Chương 10: Bóng đen sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi bọn em không có hôn, thật đó mà."

Hai mấy năm xuân xanh, chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm nói đi nói lại một câu nhiều lần đến bất lực thế này.

Mà thật sự cả đời cậu không nghĩ mình sẽ bị mời lên phòng giáo viên, đã thế còn vì tội yêu đương!

Đối tượng yêu đương còn là nhân vật có tiếng trong trường, đàn anh Nghiêm Hạo Tường.

Cái này mà lộ ra mai cậu khỏi đi học mất!

Nói đến Nghiêm Hạo Tường, hắn vẫn đang cạnh cậu đây, nhưng so với vẻ sốt sắn của cậu, đàn anh trông rất bình tĩnh.

Hạ Tuấn Lâm không lay chuyển được thầy đành quay sang nắm tay áo Nghiêm Hạo Tường.

"Anh, giúp em."

Nghiêm Hạo Tường thấy tín hiệu cầu cứu của cậu, thầm nghĩ cậu chưa gì đã làm nũng, khi này mới quay sang giáo viên: "Trời mưa quá, em ấy trượt chân rơi mất kính, em chỉ đơn giản là nhặt lại, thầy Trương nghĩ nhiều rồi."

Thầy Trương hừ nhẹ, thầy đương nhiên biết vị ma vương trước mặt mình là ai, con gái thầy ở khoa Thiết Kế còn mỗi ngày kêu lên kêu xuống nhớ nhung cơ mà.

Liếc nhìn cánh tay đang nắm lấy áo Nghiêm Hạo Tường của Hạ Tuấn Lâm, thầy thở dài.

Quả này nó mà biết, chắc sốc nặng.

"Hư! Tạm tin hai cậu, nhớ cho kĩ, đại học Hiệp Hoà chúng ta không cấm yêu đương, nhưng không được làm bậy bạ trong trường!"

Thầy nhìn hai người cảnh cáo : "Hôn cũng không được."

Hạ Tuấn Lâm :... đã bảo không có mà!

Cậu bĩu môi muốn tiếp tục phản pháo, bàn tay đang nắm áo Nghiêm Hạo Tường bị hắn nắm lại.

"Vâng thưa thầy." Nghiêm Hạo Tường lễ phép cười nhẹ.

Có nhan sắc quả là lợi trời cho, cơn hoả trong thầy chẳng mấy đã hạ, cuối cùng cũng thả hai người đi.

"À phải rồi." Thầy Trương như nhớ ra gì đó : "Nghiêm Hạo Tường, nay thầy thấy thầy Huân tìm em, có gì nhớ liên hệ với thầy ấy."

Nghe đến vị giáo viên này, hai mày Nghiêm Hạo Tường cau lại. Tuy vậy, hắn lại nói : "Thầy ấy còn trên trường không ạ?"

"Còn, ở phòng 107 chuẩn bị bài giảng."

" Em cảm ơn."

Nói rồi cả hai ra khỏi phòng họp, Nghiêm Hạo Tường dặn cậu : "Ở đây chờ tôi một lát, tôi lên xem ông ý có việc gì xong sẽ xuống ngay."

Chờ cậu gật đầu, hắn mới rời đi.

Nhìn trời mưa tí tách, Hạ Tuấn Lâm đứng lùi vào phía bên trong, đung đưa cái ô đang cầm trong tay.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại cậu reo lên liên hồi.

Không phải cuộc gọi, là thông báo tin nhắn wechat.

Các bạn cùng nhóm đã xin wechat của Hạ Tuấn Lâm, bây giờ họ thêm cậu vào nhóm thực hành. Họ bàn luận sôi nổi, đưa ra ý kiến của mình, sau đó đang tổng hợp lại, có lẽ thấy thiếu, nên tag cậu lên, chờ cậu nêu ý kiến.

Hạ Tuấn Lâm chợt nghĩ, cuộc sống hiện tại thật tốt biết bao.

Tuy rằng ở đây không có quá nhiều người bạn, nhưng những sinh viên cũng sẽ không cô lập cậu, không bỏ lại cậu. Cậu sẽ làm bài tập nhóm, trò chuyện cùng với những người có cùng mục tiêu, biết đến nhiều điều mới lạ.

Ở Hiệp Hoà, cậu không chỉ được biết về thế giới bên ngoài Thượng Hải, được kết giao với nhiều bạn bè, thầy cô, mà còn có được sự tự do cậu luôn mong muốn.

Còn có... Nghiêm Hạo Tường.

Triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên(*).

Vậy nên, cậu với Nghiêm Hạo Tường, với những người này, coi như là có duyên đi.

Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ, nơi đây sẽ chỉ là trú ẩn tạm thời, khi bị phát hiện, cậu sẽ lại chạy đến một nơi thật xa.

Khi đó cậu chỉ mong không ai tìm kiếm mình.

Nhưng bây giờ, cậu lại mong rằng, sẽ có người nhận ra sự biến mất của Hạ Tuấn Lâm.

Có điều gì đó đang thay đổi cuộc sống đầy u ám của cậu. Một tia sáng đang chiếu vào đáy giếng tối tăm.

*

Trả lời tin nhắn xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm chuyển màn hình sang app camera để soi gương.

Vô tình, cậu thấy một bóng người lấp ló góc khuất cách đó không xa.

Cái bóng đen bị đèn chiếu xuống, chứ không thấy người.

Sau giờ học trường vắng tanh, Hạ Tuấn Lâm không tìm được lý do gì để người đó mập mờ ở góc khuất như vậy.

Qua điện thoại, cậu thấy một đầu nam ló ra, đôi mắt sắc lịm nhìn về phía cậu.

Khi chạm mắt với Hạ Tuấn Lâm, gã trừng lớn, rồi núp đi.

Thành công khiến Hạ Tuấn Lâm chân lạnh toá.

Người này, theo dõi cậu sao?

Hạ Tuấn Lâm đã từng bị kẻ xấu bám đuôi theo dõi, nên cậu rất nhạy cảm với những bóng đen bám sau lưng, luôn luôn mang theo bên mình vật phòng thân.

Cậu cũng chỉ là đề phòng, khi ả đàn bà phát hiện chuột nhắt nhà bà ta đã chạy trốn, sẽ sai kẻ xấu đến bắt cậu.

Hạ Tuấn Lâm từ từ lại gần nơi có người lạ kia, tay thò vào túi sách chuẩn bị sẵn sàng một chai xịt hơi cay.

Cậu tiến lại càng ngày càng gần, ngày càng nhìn rõ cái bóng đen đó.

Khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, thì vai trái lại bị ai đó nắm lấy.

"Này Hạ Tuấn Lâm."

"A!"

Hai âm thanh phát ra cùng một lúc, Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại, biết người nắm vai mình là Nghiêm Hạo Tường mới thở phào.

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu hiện khác lạ của cậu thì nhíu mày :" Cậu sao vậy? Sao lại đi ra đây?"

"Em..." Hạ Tuấn Lâm quay sang chỉ vào chỗ bóng đen vừa đứng, rồi sừng sờ chết máy.

Cậu đang chỉ vào một khoảng không.

Cậu lắp bắp :" Rõ.. Rõ ràng..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng tay cậu, đôi mắt trầm đi, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tạm thời kệ nó, đi thôi, tôi đưa cậu về."

------
(*) : đang cập nhật cre gốc.
-----------
05/09/2024

Tinaha

Khai giảng thuận lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro