Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên, tên hiển thị là Nghiêm Hạo Tường, biết anh đã đến cổng, vì vậy Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi đón anh lên nhà.

Theo phép lịch sự, Lưu Diệu Văn mời Nghiêm Hạo Tường ngồi và hỏi anh có muốn uống gì không, Nghiêm Hạo Tường đáp : "Không, anh chỉ đến đón Hạ Nhi rồi về luôn."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền đi vào phòng khách gọi Hạ Tuấn Lâm.

Từ cuộc gọi đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đã biết Nghiêm Hạo Tường sẽ đến tìm mình, cậu cũng không có ý định nán lại lâu để làm phiền Lưu Diệu Văn, vì vậy từ lúc Nghiêm Hạo Tường bước vào cậu đã chuẩn bị xong rồi.

"Quần áo của cậu..." Hạ Tuấn Lâm bối rối nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không để bụng, nói : "Để đó đi, em giặt."

"Làm phiền cậu quá, cảm ơn nhiều nhé." Hạ Tuấn Lâm khách sáo nói một câu.

Lưu Diệu Văn nhếch môi cười, vỗ lên trán cậu : "Nhanh lên, anh Tường đang đợi đó."

Hạ Tuấn Lâm lườm Lưu Diệu Văn, vừa ôm trán vừa đi ra ngoài.

Thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ không kì kèo sống chết không chịu về cùng mình, Nghiêm Hạo Tường thầm thở phào nhẹ nhõm, anh nghĩ chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ tha thứ cho mình như những lần trước đây thôi.

Đang lúc định lên tiếng nói gì đó thì Hạ Tuấn Lâm đã lạnh lùng lướt qua Nghiêm Hạo Tường, đi ra đến cửa thang máy rồi.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa, bị Hạ Tuấn Lâm va phải trong lúc đi ngang qua, cánh tay bị thương đập mạnh vào cửa, đau điếng người, mặt cũng tái mét, nhưng vẫn mím chặt môi không kêu thành tiếng.

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp chào hỏi Lưu Diệu Văn, vội vội vàng vàng đuổi theo bước chân Hạ Tuấn Lâm.

Trần Hân thay mặt Nghiêm hạo Tường nói đôi lời khách sáo, nào là cảm ơn chăm nom Tiểu Hạ, nào là sếp Nghiêm làm phiền Lưu Diệu Văn quá, nào là mong cậu chàng thông cảm. Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn xua tay đuổi người đi.

Trần Hân lút cút chạy vào thang máy cùng hai người kia.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mỗi người đứng một góc, Trần Hân lúng túng đứng ở giữa hai người, trong không gian chật hẹp, bầu không khí bỗng trở nên bí bách và lạnh lẽo.

Lúc lên xe, để xoa dịu bầu không khí, Trần Hân mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế phó lái bên cạnh mình : "Cậu biết chuyện gì chưa ?"

Tuy không nói rõ nhưng Hạ Tuấn Lâm biết Trần Hân đang nói về vấn đề gì, cậu gật đầu đáp : "Tôi thấy rồi."

Trần Hân an ủi cậu : "Đừng lo, mọi chuyện đều đã xử lí ổn thỏa." Rồi lại hỏi : "Cậu với Doãn Mộ Hoa chơi cá cược gì gì đó thật à ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Cắt ghép cả đấy, tôi nào có đi chơi riêng với cậu ấy bao giờ, lúc nào cũng có đoàn phim đi cùng hết, với lại trong video chỉ có mặt cậu ấy chứ đâu có tôi, giọng loáng thoáng của tôi trong đó cũng chỉ là lấy từ video cũ của tôi rồi ghép vào thôi."

Trần Hân gật gù : "Hoặc cũng có thể sáng nay cậu ta túm đại một đám bạn nào đó đến bar quay video rồi đăng lên nói là đi cùng cậu."

Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế sau, khoanh tay lặng lẽ nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ để thấy được một góc trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm.

Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 2 giờ chiều, Trần Hân biết Nghiêm Hạo Tường chưa ăn gì nên hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Cậu có đói không ?"

Thế mà Hạ Tuấn Lâm lại cố tình không hiểu ý, cậu đáp : "Tôi ăn rồi, không đói."

Trần Hân cảm thấy hơi nghẹn lời một chút, muốn quan tâm sếp nhưng nếu hỏi thẳng sếp như vậy sẽ khiến sếp cảm thấy mất mặt, chắc chắn sếp không muốn thừa nhận rằng mình quên ăn quên ngủ, thậm chí bỏ mặc vết thương vì Hạ Tuấn Lâm.

Khi về đến cổng chung cư, Hạ Tuấn Lâm lên nhà trước, lúc này Trần Hân mới nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường : "Chút nữa nhớ ăn uống đầy đủ, từ sáng đến giờ cậu chẳng cho gì vào bụng, ngủ cũng không ngủ, chỉ biết hút thuốc, còn bị thương nữa, nếu cậu cứ như vậy rồi thành ma có ngày."

"Tôi biết rồi." Nghiêm Hạo Tường khàn giọng nói, sau đó xuống xe, lết cái thân xác mệt mỏi về căn hộ.

Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, đến phòng ngủ mới thấy cậu đang dọn đồ, tim Nghiêm Hạo Tường run lên, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được thành lời, chỉ biết trơ mắt ra nhìn cậu bận rộn đi tới đi lui.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vết thương lại bắt đầu rỉ máu rồi, nếu không sao anh cảm thấy đau đến thế chứ. Nhưng không hiểu sao, khi anh đưa tay lên sờ thì cánh tay áo sơ-mi vẫn khô ráo sạch sẽ, không có vệt máu nào cả.

Dọn đồ của mình xong, Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại vừa sạc pin xong lên, bắt đầu lướt xem tin tức để giết thời gian.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng lặng người ở cửa nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, ngoài lúc bận rộn tuyên truyền phim với đoàn phim ra, chỉ cần là khi Nghiêm Hạo Tường ở nhà thì Hạ Tuấn Lâm đều sẽ ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường cũng không biết cậu đi đâu, cả ngày cậu cứ lầm lầm lì lì, coi Nghiêm Hạo Tường như không tồn tại vậy, mấy lần anh cố gắng bắt chuyện đều không thành công, vì thế đến tận lúc vết thương của anh lành rồi Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hay chẳng biết.

Đến ngày hợp đồng chấm dứt, Hạ Tuấn Lâm không nói hai lời, xách va-li rời khỏi căn hộ của Nghiêm Hạo Tường.

Lúc người kia bước chân ra đến cửa, Nghiêm Hạo Tường vô thức nắm lấy cổ tay cậu, dường như là có ý muốn níu giữ.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, bất chợt mỉm cười rồi mở miệng sau bao nhiêu ngày lặng thinh : "Nghiêm Hạo Tường, để tôi nói cho cậu biết một bí mật."

Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay hơn, giương tai lắng nghe.

Hạ Tuấn Lâm dịu giọng nói : "Thật ra... người tôi thích, là cậu." Rút tay mình ra khỏi sự khống chế của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cười một cách chua chát : "Nhưng tôi không chịu nổi nữa, tôi không muốn tiếp tục thích cậu một cách mù quáng, càng không chấp nhận nổi việc cậu cứ tốt với tôi chỉ vì tôi giống Christina, tôi rung động mà tôi cũng tổn thương lắm. Tôi biết Christina trong lòng cậu quan trọng đến nhường nào, dù tôi hi vọng nhiều bao nhiêu tôi cũng chẳng thể thay thế được hoàn toàn cô ấy, vậy nên tôi chấp nhận rút lui."

Nghiêm Hạo Tường sững sờ nhìn Hạ Tuấn Lâm, không tin nổi vào tai mình : "Cậu..."

Hạ Tuấn Lâm đưa ngón trỏ lên môi, cười nói : "Suỵt ! Cậu muốn làm bạn với tôi hay người nhà tôi gì cũng được. Chờ đến khi tôi hoàn toàn buông bỏ được cậu rồi tính, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cậu." Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại bổ sung : "Thời gian qua thật sự rất cảm ơn cậu, tôi làm phiền cậu quá rồi, tôi phải đi đây."

Đồ của Hạ Tuấn Lâm không nhiều, bao lần Nghiêm Hạo Tường ngỏ ý muốn mua này mua kia cho cậu, cậu đều từ chối, ngay chính bản thân cậu cũng không muốn sắm gì, có chăng cũng chỉ là mua cho Nghiêm Hạo Tường mà thôi. Chắc có lẽ cậu luôn trong tâm thái chuẩn bị rời đi, thế nên cậu muốn đồ đạc gọn gàng nhất có thể.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn cánh cửa nhà đóng lại, anh biết mình đang đấu tranh tư tưởng, chỉ là không biết mình muốn đấu tranh cái gì.

Lưng dựa trên tường dần dần trượt xuống, Nghiêm Hạo Tường ôm đầu túm tóc, liên tục lẩm bẩm : "Cậu ấy thích mình... Không phải ảo giác, Hạ Nhi thật sự thích mình..."

Hạ Tuấn Lâm quyết định bước ra khỏi cuộc đời Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vẫn phải dối lòng rằng mình rất ổn mà tiếp tục sống những ngày tháng cô độc trong căn nhà rộng lớn.

Mỗi ngày đi làm về nằm trên chiếc giường đôi, Nghiêm Hạo Tường lại mất ngủ.

Trước đây mặc dù Hạ Tuấn Lâm thường xuyên vắng nhà, nhưng chỉ là vắng nhà, rồi một ngày nào đó cậu bận việc xong sẽ trở về, còn bây giờ thì sao ? Cậu đã dọn đồ đạc đi luôn rồi.

Phòng tắm chỉ còn một chiếc cốc, một chiếc khăn mặt, một chiếc bàn chải đánh răng. Sữa rửa mặt, sữa tắm và dầu gội mất đi một loại, máy cạo râu cô độc nằm trên ngăn tủ. Phòng bếp chỉ cần một bộ bát đũa cũng đủ dùng. Phòng ngủ không còn đầy ắp quần áo của cả hai nữa.

Nhà cửa mất đi tiếng nói cười cùng với tiếng cãi vã, hay tiếng nô đùa.

Tiếng đàn dương cầm vang lên chẳng ai nghe.

Hạ Tuấn Lâm có tha thứ cho anh vì anh nói những lời thương tổn cậu vào ba tháng trước hay không, giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi.

Bởi lẽ, cái lí do để níu kéo là tờ hợp đồng đã trở nên vô hiệu.

Hạ Tuấn Lâm bỏ đi, không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.

Cậu nói cậu vô cùng thích anh, vậy cậu phải quyết tâm từ bỏ anh đến mức nào thì mới có thể dứt khoát dứt áo ra đi như thế ?

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã ba tháng trôi qua rồi.

Ba tháng, anh sống như cái xác không hồn.

Hôm nay mẹ anh gọi điện, nói cuối tuần dẫn Hạ Tuấn Lâm về nhà, mẹ mới học được mấy món vừa ngon vừa bổ, mẹ muốn nấu cho mấy đứa ăn.

Nghiêm Hạo Tường ngửa cổ dựa lên ghế, nhìn trần nhà trắng toát, lòng bộn bề phiền muộn, đáp : "Mẹ, con với cậu ấy chia tay rồi, do không hợp nhau."

"..." Đầu dây bên kia thoáng cái im bặt.

Nghiêm Hạo Tường lặp lại một lần nữa : "Con với cậu ấy chia tay rồi, hợp đồng nghệ sĩ cũng hết, bây giờ cậu ấy không muốn gặp con, mọi phương thức liên lạc đều bị chặn cả."

"..."

"Mẹ, con sai rồi sao ?"

"..."

"Bây giờ con phải làm gì mới tốt đây ?"

"Hạo Tường." Giọng mẹ Nghiêm trở nên nghiêm túc. "Nhiều khi mẹ cảm thấy con chỉ mới là đứa trẻ 3 tuổi, con lớn bằng đây rồi, tại sao vẫn nông cạn và bồng bột như thế ?"

"Con không biết." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, tay siết chặt điện thoại : "Con đau quá mẹ ơi."

"Gọi mẹ cũng vô dụng." Mẹ Nghiêm thở dài thườn thượt. "Vậy là bây giờ con phải lòng người ta thật rồi chứ gì ?"

Nghiêm Hạo Tường lấy làm khó hiểu : "Ý mẹ là sao ?"

"Còn muốn giấu ông bà già này à ?" Mẹ Nghiêm tức giận nói : "Chúng tôi biết anh với Tiểu Hạ chỉ là diễn trò, nhưng thiết nghĩ, anh lớn rồi, quản không nổi nữa nên đành mặc kệ thôi, giờ anh tự làm thì tự chịu, đáng đời lắm, can tội coi chúng tôi là trò đùa."

Nghiêm Hạo Tường mím môi : "Con..."

"Hừ !" Mẹ Nghiêm chán chẳng muốn nói, dứt khoát cúp điện thoại.

Trở lại với hiện tại, Nghiêm Hạo Tường trở mình, nằm nghiêng người nhìn về phía nửa giường còn lại, vị trí từng được hơi thở Hạ Tuấn Lâm lấp đầy.

2 giờ đêm mắt vẫn còn tỉnh thao láo, Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ thở dài. Anh cầm điện thoại lên, do do dự dự, cuối cùng vẫn nhắn tin vào nhóm chat ba người có Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.

Không biết vì sao Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lại có thời gian ôm điện thoại vào lúc này, tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được lời hồi đáp.

Trương Chân Nguyên : "Mày để Hạ Nhi đi thật đấy à ?"

Tống Á Hiên : "Gì vậy ? Đến giờ mày vẫn chưa tỉnh ngộ ư ? Mặt trời chân lí vẫn chưa chói qua tim mày ư ?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày gõ chữ : "Hai người có thôi đi không ?"

Tống Á Hiên : "Tao bảo này Hạo Tường, mày có bao giờ nghĩ... thật ra mày chưa bao giờ thích Christina không ?"

Trương Chân Nguyên : "Phải đấy, thử ngẫm lại xem, mày quen Hạ Nhi trước, nếu phải nói, thì là Christina trông giống Hạ Nhi mới đúng. Trước đây mày từng kể với bọn anh, mày quen được một cậu nhóc hợp với mày lắm, mày muốn làm bạn với người đó. Nhưng đùng một cái người đó biến mất khỏi cuộc đời mày, mày thơ thơ thẩn thẩn hệt như bây giờ vậy..."

Tống Á Hiên : "Không đúng, bây giờ còn thảm hại hơn, người không ra người, ma không ra ma."

Tống Á Hiên : "Sau đó mày gặp Christina, mày với cô ấy thành đôi, nhưng mày không quá nhiệt tình với chuyện yêu đương, vậy lí do gì khiến mày chấp nhận lời tỏ tình ? Hay do mày thấy cái bóng của Hạ Nhi chồng chéo trên người cô ấy ? Mày đúng là si tình thật, nhưng có vẻ mày nhầm đối tượng rồi."

Trương Chân Nguyên : "Nhìn thẳng vào lòng mình đi Nghiêm Hạo Tường, đừng chối nữa, thích con trai chẳng có gì sai cả, cũng đừng nghĩ trước đây thích con gái bây giờ thích con trai thì là chuyện bất thường. Thực tế, mày thích Hạ Nhi trước mà. Cái mác bạn bè nó giả dối lắm, có thể thỏa mãn được mày bây giờ, nhưng sau này nó sẽ ăn mòn và phá hủy mày, liệu rằng mày có đủ can đảm, đủ vui vẻ để nhìn Hạ Nhi ở bên người khác hay không ? Kể cả hiện tại Hạ Nhi vẫn xuất hiện trong cuộc sống của mày, nhưng nhớ rằng, đó không phải là mãi mãi."

Tống Á Hiên gửi một khuôn mặt cười nhếch môi, nói : "Hãy nhìn lại cách cư xử của mày với Hạ Nhi đi, cả từng nét mặt, từng ánh mắt nữa, mày thích Hạ Nhi hơn cô bạn gái cũ của mày nhiều lắm."

Tống Á Hiên : "Mày với Christina chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng mày với Hạ Nhi là khao khát và tự nguyện."

Trương Chân Nguyên : "Giờ anh chỉ hỏi mày một câu thôi, khi cả hai người họ rời bỏ mày, mày thấy lòng mình cần ai hơn, mất ăn mất ngủ vì ai hơn ? Nếu đã có câu trả lời rồi thì tự nghĩ cách mà xử lí đi. Lớn rồi, không ai quyết định được thay mày đâu."

Tin nhắn trong nhóm rung lên liên tục, từng câu từng chữ như gai nhọn khoét vào lòng Nghiêm Hạo Tường, cưỡng chế xé toạc lớp sương mù xám xịt đang bao phủ lấy anh ra.

Một trái tim đập rộn ràng trong những dòng máu đỏ tươi mà ấm nóng, chứa đựng bóng hình thiếu niên ngây ngô thuở mới chập chững bước chân vào cánh cửa cuộc đời, ôm ấp giấc mộng trở thành diễn viên lộ ra sau màn sương.

Thiếu niên có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt như cánh hoa đào, tròng mắt đen trắng rõ ràng, long lanh như mảnh trăng in bóng trên mặt nước lúc về đêm. Khuôn mặt khi vui, khi giận, khi phụng phịu làm nũng, hay chỉ đơn giản là lặng thinh nhìn vào khoảng không vô định cũng khiến người ta phải say mê đến thế.

Nghiêm Hạo Tường thích cậu ngay từ khoảnh khắc trông thấy cậu cõng ánh nắng trên vai chạy đua trên sân bóng rổ, mồ hôi trượt dài bên tóc mai.

Nghĩ về những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, Nghiêm Hạo Tường ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, rồi trong mơ, anh gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro