Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa muộn Nghiêm Hạo Tường mới họp xong, quay lại phòng làm việc, không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, chỉ thấy trên bàn đặt một hộp đồ ăn, vừa nhìn kiểu dáng hộp là biết của mẹ anh mang đến.

Nghiêm Hạo Tường hỏi Trần Hân : "Hạ Tuấn Lâm về chưa ?"

Trần Hân mở điện thoại ra xem tin nhắn, đáp : "Tài xế nói đã về từ hơn một tiếng trước rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, Hạ Tuấn Lâm đã trả lời tin nhắn của anh, vậy thì đáng lẽ phải ở trong phòng làm việc chờ anh chứ ? Hay là mẹ anh dẫn Hạ Tuấn Lâm đi đâu rồi chăng ?

"Anh..." Nghiêm Hạo Tường nhìn Trần Hân, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói : "Anh đi tìm Hạ Tuấn Lâm về giúp tôi."

Trần Hân chậc lưỡi một tiếng : "Sao lúc trước tôi không thấy cậu thích dính lấy người khác như thế nhỉ ? Tôi..."

Trần Hân chưa nói xong, đã bị Nghiêm Hạo Tường giơ tay ngăn cản : "Thôi không cần nữa, anh để bản kế hoạch lại rồi ra ngoài đi."

Trần Hân nhìn Nghiêm Hạo Tường vài giây, không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành đem bản kế hoạch đặt lên bàn, xoay người ra khỏi phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường.

"A, anh Trần." Vừa ra đến cửa thì Hạ Tuấn Lâm đi đến chào hỏi Trần Hân.

Trần Hân ngẩng đầu cười với cậu : "Đi đâu vậy ? Sếp đang tìm cậu đấy."

"Tôi đi mua chút đồ ăn." Hạ Tuấn Lâm giải thích, tiện thể đưa cho Trần Hân một suất cơm trưa : "Mua cả cho anh nữa này."

Trần Hân nhận lấy, nói : "Cảm ơn nhá."

Khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa đi vào thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang mang một vẻ trầm ngâm ngồi trước máy tính.

"Trưa trật trưa lòi ra rồi vẫn chăm chỉ thế." Hạ Tuấn Lâm nói đùa một câu.

"Vừa cậu gặp mẹ tôi à ?" Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi vừa cầm hộp đồ ăn mẹ anh đưa đến, đứng dậy đi ra ghế sô-pha, ngồi xuống phía đối diện Hạ Tuấn Lâm. "Mẹ tôi có làm khó cậu không ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Không, mẹ cậu chỉ hỏi han mấy câu rồi về ngay."

"Thật ra cậu không cần phải làm đến mức này, tôi nghĩ chỉ cần hai bên ngồi xuống nhẹ nhàng tâm sự là bố mẹ cậu có thể thấu hiểu thôi." Hạ Tuấn Lâm bày đồ ăn ra bàn, đưa đũa cho Nghiêm Hạo Tường, chân thành nói : "Cậu như vậy có hơi tùy hứng quá đấy, cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa."

"Đây là việc của tôi." Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng lí do anh làm như vậy, quá nửa là vì Hạ Tuấn Lâm, khi anh vô tình gặp lại cậu, anh đã muốn làm gì đó để níu kéo cậu ở lại với mình lâu thêm một chút.

Có lẽ ngoài thứ cảm xúc lạ lùng đó ra còn có một chút tức giận, bởi vì Nghiêm Hạo Tường chưa kịp ngỏ lời kết bạn thì Hạ Tuấn Lâm đã vô duyên vô cớ biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi.

Trong thâm tâm Nghiêm Hạo Tường chỉ thừa nhận anh muốn làm bạn với Hạ Tuấn Lâm mà thôi, còn nhiều hơn thế, anh không nghĩ đến, mỗi lần có một chút suy nghĩ khác biệt nào đó nhú lên, anh đều trực tiếp bỏ qua.

Có như vậy, anh mới dám nhắc đến Christina với người khác.

Nghiêm Hạo Tường không vui, Hạ Tuấn Lâm không nói tiếp chủ đề này nữa, cúi đầu ăn phần của mình.

Đúng là không phải việc của cậu thật, cậu cầm tiền rồi thì lo làm tốt bổn phận của cậu thôi là được.

Về phần lí do Nghiêm Hạo Tường làm vậy là gì, cậu cũng không buồn bận tâm nữa.

Trong mấy ngày tới Hạ Tuấn Lâm không có việc gì làm ngoài ở nhà nhìn gương tập diễn một mình hoặc đến công ti học chung với các thực tập sinh. Còn Nghiêm Hạo Tường luôn bận việc riêng của anh, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối.

Cuối cùng danh sách diễn viên bộ phim mới "Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm" do Đinh Trình Hâm đạo diễn cũng chính thức được công bố.

Trong ba người của Tây Anh đi thử vai, Hạ Tuấn Lâm và một người nữa tên Thẩm Ân Trạch sau hai lần thử vai do Mã Gia Kỳ yêu cầu thì đã được chọn.

Ban đầu Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều xoắn xuýt vai nam thứ nên chọn Hạ Tuấn Lâm hay Thẩm Ân Trạch, vì vậy cả hai đã đến tận Tây Anh để quyết định lại một lần nữa.

Lúc này Thẩm Ân Trạch dù có đố kị đến mấy cũng phải chấp nhận, bởi vì kết quả đã quá rõ ràng, cả quá trình cậu ta đều tận mắt nhìn thấy, không hề có sự gian lận nào, ngoài Thẩm Ân Trạch ra còn vài nghệ sĩ khác trong công ti cũng có mặt.

Dù Thẩm Ân Trạch không có được vai diễn mà mình mong muốn, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn mời cậu ta diễn một vai khác, một diễn viên nhỏ mới vào nghề như cậu ta tất nhiên sẽ không từ chối lời mời này.

Sau khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã ra về, Thẩm Ân Trạch mới cởi bỏ lớp ngụy trang khép nép vừa rồi.

Nhậm Thế Hào ngồi khoanh chân dưới sàn phòng tập nãy giờ, lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Thẩm Ân Trạch, nhẹ giọng an ủi : "Đừng buồn nữa, chỉ là một vai nam thứ phim truyền hình thôi, có chứng minh được gì đâu, sau này còn nhiều cơ hội cho cậu trổ tài mà." Nói rồi quay sang liếc Hạ Tuấn Lâm, trong lời nói hàm chứa ẩn ý khác : "Những người dựa vào may mắn thì đâu phải lúc nào may mắn cũng đến."

Một câu phủ nhận hoàn toàn sự cố gắng của người khác.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, mặc dù trong lòng giận lắm, nhưng cậu vẫn nhịn lại, mỉm cười mà rằng : "Cảm ơn nhé, may mắn cũng là một loại thực lực đấy, đầy người không có thực lực, đến may mắn cũng không có luôn."

Nhậm Thế Hào trợn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, bởi vì cậu ta chính là người đó, kĩ năng diễn xuất vẫn còn non, ra mắt trước Hạ Tuấn Lâm hai năm nhưng vẫn chưa có thành tựu gì.

Nhậm Thế Hào thẹn quá hóa giận, xông đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, giơ tay túm cổ áo cậu : "Anh đừng nghĩ anh có sếp Nghiêm chống lưng thì không ai dám làm gì anh."

"Rồi sao, cậu tính làm gì Hạ Tuấn Lâm ?"

Câu nói mang theo hơi thở lạnh lùng vừa vang lên, cả phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa, chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường.

Thấy sắc mặt mọi người đều tái đi, Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào Nhậm Thế Hào, lặp lại câu hỏi một lần nữa : "Cậu tính làm gì Hạ Tuấn Lâm ?"

Nhậm Thế Hào không dám lên tiếng, ngây người nhìn Nghiêm Hạo Tường đang từng bước từng bước đến gần mình.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn đến Hạ Tuấn Lâm, từ đầu đến cuối ánh mắt sắc lạnh chỉ chĩa vào Nhậm Thế Hào, anh đưa tay túm lấy cổ tay cậu ta, gạt khỏi cổ áo Hạ Tuấn Lâm.

Sau đó quét mắt quanh phòng tập một lượt, lên tiếng nói : "Đừng nghĩ tôi không biết mấy người đồn đại gì trong công ti, đúng là cậu ấy không cần tham gia thực tập đã được kí hợp đồng chính thức, nhưng nhìn lại chính bản thân xem, có nhiều thời gian thực tập như thế, đã bằng người ta chưa ?"

"..." Cả phòng im thin thít, thậm chí không có ai dám hít thở.

Nghiêm Hạo Tường nói tiếp : "Công ti tạo cơ hội cho tất cả mọi người, nhưng có bắt được cơ hội đấy hay không còn phải xem bản thân của mỗi người. Đều là người cùng một công ti, là đồng nghiệp ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không giúp đỡ nhau tiến bộ thì thôi còn đố kị rồi gây hấn ?"

Nói xong một tràng dài, Nghiêm Hạo Tường lại chuyển ánh mắt về phía Nhậm Thế Hào : "Cái thời gian đi soi mói người khác thì lo mà trau dồi bản thân đi."

Thẩm Ân Trạch khôn khéo hơn Nhậm Thế Hào nhiều, thấy thái độ Nghiêm Hạo Tường gay gắt như thế, cậu ta chủ động đứng ra nhận lỗi : "Em xin lỗi, em sẽ cố gắng rèn luyện hơn." Xin lỗi là thế, nhưng cậu ta không hề nhận lỗi bắt nạt Hạ Tuấn Lâm về mình.

Nhậm Thế Hào bị Thẩm Ân Trạch huých vai một cái, cũng cúi đầu cắn răng nói : "Em xin lỗi, em biết sai rồi."

Nghiêm Hạo Tường hất cằm : "Xin lỗi Hạ Tuấn Lâm."

Thẩm Ân Trạch và Nhậm Thế Hào cắn môi, mãi mới thốt lên được một câu : "Em xin lỗi... anh Hạ."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới chuyển tầm nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang đứng bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm luống cuống : "À... không sao, đồng nghiệp với nhau cả, chung sống hài hòa là tốt nhất."

Hạ Tuấn Lâm đã tỏ ý không để bụng, Nghiêm Hạo Tường cũng không so đo nữa, anh trầm giọng nói với tất cả những người có mặt : "Nghe đây, quy định của công ti là phải hòa nhã với tất cả mọi người, tuyệt đối không được gây sự với đồng nghiệp, thậm chí là bất kì ai ngoài công ti cũng không được, nếu có vấn đề gì, trước tiên vẫn phải nhẫn nhịn, công ti sẽ không để một ai phải chịu thiệt. Còn nữa, trong hợp đồng có điều khoản phải tuân thủ công ti, nếu vi phạm, hợp đồng có thể hủy bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chắc hẳn ai ở đây cũng rõ điều này. Chuyện ngày hôm nay tôi bỏ qua, đừng để xảy ra thêm một lần nào nữa."

Tất cả những người trong phòng tập đều đồng loạt hô : "Dạ rõ."

Vấn đề được giải quyết xong, Nghiêm Hạo Tường nhấc chân rời khỏi phòng tập.

Nghiêm Hạo Tường đi ra đến cửa rồi vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm đi theo, anh quay đầu, nhíu mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt không có chút nhẫn nại nào.

"Ơ, à." Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới hiểu ra, vội vàng đuổi theo Nghiêm Hạo Tường.

Hai người đi rồi Nhậm Thế Hào mới "Xí !" một tiếng, lườm bóng lưng hai người.

Có người lên tiếng nói : "Tôi nghĩ chúng ta đừng tỏ thái độ với Hạ Tuấn Lâm nữa, thật ra anh ấy cũng đâu có làm gì sai."

Người khác tiếp lời : "Phải đấy, tính tình anh ấy thoải mái mà."

"Với lại Hạ Tuấn Lâm tiến bộ nhanh thật đấy, hôm làm bài kiểm tra đầu vào còn thấy hơi sượng, giờ đã hoàn toàn buông thả bản thân để hòa vào vai diễn rồi."

"Nghe đâu là bạn thời Đại học của sếp Nghiêm thì phải, thành tích tốt lắm."

Thẩm Ân Trạch nghe mọi người tám chuyện một hồi, lặng lẽ xách đồ bỏ đi, Nhậm Thế Hào thấy thế cũng đi theo cậu bạn ra ngoài.

"Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm" một tháng sau mới khởi quay, trong một tháng này, coi như là thời gian thư giãn và nghiên cứu kĩ lưỡng kịch bản của Hạ Tuấn Lâm, đôi khi có chỗ nào khó khăn cậu sẽ nhờ Mã Gia Kỳ chỉ bảo.

Dạo này Nghiêm Hạo Tường có vẻ rảnh rỗi, lúc thấy Hạ Tuấn Lâm vừa chau mày vừa đọc kịch bản, anh buông điện thoại trong tay xuống, chọc chọc eo Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm buồn bực ngẩng đầu : "Cái gì ?"

"Nghỉ ngơi chút đi." Nghiêm Hạo Tường nói : "Tôi dạy cậu chơi piano nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thế, quăng tập kịch bản đi : "Ok."

Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm vào phòng làm việc của mình, Hạ Tuấn Lâm ngắm nghía xung quanh, không ngừng cảm thán trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào khu vực làm việc ở nhà của Nghiêm Hạo Tường kể từ khi chuyển đến đây sống. Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, chẳng mấy mà đã gần hai tháng rồi.

Ba bức tường trắng gắn rất nhiều giá sách với đủ kiểu dáng khác nhau, trên mỗi giá sách sẽ có một giỏ hoa hoặc dây leo, tuy rằng chỉ là đồ giả nhưng trông rất giống thật. Cửa sổ lớn sát đất với chiếc rèm màu trắng sữa, nếu là ban ngày, cả căn phòng sẽ ngập tràn sức sống với ánh sáng tự nhiên tỏa ra từ mặt trời, bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế lười cỡ lớn. Ngoài bàn làm việc văn phòng ra còn có đàn piano, đàn ghi-ta và bộ chỉnh âm, thu âm.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống trước chiếc đàn piano rồi vỗ lên vị trí bên cạnh, gọi : "Hạ Tuấn Lâm, qua đây."

Hạ Tuấn Lâm không ngó nghiêng nữa mà đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống.

Nhìn chiếc đàn màu trắng sang trọng mang logo YAMAHA trước mắt, Hạ Tuấn Lâm có chút không dám sờ vào.

Nghiêm Hạo Tường không biết trong lòng Hạ Tuấn Lâm đang xoắn xuýt điều gì, anh tự nhiên như không mà cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng đặt lên phím đàn.

Làn da vừa tiếp xúc với mặt phím mát lạnh, mà trên mu bàn tay thì nóng rực do nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Hạo Tường, hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn khiến Hạ Tuấn Lâm vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.

Nghiêm Hạo Tường thấy vậy quay đầu qua hỏi : "Sao vậy ?"

"À... Không, không có gì." Hạ Tuấn Lâm căng thẳng đáp.

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên lưng cậu : "Thả lỏng nào."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi Nghiêm Hạo Tường mới nói tiếp : "Các phím trắng được đánh dấu theo những chữ cái in hoa từ C - D - E - F - G - A - B, tương đương với 7 nốt nhạc Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si, và được lặp lại nhiều lần trên bàn phím đàn. Còn các phím đen sắp xếp theo nhóm 2 phím và nhóm 3 phím xen kẽ nhau. Phím trắng nằm giữa các nhóm 2 phím đen là nốt D, ngoài ra nốt G và nốt A là các phím trắng nằm giữa các nhóm 3 phím đen."

Vừa nói, Nghiêm Hạo Tường vừa bấm lên phím đàn tương ứng để Hạ Tuấn Lâm có thể tưởng tượng ra.

Không rõ Hạ Tuấn Lâm nghe có vào đầu không nhưng anh nói gì Hạ Tuấn Lâm cũng gật như bổ củi.

Nói sơ qua vài điều cơ bản về piano một hồi, Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng : "Cậu đàn một khúc cho tôi nghe thử đi."

Nghiêm Hạo Tường cười : "Được, cậu muốn nghe bài gì ?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một hồi, sau đó nói : "Vì anh em đón cơn gió lạnh."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, ấy thế mà không phải bài của anh.

Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt chảy dài ra cả thước của Nghiêm Hạo Tường, lặng lẽ cười.

Nghiêm Hạo Tường ấm ức mở ipad tìm nhạc phổ, sau đó ngồi thẳng lưng, bắt đầu hòa mình vào âm nhạc bằng những ngón tay trắng trẻo thon nhỏ cùng với những phím đàn nho nhã.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi tay Nghiêm Hạo Tường không chớp mắt, nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như nàng thiếu nữ mặc váy trắng đang múa ballet trên phím đàn vậy.

Một bài hát buồn về tình yêu, nghe xong Hạ Tuấn Lâm cũng thấy buồn theo.

Khi âm cuối vừa dứt, Hạ Tuấn Lâm vỗ tay một tràng dài, Nghiêm Hạo Tường như chú công xòe đuôi, mũi hếch lên đến tận trời, huyênh hoang không chịu nổi.

"Nào, tôi dạy cậu đàn bài đơn giản nhất." Nghiêm Hạo Tường vòng tay qua eo Hạ Tuấn Lâm, nắm hai tay cậu đặt lên phím đàn. "Twinkle twinkle little star."

Hạ Tuấn Lâm cũng vui vẻ để Nghiêm Hạo Tường bắt tay dạy ấn từng phím từng phím một, lúc đầu hơi ngượng, về sau quen rồi thì Hạ Tuấn Lâm không còn nghĩ nhiều nữa.

Một bài hát nho nhỏ lúc liền mạch lúc lại đứt quãng, nếu chỉ nghe thoáng qua thì có lẽ không nghe ra được bài gì. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường rất kiên nhẫn, dạy cho Hạ Tuấn Lâm ghi nhớ từng phím đàn, từng nốt nhạc.

Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường buông tay ra thì Hạ Tuấn Lâm đã có thể tự đàn được rồi, mặc dù có đôi chút ngắc ngứ, nhưng nghe vẫn thành bài.

Nghiêm Hạo Tường chống cằm nhìn Hạ Tuấn Lâm, từ lúc cậu nhíu mày đến lúc đầu lông mày giãn ra, rồi nụ cười nở rộ, Nghiêm Hạo Tường vô thức cười theo.

Sau một hồi lâu cố gắng, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng nhớ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro