Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông Hạ Tuấn Lâm càng thường xuyên chạy đến nhà Nghiêm Hạo Tường hơn, đến mức Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy khó hiểu, sáng sớm Hạ Tuấn Lâm xách cặp ra khỏi cửa, Lưu Diệu Văn giữ cánh tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Lại đi nữa hả ?"

"Ừ, sao thế ?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi ngược lại : "Hôm nay mày có phải đến trường học ôn không ?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, tay vẫn giữ chặt không buông.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu ra làm sao : "Gì vậy ?"

Lưu Diệu Văn mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng : "Em cảm thấy lạ lắm, tuy rằng em biết anh với anh Tường chơi với nhau rất hợp, nhưng mà... lạ lắm, em thấy rất lạ, cảm giác giữa anh và Tống Á Hiên khác hẳn giữa anh và anh Tường."

Bàn tay đặt trên nắm cửa của Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại, trong lòng cậu hiện giờ như viên đá thả vào dòng nước tĩnh lặng. Thì ra không chỉ cậu nhận ra điều gì đó, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng nhận ra, mà chưa biết chừng Tống Á Hiên cũng nghĩ y như vậy.

Đây là một vấn đề cậu vẫn luôn tránh né, cậu sợ nếu mình tìm hiểu quá sâu sẽ xuất hiện đáp án khiến cậu hoảng sợ.

Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bình thường hết sức có thể, nói : "Mày nghĩ nhiều quá thôi, hôm nào mày được nghỉ anh dẫn mày đi chơi giải tỏa căng thẳng nhé ?"

Lúc này Lưu Diệu Văn chỉ đành buông tay ra.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật buồn phiền, cậu bỗng nhiên không muốn trông thấy Nghiêm Hạo Tường vào lúc này, vì vậy cậu xách cặp ra sân bóng chơi một hồi rồi trở về nhà, lúc này Lưu Diệu Văn đã đi học rồi, bố cậu đi làm về, ăn uống xong và đã đi nghỉ ngơi.

Hạ Tuấn Lâm không có gì làm, cậu lại không có tâm trạng học bài, chỉ đành ngồi thừ người bên khung cửa sổ. Tuyết bên ngoài thỉnh thoảng vẫn rơi vài ba bông nho nhỏ, căn bản chẳng thể tạo thành lớp tuyết dày đặc như ở miền Bắc.

Bầu trời xám xịt, không trông thấy mặt trời đâu, cây cối trơ trụi chỉ còn lại cành, đắp trên mình một lớp áo sương và tuyết lạnh lẽo.

Dưới lòng đường xe qua xe lại tấp nập, vì sắp đến Tết, ai ai cũng hào hứng chạy đôn chạy đáo lo toan đủ điều. Phố xá chẳng mấy mà đỏ rực những câu đối, những chữ phúc dán ngược trên cánh cửa mọi nhà.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy lâu lâu sống chậm lại nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cũng thoải mái lắm, rồi sẽ phát hiện ra những chi tiết thú vị của cuộc sống mà trước nay chưa từng để ý đến.

Chừng hơn một tiếng sau Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Cậu không đến hả ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hồi lâu, không trả lời.

Nghiêm Hạo Tường lại nhắn thêm hai ba tin nữa, cậu cũng không đọc.

Hạ Tuấn Lâm ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ đủ rồi, cậu đứng dậy đi lau chùi dọn dẹp nhà cửa.

Tối hôm ấy Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, cậu chần chừ, nhưng rồi vẫn bắt máy.

Hạ Tuấn Lâm im lặng chờ Nghiêm Hạo Tường nói trước.

"Cậu bận gì sao ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Ừ... Hôm nay có tí việc riêng." Hạ Tuấn Lâm đáp qua loa.

Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi việc riêng của cậu là gì, chỉ nói : "Hôm nay cậu không đến, tôi thấy trống trải quá."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, không biết phải đáp thế nào.

"Ngày mai cậu có đến nhà tôi không ?" Nghiêm Hạo Tường không thấy Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, cậu lại chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hạ Tuấn Lâm do do dự dự một hồi, trả lời : "Chắc là không."

"Ừ." Giọng Nghiêm Hạo Tường buồn thấy rõ.

Hạ Tuấn Lâm nghe một tiếng "Ừ" buồn rười rượi này chợt cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng dù áy náy, ngày hôm sau cậu cũng vẫn không đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Cậu tiếp tục ở nhà tự học, học mệt rồi đứng dậy đi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm trưa chờ Lưu Diệu Văn về ăn.

Lưu Diệu Văn nhìn căn nhà sạch sẽ đến mức phát sáng, thằng bé không khỏi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đá mông thằng bé, đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.

Lưu Diệu Văn hỏi : "Anh không đến nhà anh Tường hả ?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày : "Anh đi mày cũng nói, không đi mày cũng nói."

Lưu Diệu Văn ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, đi cất cặp sách rồi rửa tay ăn cơm.

Buổi chiều Lưu Diệu Văn lại xách cặp đi học, Hạ Tuấn Lâm ở nhà một mình buồn chán, gần nửa năm nay cứ dính với Nghiêm Hạo Tường suốt, chưa có cơ hội đi chơi riêng với Tống Á Hiên, nghĩ thế Hạ Tuấn Lâm gọi điện hẹn Tống Á Hiên ra ngoài đi dạo.

Tống Á Hiên nghe xong cười hỏi : "Sao thế ? Mày với Hạo Tường giận nhau à ?"

Hạ Tuấn Lâm bực mình, sao ai cũng cứ nhắc Nghiêm Hạo Tường mãi thế ? Vốn là cậu muốn tránh né Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng lại đâu đâu cũng là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nói : "Thế mày có đi không ?"

"Có !" Tống Á Hiên lớn tiếng đáp. "Tao với mày đi tàu điện ngầm sang thành phố kế bên rủ anh Trương đi ăn lẩu, hôm nay anh ấy rảnh."

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy thay quần áo, bọc kín mình bằng chiếc áo phao to đùng màu trắng, quấn khăn lên cổ, bịt khẩu trang chạy đến chỗ hẹn.

Tống Á Hiên trông thấy Hạ Tuấn Lâm, cười toét miệng chạy đến ôm cậu, nói : "Đi thôi."

Đến trường Trương Chân Nguyên, anh dẫn hai người đi dạo một vòng quanh trường, khi Hạ Tuấn Lâm kêu đói ba người mới dắt nhau đi ăn.

Trương Chân Nguyên chụp một tấm ảnh ba người ngồi trong quán ăn, khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, nhìn vừa ấm cúng vừa ngon miệng.

Trên đường về, Hạ Tuấn Lâm xoa chiếc bụng căng tròn đầy thỏa mãn, dựa đầu lên vai Tống Á Hiên, lấy điện thoại ra xem, thấy bài viết mới của Trương Chân Nguyên trên vòng bạn bè wechat, mới đăng vài giây trước.

Hạ Tuấn Lâm trông thấy... Nghiêm Hạo Tường like đầu tiên. Bình thường Nghiêm Hạo Tường không bao giờ like bài của ai trên wechat, nhưng hôm nay lại like đầu, còn là bài đăng mới vài giây trước. Có vẻ Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn cầm điện thoại lướt wechat.

Phải rồi, ngày hôm nay Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chưa nói chuyện với nhau câu nào.

Không hiểu sao cậu bỗng thấy chột dạ.

Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, đưa đồ ăn mình mua cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vui vẻ, cười lên miệng tròn vành vạnh : "Uầy, đặc sản thành phố bên hả ? Bên đó có phố ẩm thực nổi tiếng lắm ấy, hình như gần trường anh Trương học thì phải."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ, hôm nay anh qua đó chơi, tiện dạo phố mua cho mày."

Thật ra cậu cũng quên mất Nghiêm Hạo Tường, nếu nhớ thì đã mua thêm một ít gửi cho Nghiêm Hạo Tường rồi.

Lưu Diệu Văn chụp ảnh đồ ăn, cũng đăng lên vòng bạn bè wechat, còn nói : "Anh mau vào like bài cho em." Đúng là thằng nhóc thích sống ảo mà.

Hạ Tuấn Lâm vừa mở vòng bạn bè ra, vẫn là Nghiêm Hạo Tường like bài đăng với caption "Quà của anh trai" của Lưu Diệu Văn đầu tiên.

Khóe môi Hạ Tuấn Lâm khẽ co rút, sao cậu cảm thấy tội lỗi thế này.

Ngày hôm sau, vì lòng áy náy mà Hạ Tuấn Lâm không trốn nữa, cậu chậm chạp đạp xe trên con đường đến nhà Nghiêm Hạo Tường, vừa đi vừa nghĩ vẩn nghĩ vơ, nhiều lần xém chút đâm vào gốc cây bên lề đường.

Gia sư cầm bút nước viết lên bảng trắng phát ra âm thanh loạt xoạt, Nghiêm Hạo Tường kẹp bút trên môi, hai tay chống cằm nghe giảng, trong đầu nghĩ thầm, Hạ Tuấn Lâm hết thương mình rồi, tủi thân quá.

Gia sư gõ ngón tay lên bảng, nhắc nhở : "Tập trung nào em."

Cô vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng đứng bật dậy, sách vở bị hất tung rơi xuống đất, nhưng cậu không quan tâm, chỉ lo chạy như bay xuống dưới lầu đón Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vừa vào cửa, khăn chưa kịp cởi cậu đã bị Nghiêm Hạo Tường nâng mặt lên nhìn, hỏi cậu : "Khóe mắt bị sao đây ?"

"À, vừa đi đường, có người đang chặt mấy cành cây xòa ra đường, không cẩn thận bị quẹt phải." Hạ Tuấn Lâm đáp. "Cũng may né kịp, không bị chọc vào mắt."

"Đi đường chẳng chịu chú ý gì hết vậy." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cúi sát gần để nhìn xem có nặng không.

Hạ Tuấn Lâm giật mình đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, hai tai đỏ bừng, cậu vội vàng kéo mũ thấp xuống để che đi đôi tai của mình.

Thấy chỉ là vết xước ngoài da, Nghiêm Hạo Tường cũng yên tâm hơn hẳn, cầm tay Hạ Tuấn Lâm dắt lên phòng, Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào khăn quàng cổ, lặng lẽ rút tay ra, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường siết chặt thêm, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi là Hạ Tuấn Lâm sẽ chạy mất vậy.

Ngay cả lúc ngồi học Nghiêm Hạo Tường cũng dùng chân mình quấn lấy chân Hạ Tuấn Lâm, nhờ có tấm trải bàn dài chạm đất che kín chân hai người dưới gầm bàn nên cô giáo không nhìn thấy.

Hạ Tuấn Lâm chợt cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất giống một con thú hoang dã được thuần phục và ỷ lại người huấn luyện. Mặc dù cậu cảm thấy cách so sánh của mình rất lạ lùng, nhưng ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.

"Hôm nay học đến đây thôi nhé." Lời nói của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm.

Cô giáo đã ra về, Nghiêm Hạo Tường thả bút xuống bàn, nghiêng người về bên Hạ Tuấn Lâm than thở : "Mệt quá."

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ người, nếu Lưu Diệu Văn không nói ra lời kia, có lẽ cậu vẫn sẽ coi như rất bình thường mà vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường, nhưng giờ thì cậu không thể làm được điều ấy.

Nghiêm Hạo Tường được nước lấn tới, cậu dồn hết trọng lượng lên người Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không quá tập trung, bị Nghiêm Hạo Tường đè ngã xuống sàn nhà.

Chóp mũi Nghiêm Hạo Tường chạm vào cổ Hạ Tuấn Lâm, hơi thở của đối phương khiến vùng da nơi ấy ngưa ngứa.

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đẩy đầu Nghiêm Hạo Tường ra, nói : "Nhột quá, tránh ra đi."

Nghiêm Hạo Tường như tìm được trò đùa dai, càng vùi mặt sâu trong hõm cổ cậu. Nhiệt độ làn da nóng bừng, thiêu đốt cánh mũi Nghiêm Hạo Tường, thiêu cả vào tận trong lòng, Nghiêm Hạo Tường như kẻ trộm lén lút chạm nhẹ môi vào nơi ấy.

Bởi vì quá nhẹ, Hạ Tuấn Lâm không hề hay biết, chỉ ngỡ rằng tóc Nghiêm Hạo Tường cọ lên cổ mình nên quá nhột.

Không đủ, chỉ như vậy thôi đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói thì không đủ, cậu khó chịu, cậu muốn vén mở hết mọi thứ để Hạ Tuấn Lâm biết cảm xúc chân thật của mình, nhưng cậu không làm vậy, cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ rời khỏi cậu.

Hạ Tuấn Lâm chạm lên eo Nghiêm Hạo Tường, cách một lớp áo len sờ sờ vài cái, Nghiêm Hạo Tường vội ngồi thẳng lên.

"Hóa ra cậu cũng có máu buồn." Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối tung, nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nói : "Cậu lên cân rồi phải không ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu : "Ừ."

"Thế thì tốt, cứ thế phát huy, đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút." Hạ Tuấn Lâm nói một cách nghiêm túc. "Không ăn không có sức học đâu, với lại chịu khó vận động cho khỏe."

Hai người ngồi im lặng một hồi, Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Cậu tính thi ngành gì, học trường nào chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm đáp : "Rồi. Còn cậu ?"

"Ngành thì tôi chọn xong rồi." Nói đến đây, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Còn trường thì tôi chờ cậu chọn xong mới chọn."

Trái tim Hạ Tuấn Lâm đập "thịch" một cái thật mạnh, cậu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt thâm tình của Nghiêm Hạo Tường, trả lời : "Tôi tính học ở thành phố thôi, trường trọng điểm của thành phố cũng tốt lắm, không cần phải đi đâu xa cả."

Hai người bàn bạc xong chuyện điền nguyện vọng Đại học cũng đã đến giờ cơm trưa, cô giúp việc chạy lên gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường : "Tiểu Nghiêm, cô nấu xong cơm rồi đó, dẫn bạn xuống ăn đi."

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường xuống phòng ăn, Hạ Tuấn Lâm cười nói với cô giúp việc : "Ngại quá, cháu lại làm phiền cô rồi."

"Ngại cái gì, có cháu đến cũng chỉ thêm một cái bát một đôi đũa thôi, bình thường một mình Tiểu Nghiêm ăn không hết, lãng phí lắm." Cô giúp việc cười hiền, nói.

Cô không ăn cùng, chỉ đến nấu rồi về, lúc này căn phòng chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường còn ngồi cách Hạ Tuấn Lâm một khoảng, không hiểu vì sao càng ngày hai người càng mất đi khoảng cách, Nghiêm Hạo Tường một tay khoác lên người Hạ Tuấn Lâm, một tay cầm đũa ăn cơm.

Hạ Tuấn Lâm thuận tay trái, Nghiêm Hạo Tường cứ bám lên người cậu như vậy khiến cậu rất khó gắp thức ăn, cậu đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, nói : "Ngồi ăn cho đàng hoàng đi."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, rút tay về.

Lúc trước chưa nghỉ đông, họ mỗi ngày đều gặp nhau, ngay cả chủ nhật cũng gặp, nhưng từ khi nghỉ đông, thỉnh thoảng lại có hôm Hạ Tuấn Lâm không đến, thậm chí còn hai ngày liền không gặp mặt không nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường chợt thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn dán hẳn người mình lên người Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm gắp cho Nghiêm Hạo Tường một miếng sườn : "Ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Dáng vẻ này của Nghiêm Hạo Tường, ngoài Hạ Tuấn Lâm ra thì chưa có một người nào trông thấy cả.

Lúc tay Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu không yên, Hạ Tuấn Lâm vội vàng bưng bát chạy sang chỗ đối diện ngồi.

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, tỏ ra ấm ức, như thể hành động vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm không khác gì đang vứt bỏ cậu vậy.

"Cậu đừng nhìn tôi như thế..." Hạ Tuấn Lâm nghẹn một hồi, cuối cùng vẫn ngồi về chỗ cũ.

Lần này Nghiêm Hạo Tường không lộn xộn nữa, thật sự nghiêm túc ăn cơm.

Dọn dẹp bát đũa xong, hai người chạy lên phòng nghỉ ngơi, buổi chiều ôn tiếng Anh, và thường là Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm ôn bài.

"Hôm qua tôi thấy ảnh cậu đi chơi." Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng phá vỡ bầu không khí học hành căng thẳng.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện, Nghiêm Hạo Tường cũng đang chống cằm nhìn lại cậu, cậu chưa mở miệng, Nghiêm Hạo Tường đã nói tiếp : "Cậu nói dối tôi ?"

Hạ Tuấn Lâm : "..."

"Vì sao ?" Nghiêm Hạo Tường lại hỏi. "Cậu có thể nói thẳng với tôi mà."

Hạ Tuấn Lâm vân vê cây bút trong tay, thầm nghĩ, tôi cũng đâu thể nói thẳng là tôi tạm thời không muốn trông thấy mặt cậu được.

Hạ Tuấn Lâm mở miệng giải thích : "Tôi có nói dối đâu, tôi chẳng bảo tôi bận là gì."

"Tôi hỏi Diệu Văn, nó bảo cậu ở nhà không có gì làm, cách năm phút lại đi lau nhà một lần." Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, ngón tay gõ trên mặt bàn như cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân.

Hạ Tuấn Lâm : "..." Thằng ranh Lưu Diệu Văn này.

"Tại... tôi lười thôi." Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu đi, kiếm đại một cái cớ. "Trời lạnh mà, tôi ngại đi."

Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói : "Ừ, lạnh, chạy từ thành phố này sang thành phố khác thì không lạnh."

Hạ Tuấn Lâm quả thật đuối lí, cậu thở dài, nói thật một nửa : "Lâu rồi không có thời gian đi chơi riêng với Tống Á Hiên nên tôi với cậu ấy ra ngoài một chút."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, chỉ vào tờ đề trước mặt Hạ Tuấn Lâm : "Câu này đáp án A."

Thấy Nghiêm Hạo Tường đã bỏ qua chuyện này, cậu âm thầm thở phào một hơi, đồng thời tự mắng mình thần kinh, rõ ràng cậu chẳng hề làm gì sai mà cứ phải chột dạ như hồng hạnh xuất tường.

Vô lí.

Hết sức là vô lí !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro