Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước vào học một ngày học sinh phải xách hành lí đến trường xem danh sách phân chia kí túc xá rồi chuyển đồ vào phòng.

Hạ Tuấn Lâm tìm xem tên mình ở đâu, số phòng bao nhiêu, sau đó nhìn thấy tên bạn cùng phòng, không phải Nghiêm Hạo Tường...

Cũng không biết vì sao, rõ ràng cậu cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn tự lừa dối mình phải thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nghiêm Hạo Tường kéo một chiếc vali to đùng, trên vai cũng đeo một chiếc balo to không kém, một tay đút túi quần, im lặng đứng phía sau Hạ Tuấn Lâm. Không cần nhìn Hạ Tuấn Lâm cậu cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Sau những ngày nghỉ Tết dài đằng đẵng, Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ ra một số chuyện. Nghiêm Hạo Tường bĩu môi với cái gáy của Hạ Tuấn Lâm, thầm nghĩ, Hạ Tuấn Lâm đúng là đồ nhát gan.

Nghiêm Hạo Tường lùi lại vài bước, cách Hạ Tuấn Lâm một đoạn, hòa vào dòng người đông đúc, cho đến khi Hạ Tuấn Lâm kéo vali đi Nghiêm Hạo Tường mới nhấc chân đi theo.

Hạ Tuấn Lâm đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa, phòng của cậu ở tầng ba, lúc vác đồ lên hơi mệt, may mà cậu cũng không mang theo gì nhiều, chủ yếu là chăn chiếu hơi phiền phức.

Các bạn học cũng lục tục đi tìm phòng, cả hành lang kí túc xá được phen náo nhiệt sau những ngày nghỉ đông vắng lặng.

Mở cửa phòng, Hạ Tuấn Lâm quẳng đồ vào bên trong, mặc kệ chiếc giường bám bụi, cậu ngồi lên giường, vừa thở hổn hển vừa xoa cánh tay nhức mỏi.

Chừng năm phút sau, khi Hạ Tuấn Lâm định đứng dậy quét dọn phòng thì bạn cùng phòng của cậu xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu nhặt cái chổi trong góc, nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên.

Ánh sáng ngoài cửa bị một bóng đen che mất, sau đó khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên rõ ràng, cậu mở miệng trước : "Chào bạn cùng phòng."

Hạ Tuấn Lâm ngây ra mất một lúc mới hỏi : "Cậu... không đi nhầm phòng đấy chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu : "Không."

"Không cái gì, chắc chắn là cậu nhầm phòng rồi." Hạ Tuấn Lâm thả cái chổi xuống đất, chạy ra bên ngoài, chỉ vào tờ giấy dán trên cửa : "Ra đây mà nhìn."

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ sốt ruột muốn đuổi mình đi của Hạ Tuấn Lâm, lòng lại đau như cắt. Nhưng cậu coi như không thấy gì, ung dung đặt đồ vào trong phòng, cúi người nhặt chổi lên, chậm rãi giải thích : "Hôm qua cô Hoa thông báo riêng cho tôi, nói danh sách kí túc xá có chút thay đổi nhỏ, tôi chuyển sang cùng phòng với cậu, không tin thì cậu đi hỏi cô giáo đi."

Hạ Tuấn Lâm định nói gì đó, Nghiêm Hạo Tường giành nói trước : "Danh sách cũ này dán từ hôm bắt đầu nghỉ đông rồi, chỉ có ai bị đổi phòng thì mới được thông báo riêng thôi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, vung chổi quét sàn nhà.

Hạ Tuấn Lâm chạy đi tìm cô Hoa thật, Nghiêm Hạo Tường đã lường trước được việc này rồi, nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm biến mất khỏi cửa, Nghiêm Hạo Tường vừa huýt sáo vừa quét nhà.

Thật ra sáng hôm qua sau khi nhận được thông báo hôm nay phải đến trường dọn đồ vào kí túc xá, Nghiêm Hạo Tường đã đến trường xem danh sách trước, thấy mình và Hạ Tuấn Lâm không cùng phòng, cậu đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm xin đổi phòng.

"Em đã khuyên được Hạ Tuấn Lâm thi Đại học, nhưng vì một vài lí do mà cậu ấy giận em, giận suốt cả kì nghỉ đông rồi cô ạ, cậu ấy còn định thất hứa, không chịu thi Đại học nữa, em muốn nhân cơ hội ở chung phòng này để "hâm nóng" lại "tình cảm", đồng thời khuyên nhủ cậu ấy đừng bồng bột như vậy nữa, chỉ vì chuyện không đâu vào đâu mà từ bỏ cả tương lai, em nghĩ là không nên." Nghiêm Hạo Tường chân thành trình bày lí do với cô Hoa, và tất nhiên lí do này chỉ là cậu bịa ra.

Cô Hoa nghe Nghiêm Hạo Tường nói Hạ Tuấn Lâm chịu thi Đại học thì mừng lắm, cô nghĩ dù sao cũng là bạn bè với nhau, không nên để mâu thuẫn kéo dài, nhân cơ hội này làm lành cũng tốt, vì thế cô đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường cảm ơn ríu rít, đồng thời còn bổ sung thêm : "Nếu cậu ấy biết em với cậu ấy cùng phòng, chắc chắn sẽ làm ầm lên rồi chạy đến tìm cô xin đổi phòng cho xem, lúc ấy cô viện cớ giúp em nhé."

Cô Hoa nhận lời, Nghiêm Hạo Tường cúp máy, hài lòng nhét điện thoại vào túi, rời khỏi trường học.

Cô Hoa đang làm việc trong văn phòng giáo viên, bỗng dưng Hạ Tuấn Lâm từ đâu nhảy ra trước mặt cô, nói : "Cô ơi, sao bạn cùng phòng của em lại thay đổi ?"

"Cái này cô cũng không rõ, là nhà trường sắp xếp chứ không phải cô." Cô Hoa ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Em có ý kiến gì sao ?"

"Em muốn đổi phòng..." Hạ Tuấn Lâm nói.

Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường nói đúng, cô Hoa cũng không từ chối thẳng, chỉ nhẹ nhàng hỏi : "Thế lí do của em là gì ?"

"Em..." Hạ Tuấn Lâm xoắn xuýt, đúng thật không nghĩ ra lí do để đổi phòng.

Cô Hoa nói : "Bây giờ sắp xếp một danh sách mới rất phiền phức, nếu bạn nào đó biết em có thể xin đổi được lại nhao nhao lên đòi đổi, làm loạn tùng phèo hết lên thì phải làm sao ?"

Hạ Tuấn Lâm nghẹn họng, không thể làm gì khác đành chào cô Hoa một tiếng rồi trở về phòng kí túc xá.

"Về rồi đấy à ?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, tay vẫn cầm chổi quét nhà.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường, không đáp lời.

Sau một hồi im lặng, Hạ Tuấn Lâm mở miệng nói : "Bỏ chổi xuống đi, có ai dọn phòng như cậu không ? Đầu tiên phải quét mạng nhện, phủi bụi trước đã rồi mới quét nền nhà, chứ như thế này cậu tính quét mấy lần ?"

Nghiêm Hạo Tường không cãi, Hạ Tuấn Lâm chỉ cái gì thì làm theo cái đấy.

Đến trưa, căn phòng được dọn xong sạch sẽ, Nghiêm Hạo Tường cầm bình xịt phòng xịt khắp nơi, nhất là chiếc giường của mình, sau đó lại xịt cho giường của Hạ Tuấn Lâm, xịt thơm nức lên.

Mỗi phòng kí túc xá đều có phòng vệ sinh khép kín, bên ngoài ban công có thể phơi quần áo, tường bên trái kê hai bàn học, hai chiếc giường kê ở mép tường bên phải, giường quay đầu vào nhau, chỉ cần bước một bước là có thể nhảy sang giường đối phương.

Vì Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm sợ ma, vì thế cậu chọn chiếc giường gần cửa ra vào.

Hạ Tuấn Lâm đã trải giường xong, quay đầu lại thấy Nghiêm Hạo Tường đang cầm chiếc vỏ chăn nhăn nhúm nhìn mình với vẻ mặt đáng thương, Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài, vươn tay ra nói : "Đưa đây tôi làm cho."

Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường đong đầy ý cười, Hạ Tuấn Lâm tránh đi không nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, trái tim đập dồn dập, quả nhiên đôi mắt thâm tình của Nghiêm Hạo Tường rất có tác dụng thôi miên.

Lồng vỏ chăn xong, Nghiêm Hạo Tường rủ Hạ Tuấn Lâm đi ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm nói : "Cậu đi ăn đi, tôi có hẹn với Tống Á Hiên rồi."

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường chặn trước cửa, nói : "Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng cậu đừng tránh mặt tôi như vậy."

Hạ Tuấn Lâm gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra, từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn đối phương, cậu đáp : "Tôi không tránh mặt cậu."

"Không tránh ?" Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, lời nói toát ra từ kẽ răng : "Thế tại sao mấy hôm trước gặp tôi ở trung tâm thương mại cậu lại kéo Tống Á Hiên bỏ chạy, tôi gọi thế nào cũng không được ?"

Càng nhắc đến chuyện này Nghiêm Hạo Tường càng thấy bực mình, Tống Á Hiên còn suốt ngày kể cho cậu nghe mình với Hạ Tuấn Lâm đi những đâu những đâu chơi.

Hạ Tuấn Lâm không đáp, Nghiêm Hạo Tường dùng chân móc cửa đóng sầm vào, đẩy Hạ Tuấn Lâm lên giường, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình : "Cậu tính như vậy đến bao giờ ? Đến nhìn thẳng tôi cậu còn không dám, cậu hèn nhát đến mức nào hả Hạ Tuấn Lâm ?"

Hạ Tuấn Lâm, cái tên này lâu lắm rồi mới thoát ra từ miệng Nghiêm Hạo Tường, bởi vì thường ngày Nghiêm Hạo Tường chỉ gọi Hạ Nhi, có thể thấy cậu giận đến mức nào.

"Cậu có biết mỗi ngày tôi nhớ cậu khổ sở như nào không ? Còn cậu thì sao ? Cậu tránh mặt tôi, cậu kêu cậu bận này bận kia nhưng thực ra là đi chơi với người khác, thân mật với người khác. Tôi phải kiềm chế cơn điên trong người như thế nào cậu có biết không ?" Hốc mắt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng lên vì giận, cậu cắn răng nói : "Nhưng tôi giận nhất chính là, rõ ràng cậu thích tôi mà cậu lại không chịu thừa nhận, cậu không thừa nhận cũng không dứt khoát từ chối tôi !"

Hạ Tuấn Lâm chột dạ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu lần nào cũng thế, chỉ biết trốn tránh, Dịch Thu Nguyệt là vậy, đến tôi cậu cũng vậy !" Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục nói. "Nhưng cậu không thích Dịch Thu Nguyệt lại là một lẽ, còn tôi, cậu thích tôi !"

"Tôi không..." Hạ Tuấn Lâm muốn nói "Tôi không thích cậu", thế nhưng cậu chợt phát hiện ra mình chẳng thể nói được thành lời.

"Đó, thấy không ? Chính cậu còn chẳng nói ra được." Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, cười một cách bi thương. "Chẳng phải cậu từ chối Dịch Thu Nguyệt dứt khoát lắm à ? Từ chối tôi đi, từ chối xong tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, không nói gì, muốn giãy ra khỏi tay Nghiêm Hạo Tường nhưng không thể, khi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói không làm phiền mình nữa cậu lại thấy sợ hãi, cậu rất sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu, động tác giãy giụa cũng vì thế mà sững lại.

Nghiêm Hạo Tường dùng sức đè hai tay Hạ Tuấn Lâm, cúi chạm môi lên cổ tay trái của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ : "Chiếc vòng tôi tặng đâu ?"

Người Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, cậu tháo vòng tay ném vào tủ đầu giường, đến giờ vẫn chưa bỏ ra nhìn lấy một cái.

"Vứt đi rồi ?" Nghiêm Hạo Tường giận đến mức bật cười, cậu hít thật sâu một hơi, bàn tay di chuyển lên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm. "Nhìn này, mặt cậu đỏ bừng rồi, tai cậu cũng chẳng kém." Sau đó lại sờ xuống lồng ngực Hạ Tuấn Lâm, ngẩng mặt lên nói : "Tim cậu đập nhanh thật đấy, cách một lớp áo khoác mà tôi vẫn có thể cảm nhận được này, thậm chí cậu còn chẳng từ chối hành động thân mật của tôi. Cậu đúng là không thành thật chút nào hết."

Hạ Tuấn Lâm bị nhìn thấu tâm tư, phải, cậu quả thật rất hèn nhát, bao giờ cũng chỉ biết lựa chọn trốn tránh, Nghiêm Hạo Tường nói không sai chút nào.

Nghiêm Hạo Tường hỏi lại một lần nữa : "Chiếc vòng đâu ?"

"Vứt đi rồi." Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu đi, nói dối, vì cậu chỉ có thể dùng lời này để từ chối, cậu không nói ra được câu "không thích" kia.

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng đứng dậy, đạp cửa đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm ngây người nằm trên chiếc giường của Nghiêm Hạo Tường, dùng khuỷu tay che kín mắt mình, hít thở không thông.

Nghiêm Hạo Tường giận rồi, Nghiêm Hạo Tường giận, quả thật rất đáng sợ.

Đến đầu giờ chiều Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa quay về, Hạ Tuấn Lâm rời khỏi giường của Nghiêm Hạo Tường, vuốt lại mái tóc, bịt khẩu trang đi đến chỗ hẹn với Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm mua chút đồ cho phòng kí túc xá, nguyên một buổi không nói không rằng, kéo mũ kéo khẩu trang che kín mặt, Tống Á Hiên lấy làm lạ, hỏi cậu sao thế, Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu không nói gì.

Buổi tối đi ăn với Tống Á Hiên xong Hạ Tuấn Lâm về phòng kí túc xá, đèn đóm tối om, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về, đêm hôm rồi Nghiêm Hạo Tường cũng không quay lại kí túc xá.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nằm trên giường mình, tự hỏi không biết Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu.

Mãi mới chợp mắt được một lúc thì báo thức buổi sáng kêu lên, Hạ Tuấn Lâm giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhìn sang giường đối diện, chiếc giường vẫn lạnh ngắt, không hề có dấu vết có người ngủ qua đêm.

Vậy là Nghiêm Hạo Tường thật sự quyết định "không làm phiền" cậu nữa sao ?

Cậu cảm thấy trống trải quá.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đi xuống căn-tin mua đồ ăn sáng rồi về lớp.

Tống Á Hiên không thấy Nghiêm Hạo Tường thì hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Hạo Tường đâu ? Dạo này hai đứa mày không dính vào nhau nữa, rốt cuộc là làm sao vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm hút một hơi cuối cùng, ném hộp sữa vào thùng rác, lắc đầu nói : "Không có gì."

Tống Á Hiên nhíu mày : "Mày lạ lắm đấy nhé."

Mười lăm phút ôn bài đầu giờ, cô Hoa bước vào lớp đổi chỗ ngồi, ngoài Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ra, tất cả học sinh trong lớp đều bị đổi chỗ, Hạ Tuấn Lâm và Dịch Thu Nguyệt ngồi cùng bàn ở bàn thứ ba đếm từ dưới lên của dãy giữa.

Nghiêm Hạo Tường đến muộn nên cô Hoa không đổi chỗ cho cậu.

Khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, cô Hoa nói : "Mới buổi đầu đã đến muộn rồi."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu : "Em xin lỗi."

"Không được có lần sau đâu đấy, về chỗ đi." Cô Hoa xua tay đuổi Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở cửa về chỗ.

Nghiêm Hạo Tường đi qua bàn Hạ Tuấn Lâm, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người rồi nhanh chân trở về chỗ ngồi, Dịch Thu Nguyệt hơi giật mình, nghiêng đầu hỏi : "Vừa rồi... bạn Nghiêm lườm tớ hả ?"

Hạ Tuấn Lâm nói : "Không đâu, chắc cậu nhìn nhầm đấy." Thật ra là lườm cả cậu lẫn Dịch Thu Nguyệt.

Nghiêm Hạo Tường bảo bạn cùng bàn mới đổi chỗ cho mình, cậu ngồi sang vị trí cũ của Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên quay đầu thấy khuôn mặt tối sầm của Nghiêm Hạo Tường, muốn hỏi nhưng lại thôi, vẻ hung dữ này cậu nhóc chỉ mới nhìn thấy lúc thằng Nhất kiếm chuyện với Hạ Tuấn Lâm, và bây giờ là lần thứ hai, không biết ai lại chọc vào Nghiêm Hạo Tường rồi.

Có khi nào... là Hạ Tuấn Lâm không ?

"Một tuần nữa là tới hội thể thao toàn trường, sân chơi cuối cùng trong năm học của các em rồi." Cô Hoa thông báo. "Sau đó thì môn Thể Dục sẽ bị cắt khỏi thời khóa biểu của lớp 12."

Cả lớp nghe vậy thì ầm ầm lên, từ chối việc bỏ môn Thể Dục. Cô Hoa không nói thêm gì nữa, rời khỏi lớp học.

Cả một buổi học hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy có một khối băng nhọn hoắt đâm thẳng vào lưng mình, cậu không dám quay đầu lại, đến hít thở cũng cố gắng nhẹ nhất có thể, mà Dịch Thu Nguyệt ngồi bên cạnh còn căng thẳng hơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro