Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ là Hạ Tuấn Lâm...." .....

Cả hai giới thiệu bản thân và nhìn nhau cho đến khi chuông chuyển tiết reo lên họ mới ý thức được mà dời tầm mắt không nhìn nhau nữa. Cậu thì gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ anh thì nhìn hành động của cậu môi khẽ động cong lên một cái rất nhanh biến mất.

'Cậu vẫn vậy vẫn dễ thương dùng qua bao lâu đi nữa'

Dưới bàn của Tường Lâm cứ thế mà tiếp diễn cậu giả vờ anh nhìn cậu còn bốn người kia thì cũng đã bắt đầu làm quen với nhau.

-------Bàn Văn Hâm------

"Chào cậu tớ là Lưu Diệu Văn rất vui được làm quen, cậu có thể cho tớ ngồi chung với được không"Anh mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng đều đều nhưng bên trong đấy pha một chút tinh nghịch của thiếu niên khi vừa mới lớn.

Đinh Trình Hâm ngẩn đầu lên bắt trọn khoảnh khắc ấy, nụ cười nhẹ cùng với giọng nói nhẹ nhàng ấy làm cho tim cậu bất giác lỡ một nhịp. Anh nhìn cậu nhìn khuôn mặt tinh nghịch của anh mà cảm thấy mặt mình nóng lên cậu lúc này mới cất tiếng nói của mình mà trả lời cậu.

"Tớ là Đinh Trình Hâm rất vui được làm quen..cậu có thể ngồi đây không sao cả" cậu cũng mỉm cười lại nhìn anh, nụ cười xinh đẹp ấy đã chạm đến trái tim của người trước mặt.

Chỉ trong vòng có có vài phút ngăn ngủi nhưng hai người họ cảm nhận được có thứ gì đó từ sâu trong người mình đã thay đổi và chính xác hơn là nhịp đập của con tim. Họ không biết đó là gì là tình yêu, thích hay chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi thanh xuân. Nhưng dù đó là gì đi nữa họ đã quyết tâm sẽ tìm cho ra. Anh ngồi xuống chỗ của mình, lấy sách vở ra mà chuẩn bị cho tiết tiếp theo cậu cũng vậy cả hai cứ thế im lặng mà làm chuyện của mình.

---------Bàn Kỳ Hiên----------

Mã Gia Kỳ vừa đến bàn ngồi xuống thì con Cá bên cạnh đã nhào vào lòng anh ôm chặt, tay vòng qua eo cả khuôn mặt chôn sâu vào ngực anh mà khóc nấc lên vừa khóc vừa trách người kia.

"......." Mọi người trong lớp

"Mã Gia Kỳ sao..hic anh ..hic...không ở bên đó luôn đi...hic..về đây làm gì?" cậu vừa khóc vừa trách anh

"Ngoan, tiểu Tống ngoan không phải anh về rồi sao, ngoan đừng khóc anh đau lòng." anh vỗ vai cậu an ủi

"Anh sẽ hic...không ..hức...nữa phải không" cậu ngước đôi mắt đỏ vì khóc của mình lên nhìn anh.

"Đúng anh không đi nữa anh ở nhà với bảo bối...Ngoan nín đi, khóc sưng cả mắt rồi này" anh lấy trong cặp ra một miếng khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

"Anh nói thật..hic... không...anh không đi nữa phải không....nếu anh gạt em sẽ nói với dì ..hic..là anh gạt em anh họ Gia Kỳ gạt con" cậu đã nín khóc chỉ còn vài tiếng hic nhẹ, cậu nhìn anh mà hù dọa.

"Thật anh sẽ không đi nưa, anh sẽ ở đây với tiểu Tống mà." anh ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng cậu mà trả lời.

Cậu ở trong lòng anh gật nhẹ đầu, cậu tin anh sẽ không gạt cậu, cậu luôn như vậy dù cậu có thể không tin tất cả nhưng cậu sẽ luôn tin anh, người mang danh anh họ này. Phải anh Gia Kỳ là anh họ của Á Hiên nhưng thứ tình cảm của họ dành cho nhau đã vượt mức tình cảm anh em và cũng chỉ có hai người họ biết người ngoài nhìn vào chỉ thấy được một người anh hết lòng yêu thương em mình và ngược lại. Nhưng sau hôm nay thì bí mật này sẽ không còn của hai người nữa mà sẽ có thêm một số người biết.

Anh buông cậu ra lấy sách vở cả hai và bảo cậu học đàng hoàng anh cũng vậy. Bốn con người nãy giờ tưởng chừng như bị Á Hiên xem là không khí thì có chung một suy nghĩ.

'Họ thật sự là anh em sao'

Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu họ và họ quyết định sẽ hỏi rõ hai người. Sau khi tìm hiểu làm quen nhau xong tất cả bắt đầu vào học tiết mới. Tiết tiếp theo là mọi Văn môn học mà gây cho học sinh dễ buồn ngủ nhất và ba cậu không ngoại lệ. Cả ba cậu đã nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành mà không biết rằng có ba con ngươi đang nhìn mình. Ba anh nhìn các cậu ngủ mà mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Diệu Văn không chỉ nhìn Đinh Nhi mà ánh mắt còn lướt nhẹ qua chỗ Tuấn Lâm ánh mắt man theo một thứ gì đó buồn, vành mắt không biết đã từ bao giờ mà đỏ lên mang theo những giọt nước bên khóe chỉ cần nháy mắt một cái thì có thể nước mắt sẽ chảy ngay.

---------- Giờ giải lao------

Chuông giải vừa dứt tất cả học sinh ùa ra sân đi ăn uống, có người rủ nhau đi đến thư viện đọc sách và đi dạo ở khuôn viên trường. Ở trong lớp hiện giờ chỉ còn có sáu người các anh và cậu. Á Hiên đang nằm trong lòng Gia Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại.

"Chúng ta đi xuống căn tin ăn đi..... Gia Kỳ em đói..a~~" rủ mọi người xong sau đó quay qua Gia Kỳ làm nũng.

"Được rồi chúng ta xuống căn tin..mọi người đi không" xoa đầu Á Hiên rồi quay qua hỏi bốn người kia.

"Đi sao không...mà hai người đừng rải cẩu lương nữa chúng tớ chưa ăn cơm nữa" hai người Văn Hâm đồng thanh lên tiếng phản ánh hành vi rải cẩu lương của hai người Kỳ Hiên.

"Được được....mà bọn tớ là anh em cẩu lương gì chớ" Gia Kỳ liếc nhẹ hai người họ rồi tất cả đứng lên để đi chit có Tuấn Lâm vẫn ngồi đó Đinh Nhi thấy vậy hỏi cậu.

"Hạ Nhi cậu không đi ăn sau. " Đinh nhi nhìn cậu.

"Tớ không đói các cậu đi ăn đi..tớ lên sánh

"Tớ không đói các cậu ăn đi tớ lên sân thượng chút" cậu bỏ lại câu nói rồi bỏ đi lên sân thượng của Trường.

Những người còn lại cũng không ai nói gì chỉ có hai người nhìn cậu đi ánh mắt họ khẽ dao động là Hạo Tường và Diệu Văn. Diệu Văn đâu biết rằng cũng có một người cũng đang nhìn cậu từ lúc câu Tuấn Lâm vừa rời đi cái nhìn của sự đau lòng tiếc nuối.

Tất cả đi xuống căn tin kêu đồ ăn, họ vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất chỉ có Hạo Tường anh là im lặng nhưng khi nghe Á Hiên và Trình Hâm bảo Tuấn Lâm cậu hôm nay ăn sáng rất ít mà lại không ăn chưa không biết bệnh đau dạ dày có tái phát không. Anh nghe đến đây không biết là điều gì khiến cho đôi chân anh chạy đi tìm cậu và tiện tay cầm luôn một hộp sữa táo.

Anh lên tới sân thượng nhìn người con trai đang nằm ta trên dãy ghế dài, trên tay cậu là sợi dây chuyền có hình trái tim tuy không được tinh xảo nhưng những sợi dây truyền của các nhãn hàng lớn nhưng nó thật sự rất đẹp. Anh đứng đó ngắm nhìn người con trai ấy từ từ nhắm mắt lại ngủ thì bước tới ngồi xuống đem đầu cậu để lên đùi mình cho cậu có thể thoải mái hơn. Từ trên nhìn xuống, toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cậu hiện lên, cái mũi cao cao đôi môi lúc nào cũng đỏ mộng, còn có cặp mắt to mỗi khi cậu nhìn anh và cả cặp răng thỏ dễ thương khi cậu cười lên tất cả thật sự rất đẹp.

'Thỏ à 10 năm rồi tớ mới có thể nhìn thấy lại cậu, nhưng nụ cười vui vẻ hồn nhiên ấy đã không còn mà nó đã biến thành nụ cười xã giao bình thường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tớ rất muốn biết, tớ cũng muốn nói rằng tớ nhớ cậu lắm....'

Anh mãi chìm trong suy nghĩ đó mà không hề biết cậu đã tỉnh lại và đang nhìn mình. Cậu đã cho rằng đây là giấc mơ và cậu không muốn tỉnh lại cậu muốn đưa tay ôm lấy anh, ở trong lòng anh mà khóc mà trách anh tại sao lại để cậu chờ 10 năm. Cậu muốn anh biết cậu mỗi ngày mỗi đêm đều rất nhớ anh. Hơn 10000 ngày qua ngày nào cũng nhớ ngày nào cũng muốn gặp anh nhìn thấy anh.

Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào má anh và vừa chạm vào cậu liền sợ hãi mà rụt tay lại. Cảm giác ấy quá đổi chân thực cậu sợ rằng mình sẽ lưu luyến sẽ khóc. Nhưng không biết là từ lúc nào anh đã cầm tay cậu kéo cậu dậy ôm cậu siết vào lòng. Cậu cố đẩy anh ra cậu không dám ôm anh cậu sợ đây chỉ là giấc mơ và sao khi mở mắt cậu sẽ mất tất cả, sẽ mất đi anh. Cậu vừa đẩy vừa mắng người phía trước.

"Cậu tại sao ngay cả giấc mơ ngủ trưa của tôi cậu cũng xuất hiện nữa tại sao hả.... " cậu vừa nói nước mắt vừa rơi " Cậu có biết tớ mỗi ngày đều mong cậu trở về với tớ hay không, tớ rất cô đơn khi không có cậu, ba mẹ tớ đã bỏ tớ rồi sao cậu còn chưa về tìm tớ hả... Nghiêm Hạo Tường con Gấu chết tiệt kia sao cậu chưa về...huhu..cậu có biết hôm nay tớ vừa gặp một người rất giống cậu không hả...." cậu khóc cố dùng hết sức để đẩy người kia ra nhưng lúc này người kia lại ôm chặt hơn, cằm tựa lên vai cậu nghẹn ngào....

"Là tớ đây, tớ là con Gấu chết tiệt của cậu đây, cậu không phải mơ là tớ tớ về với cậu rồi..."anh siết chặt vòng tay để cậu nằm trọn trong lòng.

"Tớ xin lỗi đã để cậu đợi lâu như vậy tớ hứa sao này sẽ không xa cậu nữa" anh cuối cùng cũng đã rơi nước mắt mà xin lỗi cậu. Xin lỗi đã để cậu chờ mình lâu như vậy.

Cậu không nói gì cũng không đẩy anh ra nữa cậu chỉ từ từ ngẩn đầu lên nhìn người con trai ấy người con trai mà cậu mong gặp hằng đêm người con trai cậu nhớ hơn 10 năm qua người mà cậu nguyện dùng cả đời chờ đợi cuối cùng cũng về và đang ở ngay trước mặt cậu đang ôm cậu. Cậu vẫn im lặng nhưng chỉ một giây sao cậu đã nhào vào lòng anh dùng hai tay vòng qua eo anh siết chặt vùi cả người mình vào lòng anh như thể đem bao nhớ nhung của ngần ấy năm vào cái ôm này vậy.

"Cậu sao bây giờ mới về, cậu có biết tớ..rất ..nhớ cậu không." một chữ nhớ cùng với nước mắt của cậu làm cho anh cảm thấy như có ngàn con dao đâm vào tim mình, anh dùng tay lau nước mắt cho cậu cuối xuống hôn vào môi người con trai mà anh nguyện dùng cả tâm cả đời này để yêu.

"Tớ về rồi......" một cậu 3 từ 7 chữ như một ngọn lửa ấm sửu lòng cậu vào giữa ngày đông lạnh giá cậu và anh không nói gì nữa mà im lặng ôm nhau cảm nhận hơi ấm của nhau sau bao nhiêu năm xa cách mà không biết rằng từ đằng xa có bốn con người nãy giờ đang nhìn trộm và bắt gặp tất cả những lời nói và hành động của cả hai.

'Gấu cậu cuối cùng đã về rồi'

-----------------------------------------------------------

Đáng lẽ phần này mình đăng từ hôm qua nhưng lại viết ko kịp và sáng giờ phải học nên giờ mới hoàn thành mong các bạn thông cảm.

Mình biết phần ngôn từ câu văn mình chưa hay nên có gì các bạn góp ý mình rất vui đón nhận.

Mọi người tối ấm áp đọc truyện vui vẻ

Yêu cả nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro