Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Nghiêm Hạo Tường có hỏi Hạ Tuấn Lâm một câu : "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao ?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu : "Nói gì cơ ?"

"Không có gì." Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu như vậy rồi thôi.

Mấy ngày nghỉ ở nhà Hạ Tuấn Lâm đều mặc quần áo dài, một Hạ Tuấn Lâm vốn kín đáo nay lại càng kín đáo hơn.

Ngồi trước bàn ăn, Nghiêm Hạo Tường tỏ ra vô tình hỏi về chuyện quay chương trình của Hạ Tuấn Lâm : "Cậu đi quay thế nào rồi ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Vẫn ổn."

"Ổn thật à ?" Nghiêm Hạo Tường nâng mí mắt nhìn về phía người ngồi đối diện, nói : "Sáng nay tôi nhận được bảng xếp hạng từ phía đạo diễn chương trình, trong hai tập sắp chiếu, năng lực của cậu tụt dốc lắm."

Hạ Tuấn Lâm hơi giật mình, nhưng vẫn làm như thản nhiên, giải thích : "Không hiểu sao khoảng thời gian này tôi không tập trung nổi, thành ra là..."

"Nhưng tôi không tin bảng xếp hạng đó." Nghiêm Hạo Tường không nghe hết lời Hạ Tuấn Lâm mà nói tiếp câu vừa rồi của mình.

Tay Hạ Tuấn Lâm đặt dưới bàn siết chặt vải quần ngủ, trên mặt vẫn nở nụ cười : "Không tin thì cũng làm gì được, sự thật rõ rành rành ra đấy rồi, đây là kết quả bình chọn từ khán giả có mặt ở trường quay mà."

Nếu tập tiếp theo không tăng hạng thì Hạ Tuấn Lâm sẽ bị loại.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, cúi đầu ăn cơm, nghĩ bụng, đã nói đến thế rồi mà vẫn không chịu kể chuyện xảy ra cho anh biết.

Ăn xong bữa tối, Hạ Tuấn Lâm đi lòng vòng trong nhà cho xuôi cơm rồi lấy quần áo đi tắm.

Nước chảy rào rào từ vòi hoa sen, cả căn phòng ngập tràn hơi nước, Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu để nước trượt từ mặt xuống cổ, xuống vai, rồi rơi xuống sàn nhà tắm. Được nước nóng bao phủ toàn thân, mơn trớn từng tấc da tấc thịt, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vết thương trên người dễ chịu hơn hẳn.

Đang lúc Hạ Tuấn Lâm đổ sữa tắm ra tay, cửa phòng tắm bỗng vang lên một tiếng rồi bật mở, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện sau cánh cửa bị hơi nước nóng hun nhòe kính.

Thấy anh, Hạ Tuấn Lâm hơi ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì cảm thấy hơi giật mình pha lẫn đôi chút xấu hổ, cậu hỏi : "Không thấy tôi đang tắm hả, cậu vào đây làm gì ?"

Vốn dĩ hai người cũng không có thói quen chốt cửa khi đi tắm, bởi vì dù sao cũng đều là đàn ông con trai với nhau, ngoài ra, khi đối phương tắm họ đều không đột nhiên mở cửa đi vào bao giờ.

"Tôi buồn tiểu, không nhịn nổi nữa." Nói rồi Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn cánh tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Bị gì đây ?"

Hạ Tuấn Lâm hơi lùi lại, như muốn giấu vết thương đi, đáp : "Lúc diễn không cẩn thận va vào cạnh bàn."

"Còn chân thì sao ?" Nghiêm Hạo Tường lại di chuyển tầm mắt xuống dưới, tiếp tục hỏi.

Hạ Tuấn Lâm bị nhìn đến ngượng, ấp úng mãi mới nói được thành lời : "Cũng... cũng thế."

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đâm xuyên lời nói dối của Hạ Tuấn Lâm : "Cái bàn nào có thể khiến cậu va vào một cái mà bị thương từ trên xuống dưới thế này được ?"

Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi kiểu ép cung như vậy nữa, cậu nhíu mày : "Đi vệ sinh thì nhanh lên rồi ra ngoài đi."

"Hết buồn rồi." Để lại một câu này, Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng tắm.

Nghiêm Hạo Tường như vậy làm Hạ Tuấn Lâm tức muốn nổ phổi, cậu cắn răng chà bọt xà phòng trên người, trong đầu thầm chửi cho người kia to đầu.

Nhưng nghĩ kĩ lại thái độ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đoán, có lẽ anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, chỉ là Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường nhất định phải nghe lời kể từ chính miệng cậu ?

Sau cùng, Nghiêm Hạo Tường không nói gì về chuyện này nữa, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, lấy thuốc trong ngăn kéo ra bôi vết tím trên da. Hạ Tuấn Lâm vừa bôi thuốc vừa nghĩ, ánh mắt lúc nãy khi nhìn vào cơ thể cậu rất đáng sợ, như là đang rất cố gắng kiềm chế cơn giận vậy.

9 giờ sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm có mặt ở sân bay, điều bất ngờ đó là, Nghiêm Hạo Tường cũng đến sân bay cùng cậu, còn dẫn theo cả Trần Hân.

Hạ Tuấn Lâm chần chừ mãi mới nói : "Tôi phải vào trong rồi." Ý là cậu mau về đi.

Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉnh lại đôi kính đen trên mặt, đáp : "Tôi lên cùng chuyến bay với cậu."

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi : "Cậu đi công tác à ?"

Nghiêm Hạo Tường thờ ơ : "Đi đâu kệ tôi."

Hạ Tuấn Lâm nghe câu trả lời xong chỉ "Hừ" một tiếng rồi im lặng, cậu rất ghét thái độ này của Nghiêm Hạo Tường.

Trần Hân đã quá quen với phong cách ở chung của hai người nên cảm thấy hết sức bình thường, chỉ có Tiểu Nhiễm thấy bầu không khí gượng gạo, thật may sao tiếng thông báo từ loa ở sân bay cứu vãn cô.

Sau khi máy bay hạ cánh, Nghiêm Hạo Tường không đi cùng Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm vào trường quay chưa bao lâu đã thấy Nghiêm Hạo Tường và Trần Hân xuất hiện, bên cạnh anh còn có cả đạo diễn chương trình.

Nghiêm Hạo Tường làm như không thấy Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu ý không nhìn Nghiêm Hạo Tường mà tập trung vào công việc của mình.

Nói huyên thuyên với đạo diễn một hồi, bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Hôm nay quay nội dung gì vậy ?"

Đạo diễn cười đáp : "Quay cảnh luyện tập, ngày mai mới quay biểu diễn trên sân khấu."

Nghiêm Hạo Tường tay đút túi quần, cằm hất về phía Hạ Tuấn Lâm : "Kia là bạn diễn cố định từ tập trước của cậu ấy à ?"

Đạo diễn gật đầu, bắt đầu lấy lòng : "Đúng vậy, đúng vậy, đó là Tưởng Bân, tuy mới chân ướt chân ráo vào nghề nhưng năng lực được lắm."

Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, đứng trước mặt sếp của Hạ Tuấn Lâm khen một người khác, không biết ông đạo diễn này là ranh ma hay là ngu dốt đây.

"Ồ." Tuy nhiên anh cũng không nói gì nhiều.

Tưởng Bân có năng lực hay không, Nghiêm Hạo Tường xem chương trình đã rõ mười mươi, nói chung thì cũng được, nhưng nếu đặt lên bàn cân để mà so sánh với Hạ Tuấn Lâm thì không có cửa. Đạo diễn khen như vậy chẳng khác nào gián tiếp nói Hạ Tuấn Lâm không bằng Tưởng Bân. Có thể thấy, Tưởng Bân là người đạo diễn muốn nâng đỡ.

Suy nghĩ chốc lát, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi : "Nghe nói Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng tụt dốc, tôi có thể quan sát camera phòng tập không ?"

Đạo diễn hơi do dự : "Chuyện này..."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt nói : "Nếu được tận mắt trông thấy tôi mới có thể trách mắng được chứ, đạo diễn nói có phải không ?"

Đạo diễn không thể từ chối, đành phải gật đầu.

Đạo diễn bảo Nghiêm Hạo Tường chờ ông một chút, anh mỉm cười gật đầu. Thấy đạo diễn xoay người đi gọi trợ lí của Tưởng Bân, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, rút điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Nhiễm.

Thu xếp xong việc, đạo diễn dẫn Nghiêm Hạo Tường và Trần Hân vào phòng quan sát, Trần Hân lặng lẽ đứng vào góc khuất.

Có rất nhiều màn hình hiển thị, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn duy nhất màn hình có Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm và Tưởng Bân đang cầm kịch bản diễn tập.

Đạo diễn một bên quan sát hai người họ một bên nhìn sắc mặt Nghiêm Hạo Tường, mọi thứ đều rất bình thường, ông ta vừa định âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một tiếng "rầm".

Đạo diễn giật thót tim quay đầu lại, phát hiện Tưởng Bân túm cổ áo Hạ Tuấn Lâm rồi đẩy thật mạnh, lưng cậu va vào góc bàn, không chịu nổi cơn đau đột nhiên ập đến, Hạ Tuấn Lâm co người chống tay xuống sàn nhà.

Tưởng Bân nhướn mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười vênh váo : "Ôi trời, tưởng gì, gà nhà Tây Anh hóa ra cũng chỉ có thế. Chút đau đơn thế này mà không chịu nổi thì diễn được cái gì ?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt khinh khỉnh của Tưởng Bân : "Cậu lấy công trả thù tư, có tư cách gì mà nói tôi ?"

"Eo ơi xem ai đang nói kìa ?" Tưởng Bân nhếch môi : "Tôi trả thù anh cái gì được ? Tính ra phải là anh ghen ghét tôi với phải chứ ? Rõ ràng ban đầu xếp hạng cao chót vót, giờ bị tôi giành mất vị trí, ôi lại chẳng cay cú quá."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cười : "Chứ không phải tại cậu không bằng tôi nên giở thủ đoạn à ?"

"Ý anh là tôi khiến anh bị thương nên lúc diễn anh không còn đủ sức gồng ?" Tưởng Bân bĩu môi : "Không không, do năng lực nghề nghiệp của anh kém thôi, đẩy nhẹ mấy cái mà đã đau đến thế rồi. Chán hết biết !"

Đạo diễn lúng túng nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy, phòng camera tù mù, nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra được ánh mắt sắc lẹm trên khuôn mặt bình tĩnh của Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu... cậu Nghiêm." Đạo diễn nuốt nước bọt, khô khan nói : "Đây chỉ là kịch bản phim thôi, không phải thật đâu."

Nghiêm Hạo Tường mở miệng : "Thế ông căng thẳng như vậy làm gì ?" Trong giọng nói không có một tia cảm xúc nào, không ai nghe ra được anh có đang tức giận hay không.

"Tôi..." Đạo diễn há hốc miệng.

Nghiêm Hạo Tường lại nói : "Hạ Tuấn Lâm đúng kém cỏi hơn Tưởng Bân thật." Để Tưởng Bân hành hạ mà không nói với anh một câu là quá kém.

Nghe vậy đạo diễn không cảm thấy yên tâm, trái lại càng đổ nhiều mồ hôi hột hơn.

Nghiêm Hạo Tường rảo bước ra ngoài, đạo diễn vội vàng đuổi theo gọi : "Cậu Nghiêm !"

Đến cửa phòng tập số 2, Nghiêm Hạo Tường giơ chân đạp cửa không chút do dự, lúc này tranh chấp giữa Hạ Tuấn Lâm và Tưởng Bân đã đạt đến đỉnh điểm, Hạ Tuấn Lâm khích bác vài câu, thế là Tưởng Bân sấn sổ muốn đánh Hạ Tuấn Lâm.

Ngay khi nắm đấm của Tưởng Bân sắp chạm đến mặt Hạ Tuấn Lâm thì bị Nghiêm Hạo Tường túm lại, anh kéo Tưởng Bân đang đè trên người Hạ Tuấn Lâm lên, hất ra ngoài.

Tưởng Bân nổi khùng nổi điên với Nghiêm Hạo Tường : "Mẹ kiếp, mày là thằng nào ?"

"Giám đốc bộ phận phim ảnh công ti giải trí Tây Anh." Nghiêm Hạo Tường giới thiệu bản thân.

Tưởng Bân cười khinh miệt : "Gì đây, đường đường là ông to bà lớn mà không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa rồi mới được vào à ? Hơn nữa trường quay không phải nơi người ngoài muốn vào là vào."

"Xin lỗi nhé, là đạo diễn nhà cậu mời tôi đến thăm trường quay đấy." Nghiêm Hạo Tường đáp.

Đạo diễn đuổi theo đến nơi, chống tay ở cửa thở hồng hộc, đang định giải thích thì bị Nghiêm Hạo Tường cầm tập kịch bản ném xuống trước mặt.

Anh gằn giọng nói : "Đạo diễn đây có vấn đề về đọc hiểu hay là đang bao che cho hành vi cố ý gây thương tích ?"

Trong phòng bấy giờ đã có một đống người ùa vào, tạo thành một mớ hỗn độn và ồn ào.

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nghệt mặt ngồi trên sàn nhà, Nghiêm Hạo Tường cúi người nâng cậu dậy : "Về thôi, không quay nữa." Sau đó quay đầu nhìn đạo diễn : "Tôi gửi nghệ sĩ công ti tôi đến là để học hỏi, không phải làm công cụ phát tiết cho người khác. Xếp hạng hay tài nguyên chúng tôi đều không cần, chỉ cần có sân chơi lành mạnh học tập và tiến bộ. Nếu mọi thứ đều đã được sắp xếp từ trước, vậy tôi cũng xin nói thẳng, chương trình này khỏi cần làm nữa, lấy tiền đấy mà đầu tư cho cậu ta luôn đi."

Hạ Tuấn Lâm giật nhẹ tay áo Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng nói : "Cậu bình tĩnh đã."

Thật ra Nghiêm Hạo Tường không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, càng nghe lòng anh càng cuộn sóng, anh túm Hạ Tuấn Lâm đẩy lên phía trước, kéo áo cậu lên ngay trước mặt mọi người : "Nếu một hai vệt bầm tím nhỏ thì không nói, nhưng từ lưng xuống đến chân đều bị thì chứng tỏ là cố ý."

Tưởng Bân bị ánh mắt lạnh thấu xương của Nghiêm Hạo Tường chĩa vào, run như cầy sấy nép trong một xó, còn đạo diễn thì không nói được lời nào, mặt tái mét.

Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào to nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường hất cằm một cái, Tiểu Nhiễm hiểu ý, chạy đi dọn đồ đạc cho Hạ Tuấn Lâm.

Trước khi rời khỏi trường quay, Nghiêm Hạo Tường để lại một câu cuối cùng cho đạo diễn chương trình : "Tiền hợp đồng công ti sẽ bồi thường đầy đủ, mấy người cũng lo mà chuẩn bị bồi thường cho nghệ sĩ của chúng tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường giận vô cùng, vì vậy lúc kéo Hạ Tuấn Lâm đi, anh dùng sức rất mạnh, bước chân sải cũng nhanh, đến mức mà có mấy lần Hạ Tuấn Lâm suýt ngã.

"Cậu đi từ từ thôi." Hạ Tuấn Lâm không nhịn được kêu lên.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới đi chậm lại, lực tay cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Trần Hân và Tiểu Nhiễm ngồi một chiếc xe, Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường lên một chiếc xe khác, hai xe taxi lái thẳng đến sân bay.

Hôm trước Nghiêm Hạo Tường đã dặn Trần Hân mua bốn vé khứ hồi, Tiểu Nhiễm cũng biết rõ mọi chuyện, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là không. Cậu cứ ngây ngô nghĩ rằng mình qua mắt được Nghiêm Hạo Tường.

Cách giờ lên máy bay còn hơn hai tiếng đồng hồ, bốn người ngồi trong phòng chờ, ai nấy đều im lặng không nói một lời.

Tiểu Nhiễm trao đổi với Trần Hân thông qua tin nhắn.

Sau khi máy bay hạ cánh, đi ăn uống xong xuôi rồi mới về nhà. Mở cửa, đặt đồ lên ghế, Nghiêm Hạo Tường mở miệng nói : "Cậu đi tắm trước đi."

Hạ Tuấn Lâm cởi đồ đứng trước gương trong phòng tắm, không hiểu sao bỗng nhiên cậu cảm thấy, vết thương mới này không có gì đau đớn cả.

Chờ Hạ Tuấn Lâm đi ra, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay : "Lại đây." Và trên tay thì đã cầm sẵn lọ thuốc.

Hạ Tuấn Lâm muốn nói để tôi tự làm là được rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời này.

Cậu nằm sấp xuống giường để Nghiêm Hạo Tường bôi thuốc cho mình, Nghiêm Hạo Tường muốn kéo quần ngủ của Hạ Tuấn Lâm xuống nhưng bị cậu giữ tay lại.

Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào sâu trong gối, rì rầm : "Được rồi, cậu đi tắm đi, bên dưới để tôi làm."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay cậu, đứng dậy đi ra ngoài.

Trái ngược với bầu không khí bình lặng này, trên mạng ồn ào hơn nhiều lắm, những video về sự việc hồi chiều đã lan rộng đến khắp các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra vô cùng bất mãn.

"Sếp Nghiêm ngầu quá !!!"

"Đúng rồi, nghệ sĩ nhà chúng tôi không phải ai cũng bắt nạt được đâu nhé."

"Nói gì nghe kênh kiệu vậy ? Gà nhà Tây Anh thì làm sao, còn hơn cái thứ không được Tây Anh đếm xỉa ? Ghen ăn tức ở muôn đời nát."

"Tởm thật chứ, chương trình như quần què, mùa trước cũng thế, nếu đã sắp xếp thứ hạng cuối cùng xong rồi thì còn quay làm gì nữa ?"

"Eo ôi, trông vết thương cũng đủ biết đau như nào rồi."

"Mùa trước người tôi thích bị loại mà tôi không dám tin luôn ấy, rõ ràng diễn tốt như thế, đùng cái bị thông báo loại, đéo hiểu kiểu gì."

"Đm !"

"Thế này thì cãi đằng trời nhé lũ điên."

"Hạ Nhi nhà tôi số khổ quá mà, về mẹ thương, huhu."

"..."

Sau sự việc lần này, rating của chương trình tụt dốc thảm hại.

Hạ Tuấn Lâm đọc tin tức xong, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, không biết anh đã sắp xếp kế hoạch này từ bao giờ.

Thật ra lúc đạo diễn đi tìm trợ lí của Tưởng Bân, Nghiêm Hạo Tường biết chắc chắn kiểu gì đạo diễn cũng bắn tin trước, thế nên đã bảo Tiểu Nhiễm đi theo sau, quay video cuộc trò chuyện lại, sau đó kiếm cớ rủ cô trợ lí kia đi mua nước, kéo dài thời gian trợ lí đi báo tin. Trợ lí của Tưởng Bân cũng chủ quan, ngỡ rằng còn một tiếng nữa Tưởng Bân mới bắt đầu công việc, ai ngờ đến khi mua nước về thì mọi chuyện đã đổ bể.

Đoạn video quay màn hình phòng quan sát và phòng tập đều là do Trần Hân quay. Tất nhiên họ sẽ không tự mình đăng lên, mà dùng tài khoản nặc danh để lan truyền.

Có thể thấy cả quá trình đạo diễn đều trong trạng thái lòng nóng như lửa đốt, điều này càng chứng tỏ đạo diễn là người bao che cho Tưởng Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro