Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường, mỗi khi mà Hạ Tuấn Lâm nói cái gì là đều rất chăm chú nhìn theo và lắng nghe. Cậu thậm chí còn cười rất tươi nhưng trông cũng thực ngốc. Chính là kiểu chăm chú lắng nghe đến ngu cả người. Có lẽ là do từng câu từng chữ Hạ Tuấn Lâm nói ra đều rất thuyết phục hoặc có thể chỉ đơn giản là do người nói là Hạ Tuấn Lâm.

Thế mới biết vị trí của Hạ Tuấn Lâm dù có là ba năm thì đối với Nghiêm Hạo Tường vẫn không đổi. Hồi đó, khi vẫn còn là trẻ con, Nghiêm Hạo Tường cũng dùng ánh mắt đó để nhìn theo Hạ Tuấn Lâm, cũng dùng nụ cười đó khi lắng nghe cậu ấy.

Giờ đã lớn hơn rồi, cái ánh mắt ôn nhu ấy vẫn chỉ dành cho một mình Hạ Tuấn Lâm. Thực sự nó rõ ràng tới mức người ngoài nhìn vào là thấy được liền. Rồi cứ như vậy, nó hình thành thói quen của Nghiêm Hạo Tường luôn. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm nói, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Mọi lời nói của cậu ấy, đối với cậu đều rất quan trọng. Thế mới nói, đã lọt hố rồi thì không ngoi lên nổi đâu mà.

Hạ Tuấn Lâm tuy không có biểu hiện gì nhưng đều biết mỗi khi mình nói gì là con người kia lại đần người ra nghe. Rồi cũng chẳng lâu sau, việc được Nghiêm Hạo Tường chăm chú lắng nghe cũng dần biến thành thói quen của Hạ Tuấn Lâm luôn. Không có là sẽ thấy thiếu.

Hạ Tuấn Lâm thật ra cũng rất thích cảm giác được Tường chú ý tới như vậy. Một hành động nhỏ không đáng chú ý nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó chứng minh được rằng lời nói của cậu không phải là không khí, ít nhất vẫn sẽ có người luôn sẵn sàng ấm áp nhìn theo cậu, cười ngốc và lắng nghe cậu.

---
Hạ Tuấn Lâm đã từng nói rằng mình không thích lúc nói mà người khác lại không để tâm.

Và Nghiêm Hạo Tường đã rất chú ý tới câu nói của cậu.

Từ đó, chúng ta có một Hạ Tuấn Lâm thích nói và một Nghiêm Hạo Tường thích lắng nghe.

----------
Nếu quý vị chưa hình dung ra Tường nó chăm chú tới mức nào thì coi cái video ở trên á 👆 Chính nó đấy!

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro