Nghiêm Hạo Tường giết địch từ trong trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm nhìn họ lại không muốn trả lời.

"Tiểu Hạ nhi, em nói xem." - Mã Gia Kỳ nhíu mày, anh thật sự không muốn đứa nhỏ này có người yêu đâu, dù sao anh cũng nuôi đứa bé này được mà.

"Chuyện đó là chuyện của em mà, em không muốn nói đâu." - Em gắp miếng thịt trong bát, không ngẩng đầu nhìn ai.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, cậu đừng hỏi em ấy nữa." - Đinh Trình Hâm kéo vai Mã Gia Kỳ lại.

"Vậy còn anh thì sao?" - Nghiêm Hạo Tường nhìn em chăm chăm.

"Anh là ai chứ? Chúng ta còn quan hệ gì sao?" - Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu đối diện với hắn.

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn em, đôi mắt hắn hiện lên tia thất vọng nhưng hắn lại không thể nào lên tiếng được, năm đó cũng chính là hắn bỏ em đi, vậy hiện tại em có thích ai khác thì có liên quan gì đến hắn chứ? Hắn có tư cách sao?

"Đúng ha, anh lấy tư cách gì để quản em?" - Hắn phì cười.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường, một phần xót thương, một phần trách móc.

...

SloveL: [ Hạ nhi, anh đến đón em nhé? Hôm nay em có việc ở CLB mà đúng không? ]

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn tin nhắn mà Tô Tình Huân gửi đến, anh ta làm sao biết được lịch trình của em chứ? Hơn nữa theo như những gì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nói, anh ta chính là kẻ không tốt lành gì, em vẫn nên tránh đi.

Hehe_1506: [ Không cần đâu học trưởng, bạn em đến đưa em đi rồi. ]

SloveL: [ Vậy lát nữa gặp. ]

"Làm sao thế?" - Lưu Diệu Văn mặc áo khoác vào.

"Tô Tình Huân nhắn tin cho tớ, anh ta bảo muốn đến đón tớ nhưng tớ bảo bạn tớ đưa đi rồi." - Hạ Tuấn Lâm đáp.

"Anh ta chính là không bình thường đó, cậu tuyệt đối không được đến gần anh ta." - Cậu nghiêm túc cảnh báo em.

"Tớ biết rồi."

"À đúng rồi, tớ nghe nói bạn cùng phòng của đàn anh chuyển đi rồi, cậu không định sang ở cùng anh ấy à?"

Lưu Diệu Văn ngập ngừng.

"Sao thế? Lo cho tớ nên không đi đúng không?"

"Ừm." - Cậu gật đầu.

"Được rồi mà, cậu với anh ấy khó khăn lắm mới được học cùng một trường, đừng lãng phí cơ hội này mà." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười an ủi.

"Nhưng chân cậu vẫn chưa khỏi, tớ thật sự không yên tâm."

"Yên tâm đi, tớ đến ở cùng Mã ca và Đinh ca, bao giờ chân tớ khỏi tớ sẽ đi thuê nhà."

"Thuê nhà? Cậu không ở ký túc xá nữa à?" - Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, cậu kéo ghế đến ngồi đối diện với em.

"Không, Tớ định đi làm thêm nhưng nếu ở ký túc xá thì có chút không tiện, tớ nghĩ vẫn là nên thuê nhà thì hơn." - Hạ Tuấn Lâm giải thích.

"Cậu làm thêm bên đài truyền hình à?"

"Không, tớ định đi làm tại tiệm bánh, tớ muốn tích thêm kinh nghiệm." - Em cười đáp.

"Cậu thật là..."

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn em. Cậu giúp em chuẩn bị thêm một chút rồi đưa em trường.

"Bảo bảo."

Lưu Diệu Văn lẫn Hạ Tuấn Lâm đều ngạc nhiên khi thấy Nghiêm Hạo Tường đứng dưới ký túc xá của mình.

"Anh đi đâu thế Tường ca?"

"Đi đón bảo bảo của anh." - Hắn mỉm cười.

"Đi thôi, anh đưa em đến CLB." - Hắn vươn tay đến bế Hạ Tuấn Lâm trên tay Lưu Diệu Văn.

"Anh có bệnh à? Ai cần anh đưa đi?" - Hạ Tuấn Lâm muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ bị ngã xuống.

"Anh thuận đường đến CLB mà." - Hắn mỉm cười.

"Anh biết tôi đến CLB nào à?" - Em hỏi lại.

"CLB báo chí, em đến để xin nghỉ đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, "Anh theo dõi tôi à? Làm sao cái gì anh cũng biết thế?"

"Em không cần biết chuyện này đâu, anh đưa em đi."

"Diệu Văn, chú đến phòng đánh thức Tống Á Hiên đi, cậu ấy thức khuya xem phim ấy, chắc giờ vẫn chưa dậy đâu." - Nghiêm Hạo Tường ném chìa khoá cho Lưu Diệu Văn rồi quay người bế Hạ Tuấn Lâm đi.

"Nghiêm Hạo Tường! Anh đừng có tùy tiện như thế." - Hạ Tuấn Lâm la oai oái.

"Bảo bảo ngoan, anh đưa em đi rồi sau đó đưa em đi ăn."

"Ăn cái đầu anh đó."

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn hai người vừa rời đi.

"Tường ca đúng là bạo mà."

...

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến CLB báo chí, hắn biết em cảm thấy chân mình hiện tại không thuận tiện nên muốn xin nghỉ, em chính là không muốn liên lụy đến người khác.

"Em thật sự muốn xin nghỉ à?" - Trưởng khoa nhìn em tiếc nuối.

"Chân em thật sự không thuận tiện, phải bó bột đến bốn tuần, sẽ làm phiền đến khoa nhiều lắm, kỳ sau em nhất định sẽ đăng ký." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

"Được, kỳ sau nhất định phải đăng ký đấy nhé, anh chờ em." - Trưởng khoa mỉm cười.

"Nhất định mà."

"À đúng rồi, bạn của anh có một tiệm bánh nhỏ nằm ở gốc phố Hồ Tây, em đến xem nhé." - Anh đưa một tấm giấy tuyển nhân viên cho em.

"Cám ơn trưởng khoa." - Hạ Tuấn Lâm nhận bằng hai tay, cám ơn anh.

"Thế nhé, anh đi trước, hôm nay có thêm thành viên mới, anh đi sắp xếp."

Đợi đến khi trưởng khoa rời đi, Nghiêm Hạo Tường liền bước đến ngồi xuống bên cạnh em, hắn nhìn tấm giấy trên tay em.

"Em định đi làm thêm à? Không đủ tiền xài thì nói anh, anh gửi cho em, đi làm thêm sẽ mệt lắm đấy."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, em lấy tấm giấy trên tay đánh lên đầu hắn một cái.

"Anh suốt ngày chỉ có tiền, tôi nghèo đến mức đó à?"

"Thế em đi làm thêm làm gì? Rất mệt đó." - Hắn chống cằm nhìn em.

"Đi tích lũy kinh nghiệm sau này kiếm sống nuôi thân." - Em đáp.

"Anh nuôi em." - Nghiêm Hạo Tường bình thản như không nói.

"Bệnh à?" - Em đưa tay lên xoa trán hắn.

"Cục cưng, em nói xem chúng ta..."

"Hạ nhi, em đến rồi."

Giọng Tô Tình Huân vang lên, Hạ Tuấn Lâm xoay mặt lại đối diện anh.

"Học trưởng, xin chào."

"Anh vừa đăng ký xong, sau này chúng ta có thể cùng nhau làm việc rồi." - Tô Tình Huân vui vẻ nói, anh nhờ bạn mình nên biết được thông tin của Hạ Tuấn Lâm, sau khi biết được liền nhanh chóng mà chạy đến đăng ký ngay, anh muốn tận dụng cơ hội này để có thể thân thiết với em hơn.

"Học trưởng, thật ngại quá, em vừa xin nghỉ CLB rồi ạ." - Hạ Tuấn Lâm cười gượng nói.

"Cái gì?" - Anh kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Chân em ấy đau, đi lại không thuận tiện nên xin nghỉ rồi." - Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh nghịch ngón tay em đáp lại nhưng trực tiếp giết địch từ trong trứng.

"Vậy..."

"Ngại quá học trưởng à, cục cưng nhà tôi sáng giờ vẫn chưa ăn gì, em ấy đói lắm rồi, tôi thì xót em ấy lắm nên chúng tôi đi ăn trước, anh cố lên nhé!"

Vừa dứt câu, Nghiêm Hạo Tường lấy túi của em đeo lên rồi nhanh chóng bế em đi, không để cho Tô Tình Huân kịp nói thêm câu nào.

...

"Em muốn ăn gì đây?"

"Hamburger."

"Được, anh đưa em đến một nơi có bán hamburger siêu ngon."

Nghiêm Hạo Tường lái xe đến một cửa hàng bán hamburger cách đó khoảng năm phút đi xe, Hạ Tuấn Lâm chân vẫn còn đau nên chỉ đành nhờ hắn bế mình.

"Hamburger gà chiên, khoai tây lắc phô mai, gà rán sốt cay, cola, cho tôi những món này." - Hạ Tuấn Lâm nói với nhân viên.

"Tiên sinh, cho hỏi anh dùng gì?" - Nữ nhân viên quay sang nhìn hắn.

"Một hamburger gà chiên, salad trộn, cola." - Hắn đáp.

"Đổi cola của anh ấy thành nước khoáng đi." - Em nói.

"Vâng, phiền hai người đợi chút." - Nhân viên nhận oder xong cũng nhanh chóng vào bên trong chuẩn bị.

"Bảo bảo, em vẫn nhớ chuyện anh bị đau dạ dày đúng không?" - Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn em lấy lòng.

"Thì sao?"

"Không sao, bảo bảo vẫn còn quan tâm anh."

Một lúc sau, nhân viên mang đồ đến, còn chuẩn bị thêm hai hộp quà nhỏ.

"Xin chào, hai vị, quán chúng tôi đang có event, chỉ cần hai bạn chụp một tấm ảnh cùng nhau, chúng tôi sẽ tặng cho hai bạn món quà này." - Nhân viên kia tiếp tục giải thích.

"Quà gì thế?" - Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn cô.

Nữ nhân viên cũng bị sự đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm làm cho xao động, cô hơi đỏ tai lại nhanh chóng lấy hai chiếc móc khoá, một gấu, một thỏ bên trong hộp quà ra.

"Đáng yêu thế." - Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chăm hai chiếc móc khoá.

"Hai vị có muốn..."

"Muốn." - Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn nói trước.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, em lấy điện thoại của mình ra đưa cho nhân viên.

"Hai vị ngồi gần nhau một chút đi ạ."

Nghiêm Hạo Tường lập tức ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, thuận tay đưa sang ôm lấy bả vai của em.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên căng thẳng, hình như trong quá khứ em và hắn cũng từng thân thiết như thế.

"Bảo bảo, đừng căng thẳng." - Hắn nói khẽ.

"Tôi không có căng thẳng." - Hạ Tuấn Lâm nhìn vào camera.

"3, 2, 1."

"Cám ơn."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhận lấy điện thoại, cám ơn rồi nhanh chóng cất đi.

"Cho anh xem với."

"Tôi gửi cho anh."

Em nhanh chóng ấn gửi qua cho hắn, Hạ Tuấn Lâm sợ hắn nhìn thấy hình nền điện thoại của mình.

Yan_wang

Bảo bảo đáng yêu @Hehe_1506

"Anh thấy nếu thay thành nền đỏ thì giống hệt như ảnh cưới của chúng ta vậy." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn tấm ảnh.

"Bớt ảo tưởng đi." - Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến hắn nữa, em cúi mặt gặm bánh.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện với em, hắn nhìn em rất lâu, lâu đến mức có thể tưởng tượng ra được Hạ Tuấn Lâm của năm mười lăm tuổi ngại ngùng đồng ý lời tỏ tình của hắn. Tưởng tượng ra được Hạ Tuấn Lâm của năm mười lăm tuổi nhỏ nhẹ nói yêu hắn, tưởng tượng ra được đôi má ửng hồng khi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên... Hắn mãi mãi chẳng thể nào quên được.

_____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Ảnh nền điện thoại của ai kia khum muốn cho yhx nhìn thấy ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro