Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Các cậu và các anh sao khi ăn uống no say rồi thì thấy còn sớm nên đã rủ nhau đi chơi và sau khi hỏi ý kiến xong họ quyết định đến Công Viên Giả Trí. Tất cả tám người sau khi bước vào Công Viên Giải Trí thì ai cũng nhìn họ bởi vì họ quá đẹp trai quá cool ngầu.

    "Aaaa...lâu lắm rồi mới được đi chơi như thế này thật thích" Đinh nhi là người đầu tiên lên tiếng

   "Đúng đó, đúng đó" Hiên Lâm Trạch cũng đồng tình lên tiếng

   "Các cậu con nít quá" bọn anh vừa lên tiếng đã bị bốn người kia liếc một cái liền im bậc.

    Tất cả chơi rất nhiều trò chơi tàu lượn, đu quay, nhà ma... Họ chơi liên tục mấy tiếng liền đến khi nhìn lại thì trời cũng đã tối. Các cậu thấy đói nên đã rủ các anh đi ăn. Trên đường đi ra khỏi Công Viên Giải Trí thì từ đâu xuất hiện một đám người chặn đường các cậu và các anh.

    "Ai là Lưu Diệu Văn mau bước ra đây..." một đứa trong đám kia hỏi

    Bên đây các anh và các cậu ngạc nhiên vì từ đâu bọn họ xuất hiện rồi còn kêu đích danh của Văn ca nữa. Và bên đây chưa kịp lên tiếng thì bên kia một tên khác đã lên tiếng cắt ngang họ

    "Đại ca là tên cao nhất nhóm đó, đây đại ca xem hình đi." hắn nói rồi lấy tắm hình trong túi áo cho tên cầm đầu xem

    Tên đại ca: "đúng nó rồi mau bắt nó lại"

    Bọn họ xong lên định bắt anh nhưng chưa kịp làm gì bên đây những người còn lại đã bước lên đánh nhau với bọn chúng.

   Đinh Nhi: "Aaa.....lâu rồi chưa hoạt động gân cốt hôm nay có dịp rồi"

  Á Hiên: " Đinh Nhi cậu nói rất đúng"

  Gia Kỳ: "Các cậu làm được không đó"

  Á Hiên nhếch mép : "thử rồi biết"

   Mọi người vừa nói chuyện vừa đánh bọn kia chỉ riêng Tuấn Lâm im lặng không  đanh cũng không lên tiếng chỉ đứng đó nhìn bọn chúng bằng ánh mắt thù hận. Bọn chúng đánh một hồi cảm thấy không thể thắng thì tên đại ca từ đâu lôi con dao ra hướng thẳng tới chỗ của Diệu Văn mà đâm. Lúc này Tuấn Lâm người tưởng chừng như không có phản ứng gì lại là người chạy ra đỡ lấy một nhát dao cho Diệu Văn.

     "Văn Nhi cẩn thận....Aa...ưm..." kèm theo tiếng kêu là tiếng la vì đau khi con dao ấy đâm lên vai cậu nhưng không sâu lắm.

    Nghe tiếng hét Diệu Văn và mọi người cùng nhau nhìn qua chỗ Tuấn Lâm thì nhìn thấy trên vai cậu đã thấm đỏ một khoảng vì máu chảy ra. Tuấn Lâm ngã xuống Diệu Văn hoảng hốt đỡ lấy cậu ôm vào lòng mà kêu.

     "LÂM CA ANH MAU TỈNH LẠI .... SAO LẠI ĐỠ CHO EM CHỨ... LÂM CA.." Diệu Văn hét to tên cậu kêu cậu và từ khỏe mắt hai dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo cậu. Cậu đưa tay lên lau cố gắng đưa tay lên lau nước mắt của Diệu Văn mà an ủi

     "Văn nhi ngoan..anh không s..ao... em trai ngoan đừng khóc" Đúng cậu chính là anh trai sinh đôi với Diệu Văn cả từ lúc sinh ra Diệu Văn bị kẻ thù của ba mẹ hai người bắt cóc nhằm trả thù.

     Phía bên đây sau khi thấy cậu bị thương Á Hiên và Trình Hâm rất tức giận họ thề sẽ giết hết bọn chúng không một ai có thể sống sót và

    "Pằng.. Pằng...pằng..." hàng loạt tiếng súng nổ ra từ phía của các cậu và các anh. Tên cầm đầu sau khi đâm hụt Diệu Văn thì bỏ chạy nhưng đâu thể chạy nhanh bằng viên đanh từ súng của Hạo Tường phát ra và bọn người kia đã không còn ai sống sót mà rời khỏi.

     Sau khi xử lí xong bọn người đó thì các cậu và các anh chạy nhanh tới chỗ của Diệu Văn và Tuấn Lâm. Hạo Tường dù đang rất buồn rất đau nhưng cậu cũng không thể nào bỏ mặt  người con trai cậu yêu mà để cậu nằm đó chịu đau. Anh bước tới bế Tuấn Lâm lên đến bệnh viện nhưng chưa kịp bước thì nghe tiếng thều thào yếu ớt của cậu.

     "Hạ..o..T..ườ..ng... Tớ không muốn...bện..h..viện" như biết ý định của anh nên cậu đã lên tiếng chặn lại trước.

     "Nhưng cậu đang bị thươ....." chữ thương chưa kịp hoàn thành anh đã nhìn thấy nơi khóe mắt mắt cậu đã ướt, chẳng lẽ cậu lại sợ bệnh viện đến vậy dù bị thương rất nặng không muốn đến, rốt cuộc là 10 năm qua đã xảy ra chuyện gì anh thật sự rất muốn biết. Anh lại một lần nữa mềm lòng khi nhìn thấy cậu khóc nên đã quyết định đưa cậu về cho cho Chân Nguyên giúp cậu vì Chân Nguyên đã có bằng Bác Sĩ.

     "Được chúng ta về nhà.. Chân Nguyên cậu về trước chuẩn bị để khám cho cậu ấy giúp tớ" Anh nh Chân Nguyên nói.

     "Vậy tớ và Thiên Trạch về trước chuẩn bị các cậu cũng về nhanh ".. Nói rồi Chân Nguyên phóng lên xe chở Thiên Trạch về nhà chuẩn bị dụng cụ để chữa trị cho Tuấn Lâm.

    Sau khi Chân Nguyên về thì Hạo Tường bắt taxi cùng Hạ Nhi về nhà trước những người còn lại thì lái xe về sau. Diệu Văn sau khi Hạo Tường đi vẫn còn ngồi đó khóc và tự trách vì anh mà Tuấn Lâm mới bị thương. Trình Hâm đi tới ôm anh từ sau lưng khẽ an ủi.

    "Không phải lỗi của cậu... Hạ Nhi cũng không muốn em trai mình bị thương và tự trách mình đâu"....

    "Anh ấy sao lại biết, tớ chưa hề nói tớ tin cậu cũng không nói sau anh ấy lại biết"....

    "Chắc có lẽ cậu ấy biết trước khi cậu về. Cậu ấy từng cho người điều tra một số việc nhưng tớ và Á Hiên lại không biết là gì, chắc là điều tra về cậu." Trình Hâm giải đáp thắc mắc của anh.
  
    Lúc này có hai con người vẫn còn như ngác trước những gì Trình Hâm và Diệu Văn nói..Cái gì mà anh em.. Diệu Văn là em trai Tuấn Lâm sao có thể.

    "Văn ca cậu đang nói gì thế Hạ Nhi là anh trai cậu...không thể nào tớ cùng cậu ấy chơi từ nhỏ đến bây giờ không bao giờ nghe cậu ấy nói mình có em trai" Á Hiên vẫn không tin mà hỏi lại

    "Được rồi Á Hiên Gia Kỳ tớ biết hai cậu thắc mắc nhưng về nhà xem Hạ Nhi thế nào rồi nói cho mọi người rõ luôn" Trình Hâm lên tiếng và tất cả lên xe phóng về nhà.

-----------------Nhà Các Cậu-----------------------
  
    Khi về tới nhà Hạo Tường đưa cậu lên phòng để cậu nằm ngay ngắn xuống giường và Chân Nguyên bắt đầu xử lí vết thương cho cậu. Sau khoảng 30 phút thì cuối cùng cũng xong cậu vì quá mệt nên nhắm mắt ngủ một chút. Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt đang ngủ say của cậu và nhìn người cậu. Con người mỗi ngày đều tràng đầy năng lượng, mỗi ngày đều làm nũng với anh mà đòi ăn. Nhưng bây giờ đã nằm một chỗ mà chịu đau, chịu mệt vì vết thương ở vai nhìn cậu một lức anh lại nhớ tới lúc cậu bị thương mà trong đôi mắt hiện lên nỗi đau vô tận

     'Hạ Nhi rốt cuộc là vì sau cậu lại sợ bệnh viện đến vậy, cậu đã trải qua những gì trong 10 năm tớ không có ở đây, cậu có biết khi nhìn thấy cậu đỡ nhát dao ấy cho Lưu Diệu Văn tớ đã đau và buồn như thế nào không, cậu đã không còn yêu tớ sau, Hạ Nhi tớ đau lắm thật sự rất đau'

    Đứng nhìn cậu một lúc thì những người kia cũng về tới và Hạ Nhi vừa tỉnh. Khi mở mắt ra cậu nhìn xung quanh thấy Hạo Tường đứng bên cạnh và những người khác vừa bước vào cậu mở miệng gọi

    "Di..ệ.u Văn..." khi cậu vừa cất lên thì cũng lúc tiếng vỡ của con tim Hạo Tường kèm theo. Hạo Tường không nói gì chỉ nhìn cậu và quay qua Diệu Văn một cái rồi bỏ ra khỏi phòng. Anh không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu, tâm can bảo bối của mình hạnh phúc bên người khác, anh cũng biết đau biết buồn, anh tự cho rằng mình là một kẻ hèn nhát không dám giành lại cậu từ tay của Diệu Văn.

    Anh bỏ lên sân thượng ngồi đó nhìn bầu trời âm u đang dần xuất hiện những hạt mưa nhỏ từ từ lớn lên. Anh ngồi đó ngồi dưới mưa nhưng không cảm thấy sự lạnh lẽo vì tim anh lạnh hơn những hạt mưa kia rất nhiều.

    Trong phòng khi anh vừa đi Hạ nhi không màn đến vết thương mà chạy theo anh. Cậu biết người bên cạnh mọi lúc là anh người lo lắng cho cậu nhất cũng là anh nhưng cậu muốn có được sự ấm áp từ người thân muốn có sự quan tâm của người thân mà 10 năm qua cậu luôn mong chờ. Nhưng khi anh bước đi cậu cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mất mác người con trai ấy người cậu nguyện dùng cả đời để yêu người cậu dùng 10 năm thanh xuân để chờ cậu không muốn người đó buồn không muốn người đó hiểu lầm và hơn hết là cậu sợ, sợ người đó lại bỏ cậu ra đi một lần nữa.

    Cậu mặc kệ tất cả vết thương hay trời đang mưa mà chạy tới ôm anh từ phía sau vùi đầu vào tấm lưng vững trãi của anh mà khóc nấc từng tiếng.

    "Hạo..T...ườ..g.hic..Cậu đừ..ng..hic.. đi đ..ừn..g b..ỏ t..ớ t..ớ..hic.. ..sợ lắm..." cậu khóc nấc lên như đứa trẻ. Anh hốt hoảng quay lưng lại ôm lấy cậu. Anh không muốn cậu ấy buồn càng không muốn thấy cậu ấy khóc anh ôm cậu nhưng khi nhớ lại khi nãy anh đã không kìm được mà buông cậu ra.

   "Cậu chưa khỏe trời đang mưa cậu mau xuống dưới nhà đi"...Anh buông cậu ra nhưng cậu lại một lần nữa ôm chặt lấy anh vùi đầu vào lòng ngực anh mà ra sức lắc đầu

   "Tớ..hic..khô..ng..mu..ốn..hic...." cậu càng ôm càng chặt

   Anh nhìn cậu mà đau lòng không thôi tại sao cậu lại cho anh hi vọng rồi lại dập tắt nó anh cũng biết đau cũng biết buồn nếu như đã vậy thì anh và cậu sẽ làm rõ một lần để kết thúc tất cả.

    "Hạ Tuấn Lâm, cậu thật sự có yêu tớ không...."....

    Cậu ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu anh gọi thẳng cả tên họ cậu và lại hỏi cậu như vậy không phải anh là người biết rõ nhất sao cậu yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều, nếu như không yêu anh thì cậu đâu ngu ngốc mà chờ đợi một người mà cậu không hề biết cách thức liên lạc suốt 10 năm hay sao. Cậu đau lắm nhưng không phải vì những hạt mưa kia dính vào vết thương mà đau ở trong lòng người cậu thương cậu yêu lại nghi ngờ tình cảm của cậu nhưng chỉ 1 giây sau cậu lại bật cười trong hạnh phúc vì câu nói của anh. Không phải anh nghi ngờ cậu, không phải anh không yêu cậu mà là do anh ghen anh hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Diệu Văn.

    "Cậu bảo nhớ tớ yêu tớ nhưng cậu lại kêu Diệu Văn đầu tiên khi cậu tỉnh dậy cậu và Diệu Văn rốt cuộc quan hệ hai người là gì..." anh vẫn không đủ can đảm để hỏi cậu rằng cậu thích Diệu Văn phải không. Anh gục đầu xuống vai cậu và anh cũng đã khóc.

    Cậu lúc này đã hiểu ra tất cả, cậu bật cười vì anh ghen nhưng lại không hỏi cậu rõ và anh cũng yêu cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh nói bên tay anh từng chữ chậm rãi rõ ràng.

    "Hạo Tường tớ yêu cậu, tâm này duyệt cậu cả đời này kiếp này hay kiếp sau tớ vẫn chỉ yêu mình cậu. Tớ đợi cậu 10 năm cũng chỉ đợi cậu về để nói với cậu một cậu. Nghiêm Hạo Tường tớ Hạ Tuấn Lâm yêu cậu yêu cậu rất nhiều." Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp

    "Tớ và Diệu Văn không có gì cả, tớ không thích em ấy yêu lại càng không nhưng em rất quan trọng với tớ em ấy và cậu ai cũng quan trọng với tớ không lẽ Nghiêm Hạo Tường cậu lại đi ghen với em vợ mình sao." Kết thúc câu nói là một nụ hôn do cậu chủ động hôn anh.

    Anh không biết đáp lại làm sao Diệu Văn quan trọng với cậu ấy như mình.... Ghen với em vợ ... Anh nhìn cậu thay cho câu hỏi là sao. Cậu cũng không để anh khó hiểu nữa mà giúp anh hiểu rõ.

    "Diệu Văn là em trai sinh đôi của tớ nhưng do khác trứng nên tụi tớ ít điểm giống nhau nên các cậu không nhận ra"....

    Sau khi nghe câu nói này của cậu anh không hỏi gì thêm chỉ cúi xuống bế cậu lên hôn nhẹ vào trán cậu

   "Về phòng thôi cậu mà ngất nữa tớ đau lòng".... Nói rồi anh bế cậu xuống nhà và về phòng cả hai.

-----------------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ....🥺🥺🐰🐰❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro