Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 5 trời đổ một trận mưa rào thật lớn, mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng ngột ngạt của mùa hè, những hàng cây được dịp thỏa thuê uống nước, tán cây đong đưa đùa nghịch với gió mưa, lâu lâu run lên thể hiện sự thỏa mãn.

Trên sân trường, một thiếu niên cao gầy dùng áo đồng phục bọc lấy hộp giấy trong lồng ngực, mái tóc đã ướt đẫm nước mưa, hạt mưa nặng trĩu va vào mặt khiến cậu không sao mở được mắt, chỉ đành loạng choạng sải dài bước chân lao đầu chạy về phía trước.

Bên tai ù ù tiếng nước mưa trong vắt, ngoài ra thì cậu chẳng còn nghe được âm thanh nào khác nữa.

Vất vả lắm mới chạy được về kí túc xá, cậu vừa thở hổn hển vừa gộp ba bước thành hai, chạy như bay lên phòng mình ở lầu ba.

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi làm đề, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn ra cửa, thấy Hạ Tuấn Lâm vừa chống tay lên tường vừa thở hổn hển, cả người ướt như chuột lột, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Mưa thế sao không trú còn cố chạy về ?"

"Còn lâu mưa mới ngớt, từ cổng trường về đây cũng không xa lắm, nghĩ thế nên tôi mới chạy thẳng về." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa mở chiếc áo đồng phục ướt nhẹp ra, bên trong là hộp giấy đựng đồ ăn do bố cậu làm. Vì giai đoạn cuối gấp rút nên Hạ Tuấn Lâm không về nhà nhiều, dăm bữa nửa tháng mới về một lần, bố Hạ thương con trai học hành vất vả nên làm ít đồ ăn bảo Lưu Diệu Văn đem tới trường cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường mắng : "Ờ, không xa, chỉ đủ để cậu ướt sũng thôi."

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cho qua, Nghiêm Hạo Tường giơ tay nhận hộp đồ ăn Hạ Tuấn Lâm đưa, lại hỏi : "Tôi nhớ cậu có mang theo ô mà ?"

"Diệu Văn không có ô, nên tôi đưa cho nó rồi." Hạ Tuấn Lâm thành thật đáp.

Nghiêm Hạo Tường nghe thế không còn trách móc Hạ Tuấn Lâm nữa, chỉ nói : "Nhanh đi tắm đi, không thôi lại cảm."

Hạ Tuấn Lâm không vội đi tắm, ném áo đồng phục vào chậu giặt trong nhà vệ sinh xong liền chạy ra ngoài : "Ăn đã, để tí nguội mất ngon." Nói rồi cậu kéo ghế sang bàn Nghiêm Hạo Tường ngồi, nước từ ống quần nhỏ tong tong trên nền nhà.

"Ngon." Nghiêm Hạo Tường nói.

Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại lên, chụp ảnh Nghiêm Hạo Tường đang phồng má nhai, giơ ngón cái khen ngợi, gửi cho bố cậu, nhắn một tin : "Bạn con khen ngon."

Tin nhắn chưa kịp gửi, Hạ Tuấn Lâm như cảm nhận được gì đó, cậu ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ xóa dòng chữ vừa rồi đi, sửa lại thành : "Nghiêm Hạo Tường khen ngon." Sau đó ấn gửi.

Tuy rằng là nước đôi nhưng cũng còn hơn chữ "bạn", Nghiêm Hạo Tường hài lòng gật đầu, xiên một miếng bánh đút cho Hạ Tuấn Lâm.

Hai người ăn xong, Hạ Tuấn Lâm chạy đi tắm, Nghiêm Hạo Tường ở ngoài lúi húi cầm chổi lau nhà lau vết bẩn do Hạ Tuấn Lâm để lại.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm tắm xong đi ra, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi chờ sẵn trên giường, trong tay cầm máy sấy tóc. Hạ Tuấn Lâm theo thói quen chạy đến ngồi trước mặt Nghiêm Hạo Tường, để đối phương sấy tóc cho mình.

Nghiêm Hạo Tường thuần thục bật máy sấy, luồn tay vào mái tóc ngắn mới cắt của Hạ Tuấn Lâm, những sợi tóc đen bóng mượt mà trượt qua kẽ tay, Nghiêm Hạo Tường say mê đùa nghịch.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm kêu lên : "Khô rồi, đừng sấy nữa, nóng quá." Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường đặt máy sấy sang bên cạnh, vòng tay ôm Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu chạm môi lên sống mũi cậu.

Mưa rào mùa hè nói đến là đến, nói đi là đi, mây tan rồi, mặt trời lại ló dạng hong khô những giọt nước đọng trên tán cây, trên mái nhà, một lần nữa hun nóng vạn vật, thật may mắn trong kí túc xá có điều hòa.

Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều thảnh thơi, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dắt xe đạp ra bờ biển, lâu lắm rồi mới lại đi dạo trên lớp cát mịn, cảm giác áp lực gần như bay biến sạch.

Gió biển thổi một mùi hương mằn mặn quen thuộc vào đất liền, Hạ Tuấn Lâm dang tay đón gió, tóc mái bị thổi ngược về phía sau, lộ ra vầng trán đẹp đẽ. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười với những chú chim đang tự do chao liệng.

Hạ Tuấn Lâm chỉ về phía xa xôi, quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường : "Nhìn kìa, tương lai của chúng ta đó."

Khoảnh khắc rung động xuất hiện gần như chỉ cần một giây như vậy thôi, Nghiêm Hạo Tường giơ máy ảnh chụp, một thiếu niên rạng ngời dưới ánh hoàng hôn cuối chiều lưu lại trong cuộn phim.

Nghiêm Hạo Tường bỏ máy ảnh xuống, khóe môi cong lên, sâu lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Chúng ta đều nhìn về tương lai, Hạ Tuấn Lâm nhìn bầu trời cao vời vợi, còn Nghiêm Hạo Tường nhìn vào Hạ Tuấn Lâm – thiếu niên ôm trọn cả tương lai của cậu.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra, Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay đối phương, hai người chậm rãi tản bộ trên nền cát trắng, ngoài kia là mặt biển sóng vỗ rì rào, tia nắng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh chói mắt.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm khe khẽ thở dài : "Tiếc ghê, kế hoạch chụp ảnh thuê không thành vì việc học quá dồn dập."

Nghiêm Hạo Tường an ủi : "Không sao, sau này cơ hội kiếm tiền còn nhiều."

"Thế cậu cứ suốt ngày chụp tôi làm gì ?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu hỏi.

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra trầm ngâm, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp : "Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu, sau này cậu sẽ có cái để tìm về khoảng thời gian tươi đẹp của bản thân mình trước đây."

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười : "Ai không biết còn tưởng cậu là kẻ rình trộm ấy."

Nghiêm Hạo Tường nhún vai : "Chỉ cần cậu không khó chịu là được."

"Không, khó chịu gì đâu."

Buổi tối quá nóng, Hạ Tuấn Lâm để nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Nghiêm Hạo Tường sợ cậu cảm vì hồi sáng mới dầm mưa nhưng Hạ Tuấn Lâm không nghe, mạnh miệng nói con trai gần mười tám tuổi đầu, dầm mưa một lúc thì có làm sao, thậm chí Nghiêm Hạo Tường đắp cho cậu một lớp chăn mỏng cậu còn hất ra.

Quả nhiên, đến nửa đêm Hạ Tuấn Lâm ho liên tục, Nghiêm Hạo Tường vội bật dậy tăng nhiệt độ điều hòa lên, đắp chăn cho cậu, trán Hạ Tuấn Lâm hơi nóng, điều này làm Nghiêm Hạo Tường sốt ruột không thôi.

Cậu rời giường đi đun nước nóng, pha trà gừng, phần nước nóng còn lại dùng khăn lông nhúng nước, đắp lên trán cho Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi. "Dậy uống nước gừng đi."

Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng xoay mặt vào trong tường, nghe giọng có vẻ khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, trèo lên giường đánh thức Hạ Tuấn Lâm.

"Gì thế ?" Hạ Tuấn Lâm mở miệng, giọng nói khàn khàn.

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng nói : "Uống nước gừng đi, mai tôi đi mua thuốc cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhổm người dậy, Nghiêm Hạo Tường bảo sao thì làm vậy, hiếm khi ngoan ngoãn không cãi lời.

Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm mãi mới lết ra được khỏi giường, Nghiêm Hạo Tường thấy thế nói : "Hay tôi xin nghỉ cho cậu nha ?"

"Thôi." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường mua đồ ăn sáng và thuốc cảm cho Hạ Tuấn Lâm, nguyên một buổi sáng Hạ Tuấn Lâm ngồi lờ đờ không tập trung được do tác dụng phụ của thuốc cảm, mắt trĩu nặng, rất buồn ngủ.

Tống Á Hiên nhìn bảng đèn led đếm ngược mười bốn ngày cuối cùng bên cạnh tấm bảng đen, rầu rĩ nói với Hạ Tuấn Lâm : "Sắp thi rồi đấy, chú ý sức khỏe vào. Chiều nay nghỉ một buổi cho khỏe hẳn rồi hẵng lên lớp, chứ mày cứ thế này chẳng những không học được gì còn thêm mệt ra."

"Chỉ buồn ngủ tí thôi chứ hết mệt rồi." Hạ Tuấn Lâm úp mặt lên bàn nói.

Buổi chiều Hạ Tuấn Lâm uống thêm một liều thuốc cảm, xin nghỉ học, ở kí túc xá ngủ một giấc đẫy mắt, đến khi tỉnh dậy thì cả người đã khỏe hẳn.

Đúng lúc cửa phòng mở ra, Nghiêm Hạo Tường cầm đồ ăn để lên bàn, hỏi : "Còn mệt không ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

Hai người ăn uống xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm xách cặp lên lớp tự học buổi tối cùng Nghiêm Hạo Tường.

Học xong tuần cuối cùng ở trường, khoảng cách đến ngày thi rút ngắn lại chỉ còn bảy ngày, chủ nhật, học sinh khối 12 bắt đầu thu dọn hành lí về nhà tự ôn tập tiếp, ngày 7 tháng 6 kì thi chính thức mở cửa.

Trước khi tạm biệt ai về nhà người nấy, Nghiêm Hạo Tường bịn rịn cầm tay Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm buồn cười : "Làm gì mà cứ như không bao giờ gặp lại vậy ?"

Mặt Nghiêm Hạo Tường ỉu xìu : "Nhưng cậu bảo chín ngày tới không gặp nhau, tôi chịu thế nào được."

"Chỉ chín ngày thôi, sau khi thi xong là chúng ta được tự do rồi." Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

Vì để tập trung hơn trong những ngày cuối cùng trên chặng đường đua, Hạ Tuấn Lâm đề nghị từ giờ đến lúc thi xong hai người không gặp nhau. Mong rằng khi cánh cửa phòng thi khép lại, nhìn thấy nhau sẽ nở nụ cười chứ không phải là giọt nước mắt tiếc nuối.

Nghiêm Hạo Tường hết cách, chỉ đành gật đầu đồng ý.

"Cũng không được nhắn tin hay gọi điện gì đâu đấy." Hạ Tuấn Lâm nói bổ sung.

"Gì ???" Nghiêm Hạo Tường gào lên.

Hạ Tuấn Lâm lặp lại thêm một lần : "Chỉ chín ngày thôi."

Thật ra sau này khi nhớ lại, Hạ Tuấn Lâm rất hối hận vì mình đã đưa ra một đề nghị ngu ngốc như vậy.

Hai người đi dạo quanh trường một vòng, trong trường chẳng còn ai nữa, dù đã qua giờ tan học buổi chiều từ lâu nhưng trời vẫn còn sáng trưng, quả thật mùa hè ngày quá dài.

Bảo vệ đi khóa cửa lớp, trông thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về, không khỏi thở dài, thời gian trôi đi thật nhanh, hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác nối tiếp nhau tốt nghiệp, mặc dù chú đã nhìn cảnh này nhiều năm rồi nhưng cứ đến khoảng thời gian này trong năm vẫn không dằn được sự bùi ngùi dâng lên trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm cầm giẻ lau những dòng chữ nham nhở chưa sạch hẳn trên bảng đen, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên mặt bàn nhìn Hạ Tuấn Lâm, nắng chiều cuối ngày xuyên qua khung cửa rơi trên người hai thiếu niên. Thiếu niên dù không bắt được nắng, nhưng vẫn tỏa sáng vì có nắng bao quanh.

Thật lâu thật lâu sau, bảo vệ mới lên tiếng : "Hết giờ rồi hai đứa."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt, đỏ ửng.

Đưa tay chạm lên mặt bàn học của mình lần cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dắt nhau ra về.

Hôm nay hai người không đi xe đạp, mà chuyến xe buýt của mỗi người đều không giống nhau, nhân lúc xe chưa đến, Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào một góc khuất bên cạnh cổng trường, muốn thân mật một chút trước khi chia tay.

Nói là góc khuất nhưng thật ra cũng không khuất lắm.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn đôi mắt hoa đào của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng an ủi : "Đừng buồn nữa, trong cuộc đời mỗi người, việc chia xa là điều không thể tránh khỏi mà."

Hạ Tuấn Lâm hiếm hoi chủ động vươn tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc thu hẹp lại.

Không bao lâu sau bên tai vang lên tiếng động cơ xe hơi, bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới buông Hạ Tuấn Lâm, thay cậu vuốt lại mái tóc đã rối tung.

Vừa đi ra khỏi góc tường, đúng lúc có người bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen kia. Là một người đàn ông trưởng thành mặc tây trang, toát ra hơi thở bức người.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường nhìn rõ người kia là ai, lòng bàn tay vô thức siết chặt, khiến tay Hạ Tuấn Lâm bị đau theo.

"Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng gọi.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thả lỏng tay : "Xin lỗi."

Người đàn ông kia sải bước đi đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hạ Tuấn Lâm một cái rồi đặt hoàn toàn trên người Nghiêm Hạo Tường, một lúc sau mới mở miệng : "Con trai trông thấy bố mà thái độ gì đây ?"

"Bố." Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng chào một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm thoáng giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay Nghiêm Hạo Tường, dè dặt nói : "Cháu chào chú."

Xe buýt vừa tới trạm, Hạ Tuấn Lâm khẽ mím môi nhìn hai người, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt rồi lên xe đi về.

Hạ Tuấn Lâm đi rồi Nghiêm Hạo Tường mới thờ ơ hỏi : "Bố nhìn thấy cả rồi ?"

Bố Nghiêm nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, sắc mặt khó coi.

Nghiêm Hạo Tường làm như không thấy, tiếp tục hỏi : "Bố về nước có chuyện gì sao ?"

Bố Nghiêm không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói : "Lên xe đi."

Không hiểu sao trong lòng Nghiêm Hạo Tường thấp thỏm không thôi.

Buổi tối hôm ấy là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Nghiêm Hạo Tường được ngồi chung bàn ăn với cả bố và mẹ, nhưng cậu hoàn toàn không hề cảm thấy vui vẻ, trái lại cậu càng hi vọng cuộc sống của mình sẽ tiếp diễn giống như gần một năm trở lại đây, đó mới là cuộc sống mà cậu mong muốn.

"Cô có biết con trai mình đã làm ra chuyện gì không ?" Bố Nghiêm nhíu mày, sầm mặt hỏi mẹ Nghiêm Hạo Tường.

Bà khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt đối phương : "Biết. Thì sao ?"

"Cô..." Ông tức giận đập bàn. "Tôi đã nghĩ rằng cô dạy dỗ được nó hẳn hoi tử tế nên mới giao nó cho cô, thế mà cô để nó buông thả như thế à?"

"Buông thả ? Thế nào là buông thả ?" Mẹ Nghiêm rất bình tĩnh, bà nói rõ ràng từng câu từng chữ : "Anh nên nhớ rằng, thằng bé có quyền lựa chọn khi ra tòa, và nó chọn tôi. Còn về chuyện tình cảm của nó, tôi không nghĩ có gì sai trái, nó vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, vẫn cố gắng sống tốt cuộc đời của mình, đó là tất cả những gì mà tôi yêu cầu đối với nó."

Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay, sau một khoảng thời gian dài không gặp, ấy vậy mà câu đầu tiên không phải là hỏi thăm, mà là trách cứ.

Cậu chợt mở miệng : "Bố có gì thì nói thẳng đi, còn mẹ con chẳng làm gì sai hết, con cũng không cảm thấy mình đã làm sai, mong bố đừng dùng thái độ đấy để nói chuyện với mẹ."

Bố Nghiêm nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau một hồi im lặng, cuối cùng ông nói ra điều mình cần : "Con theo bố về Canada."

Nghiêm Hạo Tường bật cười mỉa mai : "Về ? Về đâu ? Nơi này mới là nhà của con, con đã về nhà rồi." Dưới ánh mắt sắc lạnh của bố mình, Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục nói : "Cậu con trai giỏi giang quý hóa của bố đâu ? Sao bỗng dưng lại nhớ đến thằng con không ra gì này thế ?"

Bố Nghiêm tức giận giơ tay định đánh nhưng mẹ Nghiêm đã chắn trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Ông xô ghế đứng dậy, lạnh lùng nói : "Mày không về cũng phải về." Để lại một câu như vậy rồi ông đẩy cửa phòng bỏ đi.

"Chết tiệt." Mẹ Nghiêm Hạo Tường gằn giọng chửi một câu.

Nghiêm Hạo Tường hít thở sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn, nắm chặt lấy tay mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro