Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng ngủ suy nghĩ một hồi, sau đó đi đến nơi đặt tủ quần áo, mở cánh cửa tủ ra, bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ vài bộ đồ ngủ cùng với một hai bộ vest, bởi vì anh không hay ở đây.

"Cậu chờ chút, tôi gom gọn đồ của tôi lấy chỗ cho cậu để đồ." Vừa nói, Nghiêm Hạo Tường vừa nhanh tay thu xếp đồ đạc trong phòng. "Nếu vẫn không đủ chỗ thì ngày mai tôi đặt thêm một chiếc tủ nữa."

"Không cần đâu." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. "Để được bao nhiêu thì để, còn lại cứ xếp trong va-li là được, dù sao cũng chỉ là ở một thời gian."

Nghe thấy câu này, tay đang dọn đồ của Nghiêm Hạo Tường hơi ngừng lại, anh quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu rất thản nhiên mà ngắm nghía căn phòng ngủ này.

Hạ Tuấn Lâm đi đến gần chiếc tủ đầu giường, trông thấy khung ảnh chụp kỉ niệm sau khóa huấn luyện quân sự hồi năm nhất thì không khỏi ngạc nhiên, cậu ngoảnh đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Uầy, cậu vẫn còn giữ đến tận bây giờ à ?"

Nghiêm Hạo Tường hờ hững ừ một tiếng, không đáp gì nữa hết.

"Ấy, tôi học quân sự cùng cậu này." Hạ Tuấn Lâm cầm bức ảnh lên, trông thấy khuôn mặt mình chình ình ngay ở giữa, tươi cười xán lạn, còn Nghiêm Hạo Tường đứng ở góc ngoài cùng bên phải, đầu hơi chếch về phía bên trái, không rõ là đang nhìn ai.

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Ờ, ngày đầu tiên huấn luyện quân sự cậu còn ngất xỉu vì tụt huyết áp, là tôi cõng cậu đến phòng y tế đấy, cậu nhớ không ?"

Hạ Tuấn Lâm có ấn tượng rất sâu sắc về việc này, nhưng quả thật cậu không biết người đưa mình đến phòng y tế là ai, bởi vì khi mở mắt ra thì trong phòng chỉ còn lại nhân viên y tế mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm cười gượng vài tiếng : "Ừm... lúc đấy đầu óc mơ màng, không biết người đấy là cậu."

Nói xong câu này, không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường không vui, hình như còn hừ mũi ?

Hạ Tuấn Lâm tìm cách điều hòa bầu không khí gượng gạo, cậu nói : "Rõ ràng cậu biết tôi mà mấy hôm trước còn cố tình tỏ ra không quen."

Nghiêm Hạo Tường phản bác : "Tôi có nói tôi không quen cậu à ? Trái lại là cậu tỏ ra không quen tôi trước đấy."

Nghĩ kĩ lại thì có vẻ đúng là như vậy thật.

Lúc cúi đầu đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ, Hạ Tuấn Lâm trông thấy một bức ảnh dính đầy bụi và mạng nhện trên mặt tủ, xuất phát từ lòng tốt, cậu rút giấy lau giúp Nghiêm Hạo Tường, lớp bụi bẩn bị phủi đi, một cô gái xinh xắn xuất hiện ngay trước mắt.

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc vô cùng : "Nghiêm Hạo Tường, đây là bạn gái cậu à ?" Trông giống mình thật.

Nhưng câu sau Hạ Tuấn Lâm không nói ra.

Vốn dĩ cậu nghĩ tình tiết tìm người giống tình cũ để làm người thay thế chỉ có trong phim hoặc trong truyện, chẳng ngờ lại xuất hiện ngay trên người cậu.

Nghiêm Hạo Tường đi qua, đứng ở sau lưng Hạ Tuấn Lâm, ngó đầu nhìn, nói : "Không, là bạn gái cũ."

"Ờ hờ." Hạ Tuấn Lâm cười nhạt.

Nghiêm Hạo Tường đặt tầm mắt lên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Có phải cậu cũng thấy cô ấy trông rất giống cậu đúng không ? Nếu cậu đội tóc giả rồi trang điểm thì càng giống hơn."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy trong lòng hơi buồn bực : "Tôi là đàn ông con trai, không thích bị nói như thế."

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, bước lùi về sau vài bước, hất cằm về phía va-li của Hạ Tuấn Lâm, ý bảo cậu xếp đồ của mình đi.

Vừa rồi khi đứng gần Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy bụng cậu sôi ùng ục, vì vậy nhân lúc Hạ Tuấn Lâm bận rộn, Nghiêm Hạo Tường ra phòng khách ngồi, cầm điện thoại lên đặt đồ ăn ngoài.

Một hồi sau, Nghiêm Hạo Tường ra cửa nhận đồ, khi quay vào thì thấy Hạ Tuấn Lâm đã ra khỏi phòng ngủ, anh nói : "Đi rửa tay đi rồi ăn tối."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nhanh chóng đi vào bếp rửa tay.

Nghiêm Hạo Tường nói với vào trong bếp : "Tiện cầm bát đũa ra nha."

"Ừ."

Không hiểu sao, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bầu không khí này hài hòa đến lạ.

Hạ Tuấn Lâm tắm xong đi ra, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường, vẫn khoác áo choàng tắm màu trắng, tóc sấy qua loa chưa khô hẳn, cúi đầu nghiêm túc xem cái gì đó, sườn mặt sắc sảo mà rắn rỏi.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, ngoắc tay gọi Hạ Tuấn Lâm lại.

Hạ Tuấn Lâm đi qua, nhận lấy tập giấy A4 chi chít chữ Nghiêm Hạo Tường đưa cho, cậu đưa mắt đọc lướt, hóa ra là kịch bản phim.

Không đợi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường đã giải thích trước : "Giờ cậu cũng rảnh rỗi không có gì làm, cầm mấy cuốn kịch bản này tập luyện đi, CD phim tôi để trong hộp ở tủ đầu giường, cậu có thể vừa xem vừa học hỏi kinh nghiệm."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nghĩ bụng, Nghiêm Hạo Tường quả nhiên không phải kiểu người hời hợt, đã xác định cho cậu ra mắt thì dù là một phút một giây cũng phải tranh thủ bồi dưỡng.

"Cậu đọc vài câu thoại tôi xem nào." Nghiêm Hạo Tường ngồi dựa lưng lên đầu giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm khắc như một vị ban giám khảo đang thẩm định thí sinh.

Bỗng nhiên nghiêm túc như vậy làm Hạ Tuấn Lâm hơi ngượng, cậu hết nhìn kịch bản rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, trong lòng sinh ra đôi chút căng thẳng.

"Cậu cứ diễn theo suy nghĩ của mình, không cần thiết phải rập khuôn theo bất kì khuôn mẫu nào cả, nghệ thuật là không có giới hạn, miễn sao cậu diễn tả đúng bản chất của nhân vật là được." Nghiêm Hạo Tường nhìn thấu cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm, vì vậy anh nhẹ giọng nói. "Tuần sau bên bộ phận diễn xuất sẽ có một bài kiểm tra đầu vào, tôi không muốn đến lúc đấy cậu bị nói là nhảy dù."

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm chợt mỉm cười, thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng không phải quá đáng ghét, trừ những lúc bứa dở ra thì đúng là hình mẫu lí tưởng để Hạ Tuấn Lâm phải ngưỡng mộ.

"Cho tôi mười phút để xem qua nội dung." Hạ Tuấn Lâm cầm kịch bản ngồi xuống giường, đưa ra yêu cầu.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, anh đặt khuỷu tay lên tủ đầu giường, chống đầu, lặng lẽ quan sát Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm chăm chú đọc kịch bản, căn bản chẳng để ý tới ánh mắt sâu thăm thẳm của đối phương.

Đúng mười phút sau, Hạ Tuấn Lâm đặt kịch bản xuống giường : "Rồi, tôi bắt đầu đây."

Nghiêm Hạo Tường nói : "Ừ." Đồng thời cầm sổ và bút lên chuẩn bị ghi đánh giá.

Hạ Tuấn Lâm chọn một cảnh khá khó trong kịch bản, khó là khó ở chỗ cảm xúc của nhân vật không được miêu tả quá nhiều qua các con chữ, nhưng người đọc vẫn có thể cảm nhận được sự dằn vặt mà nhân vật mang lại.

Chuyện kể rằng, ở thôn làng nọ có một gia đình nghèo, người mẹ vì không chịu nổi cảnh nghèo khó mà bỏ lại đàn con thơ cho chồng mà bỏ đi biệt xứ, người cha vất vả nuôi nấng ba đứa con. Nhưng chẳng may, đứa con trai út bị bệnh tim bẩm sinh, người cha không còn cách nào khác chỉ đành bán cô con gái cả đi để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. Trong thâm tâm, ông cũng thương con cả, chỉ là giữa con trai và con gái, ông vẫn chọn cậu con trai, dẫu sao cái gọi là trọng nam khinh nữ vẫn còn quá nặng nề. Mặc cho cô con gái cả có khóc lóc cầu xin như thế nào, người cha vẫn hạ quyết tâm đẩy con bé đi.

Ngày người ta đến đón cô con gái cả, ông trốn trong phòng của mình, không dám nhìn mặt con bé lần cuối, lòng bàn tay siết chặt những đồng tiền mới tinh màu hồng vay người ta vẫn chưa dùng hết.

Tiếng động cơ vang lên rồi khuất xa dần, mang theo cả tiếng gào khóc đến khàn cả giọng của cô con gái. Lúc này người cha mới quay đầu lại nhìn qua song cửa sổ, đôi mắt trũng sâu đỏ hoe.

Chẳng bao lâu sau, cậu con trai thứ tung tăng xách mớ rau về đến sân nhà, chưa thấy người đã thấy tiếng : "Chị ơi, vừa có người cho nhà mình mớ rau tươi ngon lắm này."

Căn nhà lụp xụp vắng lặng, không ai đáp lời thằng bé.

Không có bạn diễn phối hợp, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành ép mình phải tự tưởng tượng ra.

Khi thấy những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra hiệu cậu ngừng lại.

Hạ Tuấn Lâm phải mất một lúc mới bình tĩnh được, cậu đang định nhấc tay áo lau mặt thì Nghiêm Hạo Tường đã cầm giấy đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cậu, sau đó cất tiếng nói : "Được rồi, thế là đủ rồi."

Khi Hạ Tuấn Lâm đã thực sự trở lại trạng thái bình thường, Nghiêm Hạo Tường mới đưa ra nhận xét của mình : "Đứng ở góc độ của một khán giả đã xem qua bản gốc, tôi cảm thấy diễn xuất của cậu chưa đủ, đôi chỗ khá sượng, không làm chính mình cảm động được thì sao có thể khiến khán giả cảm động. Tất nhiên, tôi biết cậu đã rất lâu rồi không tiếp xúc với biểu diễn nên nhất thời chưa thể tìm được đúng trạng thái."

Hạ Tuấn Lâm đồng tình : "Ừ, tôi cũng cảm thấy thế, mặc dù tôi đã khóc nhưng tôi chưa thật sự khiến bản thân mình cảm động, tôi nhận thấy những giọt nước mắt vừa rồi hoàn toàn là kĩ thuật chứ không phải tình cảm."

"Không sao, như vậy là tốt lắm rồi, cố gắng luyện tập sẽ tiến bộ thôi, tôi tin tưởng vào khả năng của cậu." Nghiêm Hạo Tường rất hài lòng với thái độ có sai có sửa này của Hạ Tuấn Lâm, anh nói tiếp ý kiến của mình : "Ngoài ra, tôi đoán chắc là cậu đã xem qua bản gốc nhỉ ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường nói : "Ừ, nên là tôi chưa thấy có gì đột phá, thậm chí hơi thiên về bắt chước, tôi không nói bắt chước là hoàn toàn sai, nhưng tôi hi vọng cậu xây dựng được một nhân vật thuộc về chính cậu, mang màu sắc của riêng cậu hơn, có như thế mới dễ dàng để lại ấn tượng trong lòng khán giả, đồng thời, diễn xuất và bắt chước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc lắng nghe, một chữ cũng không để sót, thấy thế, bỗng nhiên trong lòng Nghiêm Hạo Tường dâng lên một loại cảm giác tự hào khó tả. Anh vô thức nhẹ giọng hơn : "Còn một điều cuối cùng tôi muốn nói đó là, khẩu âm của cậu hơi nặng, may sao nhân vật này là người nông thôn, nói tiếng địa phương là một điểm cộng để lột tả đặc điểm của nhân vật, nhưng nếu chẳng may là một nhân vật đòi hỏi tiếng phổ thông chuẩn thì sao ? Đúng không ? Nên là tranh thủ luyện lại phát âm tiếng phổ thông đi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường một hồi, cuối cùng "Ừ" một tiếng.

"Không phải tôi bắt bẻ cậu, nhưng giọng nói, cách cậu nhả chữ rõ ràng, không nuốt chữ cũng là một nghệ thuật, là một kiểu diễn xuất, nó sẽ tăng thêm tính chân thực của nhân vật mà cậu thủ vai, và cũng không khiến khán giả cảm thấy khó chịu." Nghiêm Hạo Tường chân thành nói. "Điều này chắc hẳn giáo viên đã dạy cậu trong tiết học biểu diễn rồi."

"Ừ." Ngoài chữ này ra, Hạ Tuấn Lâm thật sự không biết phải đáp gì nữa, bởi vì cậu cảm thấy Nghiêm Hạo Tường nói rất đúng.

Một vai diễn đi vào lòng người không chỉ là vẻ mặt, ánh mắt, trang phục, mà còn bao gồm cả cử chỉ, lời nói và giọng điệu nữa.

Ví như một người đàn bà chua ngoa thì giọng lúc nào cũng phải cao vút, nét mặt hung dữ, đôi mắt trợn ngược lên, điệu bộ thường thấy là chống tay lên hông hoặc chỉ tay vào mặt người ta. Lại ví như một người cha hiền dịu thì sẽ cười nói ôn tồn, làm gì cũng thong thả nhẹ nhàng.

Muốn là một diễn viên tốt, trước hết phải là một người biết quan sát, nắm bắt mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất, để hoàn thiện nhân vật của mình và khung cảnh xung quanh.

"Tốt." Nghiêm Hạo Tường lấy cuốn kịch khỏi tay Hạ Tuấn Lâm, đặt lên mặt tủ ở đầu giường. "Đến đây thôi, cậu nghỉ ngơi đi."

Thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi phòng ngủ, Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Cậu đi đâu vậy ?"

"Tôi cần xử lí vài việc, cậu cứ ngủ trước đi."

Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách Nghiêm Hạo Tường sang một không gian khác, Hạ Tuấn Lâm lau khô tóc, nằm lên giường, nhưng không sao ngủ được. Vì thế cậu lên mạng đặt vài cuốn sách bổ trợ cho diễn xuất, bao gồm cả cuốn vè đọc nhịu để luyện tiếng phổ thông.

Trằn trọc một hồi, Hạ Tuấn Lâm mở weibo ra xem tin tức ngày hôm nay, super topic của Nghiêm Hạo Tường không có gì mới ngoài những lời ca thán đã lâu lắm rồi Nghiêm Hạo Tường không ra bài hát nào. Mà mấy chương trình tạp kĩ cậu hay xem cũng chưa có tập mới. Không có gì thú vị cả.

Hạ Tuấn Lâm nằm ngửa nhìn trần nhà, ngẫm lại sự thay đổi trong cuộc sống của mình mấy ngày gần đây, càng nghĩ càng cảm thấy kì diệu.

Đùng một cái quen biết giám đốc của công ti giải trí thuộc top đầu cả nước - Tây Anh, đùng một cái trở thành tình nhân hợp đồng của giám đốc Tây Anh, đùng một cái chuẩn bị ra mắt với vai trò nghệ sĩ dưới trướng Tây Anh.

Về phần hợp đồng nghệ sĩ thì có lẽ sau buổi kiểm tra cậu mới được kí và chính thức gia nhập Tây Anh.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, Nghiêm Hạo Tường cho cậu nhiều đãi ngộ tốt như vậy, chắc hẳn là do cậu giống với Christina mà thôi.

Làm người thay thế cũng tốt, nhưng... cũng ấm ức vô cùng. Rõ ràng mình là chính mình, vậy mà lại bị coi thành người khác, cái cảm giác này không được dễ chịu cho lắm.

Nghĩ rồi nghĩ, Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Nửa đêm Nghiêm Hạo Tường từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, thấy Hạ Tuấn Lâm nằm co ro một góc giường, anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lớn bằng này tuổi rồi lạnh cũng không biết đường kéo chăn đắp.

Trời đã sang thu, ban đêm nhiệt độ thấp, dù là ở trong phòng nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy lạnh.

Nghiêm Hạo Tường nằm lên giường, rũ chăn ra, đang tính đắp chăn lên người cho Hạ Tuấn Lâm thì chợt khựng lại, nghĩ bụng không biết cậu có xoắn xuýt việc đắp chăn của người khác hay không ? Anh thì không để ý nhiều như vậy, chỉ cần sạch sẽ thơm tho là được, còn ý kiến của cậu thế nào, anh chưa rõ.

Trong cơn mơ màng, Hạ Tuấn Lâm trở mình, muốn tìm kiếm hơi ấm. Tay cậu quơ được góc chăn, thế là kéo lên người mình, có lẽ là do mùi hương khác với mùi chăn của cậu nên cậu khẽ khịt mũi một cái.

Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro