lâm túm chặt tóc, kêu lên : "Ôi trời ơi, sao Lí mà cũng có logarit thế hả trời !!!"

Thầy giáo cười, an ủi vài câu.

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng cậu : "Cố lên."

Hạ Tuấn Lâm vì quá mỏi, chân không tự chủ được gác lên chân Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường dùng tay trái xoa bóp chân cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói : "Cảm ơn Nghiêm Hạo Tường nhá."

Nghiêm Hạo Tường "Ừ" một tiếng, mắt vẫn chăm chú vào quyển vở, lúc nào cần tập trung thì vẫn phải tập trung.

Hết giờ, giáo viên dạy Lí ra về, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ném bút lên bàn, nằm vật ra thảm, thật sự rất mệt.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn tờ lịch treo trên tường mới sực nhớ ra hai hôm nữa là Noel, cậu quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Noel có đi đâu chơi không ?"

Hạ Tuấn Lâm đáp : "Như mọi năm thì rủ Tống Á Hiên với Diệu Văn đi ăn lẩu rồi đi xem phim, ngoài ra cũng chẳng làm gì hết."

"Thế có ai tặng táo cho cậu không ?" Nghiêm Hạo Tường lại hỏi.

Mà Hạ Tuấn Lâm cũng thành thật nói : "Có, nhưng toàn là giấu tên thôi, sáng sớm đến lớp đã có hai ba quả táo trong ngăn bàn rồi."

"Cậu có ăn không ?"

"...Có."

"Sao lại ăn ? Ăn thì có khác nào đón nhận tình cảm của người ta ? Người ta chắc chắn có ý với cậu thì mới tặng chứ ai hơi đâu tự dưng tặng."

"Thì... cũng có biết ai đâu mà trả, chẳng lẽ vứt đi ? Phí lắm, lãng phí đồ ăn là phải tội đấy."

Một cuộc trò chuyện không ra làm sao nhưng càng nói Hạ Tuấn Lâm càng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu không vui rồi.

Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi, nói : "Dịch Thu Nguyệt thích cậu đó, cậu cũng biết rõ còn gì, chắc chắn là bạn ấy tặng."

Hạ Tuấn Lâm phì cười : "Cậu bị gì vậy ? Toàn hỏi linh tinh không."

"Không có gì, tò mò thôi." Nghiêm Hạo Tường nằm nghiêng mặt về phía Hạ Tuấn Lâm, vươn tay niết má cậu. "Nói thật cho tôi nghe đi, cậu có để ý Dịch Thu Nguyệt không ?"

"Haiz, thật ra sang đến năm nay Dịch Thu Nguyệt mới thể hiện rõ ràng như thế chứ trước đó cậu ấy bình thường lắm, tôi cũng không biết cậu ấy thích tôi từ bao giờ." Hạ Tuấn Lâm thở dài. "Hiện tại thì cậu cũng thấy rồi đấy, tôi ngoài tránh né cậu ấy ra thì chẳng biết phải làm sao, dẫu gì người ta cũng là con gái mà, cậu ấy chưa nói rõ ràng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt cậu ấy bảo đừng thích tôi nữa."

Nghiêm Hạo Tường buột miệng nói : "Cũng phải, bạn ấy tốt thật, nhưng tôi thấy không hợp với cậu, chỉ có tôi..." Nghiêm Hạo Tường vội sửa lời : "Chỉ có học hành là thích hợp với cậu thôi, bởi vì cậu sắp thi Đại học rồi, không được yêu đương rồi chểnh mảng."

Hạ Tuấn Lâm "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ tán thành.

Chiều tối Nghiêm Hạo Tường có ý muốn mời Hạ Tuấn Lâm ở lại ăn cơm nhưng cậu từ chối, trời càng tối càng lạnh, mà cậu rất sợ lạnh, nên phải về sớm. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng không cố giữ lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro