Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc rảnh rỗi Tống Á Hiên gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm hỏi thăm tình hình của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên ngoài chen miệng vào : "Tôi khỏe rồi."

"Tâm trạng cậu có vẻ tốt..." Tống Á Hiên nghe ra giọng Nghiêm Hạo Tường cao hơn mọi ngày.

Nghiêm Hạo Tường không che giấu được tiếng cười, đáp : "Đúng rồi đó, bởi vì..." Chưa kịp nói xong miệng đã bị Hạ Tuấn Lâm dùng tay che lại.

Hạ Tuấn Lâm giật điện thoại trong tay Nghiêm Hạo Tường, nói với Tống Á Hiên : "Tầm một hai tiếng nữa bọn tao quay lại, cúp máy đây."

Hạ Tuấn Lâm dặn Nghiêm Hạo Tường nằm nghỉ một lúc, chờ cậu chạy đi mua chút đồ ăn và nước uống. Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Tuấn Lâm đi không lâu lắm, tầm mười lăm phút sau là xách túi lớn túi bé quay về phòng y tế.

"Về rồi à." Nghe thấy tiếng cửa mở, Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy ngay, mở to mắt nhìn người bước vào.

Hạ Tuấn Lâm có thể trông thấy rõ ràng nét mặt rạng rỡ của Nghiêm Hạo Tường, cậu khe khẽ thở dài trong lòng, bỗng nhiên cậu rất hối hận về những hành động trước đó của mình.

Cuối ngày, hội thể thao kết thúc và công bố điểm tổng của các lớp, lớp Hạ Tuấn Lâm sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng bước chân vào top ba.

Ba lớp nằm trong ba top đầu hẹn nhau cùng ăn ngoài trời, ngay trên sân thể dục, lớp trưởng của ba lớp phải kí cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường mới được cho phép sử dụng sân thể dục ; những lớp còn lại ồ ạt chạy về lớp hoặc ra quán tổ chức liên hoan. Hậu cần của cả ba lớp đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, bao gồm cả đồ ăn, thức uống và loa mic để văn nghệ.

Cả sân thể dục cũng không vì người đã tản bớt mà mất đi vẻ náo nhiệt.

Dưới bầu trời đầy sao, đám học sinh vừa ăn uống vừa nô đùa, tiếng cười cười nói nói lan tỏa khắp một vùng trời, hàng cây bên cạnh sân thể dục lâu lâu đung đưa theo nhịp gió, hòa chung vào niềm vui tuổi trẻ.

Bỗng nhiên một khoảng lặng đánh úp đến, đám học sinh người đứng người ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la trên đầu, những vì sao sáng ngời lấp lánh như đang mỉm cười với bọn trẻ.

Tống Á Hiên đưa ngón tay lên nối các vì sao lại thành hình mặt cười, cậu nhóc muốn chia sẻ điều mình thấy với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh. Nhưng vừa quay đầu, cậu nhóc thấy ngay cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu ngắm sao, còn Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, như thể Hạ Tuấn Lâm mới là ngôi sao đẹp đẽ nhất trong lòng Nghiêm Hạo Tường vậy, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình, khóe môi cong lên để lộ cả răng.

Tống Á Hiên rất muốn hỏi : "Hạo Tường, răng cậu có lạnh không ?"

Sau khi hai người kia từ phòng y tế quay trở lại, cậu nhóc cảm nhận được bầu không khí quanh hai người đã thay đổi, nói là giống như trước thì cũng không giống lắm, mà nói là khác trước thì cũng chẳng thấy khác chỗ nào.

Tống Á Hiên chỉ biết, người khác đang tìm kiếm ngôi sao thuộc về riêng mình, còn Nghiêm Hạo Tường đã tìm thấy Hạ Tuấn Lâm.

Không biết có ai đó hô lên : "Muốn hát muốn nhảy gì không các bạn ?" Thoáng chốc đập tan sự tĩnh lặng mà yên bình đang hiện hữu.

Có những bản tình ca dịu dàng trong trẻo như dòng suối mùa thu, có những màn nhảy sôi động đốt cháy bầu không khí, có những ca khúc làm sôi sục nhiệt huyết thiếu niên,...

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi sát vào nhau, vai kề vai, bàn tay hai người lén lút nắm chặt.

Không ngờ vụng trộm thuở thiếu thời khiến con người ta phải say mê đến thế.

Chẳng biết đã kết thúc màn biểu diễn thứ bao nhiêu, bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên : "Tôi cũng muốn đóng góp một tiết mục."

Nghiêm Hạo Tường tươi cười đứng dậy, phủi cỏ trên quần, đi vào giữa vòng tròn do người ngồi vây lại mà thành, cậu nhận mic, yêu cầu bật nhạc đệm bài Tinh Cầu Sa Ngã.

Phần nhạc dạo đầu Nghiêm Hạo Tường tương tác với những người khác, đến khi hát, Nghiêm Hạo Tường đứng giữa sân thể dục, hướng ánh mắt và nụ cười về phía Hạ Tuấn Lâm.

"...Muốn hái vì sao xuống tặng cậu, hái vầng trăng xuống tặng cậu, hái mặt trời xuống tặng cậu, cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết.

...Có đôi khi cậu phiền muộn, nỗi buồn bực bủa vây trong đầu, cậu muốn từ bỏ, khiến tôi không thể nào yên lòng đâu chàng trai à..."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, vốn dĩ lời bài hát gốc là "girl" nhưng bị Nghiêm Hạo Tường sửa thành "boy" mất rồi, có lẽ người khác hoặc không để ý hoặc nghĩ Nghiêm Hạo Tường vô tình hát sai lời, nhưng cậu biết là Nghiêm Hạo Tường cố tình.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm cười, cậu xoay người đi đến trước mặt người khác, giơ mic cho ai đó tiếp lời, người kia rất phối hợp, chỉ tội hát lệch tông.

Đi một vòng, cuối cùng lại dừng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, mượn cơ hội này để nắm tay Hạ Tuấn Lâm một cách quang minh chính đại.

"...Tôi sẽ không đối xử với cậu giống bất kì người nào khác.

Tôi sẽ dùng chính cách thức của mình để yêu cậu hết lòng.

Chẳng còn ai khiến tôi rung động giống như cậu nữa.

Cũng chẳng còn ai có bóng hình cuốn hút giống như cậu..."

Mỗi lần lời bài hát chạy đến câu "Bởi vì người trời Đông, kẻ đất Tây" Nghiêm Hạo Tường đều bỏ qua không hát, cậu không muốn hai người phải chia xa.

Nghiêm Hạo Tường buông tay, để Hạ Tuấn Lâm trở về chỗ ngồi.

Tống Á Hiên cũng hiểu Nghiêm Hạo Tường đang làm gì, cậu nhóc cảm thấy tế bào lãng mạn của Nghiêm Hạo Tường vừa to gan vừa ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu phần chiếm hữu.

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn, phát hiện cậu bạn thân của mình đã đỏ tai từ bao giờ, trên gương mặt thiếu niên non nớt không giấu nổi nụ cười.

Tống Á Hiên thở dài, nhỏ giọng lầm rầm : "Thôi xong, mất bạn thật rồi."

Hội thể thao trường chính thức khép màn, đám học sinh dọn sạch sẽ rác thải trên sân, sau đó đeo cặp quay về kí túc xá.

Lúc chia tay, Tống Á Hiên bịn rịn nắm tay Hạ Tuấn Lâm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hạ Tuấn Lâm nhéo mặt Tống Á Hiên : "Làm gì mà cứ như không bao giờ gặp lại vậy ?"

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng chờ ở phía sau, che miệng thì thầm với Hạ Tuấn Lâm : "Nếu Hạo Tường bắt nạt mày thì mày nhớ bảo tao, tao giã chết hắn luôn."

Hạ Tuấn Lâm buồn cười, đập lên vai Tống Á Hiên : "Về đi, muộn rồi, nói vớ vẩn gì đâu không."

Nhìn hai người đi rồi, Tống Á Hiên mới khoác cặp lên vai, lấy xe đạp về nhà. Ra đến cổng trường, Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn đang đứng nói chuyện với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Thấy Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm vẫy tay gọi cậu nhóc tới, hớn hở hỏi : "Chuyện Hạo Tường theo đuổi Hạ Nhi sao rồi ?"

Tống Á Hiên sợ hết hồn, trợn tròn mắt quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi ngược lại : "Anh Đinh, anh vừa nói gì cơ ?"

"Ơ mày không biết hả, Hạo Tường đang..." Đinh Trình Hâm nói nửa chừng, chợt im bặt.

Tống Á Hiên ôm đầu : "Anh Đinh !!!"

Mã Gia Kỳ cười ngượng, vốn Tống Á Hiên chỉ nói chuyện này với một mình anh, nhưng lúc rảnh rỗi trò chuyện với Đinh Trình Hâm anh đã buột miệng nói ra.

"Anh... anh tưởng Diệu Văn biết rồi..." Đinh Trình Hâm gãi gãi má, không biết phải nói gì.

Lưu Diệu Văn sầm mặt, quay đầu xe phi thẳng vào khu kí túc xá của trường.

"Hạ Nhi !!!" Vừa dựng xe xuống, Lưu Diệu Văn đã gọi to.

Hạ Tuấn Lâm thả cặp sách lên bàn, đang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường thì nghe thấy tiếng gào như sư tử rống của thằng út, cậu chạy ra hành lang, nhìn xuống dưới, nói với Lưu Diệu Văn : "Chỗ công cộng đừng có to tiếng như thế."

Lưu Diệu Văn trông thấy anh trai, vứt xe chạy thẳng lên lầu.

Thấy Lưu Diệu Văn sưng sỉa mặt mày, Hạ Tuấn Lâm vội kéo thằng bé vào trong phòng, đóng cửa lại, hỏi : "Sao thế ?"

Lưu Diệu Văn lườm Nghiêm Hạo Tường, sau đó quay đầu nói với Hạ Tuấn Lâm : "Đi về với em, không được ở đây."

Nghiêm Hạo Tường không hiểu ra làm sao, hỏi : "Anh đã làm gì động chạm đến em chăng ?"

"Anh Tường có ý đồ với anh đó, em đoán không sai mà, rõ lồ lộ ra đấy ai mà chẳng biết !" Lưu Diệu Văn kéo anh trai ra sau lưng. "Trước khi có gì xảy ra, em phải ngăn lại."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, dựa lưng lên bàn học, nói : "Tiếc quá, em đã đến muộn, Hạ Nhi đồng ý lời tỏ tình của anh mất rồi."

Mặt Lưu Diệu Văn nhăn nhúm : "Từ lúc nào ?"

"Mới hồi chiều đó." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đáp, trong mắt vẫn còn vương ý cười, cứ nhắc đến chuyện này là tâm trạng cậu lại vui vẻ vô cùng.

"Anh..." Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, không phải tức giận, nhưng rất buồn bực, mà tủi thân phần nhiều hơn.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay nhéo má thằng bé : "Mày về trước đi, anh sẽ giải thích sau, được không ?"

"Không !" Lưu Diệu Văn dứt khoát lắc đầu. "Anh phải về với em, hôm nay anh đồng ý rồi, chẳng may anh Tường không dằn được lòng "thịt" mất anh thì phải làm sao."

"Này, em nghĩ anh là kiểu người gì vậy hả ?" Nghiêm Hạo Tường cười khổ.

Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu thằng bé, tức giận nói : "Ăn với chẳng nói, anh vả cho bây giờ."

Lưu Diệu Văn bĩu môi.

Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Được rồi, về thì về, dù sao anh cũng định mai về nhà một chuyến."

Nghiêm Hạo Tường nghe thế vội đứng thẳng người dậy : "Cái gì ? Vừa mới xác nhận quan hệ xong, cậu phải ở lại ngủ với tôi chứ."

"Đấy đấy đấy, Hạ Nhi, anh nhìn đi !" Lưu Diệu Văn kích động chỉ vào Nghiêm Hạo Tường, các cơ trên mặt đều dùng hết công suất.

Hạ Tuấn Lâm đau đầu không thôi, cậu đỡ trán : "Tạm thời đừng nói nữa, Diệu Văn, anh về với mày, nhanh không muộn lắm rồi."

Nghiêm Hạo Tường buông thõng hai tay, không thể làm gì khác ngoài nhìn Hạ Tuấn Lâm nhét tập đề vào cặp, theo Lưu Diệu Văn ra về.

Nghiêm Hạo Tường tiễn hai người xuống đến tận dưới lầu, Hạ Tuấn Lâm vẫy tay cười nói : "Bye, thứ hai gặp lại."

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường nghĩ tối nay mình có thể chính thức nhảy lên giường Hạ Tuấn Lâm mà không cần giở trò như những đêm trước nữa, nhưng ngờ đâu nửa đường mọc ra một tên cướp Lưu Diệu Văn.

Nói đến Lưu Diệu Văn, có lẽ thằng bé cần có thời gian để chấp nhận chuyện này, thôi thì để Hạ Tuấn Lâm về nói chuyện với thằng bé cũng được.

Nghiêm Hạo Tường buồn chán trở lại phòng kí túc xá.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn vẫn mặt nặng mày nhẹ không chịu nói với Hạ Tuấn Lâm câu nào, Hạ Tuấn Lâm hỏi thằng bé cũng không đáp.

Hạ Tuấn Lâm tắm xong về phòng, thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi ngây như phỗng trước bàn học, tay cầm bút vẽ rất nhiều vòng tròn trên giấy nháp, không có chút tinh thần nào. Cậu biết chuyện này đả kích rất mạnh đến Lưu Diệu Văn, thật ra ban đầu cậu cũng thế, nên cậu hiểu tâm trạng của thằng bé hiện giờ.

"Diệu Văn." Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cuối giường, vị trí ngay bên cạnh bàn học, nhẹ giọng gọi.

"Ừ." Lưu Diệu Văn đáp lời.

"Mày ghét anh hả ?" Hạ Tuấn Lâm ngó đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Dở à, ghét cái gì mà ghét." Lưu Diệu Văn thở dài, nói : "Em chỉ cảm thấy buồn thôi, tự dưng có người đến cướp anh đi... Có thể là em hơi ích kỉ, nhưng em sợ anh chia tình cảm cho người khác nhiều hơn em."

Hạ Tuấn Lâm buồn cười : "Mày mới dở ấy, dù thế nào đi chăng nữa mày vẫn là em trai anh, anh sẽ không bao giờ để mày thiệt thòi hơn bất kì ai."

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm : "Thật ra em cảm thấy anh Tường rất tốt, chỉ có điều..."

"Anh cũng từng đắn đo nhiều lắm." Hạ Tuấn Lâm nói rất nhẹ nhàng. "Nhưng bây giờ anh cảm thấy chẳng sao cả, anh chỉ sợ mày với bố ghét bỏ anh thôi, người ngoài chung quy cũng chỉ là người ngoài, lờ đi là có thể sống. Còn mày với bố là người thân của anh, anh không thể phớt lờ cảm xúc của hai người được."

Lưu Diệu Văn hít thật sâu, vòng tay ôm Hạ Tuấn Lâm : "Không ghét, em sẽ không bao giờ ghét anh, bất kể anh có như thế nào thì mãi mãi vẫn là người anh trai tốt nhất của em."

"Ừ, cảm ơn mày đã thông cảm cho anh." Hạ Tuấn Lâm ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng thằng bé.

Lưu Diệu Văn không vui nói : "Không phải thông cảm, chẳng có gì mà phải thông cảm ở đây hết, đây là chuyện hết sức bình thường, không mượn ai phải thông cảm."

Vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Diệu Văn làm Hạ Tuấn Lâm cảm động không thôi, cậu "Ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa. Thật ra cũng chẳng phải nói thêm điều gì, vì lòng ai cũng đã hiểu rõ ràng.

Lưu Diệu Văn buông Hạ Tuấn Lâm ra, quay đầu tiếp tục làm bài, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại trèo lên giường mình, trả lời tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhận được tin Lưu Diệu Văn không phản đối thì thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Tìm thấy vòng tay chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm chụp một bức ảnh gửi cho Nghiêm Hạo Tường, trên ảnh là cổ tay đeo vòng của cậu.

Cuộc trò chuyện giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường kết thúc, lúc này Tống Á Hiên mới xuất hiện, cậu nhóc nhắn tin hỏi Nghiêm Hạo Tường : "Cậu với Hạ Nhi sao rồi ?"

"Đang tính khoe với cậu đây." Qua một dòng tin nhắn ngắn ngủi như thế này thôi Tống Á Hiên cũng có thể mường tượng ra được vẻ mặt vênh váo của Nghiêm Hạo Tường.

"Thôi khỏi, tôi biết rồi, đừng nói nữa." Tống Á Hiên trả lời một câu như thế rồi thoát khỏi khung chat với Nghiêm Hạo Tường.

Sáng hôm sau, bố Hạ dậy thật sớm như mọi khi, vừa ra khỏi phòng ngủ đã trông thấy Hạ Tuấn Lâm xì xụp mì tôm rồi. Ông vui vẻ hỏi : "Về bao giờ thế, sao không nói bố biết ?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, đáp : "Hôm qua lúc con về thì bố ngủ rồi còn đâu, tính về xem công việc làm ăn của bố thế nào."

"Tốt lắm." Bố Hạ mặt mũi phơi phới, bắt đầu kể đủ thứ chuyện nào là ông A bà B thằng C con D.

Hạ Tuấn Lâm vừa ăn mì vừa lắng nghe, lâu lâu trả lời một vài câu.

"Haiz, mỗi ngày mở quán là một ngày vui." Bố Hạ mỉm cười. "Bây giờ cũng chẳng còn gì phải vướng bận nữa cả, ngày ngày đều có người trò chuyện, có công việc để làm, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn hẳn."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Nhưng hình như bố trở nên hóng hớt hơn rồi đấy, chuyện nhà ai cũng biết."

"Thằng ranh này." Bố Hạ giơ tay giả vờ đánh, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bưng bát mì bỏ chạy.

Cả nhà đến quán ăn, vừa mở cửa cũng là lúc có người giao nguyên liệu nấu ăn đến, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn chuyển hàng vào trong giúp bố Hạ. Bận rộn tới lui, khi trời tảng sáng, bắt đầu lác đác người tới người lui, đến tầm bảy tám giờ là đông hẳn.

Quả nhiên vị trí địa lí rất thuận lợi, tay nghề của bố Hạ cũng tốt, không bủn xỉn nguyên liệu, vì thế rất dễ thu hút khách hàng, trong tương lai quán ăn mở rộng hơn ông định cải thiện thực đơn thường xuyên, đổi món mới để khách đỡ cảm thấy ngán, đồng thời tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng.

Lưu Diệu Văn giúp đỡ một lúc, đến giờ phải đi học, thằng bé khoác cặp lên vai, xách vài hộp đồ ăn treo vào đầu xe, trên đường đi học thì tiện giao cho khách luôn. Còn Hạ Tuấn Lâm ở lại quán chạy bàn cho bố Hạ.

Ngoài cửa thấp thoáng bóng ai đó, Hạ Tuấn Lâm tưởng là khách nên chạy ra đón, chẳng ngờ là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi : "Sao cậu đến đây ?"

Tống Á Hiên trốn phía sau cũng nhảy ra, cười toe toét : "Đến ủng hộ chú Hạ."

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên được đãi một bàn đồ ăn thịnh soạn, ăn xong hai người cũng giúp bố Hạ đi giao hàng.

Qua buổi trưa thì không còn bận nữa, một mình bố Hạ là đủ, Nghiêm Hạo Tường rủ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến nhà mình học, Tống Á Hiên mệt bở hơi tai, nghe thấy thế vội vàng xách xe đạp bỏ chạy.

Từ thứ hai đến thứ bảy học ở trường, chủ nhật Nghiêm Hạo Tường sẽ về nhà học gia sư riêng của mình, thật ra cũng không khác học kì trước là bao, chỉ đổi chỗ ngủ vào buổi tối mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro