Anh họ - anh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ Tuấn Lâm đến khoa truyền thông, vì chân phải bó bột nên em chỉ đành nhờ Lưu Diệu Văn đưa mình đi.

"Có chuyện gì thì phải gọi cho tớ đó." - Lưu Diệu Văn trước khi rời đi vẫn không quên căn dặn em.

"Tớ biết rồi, cậu đi đi, đừng để đàn anh đợi." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi bảo cậu mau rời đi.

Lưu Diệu Văn vẫn có chút không yên tâm nhưng vẫn phải rời đi, cậu không thể để Tống Á Hiên đợi mình được.

"Tường ca, anh đến khoa truyền thông đi, đây là cơ hội của anh đó." - Cậu gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường một cuộc rồi mới yên tâm mà rời đi.

- Được, cám ơn chú.

...

"Bảo bảo."

Hạ Tuấn Lâm đang đọc sách liền giật mình bởi tiếng gọi kia, sao lại giống Nghiêm Hạo Tường vậy chứ?

"Sao anh lại đến đây nữa rồi?" - Em nhíu mày nhìn hắn.

"Anh đến chăm em." - Hắn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh em.

"Ai mà cần chứ?"

"Em đó."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn người trước mặt, sao có thể tráo trợn như vậy chứ?

"Tôi không quan tâm anh nữa."

Hạ Tuấn Lâm bỏ mặt hắn sang một bên rồi tiếp tục đọc sách. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh chống tay nhìn em, nhìn gò má trắng có chút nhỏ lại của em mà có chút không hài lòng.

"Bảo bảo, đừng giảm cân mà, em đâu có béo đâu." - Hắn vươn tay bẹo má em.

Hạ Tuấn Lâm liền gạt tay hắn ra.

"Tôi thế nào cần anh quản chắc?"

"Nhưng em thế nào anh cũng yêu mà."

Em nhìn hắn không thốt nên lời, hắn cư nhiên nói ra mấy lời này mà không hề cảm thấy xấu hổ sao?

"Hạ nhi, chân em không sao chứ?"

Một giọng nói phát ra khiến hai người đồng loạt quay đầu, người phát ra tiếng nói kia là một người đàn ông cao lớn, gương mặt điển trai có phần sáng sủa, đôi mắt nhìn em không thể giấu được tia yêu thích.

"Anh là..." - Hạ Tuấn Lâm có chút mơ hồ, em không giỏi nhớ mặt người khác cho lắm.

"Anh là Tô Tình Huân." - Anh ta mỉm cười.

"Chúng ta..." - Em mím môi, cho dù có biết tên đi chăng nữa nhưng em cũng không thể nghĩ ra bản thân đã cùng người kia gặp nhau ở đâu.

"Em ấy chính là muốn nói em ấy không quen biết anh." - Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nói chiêm vào.

Hạ Tuấn Lâm lập tức đưa tay lên chặn miệng hắn lại, em nhìn người kia mỉm cười lả giả.

"Anh là người có tên acc là SloveL, bài viết kia cũng là anh đăng."

"Bài đăng?" - Hạ Tuấn Lâm càng nghe càng mơ hồ.

"Em ấy cũng không quan tâm những người xa lạ đâu, bài viết anh đăng chắc gì em ấy đã thấy." - Hắn mỉm cười tự đắc, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

"Sao mà anh nói nhiều thế?" - Hạ Tuấn Lâm nhíu mày quay sang nhìn hắn.

Hai người chí choé với nhau không quan tâm đến Tô Tình Huân đang đứng đối diện, anh ta có chút ngượng, hình như em một chút cũng không biết gì về anh. Mà anh cũng nhận ra quan hệ giữa em và Nghiêm Hạo Tường không đơn giản.

"Không sao, không thấy cũng không sao, vậy hôm nay anh chính thức nói cho em biết nhé!" - Anh mỉm cười nhìn em.

Hạ Tuấn Lâm khẽ liếm môi.

"Anh thích em, anh muốn theo đuổi em."

Con ngươi của Hạ Tuấn Lâm ngưng đọng, sao lại thế này chứ, một mình Nghiêm Hạo Tường còn chưa đủ sao lại xuất hiện thêm một Tô Tình Huân rồi?

"Tôi... Tôi..."

"Vậy tôi cũng nói cho anh biết học trưởng, tôi là Nghiêm Hạo Tường, tôi chính thức theo đuổi Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong thì Nghiêm Hạo Tường đã xen vào, hắn nhìn anh, đôi mắt chẳng lấy một chút thiện cảm.

Em nhìn hai người trước mặt, hai người này sao lại như vậy? Họ muốn theo đuổi em nhưng em còn chưa cho phép mà.

"Hạ nhi, chút nữa em đi ăn cùng anh nhé?" - Tô Tình Huân ngồi xuống đối diện em.

"Thật ngại quá, chúng tôi có hẹn rồi." - Nghiêm Hạo Tường xen vào.

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ, em có hẹn với hắn từ bao giờ thế?

"Bảo bảo, Diệu Văn nói chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn, bảo anh đến đón em đó." - Hắn xoay mặt, đối diện với em, nói dối không chớp mắt.

"Vậy sao? Được thôi." - Hạ Tuấn Lâm lại tưởng thật, dù sao bạn trai của Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường cũng là bạn thân thiết với nhau, họ đi ăn cùng nhau cũng không có gì lạ.

"Vậy hôm khác nhé!" - Tô Tình Huân thấy mình bị bỏ mặc liền lên tiếng.

"Thật ngại quá học trưởng." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

"Không sao, anh đi trước." - Anh lắc đầu rồi rời đi.

"Bảo bảo, em không được thích anh ta đâu đấy." - Nghiêm Hạo Tường bĩu môi bẹo má em.

"Anh lấy tư cách gì quản tôi?"

"Nếu em dám thích anh ta, anh sẽ lấy hết toàn bộ ảnh lúc bé của em đăng lên Weibo, cảnh cáo anh ta!"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay đánh lên tóc hắn một cái, trợn mắt cảnh cáo.

"Anh tốt nhất đừng để tôi thấy anh đăng ảnh tôi thêm lần nào nữa, nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết anh."

Nghiêm Hạo Tường không sợ, Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ không nỡ ra tay với hắn đâu.

...

"Cún con, chút nữa chúng ta..." - Tống Á Hiên ngồi bên em người yêu nhỏ, định cùng nhau rời trường đi ăn thì nghe thấy giọng Nghiêm Hạo Tường từ sau lưng vọng đến.

"Ông Giòn, đi ăn thôi!"

Tống Á Hiên trợn mắt quay lại, Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm trên tay, mỉm cười nhìn anh.

"Hạ nhi, chân cậu không sao chứ?" - Lưu Diệu Văn nhìn em.

"Văn ca, cậu đi mua giúp tớ chiếc xe lăn đi, tớ không muốn tên này bế tớ nữa, xấu hổ chết đi được." - Hạ Tuấn Lâm một tay ôm cổ hắn, một tay đưa lên che mặt, xấu hổ chết em rồi.

"Có anh rồi thì cần gì xe lăn chứ? Học viện của em ở trên lầu cao, em đi xe lăn cũng không tiện." - Hắn giải thích.

"Đúng đó Hạ nhi, để Hạo Tường đưa em đi đi, em đi một mình bọn anh cũng không yên tâm." - Tống Á Hiên nói tiếp lời hắn.

"Em sẽ bảo anh họ em đến bế em, không cần anh ta." - Hạ Tuấn Lâm kiên quyết nói.

"Ý em là Mã ca à? Vậy em cũng nên xem, anh ấy có người yêu rồi, có tiện đưa em hãy không?" - Hắn nói.

"Anh dâu sẽ không nhỏ mọn như vậy, anh ấy cũng rất thích tôi, tôi đảm bảo anh ấy sẽ đồng ý."

"Sao thế? Sao thế? Ai nhắc đến bọn anh à?"

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên bước đến, cả bảy người đứng cùng nhau lại tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến kinh diễm, mọi người đứng xung quanh liền trở nên mở nhạt trước sự toả sáng của bảy thiếu niên.

"Anh dâu, anh bế em." - Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm thì như vớ được vàng, hai tay vươn đến muốn anh bế mình.

Đinh Trình Hâm không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay bế em, đứa em chồng họ này rất đáng yêu, từ bé đã bám anh cùng Mã Gia Kỳ, anh rất thích.

"Chân em làm sao thế Tiểu Hạ nhi?" - Mã Gia Kỳ hỏi.

"Em bị ngã cầu thang, phải bó bột bốn tuần." - Em đáp.

"Anh dâu, anh bế em đi, em không muốn để Nghiêm Hạo Tường bế em đâu." - Hạ Tuấn Lâm quay lại làm nũng với anh.

"Được, được, đừng làm nũng nữa, anh chịu không nổi." - Anh mỉm cười bất lực.

"Chú mày làm sao lại theo bám em anh nữa rồi?" - Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Em đang theo đuổi em ấy mà." - Hắn gãi đầu mỉm cười với anh.

"Này mọi người, đi ăn đi, đứng đây nãy giờ, người ta nhìn bọn mình lâu lắm rồi đấy." - Trương Chân Nguyên lên tiếng, xung quanh có rất nhiều nữ sinh, một số là đứng ngắm họ, phần còn lại chính là đang hóng chuyện.

"Được, đi thôi, anh đặt nhà hàng." - Mã Gia Kỳ gật đầu.

...

Ra là anh em họ, bảo sao tôi học Mã học trưởng cưng em ấy quá trời.


Anh dâu em ấy còn cưng em ấy hơn, cứ gặp là ôm miết.

____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro