Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Ngày dd tháng mm năm yyyy

     Năm nay là năm học cuối cấp và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cầu cho Tiểu Đinh và Tiểu Tống luôn vui vẻ. Và cũng mong tôi sẽ gặp được............... Tôi đi học đây.

     Chàng trai vừa đặt bút xuống và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp của cậu, sau khi vệ sinh các nhân và thay đồ xong cậu qua phòng gọi hai người bạn của mình dậy. Cả ba người sống ở căn biệt thự mà ba mẹ của hai người Hiên Hâm mua vì hai người ấy không thích ở KTX trường, biệt thự tuy rộng nhưng cả ba lại rất tiết kiệm nên ngủ cùng một phòng các phòng khác thì để trống. Bước vào phòng một lần nữa trên chiếc giường king size lớn có hai con người vẫn còn say giấc cậu không vội gọi hai người bước đầu tiên là cậu lại vươn cánh tay thon dài của mình để kéo rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào phòng sau đó cậu bắt đầu đánh thức hai con sâu ngủ kia.

     "Tiểu Tống, Tiểu Đinh mau dậy đi sắp trễ học rồi" cậu lay cơ thể hai người kia.

     "Ưm~~~ Tiểu Lâm cho mình ngủ thêm 5 phút thôi" đấy là giọng ngáy ngủ của bạn Cá nhà ta.

     "Á Hiên mau dậy cậu muốn trễ học sau hôm nay là ngày đầu tiên đấy" cậu tiếp tục đánh thức hai con sâu ngủ kia

     "Đi mà 5 phút thôi~" tiểu Tống cố chấp thương lượng

     "Tiếc quá đi, sáng nay tớ có làm màn thầu và đùi gà chiên đấy mà hai cậu ngủ vậy tớ đành một mình thưởng thức hết vậy" cậu ra vẻ tiếc nuối nói

     Vèo...có hai thân ảnh vụt ngang người cậu vào nhà vệ sinh nhưng cậu vẫn nghe tiếng nói hai thân ảnh kia vọng lại.

     "Cậu không được ăn hết đấy Tiểu Hạ màn thầu và đùi gà là của bọn tớ" cả hai cùng đồng thanh nói.

     Cậu mỉm cười (nụ cười ít ai thấy được chỉ riêng hai cậu là thấy được thôi) vì hai người quả nhiên hai người đó vẫn bị thức ăn mê hoặc. Cậu bước tới sắp xếp lại chăn gối rồi đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba.

     "Hai cậu nhanh lên không là tớ ăn hết đó" cậu cười lớn trêu trọc hai người bạn của mình.

     Cả hai im lặng không trả lời lại vì đang đánh răng nhưng cũng lúc nghe tiếng cười và sự trêu trọc của cậu cả hai bất giác cũng mỉm cười vì ít ra cậu vẫn cười nói với họ, cậu không lạnh nhạt với họ như cậu lạnh nhạt với tất cả sau chuyện của 5 năm trước. Hai người luôn mong mỗi ngày Tiệt Hạ nhi của cả hai luôn cười vui vẻ như vậy cậu ấy xứng đang có được niềm vui và hạnh phúc. Cả hai vệ sinh xong và thay đồ xong xuôi thì là chuyện của 10 phút sao. Khi cả hai xuống đến nhà bếp thì cậu đã bày đồ ăn ra bàn tất cả buổi sáng gồm màn thầu gà chiên và nước cam.

     "Tiểu Hạ cậu có ăn vụng màn thầu tớ không đó" người lên tiếng là Tiểu Tống đanh vừa ăn màn thầu vừa hỏi

     "Còn đùi gà tớ nữa" Tiểu Đinh cũng góp vui

     "Có đấy tớ ăn trước hai cậu rồi, ăn rất nhiều là đằng khác" cậu cũng không chịu thua mà trêu trọc lại.

     Sau khi cậu trả lời cả ba nhìn nhau bật cười. Họ là vậy không cần quá cầu kì chỉ cần vài ba câu nói đùa họ cũng thấy vui và tình bạn của họ mãi như vậy. Sau khi ăn xong và dọn dẹp thì cả ba đến trường, họ đi bộ đến vì họ muốn vừa đi vừa tập thể dục sao khi ăn và trường cũng không cách nhà họ quá xa chỉ mất hơn 10 phút đi bộ. Tới trường việc đầu tiên họ làm là đi lên lớp họ vẫn học cùng nhau từ tiểu học cho đến nay, vừa đi họ vừa nói chuyện.

     "Năm nay tớ nghe nói là có học sinh từ Canada về đây học đây" Tiểu Tống mở đầu câu chuyện

     "Không biết là ai nhỉ, có đẹp không ta chắc lại là mấy cô tiểu thư nữa chớ gì" Đinh nhi tiếp lời

     "Tớ nghe nói hình như là ba người con trai" Tiểu Tống tiếp tục

     "Dù là ai bọn mình quan tâm làm gì cho mệt phải không Hạ nhi...Hạ nhi" Tiểu Đinh kêu cậu hai tiếng cậu mới phản ứng lại.

     "Ừ, bọn mình quan tâm làm gì cho mệt"cậu trả lời Đinh nhi

     " Cậu bệnh sao, hôm nay thấy cậu không được khỏe" Hai người lo lắng hỏi.

     "Tớ không sao, tới lớp rồi bọn mình về chỗ ngồi thôi chủ nhiệm sắp vào rồi" cậu trả lời và chuyển sang chuyện khác.

     "Được rồi, nhưng có gì cậu phải nói với tụi mình đấy" cả hai bảo cậu.

     "Tớ biết rồi" mỉm cười lộ hai răng thỏ.

     Cả ba vào lớp về chỗ ngồi, cậu vừa tới chỗ liền gục mặt xuống bàn suy nghĩ về chuyện gì đó hai người kia tưởng cậu ngủ nên cũng không làm phiền. Cả ba ngồi ba bàn cuối lí do sao không ngồi chung là vì ngồi riêng bàn rộng ngủ mới sướng.

     Cả ba gục xuống bàn ngủ khoảng 20 phút sao chủ nhiệm các cậu bước vào là một cô giáo nhìn khoảng 35 tuổi, ba cậu được bạn bàn trên đánh thức cũng ngồi dậy nghe cô điểm danh, bầu ban cán sự lớp này nọ. Sau khi hoàn thành mọi việc cô mới nói rằng còn một việc quan trong cô muốn thông báo.

     "Năm nay lớp ta có ba em học sinh mới vừa chuyển từ Canada về mong các em sau này hòa thuận và giúp đỡ các bạn mới" sau khi nói xong cô quay ra cửa lớp bảo " ba em mau vào giới thiệu đi".

     Ba anh lần lượt bước vào, khi vừa vào trong cả lớp ồ lên và bắt đầu bàn tán sôi nổi vì sự đẹp trai của ba người.
    
     "Chào mọi người tớ là Mã Gia Kỳ , tớ Lưu Diệu Văn, tớ Nghiêm Hạo Tường mong sao này mọi người giúp đỡ" ba anh sao màn giới thiệu nở nụ cười nhẹ làm cho các bạn nữ của lớp mất hết liêm sỉ mà ước các anh ngồi với mình.

     Trong khi ba anh giới thiệu các cậu không quan tâm lắm mà họ bàn chuyện với nhau rằng trưa nay ăn gà với màn thầu nữa hay đổi món. Nhưng vừa nghe thấy tên Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bất giác im lặng ngước nhẹ lên nhìn người con trai vừa giới thiệu tay vô thức đưa lên cổ nắm chặt lấy sợ dây chuyền của mình. Hai người Đinh và Hiên thấy cậu bất chợt ngước lên cũng ngước lên nhìn theo thì bắt gặp nụ cười của Gia Kỳ và Diệu Văn làm hai người họ bất giác đỏ mặt. Cậu không quan tâm xung quanh vẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường đến khi anh thấy có ai nhìn mình và nhìn lại thì cậu vội vàng cuối xuống và để che giấu cậu còn khều hai người kia giả vờ tiếp tục nói chuyện. Khi anh nhìn thấy hành động đó thì cười nhẹ không ai biết anh nghĩ gì nhưng họ thấy anh tự nhiên cười thì thấy lạ Gia Kỳ và Diệu Văn thấy vậy cũng quay qua hỏi.

     "Mày bị sao vậy, sao tự dưng cười một mình vậy ?" Diệu Văn hỏi

     "Văn ca nói đúng rồi đó mày có sao không hay sáng đi học nhanh quá quên uống thuốc rồi" Gia Kỳ cũng hỏi nhưng không quên cà khịa bạn mình.

     "Mày mới quên uống thuốc, tao không sao" anh liếc bạn mình và đáp lời sao đó đưa tay lên sửa cổ áo nhưng thực chất là chạm vào sợ dây đang đang đeo ở cổ của mình.

     "Các em im lặng, để cô xếp chỗ cho các em" cô giáo bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện, cô nhìn xung quanh thì thấy các ánh mắt mong chờ của mấy bạn nữ nhưng chỗ ai cũng có người ngồi giờ chỉ còn ba chỗ trống là chỗ của các cậu.

    "Các em xuống ngồi cạnh Tuấn Lâm, Trình Hâm và Á Hiên đi, ba bạn ngồi ba bàn cuối đấy. Tường ngồi với Lâm bàn cuối cùng, Văn ngồi với Hâm bàn kế cuối còn Kỳ em ngồi với Hiên bàn còn lại" cô sắp xếp chỗ các bạn nữ vỡ mộng đành cam chịu nhìn ba anh ngồi với ba cậu.

     Hiên và Hâm sau khi nghe cô xếp chỗ ngồi cũng ngước lên nhìn thấy ba anh đi xuống cũng không nói gì riêng Hạ nhi thì vẫn tiếp tục gục xuống bàn giả bộ không quan tâm ai hết. Khi vào chỗ ngồi bốn người Văn Hâm Kỳ Hiên đã rất nhanh làm quen với nhau còn cậu và anh vẫn im lặng cho đến khi anh lên tiếng.

     "Chào cậu tớ là Nghiêm Hạo Tường rất vui được gặp cậu mong sau này cậu giúp đỡ" anh đụng nhẹ gọi cậu ngồi dậy sao đó nở nụ cười làm quen.

     Khi cảm nhận được anh đụng cậu cũng ngước lên nhìn và thấy nụ cười đó mắt cậu hơi đỏ lên và hóc mắt như ứa nước. Cậu vẫn im lặng không nói gì vẫn nhìn anh đến khi Trình Hâm gọi cậu mới ý thức được và đáp lại.

     "Tớ là Hạ Tuấn Lâm"...........

-----------------------------------------------------------
Trong 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao khi nhìn thấy Hạo Tường cậu lại như vậy và Hạo Tường cũng thế khi nhìn thấy Tuấn Lâm
Mọi thắc mắc sẽ từ từ được giải đáp

Truyện này sẽ là Sủng, Ngọt, HE, có ngược nhưng rất nhẹ chỉ là cho cảm xúc của một trong hai thay đổi xíu...

Chúc các cậu tối ấm áp.
❤❤❤❤❤❤❤❤

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro