Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về nước nửa tháng, trong nửa tháng này chỉ có Hạ Tuấn Lâm rảnh rỗi, còn Nghiêm Hạo Tường phải chật vật với những công việc còn tồn đọng. Hôm nào anh cũng đi sớm về khuya, Hạ Tuấn Lâm gần như cả ngày không gặp được anh. Bởi vì buổi sáng Hạ Tuấn Lâm còn ngủ anh đã rời khỏi nhà, buổi tối khi Hạ Tuấn Lâm du ngoạn trong cõi mơ rồi anh mới về.

Ngày ngày Hạ Tuấn Lâm chỉ biết ăn, ngủ, đọc kịch bản của Săn Mộ, lâu lâu đi mua sắm để giải ngố, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi Lưu Diệu Văn cùng đi chơi bóng, chơi xong lại rủ nhau đi ăn thử món này món kia.

Thế nên mỗi lần bị người hâm mộ bắt gặp và chụp hình đăng tải lên mạng xã hội thì đều có mặt của cả hai.

"Ấy, Tiểu Hạ thân với Diệu Văn phết nhỉ."

"Sao dạo này toàn thấy tin tức hai người này đi cùng nhau thế ?"

"CP Tường Lâm BE rồi à ?" Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường ra mặt bảo vệ Hạ Tuấn Lâm thì CP Tường Lâm ra đời.

"BE quần què, đã HE bao giờ đâu, xin phép bứng sếp Nghiêm nhà chúng tôi đi, để anh ấy yên ạ, cảm ơn nhiều."

"Văn Lâm ok mà, tôi thích kiểu khoảng cách về thể hình như thế này lắm ư ư ư."

"Mấy người cứ làm quá lên vậy, nhìn kiểu gì cũng chỉ là bạn bè thôi mà."

"Một chiếc FMV về Văn Lâm ra đời : [Link] Xem rồi like, share, subscribe mình nhé !"

"Fan only Hạ Tuấn Lâm từ chối ghép đôi."

"..."

"Cậu không làm việc đi, xem linh tinh cái gì vậy ?" Trần Hân liếc nhìn màn hình máy tính, nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường : "Cậu muốn xong việc sớm rồi về sớm không ?  Có biết phần lớn những người ngoại tình đều là vì thiếu thốn tình cảm của..."

Nghiêm Hạo Tường nhấc mí mắt nhìn Trần Hân, lạnh lùng nói : "Sao anh lắm mồm thế !" Thậm chí còn chửi thầm trong lòng, tên họ Trần chết tiệt này, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là thêm dầu vào lửa.

Nghe ra sếp không vui, Trần Hân hắng giọng, không nói về chuyện ngoài lề nữa mà chỉ tập trung vào công việc trước mắt.

Người hay lên mạng hóng hớt như Hạ Tuấn Lâm đương nhiên cũng biết những bài đăng tạp nham về mình dạo gần đây, đọc xong cậu cảm thấy khá buồn cười, cậu có hỏi Lưu Diệu Văn rằng, có khó chịu khi bị gán ghép với mình như vậy không, Lưu Diệu Văn đáp : "Em chẳng quan tâm lắm, dù sao cũng đâu phải là thật."

Điều mà cậu chàng ghét không phải là bị gán ghép linh tinh, mà là bị soi mói đời tư.

Trông thấy mấy người nãy giờ vẫn luôn bám đuôi họ đứng ngoài cửa kính giơ điện thoại về phía mình, trên mặt là vẻ thỏa mãn biến thái, Lưu Diệu Văn nhíu mày đứng dậy, nói : "Đi nào anh, chúng ta vào phòng kín ngồi."

"À được." Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cũng vội vàng thu dọn đồ đạc đứng lên cùng Lưu Diệu Văn.

Đang ăn, bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu : "Ăn tối chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai đã nhảy ra : "Nếu chưa thì chờ chút, tôi về rồi cùng đi ăn luôn."

Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên xem, cậu mân mê viền điện thoại một hồi, mấy phút sau mới trả lời : "Tôi đang ăn tối cùng Diệu Văn rồi."

Trên đầu khung trò chuyện hiện dòng chữ đang nhập, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, Nghiêm Hạo Tường không trả lời lại nữa.

Không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm thấy rất áy náy.

"Ai vậy ?" Lưu Diệu Văn gắp thức ăn bỏ vào miệng, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Anh Tường hả ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Lưu Diệu Văn : "Bảo anh ấy đến đây đi."

"Bảo rồi, nhưng cậu ấy không trả lời, chắc đang dở tay việc gì đó."

Dù sao họ ăn cũng sắp xong rồi, gọi Nghiêm Hạo Tường đến vào lúc này thì cũng hơi kì.

"Anh ngồi cho xuôi đi." Sau khi ăn xong, Lưu Diệu Văn bất chợt nói một câu không đầu không đuôi.

"Tản bộ một lúc rồi bắt xe về là xuôi rồi." Hạ Tuấn Lâm trả lời.

Lưu Diệu Văn cười nhạt : "Rồi có người theo anh về tận nhà đấy, mấy người vừa nãy không phải fans bình thường đâu."

Về việc phân loại người hâm mộ thì Hạ Tuấn Lâm cũng biết, nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống biến thái như vậy, thành ra có hơi thiếu cảnh giác.

Khi bụng đã hết chướng vì no, Lưu Diệu Văn cầm áo đứng dậy, nói với Hạ Tuấn Lâm : "Em đặt xe rồi, chút nữa chúng ta ra bằng lối cửa sau ở nhà bếp, chắc phải chạy một đoạn đấy."

Hạ Tuấn Lâm cười : "Người có kinh nghiệm có khác nhỉ."

Đầu bếp nhà hàng nhìn hai thanh niên đùng đùng xuất hiện thì giật mình lắm, ông hỏi : "Hai cậu cần gì sao ?"

Lưu Diệu Văn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu yên lặng, người đầu bếp kia không hiểu gì nhưng cũng làm theo, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lưu Diệu Văn dắt Hạ Tuấn Lâm mở cửa sau của nhà bếp ra rồi chạy thục mạng.

Lúc lấy lại tinh thần thì hai người đã mất tăm mất tích rồi, trong lòng ông dâng lên nỗi hốt hoảng, liệu có khi nào vừa rồi là tội phạm bị truy nã không ?

Trước khi đám người điên cuồng kia phát hiện lối ra của mình thì hai người đã lên xe và đi được một đoạn khá xa rồi.

Đúng lúc này Nghiêm Hạo Tường gọi điện đến, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bắt máy, Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Cậu về chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm trả lời : "Tôi đang trên đường về."

"Tôi cũng đang trên đường về, tưởng cậu chưa về thì tôi tới đón."

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cũng nghe loáng thoáng được lời Nghiêm Hạo Tường nói, cậu chàng huých vai Hạ Tuấn Lâm, nói nhỏ : "Khoảng một km nữa có ngã rẽ, bảo anh ấy đón ở đó đi, đằng nào chúng ta cũng phải tách ra."

Những tưởng sẽ phải chờ rất lâu, nhưng chưa đến 5 phút sau Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện, có lẽ là do trùng hợp Nghiêm Hạo Tường cũng ở gần đây.

Hạ Tuấn Lâm lên xe về cùng Nghiêm Hạo Tường, còn Lưu Diệu Văn đổi sang một chiếc taxi khác để đề phòng bất trắc, hệt như đang diễn phim hành động vậy.

Thấy Hạ Tuấn Lâm mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Làm gì mà như vừa đánh trận về thế ?"

"Bọn tôi gặp phải fans cuồng." Hạ Tuấn Lâm giải thích ngắn gọn.

Không nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói gì, Hạ Tuấn Lâm lại hỏi : "Cậu ăn gì chưa ?"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thờ ơ đáp : "Ăn qua loa rồi."

"Ăn qua loa" trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường rất có khả năng là chưa ăn gì.

Hạ Tuấn Lâm gãi má, gượng gạo nói : "Ở nhà có thức ăn tươi, về tôi nấu gì đó cho cậu ăn nhé ?"

Nghiêm Hạo Tường đánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, không từ chối cũng chẳng gật đầu, lại quay đầu chuyên tâm vào công việc lái xe.

Hạ Tuấn Lâm ngầm hiểu đây là lời đồng ý của Nghiêm Hạo Tường.

Người này tâm trạng thất thường, khó hiểu như vậy không phải mới lần một lần hai, Hạ Tuấn Lâm đã quá quen rồi, khỏi cần nghĩ cũng biết là lại hậm hực vì cậu không ở nhà chờ anh về cùng ăn cơm.

Sự thật là suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm chỉ ở mức độ gần đúng, điều mà Nghiêm Hạo Tường hậm hực hơn cả là trong thời gian anh bận rộn, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cứ suốt ngày dính lấy nhau, thậm chí còn bị các blogger đăng bài gán ghép CP.

Quan trọng nhất là sao thằng nhóc họ Lưu kia rảnh thế ? Chẳng phải sắp tới định tổ chức buổi hòa nhạc à ? Thế mà vẫn còn thời gian lang thang ngoài đường với Hạ Tuấn Lâm ?

Sau khi về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy vào bếp lục tủ lạnh, nấu hai ba món đơn giản cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường tắm xong thì thức ăn cũng đã được dọn lên bàn,  lúc anh ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm mới tranh thủ đi tắm.

Trong phòng tắm vẫn còn sót lại hơi nước và mùi hương của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương, trông thấy khuôn mặt mình bị hun cho đỏ bừng, cậu đặt tay lên lồng ngực, nơi ấy cũng chẳng hề bình tĩnh chút nào. Được hơi thở của Nghiêm Hạo Tường ôm ấp như vậy, Hạ Tuấn Lâm vừa vụng trộm cảm nhận, vừa tự xấu hổ vì hành động của mình.

"Cốc cốc..."

Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm giật mình quay đầu nhìn cửa phòng tắm, cậu tắt vòi nước, hỏi vọng ra : "Có chuyện gì thế ?"

Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài trả lời : "Không có gì, tôi thấy cậu tắm lâu quá nên xem thử cậu có gặp vấn đề gì không thôi."

Hạ Tuấn Lâm vuốt mặt để những giọt nước trên làn da trôi đi nhanh hơn, cậu nói : "Tôi ra ngay đây."

Sau đó, cậu nhanh chóng lau khô người, vốn định mặc quần áo nhưng nhất thời máu dồn lên não, cậu cởi chiếc áo phông đang mặc dở ra, lấy áo tắm choàng lên người.

Nghiêm Hạo Tường vừa rửa bát xong ra khỏi phòng bếp thì thấy Hạ Tuấn Lâm ăn mặc "hớ hênh" mang quần áo bỏ vào máy giặt ngoài ban công, đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh toát.

Hạ Tuấn Lâm biết rằng Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình, với ánh mắt nóng rực như thế, làm sao không nhận ra cơ chứ ? Nhưng cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, làm xong việc cần làm, cậu chui tọt vào trong phòng ngủ.

Lấy máy sấy sấy tóc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tiếng trống ngực như đang hòa chung với tiếng động cơ máy sấy, đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ táo bạo đến thế, vậy nên bây giờ cậu thật sự rất hồi hộp, đồng thời cũng rất mong chờ phản ứng của Nghiêm Hạo Tường.

Có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã đi đánh răng rửa mặt, lúc bước vào phòng trên người thoang thoảng tỏa ra mùi hương bạc hà mát lạnh của kem đánh răng.

Anh đứng cuối giường nhìn chằm chằm đôi chân từ nãy đến giờ cứ như cố tình hoặc như cố ý mà lượn qua lượn lại trước mặt mình giờ đây đang lộ ra sau tấm áo choàng tắm màu xám, cổ chân nhỏ nhắn trắng trẻo, còn đeo một sợi lắc chân màu đỏ có gắn một chiếc chuông nhỏ bằng vàng nữa.

Hình như là lắc chân phong thủy, Hạ Tuấn Lâm đã đeo nó từ lâu lắm rồi, Nghiêm Hạo Tường thấy nhưng chưa bao giờ hỏi.

Nghiêm Hạo Tường không dằn được lòng, đưa tay nắm lấy cổ chân Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn anh, anh mới mở miệng : "Quần áo đâu, sao không mặc vào ?"

Hạ Tuấn Lâm gác tay lên cuốn kịch bản, nghiêng đầu, áp mặt vào khuỷu tay, đáp : "Vừa rồi quần áo rơi xuống nước, tôi định sấy tóc xong đi lấy bộ khác mặc, nhưng mà ngồi lên giường rồi lại lười đứng dậy."

Do Hạ Tuấn Lâm buộc đai áo không chặt, cử động qua lại vài cái thì dây đai lỏng ra, cổ áo cũng rơi xuống nửa vai, bộ dạng hững hờ cộng thêm đuôi mắt cong cong ấy làm yết hầu Nghiêm Hạo Tường vô thức trượt lên trượt xuống.

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, di dời tầm nhìn : "Để tôi lấy cho."

Hạ Tuấn Lâm thích thú quan sát Nghiêm Hạo Tường, cúi đầu cười trộm.

Thời tiết lúc này đang dần về hè, vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại lấy cho cậu một bộ quần dài áo dài, rõ ràng là cố tình muốn che đi phần da thịt bị lộ của cậu mà.

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ mặc quần áo vào, từ đầu đến cuối Nghiêm Hạo Tường đều không dám liếc mắt nhìn cậu, giống như có tật giật mình.

Nghiêm Hạo Tường biết từ sau khi bộ phim kết thúc, anh cảm thấy mình càng thêm để tâm đến Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn, anh vẫn luôn suy nghĩ, liệu có phải do anh nhập vai quá sâu, và bây giờ vẫn chưa dứt ra khỏi vai diễn được hay không ?

Anh nhớ những nụ hôn, nhớ những cái đụng chạm trên da thịt lúc quay phim...

Nó khiến anh xao xuyến, bồi hồi.

Hạ Tuấn Lâm trèo lên giường, nằm ngay ngắn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Tiểu Nhiễm đã thông báo lịch trình cho cậu chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Mấy hôm nữa tôi đi gặp đạo diễn Quách để bàn về Săn Mộ. Sang tuần sau chúng ta cùng đi quay chương trình cho tuyên truyền Bầu Trời Ngày Tận Thế, đầu tháng 6 là họp báo, gần cuối tháng 6 phim ra rạp. Những khoảng thời gian trống còn lại sẽ sắp xếp hoạt động cho tôi sau."

Thật ra cũng không phải Nghiêm Hạo Tường muốn kiểm tra Hạ Tuấn Lâm, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc trả lời.

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, miệng cứ liên tục đóng đóng mở mở, Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú đến nỗi lòng anh bắt đầu chộn rộn không yên.

Hạ Tuấn Lâm từ từ nhích lại gần Nghiêm Hạo Tường, vươn người qua trước mặt anh, rõ ràng anh còn cảm nhận được cánh môi Hạ Tuấn Lâm lướt qua môi mình, cậu đặt cuốn kịch bản lên tủ đầu giường, Nghiêm Hạo Tường rũ mí mắt nhìn đỉnh đầu người kia, bất chợt Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh.

Nghiêm Hạo Tường giật mình thon thót, chớp chớp mắt quay đầu đi.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, trêu : "Sao mắt cậu co giật kinh thế ?"

"Bụi bay vào mắt..." Nghiêm Hạo Tường trả lời bừa một câu.

Hạ Tuấn Lâm nằm trở lại vị trí, nghiêng người sang hướng khác, đưa lưng về phía Nghiêm Hạo Tường : "Tôi tắt đèn nhé ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên trần nhà, thấp giọng : "Ừ."

Ánh đèn vụt tắt, rèm cửa đã kéo, căn phòng chìm vào bóng tối vô tận, màn đêm tĩnh lặng càng phóng đại những âm thanh lên gấp nhiều lần.

Cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương một cách rõ ràng.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường khe khẽ gọi : "Hạ Nhi."

Hạ Tuấn Lâm chưa ngủ, cậu cũng nhẹ giọng đáp lại : "Gì vậy ?"

"Tôi..." Nghiêm Hạo Tường ấp úng mãi, cuối cùng ngồi bật dậy, kéo vai Hạ Tuấn Lâm qua để cậu đối diện với mình, hỏi : "Tôi hôn cậu được không ?" Như thể đã suy nghĩ rất lâu rồi mới hạ quyết tâm đưa ra quyết định vậy.

Hạ Tuấn Lâm bị hành động bất ngờ này của Nghiêm Hạo Tường làm cho giật mình.

Quả nhiên đàn ông ở độ tuổi này dù có ít ham muốn đến mức nào thì có đôi khi cũng vẫn mất kiểm soát, đặc biệt là kiểu người chưa từng nếm thử trái cấm bao giờ như Nghiêm Hạo Tường. Ngay cả trong bóng đêm cậu cũng có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tràn ngập chờ mong của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm tự hỏi, có phải mình quá đáng quá không ?

Thấy đối phương không nói gì, Nghiêm Hạo Tường thấy hơi thất vọng, nhưng lại quyến luyến không muốn buông tay.

Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường định từ bỏ, Hạ Tuấn Lâm mới lí nhí nói : "Được."

Nhận được sự cho phép, thoáng chốc sợi dây lí trí đứt phựt một cái, Nghiêm Hạo Tường buông thả bản thân, bởi vì tối nay anh kiềm chế như vậy là đủ rồi.

"Đau... đừng cắn." Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu đi, có ý muốn bỏ trốn.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thỏa mãn, nắm cằm cậu kéo trở về, lần này động tác của anh dịu dàng hơn hẳn.

Hạ Tuấn Lâm vô thức buông lỏng cảnh giác, để mặc Nghiêm Hạo Tường xâm chiếm, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, triền miên, ướt át.

Đến mức chăn gối rơi xuống sàn nhà từ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm dậy muộn, Nghiêm Hạo Tường đã đi làm từ lâu. Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, đưa tay sờ lên cánh môi vẫn còn in rõ vết cắn của mình, bảo sao cứ thấy đau.

Nhưng điều khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình hơn cả, là "quả dâu tây" trên cổ cậu. Rốt cuộc... Nghiêm Hạo Tường đã để lại từ lúc nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro