Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Doãn Mộ Hoa gọi Hạ Tuấn Lâm đến công ti, muốn nói chuyện với cậu một chút.

Nghiêm Hạo Tường mở tủ quần áo của mình, chọn một bộ đồ giản dị cho cậu, còn giúp cậu mặc chỉnh tề. Sau khi từ phim trường về Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn ở nhà Nghiêm Hạo Tường, quần áo cũng đa phần là mặc của anh. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường yêu cầu Hạ Tuấn Lâm làm vậy, anh thích cái cảm giác mùi hương của mình vây quanh Hạ Tuấn Lâm.

"Người yêu à." Bỗng Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm bằng một biệt danh sến sẩm. "Chúng ta cùng nhau dũng cảm một lần có được không ?"

Hạ Tuấn Lâm hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường là gì, chỉ một chốc nữa thôi, Doãn Mộ Hoa cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu về chuyện này.

Giữa tình cảm và sự nghiệp, cậu sẽ chọn cái nào ?

Tất nhiên là cả hai.

Từ trước đến nay chỉ có Nghiêm Hạo Tường khiến con tim cậu ngừng thở, và rồi lại khiến nó một lần nữa sống lại. Lúc trước cậu đã nghĩ, nếu từ bỏ Nghiêm Hạo Tường, biết đến bao giờ cậu mới tìm được một Nghiêm Hạo Tường thứ hai đây ?

Trong chuyện tình cảm, Nghiêm Hạo Tường từng nhút nhát và luôn tự lừa mình dối người như vậy, thế mà giờ lại mạnh mẽ hơn bất kì ai. Nếu anh đã muốn dũng cảm đạp lên dư luận để sống, vậy Hạ Tuấn Lâm cũng không có lí do gì mà không kề vai sát cánh cùng anh.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn sâu vào Nghiêm Hạo Tường, mỉm cười : "Tất nhiên là được."

Nghe thấy đáp án mà mình mong muốn, Nghiêm Hạo Tường không giấu được sự vui vẻ đang tràn ra từ đáy mắt, anh vỗ nhẹ lên vạt áo trên người Hạ Tuấn Lâm, nói : "Bộ này tôi đã mặc ra ngoài nhiều lần, nếu có fans nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra."

Hạ Tuấn Lâm buồn cười lắc đầu : "Hóa ra ngay từ đầu ý kiến của tôi đã chẳng có ý nghĩa gì."

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu nịnh nọt : "Đâu có, tôi tôn trọng cậu biết bao, sao có thể bỏ mặc cảm xúc của cậu được."

"Hơ, cậu còn nhớ không lâu trước đó..."

Nghiêm Hạo Tường vội vàng lấy tay bịt miệng Hạ Tuấn Lâm lại : "Đừng nhắc nữa, lúc đó là tôi bị mù, tôi không thấy được tình cảm của tôi và cậu, bây giờ mắt tôi sáng lại rồi."

Nghiêm Hạo Tường lái xe chở Hạ Tuấn Lâm đến công ti Doãn Mộ Hoa, không ngoài dự đoán, quả nhiên có không ít phóng viên ôm cây đợi thỏ ở trước cửa lớn.

Thấy Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh xuống xe, Nghiêm Hạo Tường cũng xuống theo, bảo vệ cậu vượt qua dòng người đông đúc.

Có người cố tình chen qua đám đông, túm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm hỏi vội hỏi vàng : "Anh không thích phụ nữ, vì sao còn nhận phim tình cảm nam nữ."

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường vốn đã không tốt, vừa nghe xong câu này của phóng viên mặt càng tối sầm hơn. Ngay lúc anh định lên tiếng thì Hạ Tuấn Lâm đã mở miệng trước : "Như cậu nói đấy, là phim, vậy nên những gì trong phim chỉ là giả, liên quan gì đến cuộc sống của tôi ? Hay cậu không phân biệt được giữa phim và đời thực ?"

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kéo Nghiêm Hạo Tường đi vào trong. Đám phóng viên không có thẻ nhân viên nên không thể tiếp tục theo đuôi hai người.

Tính ra Hạ Tuấn Lâm vào công ti chưa được bao lâu nên không thân thiết với nhân viên ở đây, khi cậu nắm tay Nghiêm Hạo Tường đi trên hành lang, thỉnh thoảng lại có người vụng trộm liếc nhìn, có lẽ ít nhiều cũng đã biết chuyện của hai người.

Thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã đến, Doãn Mộ Hoa không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề : "Hai anh ăn no rửng mỡ hay sao mà tự dưng đi phát trực tiếp cho người ta thấy vậy ? Sợ không ai biết mối quan hệ của mình à ?"

Hạ Tuấn Lâm tỏ ra vô tội đáp : "Trong lúc đùa giỡn chạm nhầm vào màn hình điện thoại."

Doãn Mộ Hoa thở dài : "Bây giờ theo ý của tôi thì anh hãy quay một video xin lỗi vì đã không thẳng thắn với fans..."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày : "Vì sao cậu ấy phải xin lỗi ? Chúng tôi có quyền tự do yêu đương, sai ở chỗ nào ?"

"Nghe tôi nói hết đã." Doãn Mộ Hoa day trán : "Chỉ là để thể hiện sự chân thành và tôn trọng fans thôi chứ chẳng lỗi lầm gì ở đây cả. Một lời xin lỗi thôi mà, có mất gì đâu, rồi nhân đó giãi bày tâm sự, mong có thể nhận được sự ủng hộ. Fans CP của hai anh nhiều như thế, chắc chuyện không quá căng đâu."

Nghe vậy Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa.

Doãn Mộ Hoa lại nói thêm : "Dẫu sao trên con đường mà hai anh đang đi, fans của hai anh đã ủng hộ và dành sự yêu thương cho hai anh rất nhiều, đây không phải là điều gì sai trái, cũng không phải vấn đề lòng tự trọng, mà chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân thiết với nhau, để đôi bên thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Nếu họ thật lòng với hai anh, chắc chắn sẽ đứng về phía hai anh, mở rộng tán ô che chở cho hai anh. Tin tôi đi."

Hạ Tuấn Lâm biết Doãn Mộ Hoa còn có đôi lời và một số việc cần nói riêng với mình nên đã nói với Nghiêm Hạo Tường rằng : "Cậu về trước đi, xong việc ở đây tôi sẽ đi tìm cậu."

Nghiêm Hạo Tường "Ừ" một tiếng, nói : "Nếu có gì thì phải gọi điện cho tôi ngay đấy."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt lưu luyến để nhìn người kia, mãi mới quyết tâm ra về.

Doãn Mộ Hoa chứng kiến cảnh này mà cảm thấy bực bội vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ hắng giọng, hỏi : "Chúng ta bàn bạc về nội dung video chứ hả ?"

"Ừ." Doãn Mộ Hoa rầu rĩ đáp.

Coi như Doãn Mộ Hoa có lòng tốt, sắp xếp sẵn vài bảo vệ dẫn đường cho Nghiêm Hạo Tường ra đến tận xe, tránh cho việc phóng viên làm khó anh.

Sau khi về đến Tây Anh, Nghiêm Hạo Tường uể oải nhìn đám phóng viên khác vây kín trước cửa công ti, mà có vẻ như người bị kẹt ở giữa không vào trong được là... bố anh ?

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân chạy đến, vừa đúng lúc nghe thấy bố Nghiêm lạnh lùng đáp trả phóng viên : "Con tôi nó lớn rồi, tự có trách nhiệm với cuộc đời của nó, tại sao tôi phải ngăn cản nó đi tìm hạnh phúc thuộc về riêng nó ? Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà tư tưởng còn lạc hậu thế ? Phim đóng thì đóng, không đóng thì thôi. Con tôi nó sang tên một căn nhà mặt đường cho người yêu nó, thằng bé đem cho thuê, tháng ngồi rung chân cũng đầy tiền tiêu. Nhàn hạ, lại chẳng vướng vào miệng lưỡi thế gian."

Nghiêm Hạo Tường đang tức sôi máu, nghe bố nói thế không nhịn được mà phì cười, quả nhiên là bố con, đến suy nghĩ cũng giống nhau.

Vốn dĩ không có ai chú ý đến sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười nổi bật giữa bầu không khí căng thẳng, camera đột nhiên chuyển hướng, chĩa vào anh như những chiếc đại bác mini.

Có người hỏi : "Anh Nghiêm Hạo Tường, anh nghĩ sao về việc người khác nói anh tìm thú vui mới từ việc bao nuôi nghệ sĩ nam ?"

Nghiêm Hạo Tường thu lại nét cười, lạnh lùng nhìn đối phương : "Vậy tôi xin đính chính lại cho mấy người hay, chúng tôi là yêu nhau thật lòng, là loại tình cảm dốc ruột dốc gan ra để yêu ấy. Có hiểu không ?"

"Tôi cho cậu ấy những thứ tốt đẹp thì gọi là bao nuôi à ? Nếu yêu một người mà không thể cho người ấy thứ mà người ấy thích thì kém cỏi quá đấy, tôi kiếm tiền cũng chỉ vì mục đích như vậy thôi, khiến cậu ấy vui vẻ và sống hết mình với đam mê là vinh hạnh của tôi."

"Trải qua sự việc lần này, nếu không ai cần cậu ấy, chẳng sao cả, tôi đầu tư phim cho cậu ấy diễn. Chẳng cần lợi nhuận, miễn cậu ấy thích là được."

"Sau này không đi diễn nữa thì về quản lí nhà đất với tôi, dù sao thứ tôi không thiếu nhất là tiền, nuôi cậu ấy cả đời cũng không thành vấn đề. Tôi bằng lòng để cậu ấy dựa dẫm vào tôi."

Khi nói về Hạ Tuấn Lâm, giọng Nghiêm Hạo Tường vô thức dịu đi, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng và thâm tình khó có thể diễn tả bằng lời.

Không bao lâu sau tài khoản weibo chính thức của Hạ Tuấn Lâm cập nhật video mới.

Hạ Tuấn Lâm trong video dùng vẻ mặt chân thành nói : "Chào mọi người, tôi là Hạ Tuấn Lâm. Hôm nay làm video này là để giải thích về chuyện giữa tôi và Nghiêm Hạo Tường. À mà... nói là giải thích thì cũng không phải, ý tôi là, tôi muốn xác nhận chuyện này. Thật ra... đúng là chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu về trước rồi. Xin lỗi vì đã không thể can đảm nói ra tình cảm trong lòng, xin lỗi vì đã không thể thành thật với những người yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Nói sao nhỉ... lí do tôi không muốn lộ mặt trên mạng là bởi vì tôi muốn tách biệt giữa mạng ảo và cuộc sống hiện thực. Ai theo dõi bước chân của tôi từ hồi đó đều biết, ngoài chia sẻ những chuyện vụn vặt của cuộc sống ra thì không còn gì nữa. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường chính thức bước chân vào sinh mệnh của tôi. Phải, là sinh mệnh, tôi coi cậu ấy như điều kiện cần và đủ để tôi có thể tồn tại vậy. Khi tôi mất tất cả, khi tôi không có ai ở bên, cậu ấy đã xuất hiện và cho tôi hi vọng, không có gì là sai khi tôi thích cậu ấy. Đúng không ? Thế nên tôi muốn bảo vệ cậu ấy, không muốn cậu ấy bị nuốt chửng bởi dư luận. Tôi biết nếu chúng tôi công khai thì chuyện sẽ loạn tùng phèo giống như hiện tại vậy, nhưng có vẻ bằng một cách nào đó thì mọi chuyện vẫn phải được làm sáng tỏ. Người khác nghĩ sao về tôi cũng được, tôi chỉ mong các bạn tiếp tục ủng hộ tôi và Nghiêm Hạo Tường. Nếu các bạn muốn quay lưng, vậy tôi cũng không ngăn cản. Cảm ơn khoảng thời gian qua đã bầu bạn, tiếp sức mạnh cho tôi. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm đăng video không lâu đã có không ít người quen vào chia sẻ cho cậu, đồng thời ngỏ ý ủng hộ hết lòng.

Đinh Trình Hâm : "Cuộc đời chỉ tươi đẹp khi được là chính mình, phải thật hạnh phúc nhé hai cậu em @Hạ Tuấn Lâm @Nghiêm Hạo Tường."

=> Nghiêm Hạo Tường : "Cảm ơn đạo diễn Đinh."

Mã Gia Kỳ : "Chậc chậc, cuối cùng cũng chịu công khai rồi."

=> Nghiêm Hạo Tường : "...Nỗi khổ này anh không hiểu được đâu."

Trương Chân Nguyên : "Mời quý vị ngồi lại đây nghe tôi kể về mối tình này."

=> Nghiêm Hạo Tường : "???"

Tống Á Hiên : "@Nghiêm Hạo Tường, chúc mừng bạn của tao theo đuổi người ta thành công, chứ trông mày tội nghiệp lắm hahahaha."

=> Nghiêm Hạo Tường : "???"

Lưu Diệu Văn : "@Nghiêm Hạo Tường, nhớ phải đối xử thật tốt với Hạ Nhi của em đấy."

=> Nghiêm Hạo Tường : "Ok !"

Tây Anh Gia Tộc (tài khoản chính thức của công ti giải trí Tây Anh) : "Chứng nhận con rể nhà họ Nghiêm."

=> Nghiêm Hạo Tường : "Chị gái, chị đừng lấy tài khoản của công ti để hóng chuyện."

Doãn Mộ Hoa : "...Tóm tắt mối tình này : Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo. Hừ, thế mà lại HE, chúc hai người sớm chia tay."

=> Nghiêm Hạo Tường : "Cảm ơn, chúng tôi sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Kiếp sau cũng sẽ buộc chặt với nhau không rời."

Fortin : "Oh my god, mau kể quá trình cho tôi ngheeeeeee, sao có thể đùng một cái thành đôi thế này đượccccccccc !"

=> Fortin : "@Nghiêm Hạo Tường, sao cậu trả lời người khác mà không trả lời tôi ?"

Đến giữa trưa thì các blogger đồng loạt viết bài và đăng video, nói chung bất kì chuyện gì cũng có phản ứng đa chiều, đã là chuyện được đăng trên mạng thì không thể tránh khỏi có người này người kia vào bình luận.

"Đu CP, CP thành thật là trải nghiệm gì ? Hí hí hí !"

"Fans only chết trong lòng nhiều chút. Huhuhuhu ! Nhưng thôi, miễn sao anh hạnh phúc là được."

"Xin thứ lỗi, tôi bỏ làm fan đây."

=> "Thì cứ đi đi, mắc gì phải thông báo, bị hài à. -_-"

"Biết ngay giữa hai người này có gì đó mập mờ lắm mà."

"Ghê tởm !"

=> "Cút."

=> "Cút + 1."

=> "Cút + n."

"Người qua đường, nhưng chúc hai người hạnh phúc."

"Ủng hộ vì là bạn của Tiểu Trương Trương và Hiên Hiên."

"..."

Cuối tuần Nghiêm Hạo Tường mời những người bạn thân thiết về biệt thự để tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời.

Thấy Doãn Mộ Hoa, Nghiêm Hạo Tường lập tức tỏ thái độ, Doãn Mộ Hoa cười nhạt : "Lườm cái gì, Tiểu Hạ mời tôi đấy."

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm nướng thịt, Đinh Trình Hâm đi đến bên cạnh cậu, cười hỏi : "Sang năm anh tính làm một bộ phim về đề tài dân quốc, cậu có hứng thú không ?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm : "Anh không để ý mấy chuyện quanh em sao ?"

"Công tư rõ ràng, thế nên không ảnh hưởng đến việc anh cảm thấy cậu hợp với vai diễn trong phim của anh."

Mã Gia Kỳ từ đâu nhảy ra, chen miệng vào : "Thật ra anh cũng đang tính bảo với cậu sắp tới anh viết một nhân vật dựa trên tính cách của cậu đấy, anh sẽ đề xuất với bên đạo diễn xem sao."

Hạ Tuấn Lâm cười : "Thế thì hôm nay em phải thật nhiệt tình với hai anh mới được."

Rượu thịt no say, Nghiêm Hạo Tường dẫn khách đến phòng ngủ rồi quay lại phòng chính. Lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng vừa tắm xong đi ra.

Nghiêm Hạo Tường đi tới, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, hôn trán cậu một cái : "Đi ngủ trước đi, tôi tắm cái đã."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, leo lên giường nằm, không hiểu sao lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, bây giờ cậu vui lắm, mặc dù chưa biết tương lai sẽ thế nào.

Cuộc sống thế này Hạ Tuấn Lâm không thể ao ước hơn, mỗi sáng thức giấc nhận được cái hôn chào buổi sáng, sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về được sà vào lòng người thương, lúc vui lúc buồn đều có nhau an ủi, đôi khi chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.

Người ta nói chẳng sai, hạnh phúc bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Trong vài tháng sau Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều không quan tâm thế giới bên ngoài, cũng không lên mạng đọc tin tức, thoát toàn bộ khỏi tài khoản công việc, chỉ dùng tài khoản cá nhân. Hai người cùng nhau đi du lịch đó đây, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro