Chương 1 :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng...reng....reng' 

Tiếng chuông báo hiệu một giờ ra chơi sắp bắt đầu , học sinh các lớp ùa ra như đàn kiến vỡ tổ . Ấy vậy mà cái bọn lớp mười hai lại ngồi yên tĩnh trong lớp ôn . Do năm cuối cấp 3 nên ai cũng phải học bài nhiều đứa thì cố gắng lấy nốt cái bằng cấp 3 rồi làm công nhân , đứa thì muốn vào đại học để bố mẹ nở mày nở mặt .

Tại phòng học của lớp 12A1 , cái lớp học giỏi nhất khối mười hai . Cuối phòng học có bốn thân ảnh đang say sưa ngủ , chợt có ai đó đến trước cửa lớp làm họ giật mình mà tỉnh giấc.Giọng nói uy nghiêm của thầy chủ nhiệm vang lên : 

' Nào các em tinh thần phấn chấn lên nào , thầy có hai tin , một tin vui và một tin buồn các em muốn nghe tin nào trước ' Dứt lời các học sinh đã bàn tán không ngừng , cuối cùng thầy phải lên tiếng ' Vậy tin buồn trước nhá'

'Vâng ' Cái lũ học sinh đáp lại với bộ dạng ỉu xỉu 

' Ừm thì như các em cũng biết...."

Đột nhiên có ai đó cắt ngang lời nói của thầy 'Bọn em biết thì thầy nói làm gì nữa mất hết cả giấc ngủ của người ta ' Giọng nói cọc cằn , bực mình vang lên khiến ai cũng phải quay đầu lại mà nhìn một cái , hóa ra là giọng của con sư tử lớp mình . Người vừa nói đấy chính là Đinh Dương Ngọc , con gái út của Đinh gia - một trong những gia tộc đồ sộ hiểm hách lớn nhất Trung Quốc

'Yên lặng cho thầy nói , tin buồn là trong những tháng còn lại , mỗi tháng các em sẽ tiến hành khảo sát một lần để chuẩn bị cho kì thi sắp tới '

Thầy vừa nói xong , hàng loạt tiếng than thở vang lên , 'hả''suốt ngày thi''áp lực , quá áp lực rồi '

'Nào nào trật tự , còn tin vui là lớp ta chuẩn bị đón một học sinh mới '

Nghe đến đây Tống Á Hiên bật dậy ' U là trời , cuối cấp rồi mà vẫn có người chuyển về cơ á , không sợ trượt đại học à '

'Kệ nó , chắc não úng mẹ nó nước rồi ' Lưu DIệu Văn đáp lại lời của Á Hiên , còn hai tay thì vẫn đang xoa bóp cho người ta ' Ngủ đi , ngoan ! Anh xoa bóp cho '

Nó 'ừm' một cái rồi lại lăn quay ra ngủ . Mà vừa hay cảnh này lại bị Ngiêm Hạo Tường và Đinh Dương Ngọc ngồi bàn dưới chứng kiến hết một màn cẩu lương liền nói vài câu châm chọc cho bõ tức 

'Ai da ! Yêu thương nhau quá nhở , sau này chia tay bố cười i.ả'

'Dell có chuyện đấy đâu anh bạn '

'Nếu có chia tay ấy thì Hiên Nhi cũng chỉ thuộc về riêng mình tao mà thôi , hai cái lũ đàn ông con trai chúng mày không có cửa sánh với tao đâu 'Dượng Ngọc nói lên câu này khiến Lưu Diệu Văn đã tức lại càng tức thêm , Hắn quay xuống đánh đầu cô một phát ' Bà mẹ mày đau tao , bạn bè như lon '

Đột nhiên có một ai đó đi xuống và ngồi phía dưới bọn họ . Bọn họ dừng lại mọi việc mà nhìn xuống cậu bạn này .

Dáng người cậu ta cao một mét tám nhưng lại mảnh khảnh cộng thêm làn da trắng như sữa khiến cậu ta trông khá nổi bật . Chợt dừng lại một lúc , Dương Ngọc lên tiếng phá vỡ bầu không khí 

'Chào ! Tớ tên là Đinh Dương Ngọc cậu tên là gì vậy 'Cô thân thiện chào hỏi vậy mà đáp lại cô lại là một bầu không khí tĩnh lặng . Một lần nữa cô vẫn kiên nhẫn hỏi lại 'Cậu 'gì đó ơi , tai cậu bị điếc à có nghe thấy tớ hỏi không'

'Hạ Tuấn Lâm , tên của tôi là Hạ Tuấn Lâm mong sau này giúp đỡ nhiều hơn 'Nói xong cậu lạnh lùng lấy vở từ trong cặp ra để học tiết đầu ( quả nhiên là học sinh ba tốt có khác ) 

'Hạ Tuấn Lâm , tến cậu đẹp lắm đó , từ nay cậu làm bạn với tớ nhé , tớ chốt cậu rồi 'Cô vừa nói vừa nháy mắt một cái khiến Hạ Tuấn Lâm đỏ hai bên gò má với chiếc tai trong lòng cô thầm nghĩ " U là trời , sao có thể giống một tiểu mỹ thụ vậy chứ , yêu cậu ấy mất thôi "

Nói đoạn , cô cầm điện thoại giơ trước mặt cậu : ' Cho tớ xin nick facebook , chúng ta kết bạn '

Cậu ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào mắt cô . Đây là lần đầu tiên được người khác xin nick facebook đó . Trước giờ cậu cũng dùng facebook đó chứ , nhưng chả có ai chủ động như thế cả , căn bản lúc trước cậu không có người bạn trên facebook nào cả bởi chả ai thèm chơi với cậu . Đột ngột bị xin thế này thì ngại biết bao .Cậu còn đang suy nghĩ không biết phải đáp lời như thế nài thì Dương Ngọc bỗng lên tiếng 

'Nè cậu sao vậy , cứ ngồi thẫn thờ ra thế , có cho không thì bảo này '

'Có , có chứ 'Cậu vội vã đưa điện thoại lên trước mặt cô rồi nhanh chóng kết bạn với cô , kết bạn với cô xong thì điện thoại cậu ting..ting 3 hồi liên tục . Không biết là ai gửi lời kết bạn với cậu , nhìn lại ảnh đại diện mới biết hóa ra là 3 người ngồi bàn trên còn lại .

' Cậu kết ban với cái Ngọc cũng coi nhứ là bạn của chúng tôi , làm quen nhé , tớ là Tống Á Hiên '

'Còn tôi là Lưu Diệu Văn , chồng của Tống Á Hiên , nhớ kĩ vào ' 

'À..Ờm, tôi biết rồi '

'Anh có cần nói vậy không ngại chết em rồi '

'Tch , Ơ kìa anh người yêu em đấy , chúng ta công khai rồi cơ mà ' Bộ mặt của Lưu Diệu Văn lúc này đang làm nũng trông đáng thượng cực kì 

'Rồi rồi , anh là nhất được chưa , cái đồ đáng ghét '

' Thưa hai bạn , chúng ta đang giới thiệu chứ không phải là phát cơm chó , xin bạn tự trọng một chút'Anh quay qua nhắc nhở hai người bọn họ rồi lại quay về chỗ cậu 'Xin chào , tôi là Ngiêm Hạo Tường hân hạnh được làm quen với người bạn mới '

'Ukm , hân hạnh làm quen ' Cậu cũng đáp lại cho có lệ rồi lại quay xuống bàn học bài 

Reng...reng....reng

Nhanh như cắt sau màn giới thiệu thì đã vào lớp rồi . Bậy giờ là tiết văn nên ai ai cũng gật gà buồn ngủ . Còn cậu lại đang nghe giảng rất chăm chú . Nhìn lại mấy người bàn trên , cậu lại than thở rằng ' Haiz , trường mới này thể nào mình cũng đứng đầu rồi '

Còn đang nghĩ xem đứng đầu thế nào thì , anh quay lại nhìn cậu với cái vẻ mặt khó ưa ' Cậu quá kiêu ngạo , quá tự phụ rồi , lúc đấy mà không đứng đầu bảng tôi cười to nhá anh bạn ' Châm chọc và cà khịa người khác là đức tính mà anh không bỏ được 

'Vậy anh sẽ giành vị trí thứ nhất sao ? ' 

'Tôi biết cậu học giỏi như thế nào ở trường cũ - cậu không cần hỏi vì tôi vừa mới tìm hiểu xong nhưng hãy chờ đi rồi sẽ biết cậu còn có suy nghĩ thế này thì lúc đứng thứ năm của bảng thì xác định là nhục nhã lắm bạn à , nên ôn bài cho kĩ vào '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro