Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây khắp các mặt báo chí lớn nhỏ đều đang thi đua nhau cập nhật những tin tức nóng hổi đang được mọi người quan tâm chú ý gần đây.

Người ta là đang nói đến các vấn đề chính trị sao ?

Sự nghèo khổ ?

Hay kinh tế ?

Không !

Họ là đang nói đến Hạ gia, chỉ sau một đêm Hạ gia liền lâm vào tình thế phá sản.

Hạ Triết kẻ đứng đầu Hạ gia, một cái tên khiến ai nhắc đến đều phải khiếp sợ.

Đã biến mất sau đêm đó mà không một vết tích. Khương Mai Anh, phu nhân Hạ gia cũng vì đó mà lên cơn đau tim qua đời.

Tin tức Hạ gia phá sản chưa đầy một tiếng, đã rầm rộ trên khắp các trang mạng điện tử.

Tự hỏi sao lại không nổi như thế chứ ?

Hạ gia từ trước đến nay vẫn luôn là gia tộc được người người ngưỡng mộ.

Không những thế Hạ thị còn nắm trong tay hơn năm mươi chi nhánh lớn nhỏ.

Ai lại không biết sự quyền lực của Hạ gia cơ chứ, chỉ vỏn vẹn ba năm liền nằm trong top ba các công ty có nền ảnh hưởng lớn nhất.

Hạ Triết đưa tên tuổi của Hạ gia ngày càng phát triển.

Thế nhưng..., chỉ sau đêm tất mọi thứ dường như bốc hơi.

Tất cả mọi thứ đều do Hạ Triết rầy dựng nên cũng chính hắn hủy bỏ nó.

Hạ Triết hắn không biết hối hận là gì sao ?

Hắn phải đổ biết nhiêu là mồ hôi công sức mới có thể khiến cho Hạ gia có một chỗ đứng vững trong giới kinh doanh.

Vậy mà chỉ trong một đêm, không chút chần chừ mà phá hủy tất cả công sức mình bỏ ra.

Giữa một thành phố xa hoa lộng lẫy, tấp nập người qua lại.

Một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình lại ở một góc nhỏ, trên người đầy thương tích, quần áo rách rưới.

Trong thật thảm hại...!

Nhìn dòng người tấp nập qua lại, nhưng lại chẳng ai quan tâm đến cậu bé ấy.

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, nhìn những gia đình đang hạnh phúc bên nhau, cậu bé nở một nụ cười chua xót.

Cậu cũng có một gia đình hạnh phúc như vậy. Cậu cũng từng là tất cả đối với cha mẹ mình.

Nhưng..., ông trời lại quá tàn nhẫn với cậu, chỉ trong một đêm liền cướp đi tất cả của cậu.

Dòng người càng ngày càng thưa thớt, dần dần chẳng còn lại một bóng người nào cả.

Giữa tiết trời lạnh lẽo, cậu bé đã nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng.

Cậu bé mệt mỏi mà từ từ thiếp đi dưới nền đất lạnh lẽo.

Không biết đã qua bao lâu, cậu bé từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu bây giờ chỉ toàn là màu trắng.

Nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện.

*Cạch*

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào. Trên tay còn cầm thêm một hộp đồ ăn.

Thấy cậu bé đã tỉnh, người phụ nữ đi lại phía cậu nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi quay qua hỏi cậu.

Người phụ nữ -"Cháu tỉnh rồi sao ! Trong người thấy thế nào rồi"

Cậu bé -"Cháu không sao ạ, Dì là người đã đưa cháu vào đây sao"

Người phụ nữ -"Ừm, ta thấy con ngất bên đường, nên đã đưa con đến bệnh viện"

Người phụ nữ -"Đúng rồi, con đói chưa ta có mua cho con một ít cháo này"

Cậu bé -"Phiền Dì quá rồi ! Dì đã mất công đưa con đến bệnh viện còn mua cháo cho con nữa"

Người phụ nữ -"Không phiền gì cả"

Người phụ nữ -"Nào con ăn đi, khi nãy bác sĩ bảo đã nhiều ngày rồi con không gì rồi"

Cậu bé -"Vâng..."

Người phụ nữ -"Ấy, ta quên nói với con ta tên Khương Mai Linh con tên gì"

Người phụ nữ ấy hóa ra tên là Khương Mai Linh, nhị tiểu thư Khương gia.

Cậu bé -"Cháu tên Tuấn Lâm"

Khương Mai Linh -"Ừm ! Cháu ăn súp đi này kẻo nguội"

Súp sao ? Chẳng người bệnh thường sẽ được cho ăn cháo sao, đằng này lại mua súp ?

Tuấn Lâm nhìn tô súp được đưa ra trước mặt mình thầm nghi hoặc.

Tại sao trên đời lại có người tốt đến như thế ?

Đến một kẻ ăn mày chỉ thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội còn khinh thường cậu. Nói chi đến một người thuộc tầng lớp thượng lưu như Khương Mai Linh ?.

Thấy cậu chỉ nhìn tô súp mà suy nghĩ gì đó. Khương Mai Linh liền lên tiếng hỏi.

Khương Mai Linh -"Sao vậy ? Con không thích sao".

Tuấn Lâm -"A...Dạ không không con thích chứ".

Lời nói của Khương Mai Linh khiến Tuấn Lâm thoáng chút giật mình thoát khỏi những suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình".

Khương Mai Linh -"Vậy cháu mau ăn đi không lại nguội là không ngon đâu đấy".

Khương Mai Linh -"Hôm qua sau khi bác sĩ khám cho con xong ta nghe bảo là do con nhiều ngày không ăn gì cộng với việc tiếp xúc với thời lạnh trong một thời gian dài dẫn đến sốt nên con ngất".

Khương Mai Linh -"À nhắc đến sốt ta  mới nhớ, con đã bớt chưa ?".

Tuấn Lâm -"Cháu bớt rồi ạ !"

Sốt sao ? Đến cậu còn không biết mình bị sốt thì làm sao cậu biết mình đã đỡ hơn hay chưa chứ ?

Tuấn Lâm cũng không nghĩ gì  nhiều lấy tô súp từ tay Khương Mai Linh mà cầm ăn.

Trong lúc ăn hai người trò chuyện rất nhiều, cậu cũng đã hiểu một phần về tính cách và con người của Khương Mai Linh, theo cậu bà là một người  không quá cầu kỳ. Lại rất thân thiện và dễ mến, theo quan sát của cậu bà là một người không quá ăn diện.

Lúc trước, khi gia đình cậu vẫn chưa lâm vào tình thế phá sản như hiện giờ, cậu đã từng làm thiết kế thời trang, cậu vẫn thường thiết kế những bộ trang cho các quý bà trong giới thượng lưu.

Phong cách ăn mặc của họ rất cầu kỳ nào phải sang trọng, thoải mái, tôn dáng và đặc biệt phải phù hợp với màu da và cơ thể của họ.

Khương Mai Linh lại trái ngược hoàn toàn với họ, phong cách ăn mặc của bà ấy rất đơn lại không cầu kỳ.

Khương Mai Linh hỏi khá nhiều về cậu, mà đa phần là đều hỏi về ba mẹ cậu, nhưng đều khiến cậu thắc mắc nhiều nhất đó chính là bà ấy vô cùng hiểu rõ về mẹ của cậu Khương Mai Anh.

Khi hỏi ra cậu mới biết, Khương Mai Linh thật ra là một người em họ của mẹ mình.

Khi nghe tin gia đình cậu phá sản bà đã rất sốc vì từ trước đến giờ Hạ gia vẫn luôn rất ổn định thế mà chỉ sau đêm liền phá sản, đều khiến bà sốc hơn đó là  bà biết tin người chị của mịn vì chuyện này mà lên cơn đau tim qua đời.

Còn người của mình lại mất tích sau đêm đó không một vết tích, người đó cũng chính là cậu Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi nghe được tin đó bà không nghĩ gì nhiều liền bay từ đến Trung Quốc. May mắn cho bà khi đang trên đường quay trở về nhà thì vô tình gặp được cậu, bà đã tìm kiếm cậu ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không.

Nhưng có lẽ ông trời cũng đã hiểu cho nỗi lòng của bà nên đã để cho bà tìm được cậu.

Khương Mai Linh -"Cha con...."

Chưa kịp để Khương Mai Linh nói hết cậu đã nhanh chóng tiếp lời ngăn Khương Mai Linh nói tiếp

Tuấn Lâm -"Dì đừng nhắc đến ông ta nữa"

Cậu không muốn bất cứ ai nhắc đến ông ta trước mặt mình cả, cậu hận ông ta...rất hận.

Tại sao chứ...? Chỉ cần ông ta cho cậu và mẹ cậu một lời giải thích thì cho dù là chuyện gì đi chăng nữa cậu và mẹ mình vẫn sẽ tha thứ cho ông ta mà ?.

Vậy cớ gì ông ta phải bỏ trốn để cho mọi chuyện thành như vậy chứ ? Chỉ sau một đêm cậu liền mất tất cả, tiền tài, địa vị kể cả cha mẹ, cậu cũng không còn...

Ông trời có ác quá không vậy chứ ? Tại sao lại để mọi chuyện ập đến với cậu một cách bất ngờ như vậy chứ..?

Khương Mai Linh thấy cậu nắm chặt lấy ga giường, mắt hiện lên vài tia oán hận.

Thấy cậu như vậy bà đương nhiên rất đau lòng, ánh mắt hiện lên tia chua sót lại pha lẫn một chút của của sự yêu chiều.

Bà biết hiện tại cậu đang suy nghĩ những gì, bà còn biết được rằng cậu sẽ làm gì sắp tới.

Bà chỉ có thể biết được rằng bà sẽ làm gì sắp tới, nhưng bà không thể chắc được cậu sẽ làm như thế nào.

Khương Mai Linh -"Cháu không định làm gì sao?"

Tuấn Lâm -"Làm gì chứ?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ chau mày nhìn Khương Mai Linh, rốt cuộc người phụ nữ này tại sao có thể hiểu rõ mẹ cậu và cả cậu như thế ?

Kể cả bây giờ cậu đang suy nghĩ những gì Khương Mai Linh cũng biết sao ? Nếu Khương Mai Linh đã biết cậu suy nghĩ những gì thì tại sao phải hỏi cậu làm gì cơ chứ ?

Theo trí nhớ của cậu, cậu chỉ gặp người dì này của mình lần cuối cùng là vào năm cậu 8 tuổi, lúc ấy cậu cùng cha mẹ của đưa dì ra sân bay để sang Anh. Có thể nói đó là lần cuối cùng cậu gặp Khương Mai Linh.

Lúc Khương Mai Linh vẫn còn ở Trung Quốc cậu và người dì này đã từng rất thân, thuở nhỏ lúc nào cậu cũng quấn quýt bên cạnh Khương Mai Linh không rời.

Có chuyện gì cậu đều kể cho Khương Mai Linh nghe, kể cả hôm nay cậu đi học thế nào, ra sao, cậu đã gặp được những ai đã nói những gì, cậu đều kể cho Khương Mai Linh.

Theo cậu đây có thể là một phần lí do khiến Khương Mai Linh hiểu cậu đến thế.

Tuấn Lâm -"Haizz.."

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một tiếng, cậu biết, nếu không giải thích rõ ràng những gì cậu đang suy nghĩ cho Khương Mai Linh biết, e rằng Khương Mai Linh sẽ suy nghĩ mọi chuyện sang một hướng xa hơn.

Tuấn Lâm -"Cháu muốn lập lại Hạ thị"

Phải ! Cậu muốn lập lại Hạ thị, cậu phải kéo Hạ thị từ vực thẩm lên đỉnh núi cao nhất, cậu phải đem Hạ thị trở vị trí nó đáng thuộc về.

Hạ thị do một tay Hạ Triết rầy dựng cũng chính hắn một tay đẩy Hạ thị rơi xuống vực thẳm. Nếu đã vậy cậu sẽ tự tay mình kéo Hạ thị lên vị trí mà nó xứng đáng thuộc về.

Hạ thị từ trước đến nay luôn đứng trên đài vinh quang, được người người kính nể, tôn sùng, Hạ thị mãi là Hạ thị, sẽ mãi là cái tên vạn người kính nể.

Khương Mai Linh -"Cháu chắc chắn chứ ?"

Tuấn Lâm -"Cháu chắc chắn!!!"

Hạ Tuấn Lâm một khi đã quyết tâm một chuyện gì đó thì cậu phải làm chuyện đó cho bằng được trong khái niệm của Hạ Tuấn Lâm chưa từng có hai chữ Từ Bỏ!!!

Khương Mai Linh biết cậu đã khẳng định và quyết tâm phải lập lại Hạ thị khiến Hạ thị quay về như trước. Nếu cậu đã khẳng định và quyết tâm như vậy Khương Mai Linh cũng không thể ngăn cản.

Từ trước đến nay Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn muốn mọi chuyện theo ý mình, không muốn bất kì ai ngăn cản hay quản lí mình.

Hạ Tuấn Lâm tuy là một người ngang bướng, khó khăn, luôn muốn người khác làm theo ý mình nhưng cậu lại rất thông minh và sở hữu một vẻ ngoài hoàn hảo bao người mơ ước.

Có vẻ ông trời không cướp đi tất cả của bất kì ai nhỉ ? Cậu vẫn giữ được trí thông minh và sự tài giỏi của mình.

Từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã được giáo dục rất gắt gao, mọi thứ mà cậu làm đều bắt buộc phải hoàn hảo không được sai lệch dù chỉ là một chút.

Tuấn Lâm -"Dù gì cháu cũng đã từng quản lý mọi công việc ở Hạ gia thì chuyện rầy dựng lại Hạ thị đã là gì chứ ?"

Khương Mai Linh -"Cháu có đang suy nghĩ mọi chuyện một cách quá đơn giản không ?"

Khương Mai Linh -"Chuyện mà cháu nói là rầy dựng và quản lý một công ty đã lâm vào cảnh phá sản đấy"

Tuấn Lâm -"Chuyện này đương nhiên cháu biết chứ ?"

Tuấn Lâm -"Cháu biết để rầy dựng và quản lí một công ty đâu phải cứ nói là được ?"

Tuấn Lâm -"Chuyện này cần sự kiên trì và cố gắng không ngại khó khăn, dì cũng biết rồi đấy điều kiện để có thể trở thành một nhà thiết kế như cháu cần nhất là sự kiên trì và cố gắng"

Tuấn Lâm -"Cháu đã chảy qua biết bao nhiêu là khó khăn mới khó thể có vị trí như thế"

Tuấn Lâm -"Vả lại trên thương trường cháu cũng chảy qua biết bao nhiêu là khó khắn, gian khổ"

Tuấn Lâm -"Thì chuyện này đã là gì chứ ?"

Trên thương trường Hạ Tuấn Lâm đã phải chảy qua biết bao nhiêu là khó cực mới có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng vậy thì chút khó khăn này thì đã gì với cậu.

Nếu nói cậu quá tự tin thì cũng đúng thôi ! Điều quan trọng để có thể thành  một kẻ đứng đầu chính là sự tự tin

Sự tự tin càng giúp chúng quyết đoán mọi chuyện dễ hơn và chắc chắn trong chuyện mình sẽ làm.

Khương Mai Linh -"Nếu cháu đã khẳng định như vậy thì ta cũng không  ngăn cản làm gì nữa"

Khương Mai Linh -"Nếu cháu cần ta giúp việc gì cứ việc nói với ta, ta sẽ giúp cho con"

Tuấn Lâm -"Cháu cần dì giúp một việc"

Khương Mai Linh -"Cháu cần ta giúp việc gì sao ?"

Tuấn Lâm -"Cháu muốn dì đầu tư vào Hạ thị với tư cách là cổ đông chính!"

Khương Mai Linh -"Cổ đông chính ?"

Tuấn Lâm -"Đúng vậy ! Bởi vì khi đó công ty sẽ có một nguồn vốn nhất định, tạm thời chúng ta sẽ không thể nào thuê nhân viên, vì thế chúng ta phải cần một nguồn vốn nhất định, tạm thời cháu sẽ tự mình quản lí toàn bộ việc sau khi công ty có một chỗ đứng vững trong giới kinh doanh cháu sẽ bắt đầu kiếm nguồn nhân lực cho công ty, sẽ dựa vào thế mạnh của từng người mà đưa họ vào một văn phòng thích hợp"

Tuấn Lâm -"Cháu cũng sẽ đổi toàn bộ phong cách trang trí, đổi nó thành một không gian vừa hiện đại vừa cổ điển thêm vào đó sẽ tạo cho mọi người một không đơn giản, thoải mái tạo nên một không gian thích hợp để làm việc"

Khương Mai Linh -"Ừm ! Trong thời gian đầu cháu lại không thuê bất kì một nhân viên nào không sợ sẽ khó khăn sau ?"

Tuấn Lâm -"Có khó khăn mới có thể thành công chứ ạ ?"

Tuấn Lâm -"Để dẫn đến sự thành công thì đương nhiên, khó khăn, gian khổ là những thứ mà chúng ta phải chảy qua đầu tiền, không phải cứ sinh ra ở vạch đích mãi mãi sẽ ở vạch đích, ta sẽ không thể biết được tương lai chúng ta sẽ ra sao đâu"

Khương Mai Linh nhìn cậu không nói gì, chỉ mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. Đứa trẻ đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt lấy bà nữa, không còn nũng nịu với bà mỗi khi bị mắng, không còn khóc lóc đòi bà đọc truyện cho ngủ.

Trưởng thành rồi, ai cũng trở nên khác nhỉ ?

Biết suy nghĩ hơn.

Biết quyết định cho cuộc sống của mình sau này.

Khi đã trưởng thành có nghĩa bạn đã không còn là một trẻ, không phải lúc nào cũng khóc loác, than vãn chỉ vì một điều gì đó.

Trưởng thành làm chúng ta trở nên hiểu chuyện hơn, không phải cứ muốn khóc là khóc, không phải cứ mệt là nghĩ đến việc về nhà với gia đình. Ta thường nói cái giá của sự trưởng thành rất đắt liệu có phải không ? Cái giá của sự trưởng thành có thật sự đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro